Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu lỡ yêu nhau thì...đừng bên nhau

2017-11-22 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Dù ngoài kia người khác xem hai ta là những mảnh ghép lệch lạc thì với anh, em chính là nửa kia hoàn hảo và khớp với trái tim anh chuẩn đến từng milimet.

***

blog radio,   Nếu lỡ yêu nhau đừng bên nhau

Sài Gòn bắt đầu mùa của những cơn mưa bất chợt...

Lại một mùa kỉ niệm đi qua. Một chút tĩnh lặng, một chút lắng động và một mạch kí ức.

Có gì đó bình yên bất chợt, em nhớ đến anh và khoảng thời gian em thường nép vào lòng anh nghe tiếng thở yếu ớt giữa cái se lạnh của thành phố nhộn nhịp này. Sài Gòn - Đó là tất thảy những mong nhớ và chờ đợi.

Mình đã chạm ngõ cuộc đời nhau như thế nào, anh nhỉ? Em không biết anh còn nhớ hay đã quên. Nhưng với em, giây phút đó chưa bao giờ xóa nhòa trong miền ký ức.

Ta lặng lẽ yêu nhau vào những ngày mưa Sài Gòn. Em thầm ngưỡng mộ tình cảm mà anh dành cho em khi đấy. Anh biết vì sao không? Vì chẳng mấy ai can đảm chịu chờ đợi một người mà dù biết rằng người đó vẫn còn thương người cũ. Em là kẻ si tình ngu ngốc, mỗi đêm mưa về, em lại nhớ người ta - một hình bóng đã từng là tất cả. Em lì lợm ngồi ở trạm xe bus hàng tiếng đồng hồ. Anh biết, em không còn đi chuyến xe đó, em chỉ đang đợi một thứ quen thuộc, đó là bóng dáng của người ta, người đã tàn nhẫn bỏ rơi em. Rồi một lần nữa, trái tim em như nổ tung khi bắt gặp họ đang tay trong tay với người mới. Em đã gục ngã giữa lòng thành phố, đôi chân em khụy xuống. Em mạnh mẽ nói mình đừng khóc nhưng hai hàng lệ cứ tuôn. Một bàn tay ấm áp đặt vội lên vai em:

- Này nhóc, muộn thế này em vẫn chưa về kí túc xá sao. Chuyến xe bus cuối cùng đã đi qua rồi. Nếu em đã không thích đi xe bus như vậy, sao khi nãy còn từ chối không để anh chở về.

- Anh Quân, em...

Anh ôm trọn em vào lòng, em nghe tiếng nấc trong cổ họng anh. Anh đã khóc cùng em bao lâu rồi, thực sự em cũng không biết. Em cựa quậy, vụt khỏi tay anh đi vào làn mưa. Em sợ, rất sợ bản thân lại tổn thương. Thế nhưng anh đã níu tay em, đuổi theo em trong cơn mưa chỉ để nói rằng:

- Em coi anh là gì cũng được, xin em hãy cho anh một cơ hội để được chăm sóc em. Nếu sau này em có một người thương mới, em hãy nói anh. Khi đó, anh sẽ không phiền em. Còn bây giờ hãy để anh làm phiền em... Có được không em?

Ngay giây phút đó em thực sự đã khóc trong hạnh phúc...

Anh biết không, người ta vẫn bảo giữa những người cùng giới làm sao có được tình yêu đích thực. Nhưng em vẫn tin là có. Em đã mạnh mẽ gượng dậy trước những sóng gió vì bên em đã có anh, có bàn tay kiên cường dìu em qua khó khăn. Anh nói "Dù ngoài kia người khác xem hai ta là những mảnh ghép lệch lạc thì với anh, em chính là nửa kia hoàn hảo và khớp với trái tim anh chuẩn đến từng milimet". Mỗi khi nói xong câu đó, anh thường phá lên cười, anh bảo không hiểu sao từ khi quen em anh lại sến đến vậy.

Chúng ta đã trải qua những ngày bình yên đến lạ thường. Từ ngày đó, em chuyển hẳn sang ở với anh. Có những ngày từ sáng đến tối, chỉ cần gặp nhau cười một cái là ấm lòng. Mỗi ngày, được lọt thỏm trong lồng ngực anh với em thật tuyệt vời. Tách cà phê sớm mai cùng bữa sáng được anh chuẩn bị chu đáo. Những chiếc áo luôn được chính tay anh ủi thẳng thớm treo bên trong tủ. Anh thường hay trêu em đến phát khóc rồi dỗ dành ngọt ngào.

Cứ mãi ngọt ngào đến chính em quên mất những tháng ngày sau này... Có lần anh đã nói với em "Vài năm nữa, anh sẽ lập gia đình, anh không muốn làm đứa con bất hiếu". Và những ngày trôi qua cứ yên ả vì anh bảo "Anh sẽ yêu em đến khi nào em rời xa anh trước". Nhưng anh nào biết có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thấy giây phút em rời xa anh bởi em đã yêu anh rất nhiều.

blog radio,   Nếu lỡ yêu nhau đừng bên nhau

Đêm nay, nhiệt độ thành phố xuống thấp, em nằm trên giường, xoay mặt về một bên, đeo headphone lắng nghe bài hát "Giấc mơ không nhòa" của Anh Tú. Có câu hát em từng thấy nó rất mâu thuẫn "Nếu lỡ yêu nhau đừng bên nhau". Yêu nhau sao lại không bên nhau, chẳng phải đã yêu nhau thì khoảng thời gian dành cho nhau chính là những khoảng khắc tuyệt vời sao, em còn nghĩ lời hát đó nghe thật phi lý, hão huyền, chắc viết vội nên sai. Mà đêm nay, lạ thường thay, em lại hiểu cái cay đắng sâu bên trong câu hát đó. Càng bên nhau, trái tim càng ích kỷ, em trách bản thân mình tại sao mỗi ngày lại đòi hỏi ở anh nhiều hơn những thứ anh đem lại. Là em cần một mối quan hệ rõ ràng, là cần những ngày giông tố để cùng anh vượt qua rồi quang minh chính đại nắm tay đi giữa phố với danh nghĩa là một người yêu. Em không muốn an phận để yêu anh, không muốn nghe những lời suông "Đừng tìm bình yên đâu xa xôi, anh chính là bình yên, ngoài vòng tay anh là bão tố". Cốc café đã ngừng bốc khói, vị café lạnh tanh. Em đưa lên miệng nhấm nháp vị đắng cả lòng. Hôm nay, anh lại về trễ. Em suy nghĩ nhiều lắm, liệu em có nên đặt niềm tin vào anh nữa không, hay cứ yêu qua ngày như cách em đã yêu anh bình yên những ngày qua.

Anh từng nói anh nhớ hết mọi thứ, từng cử chỉ, hành động ân cần của em đối với anh, thế nhưng anh có nhớ bao nhiêu lần em nói em sợ những cơn mưa đêm chưa? Có bao lần anh bắt em chờ đợi anh? Rồi những lần em gọi anh mười cuộc cuộc điện thoại, anh chỉ nhấc máy một lần, hay vẫn không gọi lại, mà chỉ để lại một tin nhắn vội “Anh bận”. Em chỉ muốn nghe giọng anh, muốn anh về đến nhà lao đến ôm em. Chúng ta bên nhau rồi anh còn nhớ không? Là đúng 4 năm 3 tháng. Nó dài hơn em tưởng. Cả khoảng thời gian đó anh đúng bốn lần nói “Anh thương em” vào mỗi dịp kỉ niệm. Bên em, chỉ có chữ “thương” thôi sao anh, em cần nhiều hơn thế, là chữ “yêu” anh à. Em khao khát được nghe câu “Anh yêu em” hơn bao giờ hết từ anh.

“Anh yêu em”.

Em giật toáng cả người, thì ra là người yêu của nhỏ Mai đang làm nũng với nó. Một chút chạnh lòng.

- Mày sao thế. Anh ta vẫn chưa chịu nói câu đó với mày sao.

- Ừm.

Em lặng lẽ quay mặt đi, hai con ngươi lảo đảo, vòm mắt đỏ hoen. Chỉ có Mai, con bạn thân từ bé của em là biết ngọn ngành câu chuyện của chúng mình. Thầm cảm ơn nó vì chính nó là nguồn động lực cho em tiếp tục cuộc sống.

- Nếu một ngày thực sự anh ta đi lấy vợ, mày sẽ làm gì?

- Tao không biết nữa, có thể tao sẽ như Nam Khang.

Nam Khang, người em nhắc ở đây chính là nhà văn em đã từng huyên thuyên với anh về những tác phẩm của anh ta. Cái người đã tự họa đời mình ở hai cuốn tự truyện với nhân vật chính là "ông xã". Nam Khang cả đời nguyện lòng yêu một người đàn ông suốt 7 năm, một khoảng thời gian ấm áp được lưu giữ trong cuốn “Phù sinh lục kí” với thứ tình cảm bình an, để rồi đến một ngày người đó lại bỏ rơi anh đi kết hôn cùng người phụ nữ khác, anh đã gửi cả tâm tình mình vào quyển “Em chờ anh đến năm 35 tuổi” với văn phong ảm đạm, u buồn, anh rơi vào thế trầm cảm, và chỉ hai năm sau, dường như đã quá mệt mỏi và khổ đau đến mức bản thân bị trầm cảm, anh đã gieo mình ở dòng sông Tương. Một cái kết thật đau đớn sau một mối tình những tưởng là tất cả, rốt cuộc lại hóa hư không. Em đã từng dành cả đêm để khóc vì cuộc đời thật trớ trêu cho thân phận của Nam Khang, nếu hôm nay anh ấy vẫn còn sống thì anh đã 36 tuổi và em cũng chẳng dám nghĩ liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cuộc sống của Nam Khang? Anh ấy sẽ chờ tiếp tục hay đi tìm một tình yêu mới. Chúng ta không ai biết rõ điều này trừ bản thân anh ta.

Mai biết câu chuyện này, và cô ấy là người đã gửi cho em đọc vào những chiều thu tà - ngày anh đi công tác dài hạn sau những câu nói dự định về tương lai của anh có thể em không phải là nhân vật chính.

