Mình là gì của nhau?
2021-06-22 01:30
Tác giả: Phạm Thị Kim Ngân
blogradio.vn - Trong tình yêu, người ta mong muốn chọn một người để cùng sánh đôi, san sẻ yêu thương, chứ chẳng ai khờ khạo đi “nhặt” một kẻ bị người khác vứt đi để nâng niu, chẳng ai muốn mình phải cố gắng gấp đôi tình thương để bù đắp cho một vết thương sâu hoắm không phải do mình gây ra mà mỗi khi gió về lại đau nhói.
***
Khi yêu, dại khờ nhất là muốn biết mình ở vị trí nào trong trái tim của đối phương. Đau lòng đấy! Và em, giờ đây luôn chất vấn bản thân, mình là gì của anh?
“Đã bao giờ hình bóng em thoáng nơi tim anh
Nơi đã chằng chịt bao vết thương tổn
Đã bao giờ anh nghĩ về em
Dù là những thứ nhỏ nhặt, giản đơn”
Bao đêm ở trong căn phòng chiếc bóng, em trầm mình vào khoảng không vô định. Đôi mắt vô thần nhìn ngắm những hạt cát cuối cùng đang cố len lỏi nhanh qua eo hẹp giữa hai đầu của chiếc đồng hồ cát. Bất giác em rùng mình! Em ngốc nghếch thầm ước đôi tay mình có thể bịt chặt lỗ nhỏ giữa hai miền ký ức và tương lai trong “chiếc hộp tình yêu” đấy để những dòng cát yêu thương kia không thể trôi dạt về quá khứ mà vẫn lặng yên tô đẹp cho những mảng tình yêu tiếp đến… Vì em sợ một ngày đó chuyện chúng ta sẽ vô tình thành những dòng kí ức xưa cũ… Nhưng thời gian là vũ bão, vội vã lao đi, nó không có khái niệm ngừng lại chờ đợi bất kì thứ gì, những hạt cát cũng không ngoại lệ, nó không ngừng chuyển động, cứ chảy, chảy theo quy luật bất biến. Và rồi cạn dần. Đấy cũng là giây phúc buộc em phải chấp nhận tất cả những yêu thương hôm qua giờ chỉ là quá khứ!
Phong linh reo ngoài cửa nhà, tiếng vali anh kéo đi nghe buốt lòng. Ngày đó, bây giờ và tương lai em đều không trách anh, vì ngay trong những tháng ngày yêu nhau đấy, chính anh đã dạy cho em hiểu rằng tình yêu là cam tâm tình nguyện, vậy nên lấy cớ gì để trách người khác, khi đây là một lựa chọn mình muốn chọn lấy. Dẫu đây là một lựa chọn hoài phí thanh xuân, thì đó cũng là quyết định của mình. Em từng thét lên giữa biển khơi ngoài kia rằng “Có quá ngu ngốc khi trả anh về với người cũ hay không?” nhưng rồi, em cười bằng nước mắt khi chuỗi yêu thương, chuỗi cử chỉ chăm sóc của anh đối với em, vẻ như tất cả đều có hình bóng của người cũ. Em nghe tiếng “vỡ” nhẹ từ trong tim mình, cố gượng cho nó không “vụn” thành những mảnh li ti ghim chặt vào lòng.
“Đừng bên em
Khi vướng bận trong anh vẫn còn
Đừng gọi tên em
Khi đêm về anh lại gọi tên cô ấy”
Trong tình yêu, người ta mong muốn chọn một người để cùng sánh đôi, san sẻ yêu thương, chứ chẳng ai khờ khạo đi “nhặt” một kẻ bị người khác vứt đi để nâng niu, chẳng ai muốn mình phải cố gắng gấp đôi tình thương để bù đắp cho một vết thương sâu hoắm không phải do mình gây ra mà mỗi khi gió về lại đau nhói. Nhưng em lại chính là kẻ khờ khạo đi lạc trong cơn hoan hỷ của tình yêu đó. Yêu chính là yêu, thương chính là thương, làm sao em khắc nghĩa nổi yêu, thương một người như thế nào mới là đúng với định lý tình yêu. “Tan vỡ” của ngày hôm nay, hụt hẫng trong em tràn trề, nước mắt đã ngưng đọng từ lâu nhưng còn sự lựa chọn nào khác khi em không phải là “nhà”, em không phải là sự lựa chọn của anh?
