Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người bạn của quá khứ

2021-11-17 01:22

Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh


blogradio.vn - Xe ngày càng đi nhanh và bóng của Ngốc đã dần dần biến mất. Tôi cầm chặt chiếc dây buộc tóc Ngốc cho tôi khóc nức nở trên xe. Đành phải tự mình an ủi đến năm sau được gặp lại chú.

***

Con người mà, lớn rồi mới nhận ra được thứ trân quý nhất mà bạn muốn tìm lại là cảm giác hồn nhiên, ấm áp đã cùng một ai đó trải qua những giây phút êm đềm không lo nghĩ về thế giới ngày mai vẫn luôn vận hành và khắc nghiệt như nào. Thứ mà giờ đây con người ta thấy đau lòng nhất có lẽ là kỉ niệm.

Ngày tôi còn bé, cứ mỗi lần được về quê ngoại là tay trong tay xách nặng trĩu những món quà mà bản thân cho rằng đẹp nhất quý nhất về cho những người thấy quan trọng không thể sống thiếu họ được. Lúc về đến cổng làng, bố mẹ thường giúp tôi xách những món quà tôi muốn tặng cho ai đến tận nhà những người đó và theo như thường lệ, lẽ ra tôi sẽ chạy vào đình làng cùng chơi với những người bạn hàng xóm nhưng hôm đó tôi lại không đi chơi mà về nhà ông ngoại lấy chiếc xe đạp con ông mua sẵn cho tôi đạp quanh làng tận hưởng sự mát mẻ mà nàng thơ gió như thoắt ẩn thoắt hiện hòa quyện vào mái tóc tôi.

Đạp đến khi chiều muộn đi qua bãi ruộng bỗng một tiếng kêu đã thu hút sự chú ý của tôi.Tôi rón rén đạp xe lại gần thì phát hiện ra một con chó  không biết đã bị ai bỏ rơi đang nằm co ro bên bãi rơm vàng sự sống như đang dần bị hao mòn do đói và lạnh. Tôi không biết phải làm thế nào chỉ dám đứng từ xa, chạy vội vào nhà hàng xóm gần đó xin chút nước ấm mới từ từ dám lại gần chú chó.

Nhận thấy được hơi thở lạ tiến vào, chú chó gồng mình lên sủa, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi nhưng chưa được mấy giây nó đã gục xuống. Tôi khá sợ hãi nhưng vẫn tiến lại gần, để bát nước ấm trước mặt chú chó rồi lấy trong túi ra hai chiếc bánh đậu xanh cùng với một mẩu bánh mì nhỏ. Đánh hơi được mùi thức ăn, chú ta đã lại gần tôi, ngồi sát ngay cạnh tôi như tỏ ý muốn tôi đút cho chú. Đút cho con chó lạ ăn uống xong xuôi, nó đã dần hồi được lại sức vẫy đuôi đi quanh người tôi, cái đầu nó cứ dúi vào tay tôi như muốn tôi xoa đầu chú. Tôi không nghĩ gì nhiều, hai tay dang ra ôm lấy chú chó thì bất ngờ không sao hiểu được bị nó cào xước nhẹ chút vào tay. Ấm ức và đau tôi đã khóc òa vừa ra lấy xe đạp đi về nhà vừa thút thít.

"Chó con xấu lắm, vừa ăn vừa uống của bé xong rồi không cho bé ôm mà cào bé. Không thèm chơi chó con nữa".

Vừa dứt lời ra được chỗ để xe đạp, tôi đã đạp xe một mạch về nhà không để ý đến chú chó ở đằng sau. Đến nhà, khi thấy vết thương trên tay tôi, ông bà đã vội vàng sát khuẩn bôi thuốc cho tôi xót đến mức chảy nước mắt.

Sáng hôm sai, khi tất cả người lớn trong nhà ra đồng làm việc, tôi lủi thủi một mình chơi ở sân  thì bất chợt không biết chú chó con tôi đã cứu từ ngày hôm qua xông thẳng vào chỗ tôi đang chơi nhảy vào người tôi làm tôi ngã ngửa ra đằng sau. Tức giận vô cùng, ngồi dậy đang muốn mắng chú thì tôi thấy trên miệng chú đang ngậm một quả bóng nhỏ cũ kỹ nhả ra trước mặt tôi. Tôi cầm bóng lên ném được một quãng ngắn thì chú chạy ra ngậm bóng đưa về chỗ tôi đang đứng. Thấy cái này chơi khá hay nên tôi đã cùng chú chó chơi với nhau hết buổi sáng cho đến lúc ông bà đi đồng về, tôi đã xin ông bà nhận nuôi chú và ông bà đã đồng ý. Tôi dắt chú chó vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ và thoa thuốc diệt bọ trên người cho chú rồi chạy vào tủ lấy một chiếc áo khá to mặc vào người chú ta. Xong xuôi, tôi dắt chú lên phòng ngủ tôi rồi tuyên bố.