- Mày nhớ mày từng trách Nam Khang không? Mày đã nói tại sao Nam Khang lại dại dột như vậy, cuộc đời còn dài, nhỡ đâu trên đường đời anh lại gặp một người thứ hai như “ông xã” sao. Thế sao bây giờ mày lại có suy nghĩ như thế?

- Tao hối hận vì ngày đó đã thốt ra câu nói đó. Khi chính mình trong hoàn cảnh tương tự, tao thấy mình thực sự nhỏ bé và yếu đuối. Nam Khang không sai, bản năng của con người vốn như vậy.

- Nhưng có một điều mày đã quên. Nam Khang, anh ấy tuy được giải thoát dưới dòng sông lạnh nhưng chỉ giải thoát ở hiện thật. “Liệu anh có giải thoát được trái tim đầy vết loang lổ của mình không?" . Tao nghĩ là không.

Em ôm chầm lấy nhỏ Mai, trái tim em đau đớn vô cùng.

Em có thể sẽ dừng chân lại và cho mỗi người một lối thoát riêng… Ngày đó, phong linh reo, chiếc vali của em được kéo đi. Em không thể nhìn anh trên lễ đài cùng một người khác mà không phải em.

Nhưng chỉ là "có thể" thôi anh à, vì phút giây này em đã đau lòng nhìn anh bước ra khỏi cuộc đời em như cái kết của câu chuyện "Em chờ anh đến năm 35 tuổi". Thế giới quanh em sụp đổ hoàn toàn. Nhỏ Mai trách em sao không tự rời khỏi cuộc đời anh trước để tâm trí không giày vò, không đau đớn với kết cục dù đã biết trước. Tiếng phong linh reo đồng nghĩa tiếng kéo vali của anh kéo đi xa, nghe ren rét lòng. Anh chỉ quay lại hôn em rồi chảy một dòng nước mắt "Anh xin lỗi". Sài Gòn đêm đó mưa lớn. Gió thổi ào ạt tạt vào phòng lạnh toát, em vẫn thói quen đó kéo tay anh qua vòng eo, nhưng hôm nay lại khác. Đã còn vòng tay nào đâu. Em liệu có nên đợi chờ anh như Nam Khang? Nam Khang không sai, em phải khẳng định như thế, vì bây giờ em cũng đang ở vị trí Nam Khang.

Em đi xa, rời khỏi nơi đây. Phố Sài Gòn đầy ắp kỉ niệm của anh và em. Nơi anh cho em cảm nhận đâu là yêu thương chân thành và cũng cho em thấy Sài Gòn vô tình đến mức nào khi để con người trơ trọi giữa chốn người đông đúc.

blog radio,   Nếu lỡ yêu nhau đừng bên nhau

Tạm biệt anh, người đã nuôi dưỡng tháng ngày thanh xuân của em. Có lẽ đây là khoảng thời gian bình yên còn sót lại của đôi ta. Nếu có kiếp sau, em mong trời cao cho mình được sinh ra là một người phụ nữ mang tâm hồn của phụ nữ chứ không phải là một người đàn ông mang tâm hồn của phụ nữ.

Nếu có ngày đó, em nguyện lòng làm mọi thứ dù lớn lao hay nhỏ nhặt để giữ anh bên cạnh.

Nếu có ngày đó, em sẽ danh chính ngôn thuận nắm tay anh bước qua những dãy phố ngày đó hai ta bước qua chỉ len lén nắm đôi tay nhau sau túi mua đồ với tư cách là người yêu.

Nếu có ngày đó, em nguyện yêu anh đến đầu bạc, bỏ hết mọi thứ chỉ để mỗi sáng pha cho anh tách cafe, chăm sóc những chú chó cưng,..

Cảm ơn anh cả quãng thời gian qua. Em không giận, không trách anh, em chỉ tự mình thấy tủi thân. Em lại đeo headphone nằm trên giường như thói quen mỗi đêm trước khi ngủ nhưng không phải giường đôi ta, ở nơi phố cũ mà là một nơi mới, cách Sài Gòn rất xa. Nước mắt em chảy ngược vào trong mất rồi. Vẫn bài hát cũ, ca khúc chủ đề truyện "Em chờ anh đến năm 35 tuổi". Nghe chua xót...

"Đừng tàn nhẫn như thế

Có người đang tiệc rượu tân hôn

Có người đang trần mình dưới dòng sông lạnh giá..."

Em cười trong nước mắt. Có lẽ em vẫn may mắn hơn Nam Khang, em vẫn còn sống.

Chiều tà nơi đây ấm áp hơn Sài Gòn, em vẫn thói quen cũ ngồi ở trạm xe bus để nhìn ngắm phong cảnh. Một cú chạm tay vô tình của một người đàn ông bất giác chạm khẽ vào tay em. Đôi mắt họ đang cười với em.

Em nhẹ nhàng nhấc người khỏi đó thật nhanh. Đeo headphone nghe bài hát cũ, em nhớ anh.

© Phạm Thị Kim Ngân – blogradio.vn


Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top