Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu chỉ là yêu

2013-12-16 17:08

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun


Đông thoáng về. Gió bắt đầu thổi lá rụng trên từng con đường nhỏ. Những bóng người mặc áo khoác đủ màu đi trên đường xóa tan không gian màu xám. Chỉ vài ngày nữa thôi, đông sẽ thật sự bám trụ trên từng nóc nhà, từng ngọn cây.

Sam bước đi trên đường, chân bắt chéo theo từng viên gạch. Những khi không có việc gì làm, cô vẫn thường chơi trò đếm gạch như vậy. Và quả là buồn cười khi có ai đó nghe cô nói, từ trường học đến nhà em có vừa đủ 987 viên gạch xếp chéo nhau.

Phòng tập vắng người. Quân đang nằm dài giữa sàn nhà, mắt mở trân trân nhìn lên trần với những hình vẽ lộn xộn. Bốn xung quanh phòng tập là những tấm gương rộng hắt bóng lẫn nhau. Mặt thứ năm, thứ sáu chẳng hề có gương. Anh thở dài, thật may vì người ta không nghĩ đến chuyện lắp gương ở hai mặt còn lại. Nếu nhìn bất cứ đâu cũng có thể thấy được bản thân mình, đó thực sự là một điều ám ảnh.

- Anh!

Quân không buồn nhỏm dậy. Sam cũng không nhìn anh, đang chăm chú buộc dây đôi giày cổ cao ôm gọn bàn chân nhỏ bé. Nhạc nổi lên. Sam bắt đầu nhìn bóng mình trong gương, thân hình nhỏ bé di chuyển trên bốn tấm gương lên, xuống, trái, phải. Đã một năm rồi. Từ ngày Sam bước vào đây. Rất lâu sau, khi mồ hôi ướt đẫm tấm lưng , Sam mới từ từ dừng lại, cầm lấy chai nước rồi ngồi bệt xuống sàn. Đôi mắt mở to ngẩng nhìn lên trần. Mồ hôi chảy tràn cả vầng trán. Quân cất giọng nói, như từ một nơi rất xa nào vọng lại. 

- Đã bảo em không thể mà.

- Em xin anh, một lần cuối cùng thôi.

Quân đứng dậy. Anh đưa cho Sam chiếc điện thoại từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt trong tay. Nhạc lại nổi lên, lác đác vài người tới.



Quân yêu Sam. Điều này tất cả mọi người đến tập ở đây đều biết. Cô bé ngày tới xin đi tập nhảy hiện đại kì lạ với đôi giày búp bê, thỉnh thoảng dừng lại nhìn trân trân vào gương rồi thở dài làm Quân chú ý. Không ai quên được cái ngày Sam không biết vì chuyện gì, nhảy chuyên tâm đến độ ngã trật cả khớp chân, chàng dancer lâu nay vốn lạnh lùng lại có thể cõng cô bé nhỏ đó đi một đoạn thật xa để đến bệnh viện kiểm tra. Và phòng tập còn dán bức ảnh Sam ôm Quân vào ngày họ giành chiến thắng ở một trận battle*. Ngay sau cái ôm đó, Quân choáng váng rồi đẩy vội Sam ra trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người: ở nơi này, không phân biệt nam nữ, mọi người đối xử với nhau như là anh em một nhà.

Sam ở bên anh như một người em gái, hay đúng hơn, như một chiếc khăn tay. Lau nước mắt, lau mồ hôi. Nhưng chỉ là thế thôi, ai – cũng- biết. Nhưng không phải lúc nào tình cảm rạch ròi cũng là tốt. Nếu còn mập mờ, nó sẽ có gì đó làm người ta hi vọng.

Ngày đó Sam hiền. Đến bây giờ vẫn vậy, nhưng ít nhất bề ngoài cô cũng đã thay đổi. Lần đầu tiên tập nhảy bị mắng, cô đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi rối rít cúi đầu xin lỗi rồi bặm môi tập chăm chỉ đến độ người mắng cô đã phải tới..xin lỗi cô. Lần đầu tiên theo chân đội đấu battle, mắt Sam rơm rớm khi thấy Quân cùng vài người nữa bị đau khi thi đấu. Và dù có tin nhắn chọc ghẹo của bất cứ người nào trong nhóm, cô vẫn lễ phép trả lời.

Câu chuyện của anh em trong phòng tập về chủ đề con gái, bao giờ cũng hướng về Sam. Cô quá khác biệt, ai cũng khẳng định rằng thế giới này không thuộc về cô. Trong những cuộc nói chuyện đó, Quân thường im lặng. Anh cũng biết đây không phải là thế giới mà cô thuộc về. Nhưng anh biết, lí do vì sao cô bé đi giày búp bê lại chịu cởi nó ra để đi vào chân đôi giày thể thao như vậy.

- Mấy ngày nay Hưng có đi tập không?

Trưởng nhóm hỏi to, nhưng mắt lại nhìn về Sam. Cô vừa nghe thấy tên Hưng đã dừng lại, khi thấy trưởng nhóm nhìn mình thì ngại ngùng quay đi.

- Em đây!
Hưng bước vào từ cửa. Ba tấm gương hiện rõ hình bóng của một người con trai cao lớn, đôi mắt tỏa ra tia nhìn quyến rũ. Rũ rũ mái đầu hơi bù xù, Hưng rất tự nhiên cởi ba lô đưa cho Sam. Và cũng rất tự nhiên, Sam đỡ lấy, miệng nở ra một nụ cười.

Nhìn thấy cảnh đó, Quân quay lưng đi. Sáu tháng trước, biển đêm yên bình chỉ còn tiếng sóng và tiếng lửa lách tách. Mái đầu Sam nghiêng nghiêng và đôi má tròn đỏ ửng lên vì hơi nóng tỏa ra từ đống củi sắp tàn. Mọi người đã đi ngủ cả. Quân ngồi bên cạnh Sam, tim run lên vì lúc này Sam đang dựa vào anh, nhẹ nhàng và tin tưởng. Sam mơ hồ nhắm mắt.

- Có một điều mà anh thắc mắc từ rất lâu rồi.. – Quân ngập ngừng mở lời, lòng mong Sam ngủ đi để đừng nghe lời mình nói.

- Em nghe đây..

- À..ờ..

- Em biết Quân muốn hỏi gì rồi. Em vào đây..là vì một người.

Sam kể. Giọng cô đều đều nhưng rất tỉnh.

Hai năm trước, lúc đó em còn học lớp mười một. Một ngày đi trên sân trường, em bống nhiên gặp một người. Nói là gặp một người cũng không đúng, chỉ là một đôi giày rất lạ, rất vui, và khi em ngước nhìn lên thì thấy người đó cao lớn đúng như mẫu người trong mơ của em vậy. Sau đó có ngày em đang buồn thì bỗng nhiên đài phát thanh trường có tiếng hát.. Bài Tan biến, em nghe mà nước mắt cứ chảy trên má không ngừng. Chỉ có thế thôi, mà em đã có tận hai năm để dõi theo người đó. Em ra trường, không kịp làm quen với cậu ta. Và rồi trong một trận battle, em đã gặp lại đôi giày đó…Em tìm đến, và rồi, gặp …

- Hai người yêu nhau à?

Sam luống cuống rời khỏi vai Quân suýt ngã. Quân giữ lại rồi nhẹ nhàng buông cô ra. Hưng đứng trước mặt họ, miệng nở một nụ cười tinh quái.

- Khai thật đi, hai người yêu nhau đúng không?

- Không..không có đâu, Sam chỉ hơi mệt thôi, Hưng đừng hiểu lầm.

Sam khổ sở giải thích. Chắc không cần Sam nói tiếp thì Quân cũng đoán ra được người đó là ai vậy. Anh chất thêm củi vào đống lửa. Lửa bùng lên che giấu sự hoang mang trong đôi mắt Quân. Sao lại là Hưng? Bao nhiêu đứa con gái trong phòng tập này vì Hưng mà xích mích lẫn nhau, đến Sam cũng chọn cậu ta làm nơi gửi tình cảm của mình.

- Em không cần giải thích. Chúng ta là người một nhà mà.

Đến giờ Quân mới xem vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Má Sam càng ửng đỏ, nhưng miệng lại cười. Bao nhiêu mệt mỏi dường như không còn trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Ngoài kia bao nhiêu con sóng tràn bờ rồi lặng lẽ ra xa. Chỉ vì một người như thế mà Sam chấp nhận bước vào phòng tập, thay đổi bản thân mình và rồi làm cho Quân phải nghĩ thay cô một kết cục hạnh phúc ? Như vậy có đáng không?



Từ ngày dã ngoại ở biển về, Quân tránh mặt Sam. Dù sao cũng phải có thời gian để chấp nhận việc đó. Lúc đầu Sam thấy lạ nhưng dần dần chính cô cũng giữ khoảng cách với anh. Hai người miệt mài tập luyện ở hai tấm gương đối diện nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau qua tấm gương phản chiếu mọi vật trên đường đi của ánh sáng.

Sam quay lại ngồi sát vào góc nhìn mọi người luyện tập. Hưng bắt đầu khởi động rồi tập cho một cô bé mới đến. Ngày đó, Sam run rẩy và luống cuống khi lần đầu tiên Hưng chạm vào tay sửa cho cô một động tác làm sai. Bây giờ, cô bé kia cũng vậy, đôi mắt lấp lánh như sao, khóe miệng không ngăn nổi nụ cười.

Tin nhắn chập chờn trên màn hình điện thoại Quân đưa cho Sam lúc nãy.

“Bây giờ con bé không thể luyện tập, dù là lần cuối cùng”.

- Sam làm sao thế? – Hưng quỳ một chân trước mặt Sam, ngước mắt lên nhìn cô bằng đôi mắt có khả năng giết người mà các cô bé trong nhóm thường bảo nhau không nên nhìn vào. Cậu không bao giờ gọi Sam là chị.

- À.. Không có gì. Sam chỉ ngồi nghỉ chút thôi.

- Cuối tháng này Hưng có một buổi diễn rất quan trọng. Sam làm bạn nhảy của Hưng nhé?

Sam biết điều đó. Cô đã nghe được thông tin từ những cô bé trong trường. Vũ hội, thứ trước đây vốn xa vời với một người như Sam. Nhưng được nhảy cùng Hưng, đó là điều cô mong rất lâu rồi.

Tác giả: KiosFairy

Được thể hiện qua giọng đọc: Nắng & Jun

Kỹ thuật: Jun

(...)


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện

Giá như anh đừng xuất hiện

5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

back to top