Tình yêu của chúng ta hệt như mớ hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại. Em không hề biết rằng quá khứ ngày trước vẫn đeo bám lấy anh. Hóa ra anh vẫn còn thương người cũ sau rất nhiều tháng ngày em đã yêu anh đến ngây dại. Hóa ra em chỉ là một người thay thế khỏa lấp đi trái tim đầy mảnh vỡ vụn của anh. Hóa ra, tình yêu là một cố chấp bất niệm khi em vẫn tin rằng ngày mai anh sẽ thay đổi, anh sẽ quên cô ấy, và tiếp tục cuộc sống của chúng ta. Mà em đã lầm, trong tình yêu, dù mình có cố chân thành bao nhiêu, nhưng trái tim người chưa một lần mở cửa thì những cố gắng từ trước đến nay đều chỉ là những yêu thương đơn phương. Rốt cuộc, anh và em chỉ là người đang cùng song hành trên một con đường nhưng chí hướng và đích đến lại ở hai miền khác nhau: trái tim em hướng về anh, nhưng trái tim anh lại chệch ở một quy đạo khác, có đi mãi cũng chẳng tìm thấy điểm chung.
Nếu không phải là em của tương lai, vậy thì em xin trả anh lại quá khứ của anh. Đó là vết thương của anh, không phải của em. Em không chúc phúc cho tình yêu xưa cũ của anh, cũng không oán giận gì, chỉ mong sau này sẽ không ai phải hứng chịu quá khứ tệ hại của em lúc này.
Xin anh, đừng ngoảnh mặt về phía em, em sẽ không kiềm nổi bản thân mà rơi lệ.
Xin anh, đừng ôm em, em sẽ không kiềm nổi bản thân mà siết chặt anh trong vòng tay mình.
Cứ để tự em xoa dịu trái tim chằng chịt vết sẹo này, vì vốn dĩ ngày trước em cũng tự mình an ủi nó. Cứ để em cất giữ anh cho riêng mình em, chỉ riêng mình em thôi.
Anh về “nhà” đi… em ổn mà!
Những ngày không anh, em đã lật ngược chiếc đồng hồ để những hạt cát yêu thương bắt đầu một hành trình mới đầy bộn bề và vất vả hơn cùng em. Lựa chọn của em có sai lầm hay đúng đắn cũng là do em cam tâm tình nguyện quyết định. Khi yêu, người ta luôn ích kỉ muốn khư khư ôm lấy người bên cạnh, nhưng khi trái tim biết nói, em biết rằng, yêu không phải là giữ trọn một người cạnh bên mà là mong người hạnh phúc với những điều giản đơn nhất. Dù có đau đớn nhưng em vẫn quyết trả anh về những ngày em chưa đến, nơi trái tim anh đã từng thổn thức những bản tình ca tình yêu đẹp với một người không phải em.
Chúng ta rồi cũng thành những người xa lạ trong cõi tình yêu. Buông tay anh, không phải vì hết yêu mà là yêu anh quá nhiều. Còn thương anh đấy, nhưng giờ yêu thương chôn chặt, chỉ mình em biết, chỉ mình em đau,… Lặng khóc. Em chọn cách im lặng để anh an lòng, để anh vẫn thấy một cô gái đầy lòng tự trọng đến phút cuối.
Em - cô gái của anh ngày hôm qua vẫn luôn tin rằng khi cuộc đời lấy đi mất của mình những điều gì thì sẽ đền đáp lại một thứ tương xứng với những thứ mình đã trải qua. Ngoài kia sẽ ban lại cho em một người để yêu thương và anh cũng thế.
Và giờ, chúng ta hãy trở về với cuộc sống của những ngày chúng ta chưa biết nhau!
© Phạm Thị Kim Ngân - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu