Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có kiếp sau nguyện xin không trùng phùng (Phần cuối)

2023-09-26 01:05

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Cả cuộc đời này điều vĩ đại nhất mà anh được làm đó chính là yêu em, Hà Lam, cảm ơn vì em đã đến với anh. Mình còn nhiều dự định dang dở chưa thực hiện được, còn nhiều lời hứa anh chưa làm cho em, cả lời hứa của em nữa đấy.

***

Hà Lam đứng trước gương, cô nhìn que thử thai, hai vạch, cô có thai rồi. Hà Lam không tin cô thử thêm nhiều que nữa mới khẳng định cô đã có thai. Cô gọi điện cho Tuấn Anh, anh vội vã từ công ty chạy về. 

Tại bệnh viện, hai người chăm chú lắng nghe bác sĩ nói, đã được 3 tuần rồi, tạm thời chưa thể biết là trai hay gái nhưng bào thai phát triển rất tốt. Tuấn Anh đưa Hà Lam về, gương mặt không giấu khỏi sự hạnh phúc:

- Em muốn ăn gì, cái gì cũng được, anh sẽ nấu cho em?

Hà Lam mỉm cười, từ sáng đến bây giờ cô nghĩ đây chỉ là mơ. Cô và Tuấn Anh thực sự đã có một sinh linh bé nhỏ, điều đó khiến cô hạnh phúc đến nỗi không tin rằng đó là sự thật. 

Ngồi trên giường, Hà Lam đưa tay xoa bụng:

- Anh nghĩ sẽ là con trai hay con gái.

Tuấn Anh cũng đưa tay xoa nhẹ rồi áp tai vào bụng cô:

- Con yêu, nói cho bố biết con là trai hay gái đi nào?

Hà Lam bật cười trước hành động ngốc nghếch của anh. Tuấn Anh hôn nhẹ lên má cô:

- Như thế nào cũng khiến anh hạnh phúc hết cả, vì đó là con của anh và em, chỉ như vậy là đủ.

Hà Lam gật đầu:

- Đúng, em đã rất vui.

Tuấn Anh ôm Hà Lam vào lòng, cô mỉm cười rồi sực nhớ ra điều gì cô đẩy nhẹ anh ra:

- Hôm nay anh không được bắt em ăn nhiều nữa, em thực sự không chịu nổi.

Tuấn Anh nghiêm mặt:

- Không được, em phải ăn nhiều mới tốt.

Tuấn Anh lấy điện thoại mở lên:

- Xem nào, gà hầm thuốc bắc, gà hầm lá giang, gà hầm táo đỏ, gà hầm hạt sen, em chọn loại nào?

Hà Lam lắc đầu. Tuấn Anh mỉm cười rồi chăm chú vào điện thoại:

- Vậy thì, tất cả.

Nghe vậy Hà Lam chạy tới giựt lấy điện thoại anh. Tuấn Anh nhìn hành động đáng yêu của cô chỉ biết cười:

- Anh đùa em thôi, nhưng phải ráng ăn nhiều vào.

Tuấn Anh dù bận rộn công việc vẫn, lau nhà, dọn dẹp bếp, nấu ăn cho cô, nhất định không để cô làm bất cứ thứ gì. Hà Lam nhìn đồng hồ đã muộn, hôm nay có cuộc họp, Tuấn Anh vẫn chưa đến công ty. Cô bước xuống bếp thấy anh đang hì hục rửa chén đũa:

- Sắp muộn rồi, anh chưa đi làm sao?

Hà Lam nhẹ nhàng nhắc Tuấn Anh, nghe giọng cô anh quay lại nhìn lên đồng hồ:

- Ui chết, anh quên mất.

Tuấn Anh vội vãi rửa vài cái chén còn lại, anh tháo tạp dề rồi chỉ tay lên bàn:

- Anh đi làm nhé. Đồ ăn sáng của em, nhất định phải ăn hết đấy.

Hà Lam nhìn anh gật đầu. Tuấn Anh hớt hải vào phòng thay đồ xong đi ra, thấy Hà Lam đang cầm cây lau sàn anh chạy đến nhẹ nhàng kéo tay cô ra:

- Em không cần phải làm đâu?

Hà Lam tỏ ý không muốn, cô đưa tay với lại. Tuấn Anh lùi lại rồi để nó lại chỗ cũ:

- Để tối về anh lau nhà, em không được làm đâu đó, nhớ chưa.

Hà Lam bất lực gật đầu theo ý của anh. Tuấn Anh vẫn nhìn cô vẻ mặt đầy nghi ngờ anh nhắc lại:

- Em nhớ đó, tối anh về sàn nhà không có hạt bụi nào thì đừng có trách, mau đi ăn sáng đi không thì đồ ăn nguội hết.

Hà Lam gật đầu rất nhiều tỏ vẻ đã hiểu hết:

- Em biết rồi anh mau đi làm đi, muộn bây giờ.

Tuấn Anh vội vã mở cửa, Hà Lam với theo:

- Tài liệu của anh này?

Tuấn anh hớt hải chạy vào nhà:

- Ừ nhỉ, anh quên mất. Chào hai mẹ con nha, bố đi làm đây.

Dù gấp gáp nhưng anh vẫn chạy lại để lên trán cô một nụ hôn. Hà Lam nhìn anh đi rồi cô lại chỗ cũ lấy cây lau sàn, vừa lau cô vừa nói:

- Xem có ai ngốc như bố con không? Cứ làm quá cả lên? Ngày nào cũng thế cả thật hết nói nổi.

Hà Lam lau một chút đã thấm mệt :

- Nhưng mà Tuấn Anh thật sự không biết mệt sao, làm nhiều việc như vậy chắc chắn là rất mệt vậy mà anh vẫn luôn vui vẻ như vậy.

Hôm nay Tuấn Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra vì dạo này cô thấy hơi mệt, bác sĩ nói thai vẫn khỏe mạnh chỉ là do cô suy nghĩ nhiều quá thôi. Tuấn Anh thở phào nhẹ nhõm:

- Em đừng quá áp lực, đừng lo lắng nhiều, lúc mang thai sẽ dễ phát sinh cảm xúc tiêu cực vậy nên em cứ thoải mái đi.

Hà Lam gật gật choàng tay ôm lấy anh, Tuấn Anh nhẹ nhàng:

- Sẽ ổn thôi mà, việc của mình bây giờ là chuẩn bị tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất để chào đón con.

Dừng xe tại cửa hàng cho em bé, Tuấn Anh và Hà Lam lựa những bộ đồ đầu tiên cho con, trong anh và cô là sự ngỡ ngàng, cảm giác lạ lẫm nhưng lại rất hạnh phúc. Bước ra khỏi cửa hàng, anh dơ túi đồ ra trước bụng cô:

- Xem này, bố mẹ mua đồ xịn và đẹp lắm đấy nhé, con có thích không?

Tuấn Anh cười lớn, rồi mở cửa xe đợi Hà Lam vào anh mới lên gài dây an toàn rồi lái xe chầm chậm.

Tất cả khung cảnh đó đều đã rơi vào tầm mắt của Tuyết Lan, cô nắm chặt vô lăng xe:

- Mày được lắm, Hà Lam, để xem mày hạnh phúc được bao lâu..

Sau cuộc họp Tuyết Lan không về nhà mà đến chỗ Hải Đăng. Anh đang nhún nhảy, bên cạnh anh người con trai yểu điệu mặc chiếc váy cắt xẻ uốn lượn theo điệu nhạc. Tuyết Lan với khuôn mặt đầy sát khí tiến lại nói vào tai anh điều gì đó:

- Chị nói sao?

Hải Đăng nhìn Tuyết Lan trừng mắt. Tuyết Lan nói giọng châm biếm:

- Con vợ của em đấy, những gì chị nói trước kia đúng là sự thật, bây giờ lại đi có con lang ở ngoài kia kìa.

Hải Đăng chấm điếu thuốc rít một hơi dài:

- Bố mẹ em suốt ngày lải nhải việc có cháu bông bề, thế cũng tốt, đỡ đau đầu, cứ kệ nó.

Tuyết Lan không ngờ, Hải Đăng lại dễ dàng bỏ qua như thế, đúng là khi thực sự không có tình yêu thì bất kể là điều gì người khác làm cũng không khiến mình phải để tâm:

- Chị gọi em ra đây chỉ để nói cái này thôi à? Vậy thì vào đây, bye.

Tuyết Lan hét lớn khi thấy Hải Đăng quay đi:

- Cả thiên hạ sẽ cười vô mặt em như một thằng ngốc, ai đời lại đi bỏ tiền nuôi con lang chứ, phí của phí bạc, lại còn khi lớn lên nó biết em như vậy. Có chắc nó sẽ gọi em là bố không? Hay nó sẽ kinh sợ em như những cô gái trước. Hà Lam có thể không có khoảng cách với em nhưng đứa trẻ đó khi lớn lên nó sẽ kinh sợ em đến tởn. Dẫu không có gì nhưng dù sao cũng là danh nghĩa vợ em, có vợ lại không biết dạy để nó bỏ đi mang con người ta, ăn ở sống chung với người ta.

Hải Đăng bất ngờ quay lại:

- Chị nói gì, sống chung là sao?

Tuyết Lan cười đắc ý:

- Em đúng là vô tâm thật, sao lại có thể mặc kệ nó thích làm gì thì làm như vậy.

Tuyết Lan chậc lưỡi rồi lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn:

- Nếu em muốn biết, tự đi mà xem. Chuyện em và nó li hôn với cả chuyện em cưới bạn trai mà không mời làm chị giận lắm, chị chỉ nói vậy thôi.

Hải Đăng mở địa chỉ, ánh mắt đã bắt đầu có sự tức giận. Tại sao Tuyết Lam biết, là Hà Lam sao.

Tính ting, tính ting. Tiếng chuông cửa vang lên khi Hà Lam đang chăm chú đọc quyển sách về cách dưỡng thai mà Tuấn Anh mua cho cô. Hà Lam để cuốn sách đang đọc dở trên bàn, cô với nhanh điện thoại mở lên xem mấy giờ, xỏ nhanh đôi dép đi ra mở cổng. Trong đầu cô đang thắc mắc rốt cuộc là ai, buổi trưa Tuấn Anh thường ở lại công ty, hay hôm nay anh về nhỉ, cô nghĩ vậy bước nhanh hơn, cô mở cánh cổng, ngó qua ngó lại, không có ai. Cô nhét định khép lại thì giọng nói Hải Đăng vang lên:

- Chào vợ yêu.

Cô khựng lại khi nhìn thấy anh, cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi lắp bắp:

- Hải… Hải Đăng.

