Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày phố vào đông

2017-12-29 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Điều em trăn trở đã đi qua, điều bản thân em sợ hãi cũng đã qua, là chỉ cần anh chấp nhận em, không cần một ai khác. Anh cho em thấy gì em sẽ thấy đó. Làm đôi mắt cho em lúc này anh nhé.

***
blog radio, Những ngày phố vào đông

1. Hà Nội phố

Anh nâng bổng suối tóc dài của Thơ một cách cẩn thận rồi tay thoăn thoắt đan từng đoạn thành bím. Cuối bím tóc, anh nhẹ xuyết điểm nó bằng một cột nơ màu hoa sữa. Anh nhìn vào chiếc gương phía trước, mặt sượng đi khi bắt gặp ánh mắt Thơ có chút gì hạnh phúc. Thơ kéo đuôi tóc về trước, mân mê nó không ngừng.

"Bím tóc của em đẹp lắm phải không anh?"

Một khoảng lặng hiện hữu nơi tư phòng. Chẳng có một tin hồi âm cho Thơ. Anh đưa đôi mắt hoe đỏ ra ngoài trời. Lại một mùa đông về trên phố Hà Nội. Cánh cửa sổ khép hờ, lộ ra khe hở nhỏ phía dưới. Anh cố tình để như thế vì Thơ yêu hương thơm của hoa sữa, loại hương mà nhiều người vẫn tỏ ra ngao ngán khi vào mùa trổ bông.

"Có phải đông đã về không anh? Em đã ngửi thấy hương thơm của hoa sữa. Thật quyến rũ và ấm áp... À, mà anh nhìn hộ em xem hoa sữa năm nay trổ có đặc sắc hơn năm ngoái không?"

"..."

"Sao anh không trả lời em?"

"Thơ à, em có nhớ anh đã giúp em trả lời câu hỏi đó bao lâu rồi không? Nếu có phép màu, anh chỉ ước rằng, đông này, Thơ nhỏ bé của anh lại tự mình được thấy khung cảnh ngày đông, thấy chùm hoa sữa kia"

Thơ không biến đổi sắc mặt, vẫn nụ cười trên bờ môi. Cô lần tìm đôi bàn tay của anh gần cạnh. Thơ đan tay anh vào tay mình siết thật chặt.

"Phép màu chỉ xảy ra khi chúng ta tin là nó có thật. Và em tin có phép màu. Em đã thấy nó. Anh biết là gì không? Là anh đấy. Anh là loại phép màu đặc biệt mà ông trời đã ban cho em."

"Anh sao?"

"Anh biết không, không phải chỉ khi được nhìn thấy được mọi thứ bằng mắt mình mới cảm thấy hạnh phúc. Mà hạnh phúc cũng có ngay cả khi mọi thứ được nhìn qua lăng kính "cửa sổ tâm hồn" của người mình yêu nữa."

Anh cũng không còn đếm đã bao lâu mình là đôi mắt của Thơ.

2. Những ngày không tên

Anh và Thơ lớn lên cùng nhau ở trại trẻ mồ côi. Năm đó, anh là người phát hiện Thơ bị bỏ rơi trước cổng trại trẻ. Thơ khi ấy tầm 8 tuổi, còn anh đã lên 10.

"Họ gọi em là Bụi. Mỗi ngày em phải đi xin tiền rồi mang về nộp cho bọn nó. Ở đó tối lắm, dơ nữa. Không như nơi này. Em may mắn lắm mới trốn đi được. Những người khác khi trốn bị bắt bị đánh nhiều lắm.”

Sống mũi anh khi đó cay xè.

***

"Em lên đây đi. Để anh đẩy đu cho”.

Em nhẹ nhàng đi đến và chễm chệ vào ghế. Những vết thương cũ trên người em đã tạm mờ. Em hồn nhiên, lơ đễnh đi nó và tự dưng cao hứng đọc thơ thiếu nhi.

"Hay nhỉ. Sao em biết bài thơ này. Em thích thơ hả?"