"Bây giờ bé sẽ là đại ca, cún phải nghe lời bé không thì bé không chơi với cún nữa. Chó tên là Ngốc nha."

Cũng từ ngày nhận nuôi chó, tôi ít ra ngoài chơi với bạn bè hơn chỉ ở nhà chơi đùa học bài cùng cún. Ngốc cũng lớn lên, chỉ trong một tháng mà chú đã nặng hơn 7 cân khiến cho tôi không thể ôm trọn người chú được như trước. Có một lần không biết nghe được ai nói là nhà tôi có chó dữ khiến cho bạn bè ít sang rủ tôi đi chơi làm tôi vô cùng tức giận. Nguyên một ngày trời làm tôi không thèm chơi với cún mà chỉ ngồi trong phòng khóa trái cửa mặc kệ Ngốc sủa bên ngoài tôi cũng không cho chú vào. Đến buổi chiều, tôi mới ra khỏi nhà chạy đi chơi khóa cổng không cho chú đi ra ngoài cùng tôi. Ra đình làng như thường lệ để chơi nhảy dây thì một đám bạn đã chế giễu tôi suốt ngày chơi với chó làm cho tôi tức giận nhảy vào đánh nhau với chúng. Do một mình phải đánh mấy người lên tôi đã thua, tiếng khóc của tôi vang lên khi đánh nhau với lũ bạn thì không biết Ngốc đã từ đâu chạy ra đứng trước mặt tôi sủa ầm ĩ khiến lũ bạn tôi chạy tán nạn. Chú còn nhảy lên ngậm vào áo tôi kéo tôi về nhà, không biết lúc ý bản thân tôi nghĩ thế nào mà đã đẩy chú ra trách chú.

"Tại Ngốc hết đấy, bé không có bạn chơi cùng bé ghét Ngốc không thèm chơi với Ngốc nữa"

Tôi chạy về nhà bỏ mặc Ngốc đứng đó nhìn tôi. Tối đến khi tôi ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện thấy bản thân mình đã sai lên đã chạy đi tìm chú chó xin lỗi. Chạy ra đến sân, thấy chú đang nằm một mình giữa sân cùng với quả bóng cũ mà ngày đầu chú đã mang đến nhà tôi làm mắt tôi đỏ hoe. Tôi chạy đến ôm Ngốc, nó nhìn tôi bằng ánh mắt ấm ức nhưng hai chân nó vẫn đưa bên vai tôi.

"Xin lỗi Ngốc nha, bé sai rồi. Sau này bé sẽ không chơi với đám bạn đó nữa mà chơi với Ngốc, bé cũng không mắng Ngốc nữa."

Từ lúc đó, không biết có một sợi dây tình cảm nào đã khiến tôi gần gũi với ngốc hơn. Sau gần 3 tháng nghỉ hè dưới quê, tôi phải trở về nhà, lúc về tôi muốn đem chú chó lên nhưng bố mẹ tôi không đồng ý buộc phải dứt lòng để chú ở lại. Ngày về nhà, tôi khóc sướt mướt ôm Ngốc và dường như tôi cũng cảm nhận được một nỗi buồn trên mặt của chú. Lúc tôi lên xe về nhà, Ngốc không biết lấy ở đây ra một sợi dây buộc tóc nhả vào tay tôi, đầu nó cứ dụi vào người tôi hay chân trước ôm chặt lấy chân tôi như muốn níu kéo tôi lại. Xe chạy, tôi thấy khuất bóng nhà của ông bà nhưng vẫn thấy hình dáng của chú, thật bất ngờ là chú chạy phía sau xe của nhà tôi miệng không ngừng sủa. Thấy tình hình không ổn, tôi đã hét lên.