Hải Đăng nhìn xuống bụng cô. Hà Lam vội đưa tay đang cầm điện thoại lên sờ bụng đầy bối rối. Hải Đăng nói tiếp:

- Em chưa hề để tâm đến chuyện giới tính của tôi, ánh mắt của em không khinh bỉ khi nhìn thấy tôi và người con trai khác, em không thấy tôi là con người kinh tởm. Em tốt với tôi, tôi biết. Tôi đâu để em thiệt thòi. Chúng ta đã thỏa thuận những gì em còn nhớ không? Sau khi tôi và em bí mật li hôn, em có thể làm bất cứ điều gì kể cả là yêu người khác tôi đều không quan tâm, vì căn bản tôi chẳng có cảm xúc gì với em. Nhưng điều tôi muốn duy nhất chỉ là em đừng khiến tôi phải mất mặt. Em nói được nhưng em làm không được.

Hà Lam nhìn khuôn mặt Hải Đăng tức giận cô chỉ nói rất nhỏ:

- Em đâu khiến anh mất mặt, ở đây chả ai biết đến em cả.

Hải Đăng vừa vỗ tay vừa cười :

- Bàn dân thiên hạ người ta đang cười vô mặt tôi đấy.

Hà Lam im lặng. Hải Đăng tiến lại gần cô:

- Sao? Nói đi.

Hà Lam vẫn im lặng, anh muốn cô nói là nói cái gì? Hải Đăng bực tức:

- Không nói được chứ gì? Vậy thì lên đây, lên đây tôi cho cô nói?

Vừa nói anh vừa kéo tay Hà Lam lên xe mình. Hà Lam chống lại anh đầy yếu ớt vì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Hải Đăng buộc tay và chân cô lại để cô không thể trốn được. Nằm trên xe nước mắt Hà Lam tuôn ra, cô mệt mỏi, giọng thều thào:

- Cho tôi nước.

Hải Đăng đã nghe thấy anh định bỏ mặc cô nhưng đến một quán tạp hóa, anh dừng xe lại mua vài chai nước rồi lên xe đưa cho cô. Nhìn đôi tay cô đã bầm tím vì dây siết quá chặt, anh mở chai nước để vào tay cô. Hà Lam đưa lên nước chảy ướt ra một mảng váy cô. Hải Đăng thấy vậy khó chịu giật lấy chai nước:

- Phiền phức thật đấy.

Rồi anh để chai nước lên miệng cô, anh dốc nhẹ. Hà Lam ngậm miệng khiến nước chảy xuống váy một mảng to hơn. Hải Đăng dừng lại nhìn cô khó hiểu, anh ném chai nước ra ngoài cửa.

Hà Lam nhìn qua màn kính, bầu trờ xanh với những đám mây trôi theo nhịp xe, cô tự hỏi mình đã làm gì sai, cô cựa quậy đôi tay bị cột chặt đầy đau rát, cô hỏi Hải Đăng:

- Gần tới nơi chưa?

Cô hỏi anh trong tiềm thức. Hải Đăng nghe vậy hơi bất ngờ nhưng vẫn lắc đầu trả lời:

- Một lúc nữa.

Hải Đăng nhìn lên gương phía trước, anh thấy gương mặt mệt mỏi của cô phía sau:

- Muốn biết đi đâu không?

Trái với suy nghĩ của anh, cô không trả lời, cô cố gượng để có thể ngồi dậy vì chân cô tê cứng. 

Đến một nơi nào đó mà Hà Lam cũng không biết. Cô im lặng nhìn ngoài đường, mọi người vẫn đi lại nhộn nhịp, Hải Đăng dừng xe nghe điện thoại giọng cáu gắt:

- Nhanh đi.

Đầu dây bên kia vừa nghe cô đã biết là giọng của Tuyết Lan.

Cô lòng đầy chua xót, phải biến mất khỏi thế giới này thì cô ta mới chịu buông tha cô hay sao. Cô nhìn Hải Đăng đang ngồi phía trước, anh có biết Tuyết Lan là đang lừa dối không khi anh luôn bị cô ta lợi dụng, cô biết nãy giờ anh vẫn nhìn cô qua gương:

- Anh đang hạnh phúc không?

Hà Lam nói từ từ từng chữ. Hải đăng chau mày. Không trả lời. Hà Lam cười khẩy:

- Anh vừa muốn sống thật với chính mình, vừa sợ mọi người biết con người thật của anh. Nhưng mà thật ra, dòng họ anh, bố mẹ anh, tất cả mọi người ngoài kia ai cũng biết cả. Đã bao giờ anh dám đứng trước mặt bố mẹ nói rằng anh không muốn che giấu nữa không? Trong thâm tâm thật ra vẫn sợ bố mẹ đau lòng và những lời dị nghị. Tôi khuyên anh nên đối diện với sự thật đi. Thật ra trong lòng họ từ lâu đã rõ câu trả lời chỉ là họ cố chấp phủ nhận, chỉ cần anh dũng cảm, thái độ của anh sẽ quyết định việc mọi người có chấp nhận hay không?

Hải Đăng vờ lướt điện thoại nhưng từng câu từng chữ của Hà Lam nói đều lọt tai anh không sót một từ. Tại sao Hà Lam lại biết được lòng anh? Hải Đăng quay đầu lại nhìn cô, Hà Lam giọng đầy chua xót:

- Ít ra thì anh sẽ được yêu, được cưới, được sống hạnh phúc với người mà anh yêu thương nhất, người mà anh luôn muốn bảo vệ, che chở cho họ. Ít ra thì… anh cũng có thể ở bên họ khi họ đau đớn nhất.

Giọng Hà Lam càng lúc càng nghẹn ngào, nước mắt cô tuôn ra, cô cúi gằm mặt. Hải Đăng quay sang định nói gì đó thì điện thoại reo lên. Anh bước ra ngoài, nhìn thấy Tuyết Lan từ xa, anh giơ tay cao ra hiệu rồi chạy đến đó:

- Chuyện cần làm đã làm, chuyện tôi và Hà Lam đã li hôn, cả việc hôn lễ của tôi và bạn trai, chị tuyệt đối không được mở miệng với bất kì ai.

Tuyết Lan cười đắc chí đưa tay vỗ vai cậu:

- Yên tâm, chúng ta huề mà.

Hải Đăng hỏi thêm:

- Em vẫn thắc mắc làm sao chị biết được những chuyện đó?

Tuyết Lan cười:

- Cái đó em không cần biết.

Thấy Hải Đăng nhìn về phía xe mình Tuyết Lam cười.

- Đừng nói với chị là em nghĩ nó đấy nhé, con nhóc đó không có cửa để chị phải hỏi. Là chị quan tâm em thôi.

Tuyết Lan cười, nụ cười ẩn chứa sự giả tạo.

Hải Đăng quay về xe mở cửa, anh tháo sợi dây cột dưới chân cô. Hà Lam bước xuống bống té khụy vì hai cổ chân đau rát, Hải Đăng đỡ cô dậy giọng bực bội:

- Đứng cũng không xong lại lắm lời.

Hà Lam đưa tay ra trước mặt Hải Đăng. Anh nhìn cô tỏ ý không hiểu:

- Cởi cho tôi đi.

Hải Đăng quay sang nhìn Tuyết Lan vẫn đang nói chuyện điện thoại, Hà Lam dường như hiểu được:

- Yên tâm, tôi không thể trốn đâu, anh đã muốn thì sao tôi có thể thoát được.

Hải Đăng ngập ngừng một chút rồi cởi trói cho cô. 

- Cảm ơn anh.

Hải Đăng hơi gật đầu, không trả lời, anh lấy trong túi ra gói thuốc châm một điếu rồi bước đi, tay anh chỉ ra cầu thang đằng sau ra hiệu cho cô đi theo.

Cô ngồi một mình trong một căn nhà khá lớn, hình như không ai ở vì mọi vật đều được phủ khăn che đầy bụi. Cô kéo một tấm vải trắng che phủ trên chiếc ghế sofa, bụi bay ra mù mịt khiến cô hắt hơi liên tục.

Bên ngoài Hải Đăng vẫn phì phèo điếu thuốc:

- Chị đừng làm gì quá đáng quá.

Tuyết Lan nhìn Hải Đăng:

- Nói chuyện cần nói thôi.

Hải Đăng nhếch môi:

- Chị nghĩ em vẫn tin là chị hẹn gặp cô ta để nói chuyện à, một nơi thế này? Ngay cả đi đại tiện em còn nói chuyện được.

Tuyết Lan tức giận trước lời nói của Hải Đăng:

- Thái độ của em khiến chị không vui rồi đấy.

Hải Đăng nhướn mày:

- Thì đã sao?

Tuyết Lan hơi sợ trước hành động này của Hải Đăng, sao đột nhiên cậu ta lại thay đổi như vậy, cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện:

- Thôi được rồi. Bỏ đi.

Hải Đăng lùi lại cười khẩy rồi quay đầu đi không quên nói với lại:

- Chị hiểu ý em nói là được.

Tuyết Lan nhìn theo, ánh mắt giận dữ, cô nghiến răng:

- Thằng mất dạy.

Bước vào căn phòng, nhìn Hà Lam bình thản ngồi đợi mình, Tuyết Lan nổi máu tức trong người. Hà Lam bây giờ đã biết chỉ khi thấy cô thật thảm hại Tuyết Lan mới cảm thấy hả hê, đó là lí do vì sao cô luôn tỏ ra không quan tâm đến những gì mà cô ta đang làm. 

Tuyết Lan thả tay, chiếc túi rơi xuống đất, cô tiến đến gần Hà Lam rồi đưa tay tát mạnh vào mặt cô. Hà Lam bây giờ toàn thân mệt mỏi, chân tay đau nhức vì viết siết ban nãy, cô biết dù có chống cự cũng không được. Hà Lam đau đớn nhưng cô đưa tay vuốt lại tóc, cô ngẩng mặt nhìn thẳng Tuyết Lan, gương mặt không hề biết sắc. Rồi một, hai, ba cú tát như vậy nữa, gương mặt Hà Lam đỏ lừ in toàn dấu tay, cô vẫn cố nhịn, mắt cô đã đỏ heo nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng Tuyết Lan. Cô ta thấy vậy bực tức, gào lên:

- Mày la lên, la lên cho tao. 

Cô gào thét trước mặt Hà Lam, gương mặt Tuyết Lan bây giờ thật đáng sợ, cô như biến thành ác quỷ, cô gầm thét, kêu la. Hà Lam cười, Hà Lam cười lớn, cô cười rất to, rất lâu, rồi nói giọng vô cùng đanh thép:

- Thế nào? Không chịu nổi sao? Cảm giác đó khó chịu đúng không?