"Em nghe trộm của một trường mầm non, chỗ gần nơi em đi ăn xin đó. Mỗi ngày em đều nghe rồi tự thuộc. Anh muốn nghe nữa không? Em đọc cho anh nghe".

Anh đăm chiêu rồi buộc miệng la toáng "Thơ.. Thơ.. từ giờ anh sẽ gọi em là Thơ. Tên em là Thơ".

Mắt em lấp lánh hạnh phúc.

blog radio, Những ngày phố vào đông


Năm anh 15, em lên 13

“Anh Khang, anh đợi em về chung với”.

Tiếng Thơ vọng phía sau gáy anh. Thơ lạch bạch xách chiếc cặp quá khổ người về phía anh. Mặt em đỏ gay, thở hổn hển.

“Đây, anh cầm giúp em”.

Thơ trút được gánh nặng, không ngừng nhảy chân sáo, tay chân bẩng quơ khắp nơi.

“Hôm nay trời nhẹ lên cao… Gì nữa ta?”

“Lại là thơ sao?”

“Chỉ anh hiểu em.”- Thơ lấm lét cười.

Nói đoạn, Thơ rút người vào áo khoác to kệch của anh. Hai con ngươi Thơ chao đảo nhìn vào mắt đối diện vẻ yêu kiều.

“Em ranh ma thật. Em lại không nhớ lời các “mẹ” dặn hôm nay đông về rồi, phải khoác thêm áo khi ra đường phải không?”- Anh đắc ý kéo vạt áo ra xa.

“Chỉ là sáng nay em đi vội nên...”

Làm sao ai có thể nỡ lòng với một cô bé đáng yêu dỗi hờn như thế, anh kéo vạt áo thật rộng, đủ cho cái thân hình hạt tiêu kia lọt thỏm.

Năm anh lên 18, em tròn 16

“Em thích gì ở mùa đông?”

“Em thích hoa sữa”

“Tại sao?”

“Tình ta là tình hoa sữa

Cứ mãi nồng một mùi hương

Chẳng phai chẳng mờ theo năm tháng

Vẫn luôn vấn vương nơi Hà phố”


Anh khẽ xoa đầu Thơ. Họ bắt đầu những ngày yêu nhau thật giản dị, nhẹ nhàng.

Năm anh 20, em 18

Anh chơi đàn piano rất giỏi, hát lại hay, trong một lần diễn ở trại trẻ, anh xuất sắc lọt vào mắt của ông bầu nổi tiếng Sài Gòn. Năm đó, anh rời Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Sài Thành không có mùa đông, chỉ có hai mùa nắng, mưa. Anh nhớ phố xưa, nhớ mùi oai oải của hoa sữa và là nhớ Thơ. Anh mơ sớm hóa ước mơ thành hiện thực để trở về với Thơ. Túi ba lô của anh chất đầy những bản thảo thơ của cô gửi. Tất cả đều được anh chắp vá thành nhạc để đó. Là dành cho Thơ. Dành cho một ngày không xa, anh quay về, người đầu tiên lắng nghe là Thơ. Anh tủm tỉm cười một mình nơi hiên phòng sang trọng. Một gian phòng to lớn, tường ốp gạch bóng loáng, chiếc giường êm ái, anh ước nếu cạnh bên có Thơ cùng chia sẻ nó thì tốt biết mấy.

Ngày anh đi, Thơ vẫn là cô gái hiền lành, chân chất. Vẫn thầm lặng đi một mình trên những góc phố anh và Thơ từng đi qua. Chiếc xích đu đấy hằng ngày vẫn ở nguyên đó, chỉ duy hình ảnh hai đứa trẻ ngày nào tinh nghịch đã không còn. Thơ đứng nhìn rồi phác họa nó vào khung tranh vẽ.

"Đẹp thật. Lại còn có đề thơ: "Xích đu vẫn còn đó. Anh hãy vẫn cứ chờ em". Tuyệt".

Một người đàn ông trạc 50 tuổi vỗ lên vai Thơ khen đáo để. Ông ngỏ lời muốn nhận Thơ làm con, ông bảo hai vợ chồng ông đều là những người làm nghệ thuật nhưng không có con.

"Nếu con đi, khi anh Quân quay về, sẽ biết tìm con ở đâu?"

"Khi con đến nơi mới, con có thể gửi thư cho chúng ta ở đây. Khi Quân về, ta sẽ báo lại cho nó. Hay con còn điều gì lưu luyến chưa thể đi, chẳng phải con từng nói con muốn có một gia đình như những đứa trẻ bình thường sao. Cũng là dịp tốt để một tài năng như con được phát triển."

"Con muốn suy nghĩ vài ngày".

Thơ rời khỏi phố thủ đô trong chiều đông lạnh buốt. Ngồi trên chuyến xe đò cùng hai người mà Thơ sắp gắn bó là một gia đình. Lòng cô nôn nao, bồn chồn, hai tay quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng, cũng đến, nhưng số phận Thơ lại lần nữa bị chính ông trời trêu đùa. Nào đâu là phòng tranh, nào đâu là giấy bút thư phòng sáng tác. Tất cả chỉ là căn nhà nhỏ hẹp, vài ba cây cọ lem luốc đã lâu không sử dụng, vài xấp giấy lộn bày bừa trên bàn. Thơ không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt. Chỉ biết đôi mắt của hai người đấy rất hung tợn.

"Như thế này là sao vậy mẹ?"

"Ai là mẹ, là cha của mày. Mày ngây thơ thật con ngốc. Mày nghĩ bọn này điên hay sao mà nhận mày về làm con nuôi".

"Nói nhiều làm gì với nó. Cứ cho nó ở đây thời gian. Đợi anh hai về rồi tính tiếp".

Thơ ngầm hiểu rằng mình đã rơi vào một chiếc bẫy của những kẻ lưu manh. Thơ vụt chạy, nhưng bị tóm gọn, tên bặm trợn vội tay tát liền năm bạt tai vào má cô. Thơ ngất xỉu. Chúng bỏ mặt cô lăn lóc giữa sàn.

Tháng ngày sau này với cô là những chuỗi kinh hoàng liên tiếp. Đau đớn, nhục nhã, cô đơn, quạnh hiu, Thơ cần anh đến nhường nào. Cần hơi ấm, cần vòng tay của anh. Rât cần. Những trận đòn, những cú đá, huých trỏ khiến cô gái đang căng tràn sức sống bị héo úa đến độ nào. Chúng giở thủ đoạn đê hèn cướp đi tất cả của một cô gái.

"Anh Quân, cứu em với"

Tiếng cô nhỏ dần trong đêm. Mắt cô nhòe đi, một ngày, hai ngày,... cứ mỗi lúc một mờ và rồi vĩnh viễn cô chẳng còn thấy gì.

blog radio, Những ngày phố vào đông


***

"Thơ... Thơ"

Trong giấc ngủ, anh mơ thấy Thơ. Như điềm báo chẳng lành, anh vội vã bắt chuyến tàu sớm nhất ra Hà Nội. Anh bỏ lại vài show diễn đã lên lịch từ lâu. Nhắm mắt lại, anh thấy hình ảnh Thơ kêu gào thảm thiết. Lòng anh bồn chồn vì gần hơn 1 năm, anh gửi thư nhưng chưa bao giờ thấy thư hồi âm. Tàu dừng ở ga, anh bắt ngay chiếc taxi đến trại trẻ mồ côi.

"Các mẹ à. Con muốn gặp Thơ".

"Thơ sao? Ba năm trước, sau hai tháng con vào Sài Gòn thì con bé được cặp vợ chồng kia nhận về nuôi, họ hứa sẽ giúp con bé phát triển tài năng của mình".

"Họ ở đâu? Các mẹ có biết không? Từ lúc đi đến giờ Thơ có liên lạc với các mẹ không?"

"Con nhắc ta mới để ý. Suốt mấy năm qua, con bé không một lần gửi lá thư nào cho ta. Con bé trước khi đi có bảo nó sẽ trở về sớm thôi. Nó không muốn xa nơi này. Nó bảo con gửi thư thì để phòng cho nó".

"Con có linh cảm không tốt về Thơ. Cô ấy không hạnh phúc như những gì chúng ta nghĩ. Con phải tìm cô ấy".

"Hai vị khách đó không để lại danh tính, địa chỉ cụ thể, ta chỉ nghe loáng thoáng, họ đưa con bé đến Đà Lạt thì phải".

"Con cảm ơn các mẹ".

Anh ở hết đêm rồi trời chưa kịp sáng, anh trở về lại Sài Gòn.

***

Anh tin đã có gì đó xảy ra với Thơ, anh đã hai lần lên Đà Lạt và vẫn không có tin tức gì. Hôm nay, anh có show diễn ở Đà Lạt. Anh diễn ở phòng trà tĩnh lặng. Bàn tay buông lơi mặc nhiên trên phím đàn. Nghe qua da diết, cháy lòng.

"Bài hát này tôi dành cho một người bạn lâu năm của mình, người tôi rất thương mến. Cô ấy xinh lắm, hiền dịu. Mà giờ tôi vẫn chưa có dịp gặp lại. Nếu có nghe được bài hát, hãy đến gặp tôi vì em chính là chủ nhân của ca khúc này".

Phát ngôn của anh ngay hôm sau đã lên trang nhất của những tờ báo: họ thêu dệt câu chuyện thanh mai trúc mã; bắt đầu suy luận từ những mối quan hệ của anh. Ông bầu nổi giận nên giam lỏng anh ở phòng không cho trả lời phỏng vấn.

"Ông có thể cho tôi hơi thở riêng tư được không?"

"Mày có biết tao đã đổ dồn bao nhiêu tâm huyết đầu tư cho mày không? Mày đang là con át chủ bài của công ty. Scandal bỏ show lần trước chưa đủ phiền phức hay sao mà hôm nay lại dám phát ngôn xằng bậy nữa?"

"Có lẽ cuộc sống nổi tiếng không phù hợp với tôi. Tôi muốn dừng lại".

"Mày nói gì. Dừng lại rồi mày lấy gì trả nợ cho công ty. Mày nên nhớ tao nâng mày lên được thì đạp xuống cũng rất dễ. Có được vị trí này chẳng dễ đâu cậu nhóc".

Nói rồi, ông ta đóng sầm cửa. Đến khi nào anh nhận ra lỗi và tiếp tục công việc sáng tác, làm một nghệ sĩ chân chính trước mắt fan. Những bình luận công kích, gay gắt khiến anh mệt mỏi chẳng dám đọc. Anh ước có Thơ bên cạnh thì áp lực sẽ tan biến.

"Bạn có dám chắc bạn chưa yêu ai bao giờ? Bạn có dám nói bạn không biết tương tư? Chúng ta đều giống nhau, đều là những con người mang trái tim có cảm xúc. Phải đi qua giông tố bạn mới hiểu được giá trị của bình yên. Chắc những ngày qua tôi cũng đã đủ giông tố rồi, mọi người cho tôi phút bình yên có được không?"

Anh xoa dịu được đám fan ngoài kia nhưng anh ghê tởm chính mình khi giờ đây phải đi xin bình yên từ những người xa lạ.

Cuộc sống của anh vẫn như cũ: đi diễn và nghe lời reo hò của fan. Anh có lịch diễn ở phòng trà rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn 23 tuổi của Thơ.

"Hôm nay, anh sẽ tự đệm đàn và hát ca khúc anh đã sáng tác từ lâu. Ca khúc có tên Có phải em đang ở đây."

Anh mong Thơ ở đây, lắng nghe trọn bài hát với những ca từ là những bài thơ của cô. Phía bên dưới, đã có những fan nữ rơi nước mắt. Đằng xa, hình như dáng Thơ đang đứng, chăm chú nhìn anh. Khi anh đưa mắt nhìn xuống thì người đó đã đi mất. Kết thúc đêm diễn, anh chạy ra bên ngoài thì nơi đó chỉ rơi lại một chiếc kẹp màu hoa sữa. Chắc anh nhìn lầm người.

Hơn hai tuần, ngày nào anh cũng ghé đó nhưng không có gì mới. Ngày chủ nhật, anh quyết định sẽ ngồi cả ngày ở con phố đó. Cô bé hiền hòa với dáng đi quen thuộc hiện rõ trước mắt anh. Chính là Thơ. Đúng là Thơ. Nhưng mắt em sao thế, em chống gậy từng bước, tay cầm cọc vé số dày. Tim anh hẫng nhiều đoạn. Ai đã làm gì với Thơ của anh. Anh kéo vội khẩu trang và cặp kính. Nhanh như gió, anh kéo tay Thơ về phía con đường ít người.

"Thơ, là em đúng không? Anh đây, anh là Khang đây"

"Anh nói gì vậy. Tôi không quen ai tên là Khang. Tôi là Nhi, không phải Thơ. Anh lầm người rồi".

Anh kéo ngay ống quần của Thơ.

"Em còn chối, vết sẹo ngày trước anh làm em té xe vẫn rành ở đó."

"Không, tôi là Nhi. Anh tránh ra, tôi còn đi bán. Không tôi la lên đấy."

"Em..."

Anh vẫn lẽo đẽo theo Thơ. Thơ ở cùng một người phụ nữ lớn tuổi với cùng người đàn ông bị khuyết tật, Thơ gọi họ là bố mẹ. Câu chuyện những năm qua về Thơ dần hé lộ qua lời kể của người phụ nữ đó. Bà cứu sống Thơ khi Thơ bị bọn chúng hành hạ dã man và nghĩ cô đã chết nên quăng xác bên mé rừng cùng chiếc khăn phủ trên người. Họ nhận Thơ làm con nuôi. Và cả gia đình dọn về thành phố để sống.

"Nếu con đúng là người thân của nó, con hãy mau tìm nó đi. Cô thấy mỗi đêm, nó ngủ hay nói mớ tên một người, hình như là Khang. Con bé hơn hai năm rồi vẫn tự ti với chính mình, nó sống khép kín lắm. Cô chỉ mong nó vết thương lòng của nó mau lành".

blog radio, Những ngày phố vào đông


***

Anh và Thơ gặp lại nhau.

"Đừng trốn chạy nữa, anh xin em.”

"Em xin lỗi, em không đủ can đảm.”

"Ngần ấy năm, anh đi tìm em, là chưa đủ sao. Anh không quan trọng bây giờ em như thế nào, em ra sao, chỉ cần em là chính em, như vậy với anh là đã hạnh phúc."

Thơ ôm anh vào lòng mình. Khoảnh khắc đó lại xuất hiện trên báo dấy lên những tin đồn. Một lần nữa, trái tim anh lại vỡ tan khi dư luận chĩa về Thơ, cô đã làm gì sai, chính bản thân anh bất lực hoàn toàn.

"Lần này là thật rồi phải không? Có hình ảnh hẳn hoi. Vậy là đúng rồi".

"Cô ta chỉ là cô gái mù, sao quyến rũ được anh nhà vậy."

Anh đau lòng đến mức suy kiệt. Ngay chính cô gái anh yêu, anh cũng chẳng thể bảo vệ. Thơ lần tìm tay anh và nắm lấy:

"Em là kẻ mù. Em chẳng thấy gì đâu. Anh đừng lo em thấy sắc mặt dè bỉu của họ. Miệng là của họ, quyền nói là của họ, chúng ta mãi chẳng can thiệp nổi. Điều em trăn trở đã đi qua, điều bản thân em sợ hãi cũng đã qua, là chỉ cần anh chấp nhận em, không cần một ai khác. Anh cho em thấy gì em sẽ thấy đó. Làm đôi mắt cho em lúc này anh nhé."

Thơ hôn nhẹ lên má anh. Anh nhắm mắt lại lòng bình yên. Anh quyết định giải nghệ. Buổi họp báo diễn ra với đông đảo nhà báo và fan.

"Tại sao lại giải nghệ? Có phải những tin đồn đó là sự thật".

"Anh đang ở nấc thang vinh quang, từ bỏ nó vì một người phụ nữ có đáng hay không?".

"Anh à, suy nghĩ lại đi."

Anh thong thả, dõng dạc hiên ngang giống như những ngày đầu anh ra mắt với công chúng.

"Thưa quý báo và các bạn là fan của tôi,

Tôi thật xin lỗi vì những ồn ào ngày qua. Có lẽ các bạn đã thất vọng về tôi rất nhiều. Nhưng các bạn biết không, tôi đã sợ hãi đến nhường nào khi cầm điện thoại trên tay mà chẳng dám nhấp vào xem bình luận. Vì ở đấy không nhiều bình luận cho tôi và cả cho người bạn của tôi.

Các bạn đã từng đi qua giông tố chưa? Nếu đã từng, thì tôi chắc chắn bạn hiểu được giá trị của bình yên lớn lao cỡ nào. Các bạn hiểu cảm giác chia ly một người mà phải không? Tôi cũng vậy, tôi cũng đi qua sóng gió và chia ly.

Khi dòng đời đã đưa đẩy, chẳng ai trong chúng ta được phép lựa chọn cuộc sống. Bạn tôi là ví dụ điển hình. Các người có quyền lăng mạ tôi nhưng từ trong đáy tim, tôi cầu xin mọi người hãy tha cho cô ấy. Cô ấy đã quá khổ. Từ bé, đã là đứa trẻ mồ côi, chỉ vì yêu thơ ca, yêu tranh ảnh; trót dại bọ lừa một cú ngoạn mục mà giờ đây ngay cả ước mơ cũng chẳng thành sự thật mà còn có những bài báo ác độc hôm nay.

Đúng, là tôi yêu cô ấy. Tôi đã tìm kiếm cô ấy suốt ba năm qua không ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi tại sao không được phép yêu một cô gái đã luôn chờ đợi mình hoàn thành một ước mơ? Tại sao lại không yêu cô gái chỉ vì nghĩ đến tôi đang ở mức thang chói lọi mà sẵn sàng làm hậu phương, không cần danh phận? Trên cương vị là người đàn ông, nếu từ chối cô ấy, thì tôi quá ích kỷ.

Hôm nay, có thể tôi tổn thương các bạn, các bạn có quyền quay mặt với tôi. Nhưng tôi không thể làm tổn thương người con gái đó. Tôi lạc mất cô ấy 8 năm rồi. Và lời cuối cùng, tôi muốn nói rằng những kẻ thủ ác thì sớm muộn cũng có ngày trời trừng phạt. Đời này có luật nhân quả".

Anh nắm tay cô hiên ngang đi giữa đám đông. Họ lên chuyến tàu sớm nhất để trở về ngôi nhà thân thương ngày trước.

blog radio, Những ngày phố vào đông


3. Bình yên ở đây

"Chụp cùng nhau một tấm ảnh nào. Cười lên em."

Anh vừa post lên facebook mới một tấm hình mới. Không còn là facebook của một ca sĩ Minh Quân mà giờ chỉ đơn thuần là cái tên Anh Khang của ngày trước. Vô số bình luận tích cực của những fan cũ còn thương yêu anh đã sáng đèn, không quá nhiều áp lực.

“Cuộc sống nhẹ tênh, tất cả những gì hôm qua chỉ là cơn ác mộng, hôm nay mở mắt lại bình yên cùng người đó.”

