Như cõi thiên đường (Phần 36)
2013-12-16 17:39
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun
“Nếu cháu hỏi Jake,” vị mục sư nói, giận dữ vì cái cách mà Ian rõ ràng là cố ý tránh nhắc tới Elizabeth, “anh ta mang theo một chai rượu theo và ra nhà kho rồi, anh ta nói anh ta có ý định uống ít nhất là hai ngày cho đến khi có thể quên hết ký ức.”
“Vậy là họ đã trở lại rồi à?”
“Jake đã trở lại,” vị mục sư chữa lại trong khi Ian bước về phía bàn và rót một ly rượu. “Những người phụ nữ dọn dẹp sẽ đến. Còn Elizabeth và Cô Throckmorton-Jones đi rồi.”
Nghĩ là Duncan có ý muốn nói họ đi dạo, Ian ném một cái nhìn ra phía cửa trước. “Họ đi đâu vào giờ này?”
“Trở lại Anh.”
Chiếc ly trên tay Ian dừng lại. “Tại sao?” chàng gầm lên.
“Bởi vì chú của Cô Cameron vừa chấp nhận một lời cầu hôn cô ấy.”
Vị mục sư hài lòng nhìn In dốc ngược ly rượu vào miệng như thể để rửa sạch sự đắng gắt của tin tức vừa rồi. Khi chàng nói trở lại, giọng chàng lạnh lùng, mỉa mai. “Ai là chú rể may mắn đó vậy?”
“Ngài Belhaven ta tin là như vậy.”
Môi Ian mím lại vẻ chán ghét.
“Cháu không ưa ông ta, chú cho là vậy?”
Ian nhún vai. “Belhaven là một lão già dâm đãng. Lão ta gấp ba lần tuổi cô ta.”
“Thật là tội nghiệp,” vị mục sư nói, cố gắng không thành công trong việc tỏ ra lãnh đạm khi ngả người ra sau ghế và nói tiếp. “Bởi vì đứa bé xinh đẹp, vô tội đó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lấy một lão gì dâm đãng. Nếu cô ấy không làm thế chú của cô ấy sẽ cắt hết mọi sự hỗ trợ tài chính và cô bé sẽ phải mất ngôi nhà mà cô ấy rất yêu quý. Ông ta hoàn toàn hài lòng với Belhaven, vì ông ta có tước hiệu và tài sản là điều kiện kiên quyết. Cô gái đáng yêu ấy sẽ phải cưới một ông già, cô bé không có cách nào để tránh cả.”
“Thật là vớ vẩn,” Ian gầm lên, “Elizabeth Cameron đã được cho là có thành công lớn nhất từ trước đến nay khi cô ta ra mắt hai năm trước. Tất cả đều biết cô ta có nhiều hơn một tá lời cầu hôn. Nếu ông ta quan tâm đến, ông ta có thể chọn những kẻ khác trong số họ.”
Giọng của Duncan đầy mỉa mai:
“đó là trước khi cô ấy chạm trán với cháu.”
“Chú có ý quái quỷ gì thế?”
Vị mục sư cố kiềm chế:
“Ta nghe được một câu chuyện từ Cô Throckmorton-Jones hai lần. Lần đầu cô ta nói khi cô ta còn bị ảnh hưởng của tai nạn. Ngày hôm nay khi cô nói dưới một cơn giận dữ mà ta chỉ có thể mô tả là khủng khiếp nhất mà ta từng thấy. Tuy vậy, mặc dù ta chưa hoàn toàn hiểu được câu chuyện, ta vẫn có thể nắm được những ý chính. Và nếu chỉ một nửa những gì mà ta nghe thấy là sự thật, thì rõ ràng là cháu hoàn toàn không có trái tim, không có lương tâm. Trái tim của ta như vỡ ra khi tưởng tượng những gì mà Elizabeth phải chịu đựng trong hai năm qua. Và khi ta nghĩ đến cái cách mà cô bé đã tha thứ cho cháu-”
“Người đàn bà đó đã nói gì với chú” Ian ngắt lời ông, quay lại và đi về phía cửa sổ.
Biểu hiện thiếu quan tâm của chàng làm cho vị mục sư nổi giận, ông bật dậy và giận dữ nhìn chằm chằm Ian.
“Cô ta nói với ta là cháu đã phá hoại danh tiếng của Elizabeth mà không thể hồi phục lại được,” ông gầm lên chua chát. “Cô ta nói với ta là cháu đã tin chắc là cô gái vô tội đó, người chưa bao giờ đi xa khỏi ngôi nhà nơi thôn quê của cô ấy cho đến vài tuần trước cuộc gặp gỡ với cháu - là cô ấy cố tình đến gặp cháu trong rừng và rồi trong nhà kính. Cô ta nói với ta là những cảnh đó được những người chứng kiến vội vã tạo ra một scandal và tất cả xã hội đều biết. Cô ta nói với ta rằng vị hôn thê của Elizabeth nghe thấy điều đó và liền huỷ bỏ lời cầu hôn bởi vì cháu. Khi anh ta làm điều đó, cả xã hội cho rằng tư cách của Elizabeth tự nhiên đã rất tồi tệ và cô ấy bị tẩy chay. Cô ta nói với ta là vài ngày sau đó anh trai của Elizabeth biến mất để lại những chủ nợ, những người sẽ được thanh toán hết nếu Elizabeth tìm được một cuộc hôn nhân tốt và anh ta không bao giờ quay lại.”
Vị mục sư hài lòng khi quan sát thấy những cơ bắp nơi cằm của Ian bắt đầu giật giật.
“Cô ta nói với ta rằng Elizabeth bắt buộc phải đi London lần đầu tiên để tìm kiếm một cuộc hôn nhân tốt – và rằng cháu đã phá huỷ nó làm cho cô ấy cơ hội có một cuộc hôn nhân như vậy đã không bao giờ còn có thể xảy ra nữa. Tại sao đứa bé tội nghiệp đó lại phải cưới một kẻ mà cháu mô tả là một tên già dâm đãng gấp ba lần tuổi cô ấy.”
Hài lòng vì những viên đạn bằng lời nói của mình đã tìm đúng mục tiêu, vị mục sư quyết định bắn viên cuối cùng, giết chết luôn.
“Kết quả của tất cả những điều cháu đã làm là cô gái dũng cảm, xinh đẹp đó đã sống ẩn dật trong hổ thẹn, ô nhục gần hai năm. Ngôi nhà của cô ấy, ngôi nhà mà cô bé luôn nói với vẻ âu yếm, yêu thương đã trơ trụi, trống rỗng, không còn thứ gì giá trị vì nợ nần. Chúc mừng cháu, Ian. Cháu đã làm cho một cô gái vô tội, trong trắng trở thành một con hủi nghèo khổ, kiệt quệ. Và tất cả chỉ bởi vì cô ấy yêu cháu bất chấp những tật xấu của cháu, tha thứ cho cháu, chỉ tự mình gặm nhấm bất hạnh của mình.”
Những bắp thịt nơi cổ họng Ian giật giật, nhưng chàng không có bất cứ nỗ lực nào để bảo vệ mình trước người chú đang nổi giận của mình. Đè mạnh tay lên cửa sổ, chàng nhìn ra ngoài đêm tối, tiết lộ của chú chàng như nện hàng ngàn nhát búa vào đầu chàng, kết hợp với những đối sự tàn bạo và đau khổ mà chàng đã gây ra cho Elizabeth những ngày vừa qua làm chàng mê muội.
Chàng nhớ lại nàng khi ở Anh, dũng cảm và đáng yêu, đầy đam mê ngây thơ trong vòng tay chàng và chàng như nghe thấy những lời nói của nàng ngày hôm qua” “anh đã nói với anh trai tôi là không có gì ngoài một sự yêu đương lăng nhăng vô nghĩa.”
Trào dâng trong lòng sự ăn năn khi chàng nhớ lại nàng sự dịu dàng, đáng yêu không thể tin được và đam mê không ích kỷ của nàng trong vòng tay chàng tối hôm qua. Nàng đã khiến chàng điên lên vì khao khát và sau đấy chàng lại nói, ““Tôi không có ý định ngỏ lời cầu hôn như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước. Việc kết hôn sẽ nằm ngoài chương trình nghị sự. Tôi đã tiêu tốn hết các viên rubi và lông thú đắt tiền cho mùa này rồi.”
Chàng nhớ lại những điều khác chàng nói trước đây. “Cái quái quỷ gì làm chú cô nghĩ là tôi có mong muốn cưới cô?” “Quý cô Cameron là một quý cô trẻ giàu có, Duncan.” “Không nghi ngờ gì nữa tất cả những căn phòng của Havenhurst treo đầy lông thú và chất đầy nữ trang.”
Tác giả: Judith McNaught
Người đọc: Jun, Mèo Mun
Kỹ thuật: Na Ngố
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.