Tuyết Lan đi đến trước mặt Hà Lam đưa tay lên bóp chặt cằm cô, Hà Lam đưa tay cố hất ra, nhưng cổ tay cô rất đau, Tuyết Lan bóp càng lúc càng chặt:

- Tại sao mày lại cướp đi người đàn ông mà tao yêu nhất. Tại sao Tuấn Anh lúc nào cũng chỉ có cái tên Hà Lam. Mày biết tao đã cố gắng như thế nào không? Biết tao bỏ hết cả lòng tự tôn của mình không? Thế mà, không hề nhận lại được một chút tình cảm. Tại sao trong tim anh ấy chỉ có mày, tại sao người bỏ rơi, người phản bội Tuấn Anh hết lần này đến lần khác là cái tên Hà Lam mà anh ấy vẫn cố chấp mà nhớ về. 

Tuyết Lan buông tay, cô tự đập vào ngực mình:

- Còn tao thì sao? Tao cũng đã rất cố gắng, mày biết tao cần anh ấy thế nào không? Không ai có thể khiến tao rung động, tao chỉ cần có Tuấn Anh thôi. Tao sẵn sàng vứt bỏ thể diện của mình chỉ để được nói chuyện với anh ấy, tình cảm mà tao cho đi lại không hề được bù đắp lại là vì mày. Tại sao mày lại xuất hiện chứ, nếu không có mày thì mọi chuyện đã tốt. Mày là con khốn chỉ biết tổn thương người khác, mày không xứng đáng được yêu thương, mày chỉ là một món hàng thôi. Ngay cả bố mẹ mày cũng sẵn sàng bán mày mà, thế thì mày tự hào cái gì, mày dựa vào cái gì mà đòi giành lấy trái tim Tuấn Anh.

Hà Lam nghe từng câu đay nghiến của Tuyết Lan, từng câu chữ chạm tới giới hạn lòng tự trọng của cô, Hà Lam nắm chặt tay:

- Nếu thật sự muốn biết thì hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng cho chị biết, vểnh tai mà nghe cho rõ đây.

Tuyết Lan nhìn lên gương mặt của Hà Lam đã thay đổi, không còn sự hiền lành ban nãy, bây giờ gương mặt cô đầy sự giận dữ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Hà Lam như vậy:        

- Tuấn Anh luôn chọn tôi là bởi vì tôi không hề độc ác, trơ trẽn, xảo quyệt và vô liêm sỉ như chị. Tôi không hề phải bất chấp tất cả để cầu xin tình yêu của anh ấy bởi vì tôi biết Tuấn anh vô cùng, vô cùng yêu tôi. Còn chị, dù có cố cách mấy cũng chỉ nhận lại sự thương hại mà thôi. Chị còn hỏi tại sao à? Nực cười. Con người đổi trắng thay đen, trơ tráo và tàn nhẫn như chị làm sao xứng đáng có được tình yêu.

Tuyết Lan nghe những lời nói đó mắt nổi gân đỏ, cô như hóa điên, đứng dậy, cô nắm tóc Hà Lam hét lên:

- Sao mày dám sỉ nhục tao, sao mày dám nói tao như vậy, chính bọn mày, chính bọn mày ép tao.

Cô vừa hét vừa nắm lấy mái tóc của Hà Lam mà kéo mà vò, Hà Lam đau đớn, cô nắm tay đánh thật mạnh. Bị đánh trúng tay Tuyết Lan đau đớn buông ra, Hà Lam nhào tới đè cô xuống đất hai tay đặt lên cổ, Hà Lam bóp chặt. Nhìn gương mặt đau khổ của cô, phải đến khi Tuyết Lan đập tay xuống vì không thở nổi Hà Lam nới lỏng:

- Con người chị luôn thèm khát yêu thương, chị mong muốn có được tình thương của người khác nhưng thứ chị trao đi là cái gì? Tôi vốn dĩ đã trao cho chị có cơ hội với Tuấn Anh nhưng là tự chị phá nát điều đó. Bây giờ tôi hối hận rồi, kể từ giờ phút này trở đi tôi không cho phép chị có cơ hội nhìn thấy anh ấy bất kì một lần nào nữa.

Hà Lam đứng dậy khỏi người Tuyết Lan, cô định bước ra cửa nhưng cánh tay người đó kéo lại. Cô bị tát, bị đá, cô ngã xuống, Tuyết Lan điên cuồng đá vào người cô, Hà Lam bất giác nhớ ra, cô sợ hãi vòng tay ôm lấy bụng. Tuyết Lan lấy từ trong túi ra một cây kéo, cô đi lại gần Hà Lam đang run rẩy:

- Đừng sợ, tao không giết mày đâu, tao đâu có ngu mà giết mày chết, tao chỉ muốn khiến màu xấu xí, để xem ai sẽ yêu mày.

Nói rồi Tuyết Lan cắt từng lọn tóc của cô, từng nắm tóc bị vứt tung tóe khắp mặt, Tuyết Lan cười man rợ, cô cắt điên cuồng động tác càng lúc càng nhanh, Hà Lam nghe tiếng cắt chỉ im lặng nước mắt tuôn ra, cô nằm dưới đất, hoàn toàn không còn sức lực. Trong ánh mắt mờ mờ cô thấy Hải Đăng. Hà Lam lí nhí:

- Hả… Hải Đăng, giúp tôi.

Tuyết Lan nghe cô nói bật cười:

- Mày vẫn nghĩ thằng ngốc đó đến cứu mày hả. 

Tuyết Lan chậc lưỡi:

- Mày hi vọng sai người rồi, sao mày lại tin vào cái thằng trai không ra trai mà gái không gái đó. Chỉ có thứ rẻ tiền như mày mới chấp nhận con người đó, còn tao, tao thấy kinh tởm. Nó chỉ là món đồ chơi thôi. Ban nãy lại còn ngông cuồng với tao, để xem ngày mai nó sẽ lại đánh đập mày như thế nào, chỉ cần tao nói vài lời thôi, nó sẽ lại tin.

- Thật vậy à?

Hải Đăng đứng trước cửa đã nghe được mọi chuyện. Trên đường lái xe về, anh nhớ lại những gì Hà Lam nói, anh sờ trong túi, lấy ra thứ gì đó, là chiếc điện thoại của cô. Anh nhấn nút mở, hình nền là Hà Lam và Tuấn Anh trong bộ đồ tốt nghiệp, anh nhìn nụ cười của hai người, hóa ra tình yêu này đẹp hơn anh tưởng. Mải nhìn, ngước lên, Hải Đăng nhấn gấp phanh xe, trước mặt anh một hồ nước lớn, anh thở phào, tắt điện thoại ném lên cabin. Hải Đăng quay xe lại, anh sợ rằng Tuyết Lan sẽ làm hại Hà Lam chứ không đơn giản như lời cô ta nói. Khi đến nơi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh thật không ngờ Tuyết Lan lại là con người như vậy. Anh nhếch môi:

- Chị định sẽ nói gì với em thế?

Tuyết Lan bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải đăng:

Hải Đăng tiến tới giật lấy cây kéo, anh áp sát Tuyết Lan vào tường ghì kéo vào cổ cô:

- Chị có muốn biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào không? Để hôm nay tôi cho chị biết cảm giác đó.

Tuyết Lan biết sự hung dữ của Hải Đăng. Anh luôn mặc cảm khi có người sợ hãi mình anh sẽ thấy rất ghét, anh vô cùng tàn nhẫn với những ai dám khinh thường anh, một khi anh đã ghét thì cô sẽ rất thê thảm, cô sợ hãi lắc đầu. 

Hà Lam nhìn thấy từ hai chân cô, dòng máu đỏ tươi chảy dài, cô sợ hãi hét lên dù không còn sức:

- Máu… máu.

Hải Đăng nghe vậy quay người lại nhìn Hà Lam:

- Hà Lam, có sao không?

Tuyết Lam thấy vậy cô giành lấy cây kéo đây mạnh Hải Đăng ngã xuống, cô chạy đến ghì cây kéo vào người Hà Lam. Hải Đăng đứng dậy, Tuyết Lan hét lên:

- Mày chạy đến tao sẽ đâm.

Hải Đăng hốt hoảng, anh đứng im:

- Được, chị bình tĩnh đi, tôi sẽ đứng yên.

Tuyết Lan kéo tay Hà Lam dậy, cây kéo vẫn ghì trên người:

- Đi theo tao, phải đến xe an toàn thì tao sẽ không làm gì.

Hà Lam sợ hãi làm theo lời Tuyết Lan vì cây kéo của cô đang ở ngay trước bụng cô. Tuyết Lan đi lùi lại ra cửa, Hải Đăng vẫn đứng yên, nhìn thấy máu từ chân Hà Lam càng nhiều anh lo lắng:

- Tôi sẽ không làm gì cả, tôi sẽ để chị đi, bỏ ra, cô ấy cần đến bệnh viện.

Tuyết Lan lắc đầu:

- Sao tao tin được, yên tâm nó không chết đâu. Mày đứng yên đấy.

Tuyết Lan lùi dần ra tới cầu thang, cô không hề biết nó đã nằm sau lưng mình, mắt cô chỉ chăm chú xem Hải Đăng có đứng yên để cô đi hay không? Cô lùi một bước, Hải Đăng lao tới:

- Cẩn thận. 

Thấy anh chạy đến cô sợ hãi quay người, Tuyết Lan vốn định buông Hà Lam ra để chạy đến xe cô, nhưng ngay sau khi quay lại cô không biết gót chân mình đã sát bục cầu thang, Tuyết Lan mất đà kéo theo Hà Lam ngã nhào xuống cầu thang, cây kéo trong tay cô cũng vô tình đâm vào bụng Hà Lam.

Rầm. Một tiếng kêu lớn, rồi tiếng cơ thể đập vào từng bậc cầu thang vang lên trong. Phút chốc không gian trở nên im bặt.

Hải Đăng thững người, cánh tay anh còn đang đưa ra để với lại, anh vội chạy xuống, cảnh tượng này rất kinh khủng.

Tuyết Lan vẫn khẽ mở đôi mắt, máu từ trên đầu chảy xuống mặt cô rồi loang ra nền, cô nhìn sát trước mặt mình, gương mặt Hà Lam dính đầy máu, cây kéo trên bụng cô đâm rất sâu, máu từ đó rỉ ra từng đợt, tay Hà Lam vẫn không rời khỏi bụng mình. Trong suy nghĩ của Tuyết Lan hiện lên câu nói của Hà Lam:

- Con người chị luôn thèm khát yêu thương, chị mong muốn có được tình thương của người khác nhưng thứ chị trao đi là cái gì?

Tuyết Lan nhớ lại những việc cô đã làm, cô bây giờ không còn nhận ra bản thân mình nữa. Nước mắt cô hòa cùng dòng máu chảy xuống miệng, cô mỉm cười đầy chua xót, cô mỉm cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Máu càng ngay càng nhiều, trong cơn đau đớn từ đầu mình, Tuyết Lan thấy mình dần không còn ý thức, cô nhìn Hải Đăng cố rặn từng chữ:

- Cứ.. Cứu cô ấy.