"Về đi Ngốc, năm sau bé sẽ về quê mang quà cho Ngốc. Cẩn thận đừng để bị ai bắt nạt nha"

Xe ngày càng đi nhanh và bóng của Ngốc đã dần dần biến mất. Tôi cầm chặt chiếc dây buộc tóc Ngốc cho tôi khóc nức nở trên xe. Đành phải tự mình an ủi đến năm sau được gặp lại chú.

***

Năm sau đã về, khi vừa kết thúc một năm học mệt mỏi, tôi đã đòi mẹ cho về quê thăm Ngốc. Mới chỉ đến cổng nhà ông bà thôi nhưng dường như có một linh cảm nào đó Ngốc đã nhận ra tôi và lao đến ôm chầm lấy tôi. Nghe ông bà kể lại những chiến công của Ngốc, tôi thấy vô cùng vui vẻ. Ngốc giúp ông bà trong việc trông nhà, ra đồng thì giúp lượm rơm vào bao...  Vẫn là quả bóng năm nào, Ngốc ngậm lấy quả bóng kéo tôi ra sân chơi cùng chú cho tới lúc mệt hai đứa mới kéo nhau vào nhà. Tôi ôm Ngốc lên giường, thập thụt lấy trong người ra một gói kẹo nhỏ và hai cái bánh bông lan ngồi chia ăn say mê với Ngốc.

Cứ nghĩ rằng năm tháng tốt đẹp như vậy sẽ êm đềm trải qua thì một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc tôi đang cùng chơi đuổi bắt với đám bạn trên đường, chú chó ngồi nhìn chúng tôi chơi thì không biết ở đâu một chiếc xe taxi lao nhanh tới khiến tôi đứng hình không biết làm thế nào thì Ngốc đã chạy tới đẩy mạnh tôi vào lề đường và... chú nằm im tại nơi đó máu chảy ra rất nhiều. Tôi hoảng sợ bật khóc ôm lấy chú chó trên đường vừa chạy vừa kêu gào làm hàng xóm chạy ra bắt lấy người trên xe taxi rồi vội vàng đưa Ngốc đến trạm y tế gần nhất.

Ôm chú trên tay, tôi cảm nhận được thân nhiệt của chú đã lạnh dần, hơi thở đồ dập mắt không mở ra nhìn tôi. Tôi ôm chặt lấy chú miệng lẩm bẩm.

"Ngốc gắng lên, sau này bé chỉ chơi với mình Ngốc, có đồ ăn ngon cũng nhường Ngốc không bắt nạt Ngốc nữa."

Nhưng ông trời thật sự rất tàn nhẫn mà cướp mất Ngốc của tôi đi. Không chấp nhận sự thật tôi đã ôm chặt Ngốc một lúc rất lâu không nghe thấy những gì mọi người nói xung quanh mà chỉ thấy tiếng kêu của Ngốc. Ngày chôn cất chú chó, tôi mang hết tất cả quần áo mà tôi đã tặng cho chú vào chiếc hòm chú đang nằm và lặng người một lúc lâu nhìn quá trình Ngốc được chôn cất tử tế rồi mới về nhà. Tôi nhặt quả bóng cũ cùng với chiếc dây buộc tóc chú tặng cho tôi rồi thu dọn đồ đạc về nhà sớm tạm thời rời xa nơi này để quên đi nơi đây tôi đã đánh mất đi một người bạn quan trọng như sinh mệnh.

Câu chuyện đã rất lâu rồi nhưng khi nhớ lại tôi vẫn thấy xót trong lòng. Quả bóng cũ kỉ niệm của hai đứa hiện tại vẫn được tôi đặt trên bàn học và chiếc dây buộc tóc kia tôi đã thắt bút cho nó thành một chiếc móc khóa treo trên cặp sách đồng hành cùng tôi đi học mỗi ngày. Từ ngày Ngốc ra đi, tôi đã không nuôi thêm một chú chó nào nữa bởi tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi lại phải trải qua nỗi đau chia ly cạn nước mắt một lần như trong quá khứ. Nhìn lại tấm ảnh hai đứa chụp chung tôi chỉ muốn nói rằng.

"Ngốc đúng là ngốc, nếu nhóc thông minh lên chút thì giờ em vẫn có một cuộc sống hạnh phúc. Xin lỗi nhé Ngốc nhé."

© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 463: Chúng ta, ai cũng có câu chuyện của riêng mình

Vũ Thị Như Quỳnh

Tôi luôn nói với mọi người:”Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top