Anh dìu Thơ trong chiếc đầm tinh khôi bước xuống sân. Anh ngồi vào ghế, khoan khoái đặt tay lên phím đàn, đàn lại khúc hát lần đầu Thơ đã nghe trong đêm Sài Gòn. Thơ cất tiếng hát trong vắt dưới sự ngưỡng mộ của các mẹ và đám trẻ con ở trại trẻ. Hôm nay, là lễ đính hôn của họ.

"Đôi lúc sóng gió để khi bình yên ta lại biết trân trọng nó. Dù em là ai, em như thế nào, anh vẫn yêu em".

Cô cao hứng làm một bài thơ

"Đông đã về trên phố Hà Nội

Hoa sữa trổ bông ngập phố phường

Thơm ngát cho tình đôi lứa

Là tình anh nhạc sĩ với cô nhà thơ"


“Trong cuộc sống, đôi lúc bạn nên đánh liều chơi một canh bạc lớn vì biết đâu bạn sẽ chiến thắng. Không gì là không thể nếu bạn không thử. Như tôi, tôi đã thắng, và chúng tôi lại bình yên bên nhau.” - Nhật ký của anh.

© Kim Ngân – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

Tận đáy lòng tôi, tôi thầm cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó để tôi biết rằng chỉ cần tôi cố gắng thì không gì là không thể. Con đường phía trước còn dài lắm, tôi mong cậu luôn bình an và cảm ơn những ngày đơn phương thật đẹp của tôi nữa.

Đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm nay 5 cung hoàng đạo bất ngờ đổi vận, mọi việc 'xuôi chèo mát mái'

Đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm nay 5 cung hoàng đạo bất ngờ đổi vận, mọi việc 'xuôi chèo mát mái'

Cuối năm 2021, 5 cung hoàng đạo có công việc thuận lợi, cuộc sống an nhàn, suôn sẻ hơn thời gian trước rất nhiều.

Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho chính mình

Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho chính mình

Trong cuộc sống, nếu bạn nhút nhát sẽ không có ai dũng cảm thay bạn, nếu bạn yếu đuối sẽ không có ai mạnh mẽ thay bạn.

Những lá bài tứ sắc và giấc mơ về một mái nhà

Những lá bài tứ sắc và giấc mơ về một mái nhà

Có lẽ không riêng gì bà cô vô gia cư này, mà chắc hẳn mỗi chúng ta, những mảnh ghép xa xứ tựu họp về cái đất này cũng phải mang ơn nhiều lắm, vì dường như Sài Gòn hổng có bỏ mặc bất kì ai…

Một kiếp người

Một kiếp người

Họ đóng rất tài vai diễn lạnh lùng Họ lừa dối cả những người yêu thương họ nhất Rồi một ngày khi ánh hào quang vụt tắt Khép cánh màn nhung là trơ trọi một kiếp người.

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên Bởi không nợ nên đường đời rẽ lối Nếu thương nhau người ơi xin hãy đợi Đủ duyên lành ta tiếp nối yêu thương.

Thương anh

Thương anh

Có những điều làm sao anh hiểu nổi Khi anh yêu thương tha thiết một người Dù anh hạnh phúc, buồn phiền hay mệt mỏi Nhưng trong lòng chỉ thương mãi vậy thôi.

Em muốn nỗi nhớ bay đi

Em muốn nỗi nhớ bay đi

Em từng nói anh đừng thương nhiều quá Đừng nhớ nhiều mỗi lúc cách xa em

Hãy sống và yêu thương cuộc sống

Hãy sống và yêu thương cuộc sống

Đừng bận tâm ta được gì hay mất Bởi cuối cuộc đời cũng chẳng thể mang theo Có mang chăng là những nghiệp đã gieo Xin hãy sống và yêu thương cuộc sống.

Hồi ức núi Bà Đen

Hồi ức núi Bà Đen

Núi Bà Đen thật đẹp vì được bao phủ bởi những lớp sương mù xung quanh. Cảm xúc khi ngắm nhìn núi Bà Đen từ xa khá giống với cảm xúc khi mình ngắm nhìn núi Phú Sĩ của Nhật Bản vào đầu năm.

back to top