Anh bế Hà Lam lên, máu từ trán chảy xuống mặt, cây kéo đâm bên hông phải cô khá sâu vì mỗi lần lăn một vòng lại đẩy thêm vào bụng cô đầy đau đớn. Hải Đăng nhìn xuống:

- Chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay, cầu xin chị chờ tôi.

Tuyết Lan không còn nghe thấy gì nữa, mắt cô dần nhắm lại. Xung quanh khá ít người, Hải Đăng không còn cách nào khác, anh hét lên:

- Có ai không? Làm ơn giúp tôi với. Có ai không?

Khu chung cư mới giải thể nên hoàn toàn không có người, chỉ có người đi đường dừng lại. Hải Đăng nói nhanh tay chỉ về phía sau:

- Còn người, trên đó còn người. Làm ơn nhanh lên.

Nhìn dòng máu chảy ra từ vết thương, anh sợ hãi tay run run, anh không dám rút ra vì sợ sẽ mất nhiều máu. Đưa Hà Lam lên xe, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình, là điện thoại của Hà Lam. 

Không thấy Hà Lam ở nhà Tuấn Anh vô cùng lo lắng, anh gọi điện nhiều cuộc nhưng không thấy trả lời. Anh lo lắng gọi nhiều cuộc liên tục, phải đến gần chục cuộc anh mới thấy có người trả lời, đó là Hải Đăng.

Hà Lam đau đớn, cả người cô không còn cảm giác nữa, tay cô vẫn nắm chặt cây kéo vì máu rỉ ra rất nhiều. Cô nghe tiếng xe cấp cứu, tiếng xe đẩy, rất đông người xung quanh cô, trong đôi mắt mở lờ lờ cô nhìn qua, Tuyết Lan bất tỉnh, đầu đầy máu đang được đẩy đi song song cùng cô. Sao đến cả ngay lúc này cô vẫn nhìn thấy gương mặt ấy, trong suy nghĩ của cô:

Tuyết Lan món nợ của cô và tôi dù rất vô lý nhưng cũng đã trả xong rồi. Nếu còn có sau này, đừng gây thêm lầm lỗi, tôi vẫn hi vọng cô thực sự tìm được một người chữa lành những tổn thương trong cô. Vì tôi biết cảm giác phải cầu xin tình thương của người khác đáng sợ như thế nào, chỉ là tôi khác cô nơi mà tôi xin được yêu thương lại chính là hai chữ gia đình. Tôi không trách cô. Chỉ muốn cô biết tôi không may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn như cô vẫn nghĩ, để đạt được tình yêu là cả sự hi sinh, đánh đổi, chịu đựng, rất nhiều nước mắt, tôi mới có được. Còn để đạt được hai chữ tình thân, tôi đã đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để đổi lấy một tôi thảm hại hơn. Tuyết Lam cô nói xem giữa một người lạ và máu mủ ruột thịt không có thứ gì sẽ khiến mình đau hơn? Câu trả lời chắc cô cũng đã rõ.

Hà Lam nhìn thấy Tuấn Anh trước mặt mình, cô cố mấp máy:

- Anh đến rồi, anh cũng đến rồi.

Tuấn Anh đôi mắt sưng húp:

- Em sẽ không sao đâu, em phải cố lên.

Hà Lam mếu máo:

- Con… con mình.

Tiếng bác sĩ vang lên:

- Người nhà không được vào.

Tuấn Anh bất lực trước sự cản lại của 2 bác sĩ, anh ngồi gục trước cánh cửa phòng cấp cứu, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến anh không tin nó là sự thật. Anh ôm mặt, chiếc áo trắng anh đi làm về chưa kịp thay dính bê bết máu. Cách anh một chút, Hải Đăng ngồi thẫn thờ, hai tay anh sộc lên mùi tanh của máu. Anh nhớ lại tất cả, anh hối hận. Nếu như anh không đưa Hà Lam đến đó thì đã không có chuyện gì xảy ra. Hải Đăng đan chặt tay, anh nhìn qua Tuấn Anh đang rất đau đớn. Ca phẫu thuật rất lâu, nó lâu đến nỗi từng giờ trôi qua tim Tuấn Anh như bị bóp nghẹn. 

Hà Lam hôn mê đã hai ngày, thai nhi đã không còn, cô mất qua nhiều máu khiến cơ thể bị suy nhược rất nặng, vết thương của cô rất lâu mới có thể lành và vùng đầu bị tổn thương do va đập mạnh. Nghe những lời nói đó của bác sĩ Tuấn Anh chết lặng. Anh rất mệt mỏi, chút hi vọng cô tỉnh lại cũng rất mong manh. Anh muốn gia đình cô tới đây để cô nhìn thấy khi tỉnh lại, chắc chắn cô sẽ rất vui nhưng anh đều không cách nào liên lạc được. Tuấn Anh ngồi nhìn Hà Lam, rất nhiều thiết bị gắn vào người cô, anh nhìn đôi tay của cô chứa đầy kim tiêm, làn da xanh xao, đôi tay gầy gò, Tuấn Anh nhìn gương mặt cô, đôi môi cũng vì đeo máy thở mà anh không thể chạm vào:

- Chắc em đau lắm, em đã rất sợ đúng không? Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con, Hà Lam em nghe anh nói không? Em tỉnh dậy đi. Em gọi tên anh đi có được không? Anh nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em, em dậy đi có được không?

Bác sĩ vào thay thuốc cho cô nên anh phải ra ngoài, Tuấn Anh ngồi một mình trên ghế đá dưới gốc cây. Anh nhìn vào khoảng không lơ đãng, chẳng còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh diễn ra. Hải Đăng bước đến trước anh yên lặng không nói gì. Tuấn Anh không quan tâm, anh cứ nhìn về phía trước 1 giờ, 2 giờ. Tuấn Anh đứng dậy đi vào trong, Hải Đăng vội bật dậy:

- Tôi xin lỗi. Dù biết với anh bây giờ tôi có chết cũng không đáng nhận được sự tha thứ.

Nước mắt Hải Đăng tuôn ra hai gò má.

Tuấn Anh không hề quay đầu lại chỉ nghiến răng, giọng vô cùng lạnh lùng:

- Cút.

1 tuần trôi qua, ngày nào Tuấn Anh cũng ngồi cạnh Hà Lam nói chuyện với cô. Anh kể từ chuyện ngày xưa đến bây giờ rồi tự cười một mình, anh kể những điều anh muốn làm trong tương lai trong hiện tại và những hối hận về quá khứ. Anh vừa kể vừa cười, cảnh tượng đó ai nhìn cũng xót xa.

Tuấn Anh nắm lấy tay Hà Lam:

- Cả cuộc đời này điều vĩ đại nhất mà anh được làm đó chính là yêu em, Hà Lam, cảm ơn vì em đã đến với anh. Mình còn nhiều dự định dang dở chưa thực hiện được, còn nhiều lời hứa anh chưa làm cho em, cả lời hứa của em nữa đấy. Em tệ lắm, em toàn bỏ mặc anh một mình không à.  

Tuấn Anh lau nước mắt rồi mỉm cười:

- Nhưng mà anh vẫn không nỡ trách em, không sao đâu Hà Lam, anh sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của em. Anh muốn em biết là cả đời ngày người duy nhất Nguyễn Vũ Tuấn Anh này yêu là Lâm Hà Lam, mãi mãi không thay đổi.

Tuấn Anh bật khóc, trên khuôn mặt Hà Lam có dòng nước nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt. Trên màn hình điện tim, sợi dây đỏ lên xuống thất thường rồi dần dần thấp dần cho đến khi nó thành một đường thẳng. Tít tít tít…tít..tít………. Títttttttt’’.

Hơn một tháng sau, Hải Đăng đến thăm Tuyết Lan, cô bây giờ không còn bình thường như trước kia nữa. Cô hay đi biệt tăm từ sáng đến tối, những người quen biết hay họ hàng cũng chỉ đi tìm được vài ngày rồi bất lại bất lực mặc kệ. Nhìn thấy Hải Đăng đứng trước mặt, Tuyết Lan cười rồi tự dưng cô sợ hãi la lên chạy ra xa anh:

- Đi đi, đi ra đi, người xấu, anh là kẻ xấu.

Hải Đăng đưa lon nước về phía cô, Tuyết Lan từ từ tiến đến rồi giật lấy, cô cười, sóc sóc rồi chỉ vào lon nước:

- Một nè, ba nè, đây là ngôi nhà hả, nhà, nhà kẻ xấu, hả, kẻ xấu, không được, không…

Tuyết Lan lắc đầu vứt lon nước xuống đất, nước văng ra, cô sợ hãi chạy đi thật nhanh., nhìn lon nước dưới đất sủi bọt, Hải Đăng mệt mỏi nhìn ra phía xa:

- Ông trời ơi, con phải sống cả đời trong sự dằn vặt sao? Phải làm sao con mới trả hết được lỗi lầm vì những điều ngu ngốc mà con đã làm.

Từ khi Hà Lam mất, ngày nào Tuấn Anh cũng đến mộ cô. Anh đưa cô về quê chôn cất, cũng không còn đi làm nữa, anh ở căn nhà cũ, ngày ngày bên mộ, nói chuyện với Hà Lam. Hôm nay Tuấn Anh ăn mặc thật đẹp, anh cầm đóa hoa tulip màu kem đến trước mộ Hà Lam, anh đặt xuống, vuốt ve tấm ảnh của cô trên bia đá lạnh lẽo:

- Có đẹp không, anh tặng em đấy.

Anh ngồi xuống tựa vào mộ cô, khé nhắm mắt lại. Trời tối dần, tối dần, cơn mưa đổ xuống trên mái tóc anh, những hạt mưa lăn tăn trên những cánh hoa tulip màu kem lấp lánh. Anh cứ ngồi đó, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ dậy nữa.

Ở một nơi rất xa xôi mà không ai biết đến:

- Em có hối hận khi yêu anh không?

Hà Lam lắc đầu nhìn Tuấn Anh trước mặt, nước mắt tuôn rơi:

- Không, được yêu anh là niềm tự hào lớn nhất của em.

Tuấn Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng:

- Vậy thì anh yên tâm rồi.

Thoáng chốc hai linh hồn tan ra rồi biến mất vào hư vô, chỉ còn văng vẳng trong gió lộng câu nói đầy bi thương.

Đã biết trước chúng ta sẽ đau khổ như thế này, nếu có kiếp sau vạn lần nguyện xin không trùng phùng. Để không còn đau đớn, để thế gian không còn ai phải vấn vương tiếc thương cho cuộc tình đầy đau khổ.”

Trời mưa mưa lâm râm, bà cụ bán sữa đậu nành theo thói quen mỗi ngày thắp nhang xong đội nón ra về. Sau lưng bà, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, gió thổi từng cơn lạnh lẽo như chính cuộc tình của họ.

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tập Làm Người Hạnh Phúc | Blog Radio 866

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top