Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mặt trời nhỏ của tôi (Phần 4)

2023-08-30 04:20

Tác giả: An An


 

blogradio.vn - Quãng thời gian bảy năm có lẽ là thử thách mà chúng tôi dành cho nhau và may mắn thay, trải qua bao nhiêu chuyện, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy nhau một lần nữa.

***

(Tiếp theo phần 3)

 

Tôi cố gắng lê từng bước dưới cơn mưa thì bỗng có một cánh tay kéo tôi lại:

- Nghi, em làm gì vậy, không thấy trời đang mưa à?

Tôi quay người, trước mắt tôi là hình ảnh của anh, tôi không kiềm chế được lao vào lòng anh mà khóc nức nở:

- Anh đi đâu vậy? Tại sao anh lại đến đây? Anh không biết hôm nay có bão hay sao mà còn ra đường? Tại sao lại đậu xe ngay dưới gốc cây lớn như vậy? Anh có biết em lo cho anh như thế nào không? Nếu như anh thực sự có chuyện gì, em biết phải làm thế nào đây? Anh không...

Tôi còn chưa nói xong anh đã nâng cằm và đặt lên môi tôi một nụ hôn, anh nói:

- Em vừa nói là em lo cho anh đúng không? Em nói lại một lần nữa được không?

Tôi không trả lời mà ôm anh chặt hơn, từng tiếng nức nở cứ vang lên không kiểm soát được. Một lúc sau, một thành viên trong đội cứu hộ hét lên:

- Hai người kia không có não à? Có thấy đang mưa bão không, muốn làm gì thì vào nhà mà làm. Đang làm việc còn phải ăn cơm chó.

Tôi định thần lại rồi kéo anh về quán, ngoài trời vẫn mưa rất nặng hạt, người hai chúng tôi ướt sũng.

- Đợi một lát em đi lấy khăn... Nhưng mà quần áo...

- Trên xe có, để anh đi lấy.

Anh vừa quay đi, tôi vội kéo tay anh lại:

- Cẩn thận.

Anh mỉm cười nhìn tôi:

- Anh biết rồi.

Sau khi thay quần áo xong, tôi không biết đã đứng bao lâu trong nhà vệ sinh. Tôi không biết nên đối diện với anh như thế nào cho hợp lí, tôi chỉ ước rằng mọi việc vừa mới xảy ra chỉ là mơ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh:

- Em ổn chứ?

- Ờ... Em ổn, không có gì, đợt em một lát.

- Không sao, anh thấy em cứ ở lì trong đó nên hơi lo.

Tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi né tránh ánh mắt anh, hỏi:

- Anh muốn uống cafe không?

- Được.

Anh lặng lẽ ngồi nhìn tôi pha cafe, rồi lên tiếng:

- Vừa nãy... Điều em nói... Là thật đúng không?

Tôi ngập ngừng:

- Điều gì cơ.

- Lúc nãy em bảo em lo cho anh, bảo rằng nếu anh có chuyện gì thì em biết phải làm sao?’

- Không có, chắc anh nghe nhầm rồi, chắc tại mưa lớn quá.

- Vậy sao? Nhưng mà kì lạ là anh nghe rất rõ, có người còn chủ động ôm anh, còn khóc nước mắt nước mũi tèm lem trên áo kìa.

Tôi đỏ mặt, không biết phải đáp lại như thế nào. Anh nói tiếp:

- Nếu biết trước như thế này, anh đã sớm làm vậy rồi.

Tôi tức giận đặt ly cafe lên bàn:

- Anh định làm gì? Anh có bị ngốc không? Lúc nãy anh còn chưa trả lời em, tại sao anh lại ra đường vào lúc này, anh không nghe tin có bão à? Lại còn đậu xe dưới gốc cây nữa, anh nghĩ mạng mình lớn lắm à?

Anh bật cười:

- Còn bảo là không lo cho anh, em xem em kìa, giận đến mức hai hàng chân mày dính vào nhau.

Tôi trừng mắt với anh:

- Còn đùa được à?

Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi bên cạnh anh:

- Được rồi, không đùa nữa. Anh không biết hôm nay có bão thật, anh chỉ muốn đến nhìn em như mọi hôm thôi.

Tôi vẫn chưa hết giận:

- Anh không xem thời tiết à? Thế tại sao lại đậu xe dưới gốc cây, anh không thấy gió lớn sao?

- Chuyện đậu xe ở đó làm sao anh biết được, nó có phải xe anh đâu?

- Không phải xe anh? Vậy...

- Em đúng là ngốc thật, anh không thiếu suy nghĩ đến mức đó đâu. Anh vừa mới đến, đang mua cafe ở cửa hàng tiện lợi bên kia, vừa bước ra thì thấy em dầm mưa. Em nhìn xem, ly cafe vẫn còn kìa.

- ...

- Vậy là lúc nãy em tưởng người trong xe là anh nên mới chạy ra, mới khóc lóc thảm thiết đến mức đó?

Tôi gật đầu.

Anh hỏi tiếp:

- Không phải hôm trước em nói là em chưa từng yêu anh sao? Tại sao lại quan tâm anh như thế? Đừng bảo là bạn bè, anh không tin đâu.

Tôi cuối đầu, bắt đầu nói với âm lượng chỉ đủ để hai đứa nghe được:

- Em sợ, sợ anh sẽ giống như bố mẹ em, sợ anh sẽ cứ thế mà đi. Bố mẹ em cũng từng ra đi vào một ngày như thế này, em sợ sẽ mất đi người mình yêu thương thêm một lần nữa.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ vào lưng tôi:

- Không sao rồi, mọi việc đã qua rồi. Chỉ cần em không trốn anh nữa, anh sẽ không để em lại một mình đâu.

- Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.

- Là tại anh, tại anh không cho em cảm giác an toàn nên mọi việc mới thành ra như thế này. Tại anh không nói rõ lòng mình sớm hơn nên mới để em chịu cực khổ lâu như vậy.

- Là sao? Có nghĩa là trước giờ...

- Anh yêu em. Đêm đó không phải là sai lầm như em nói, đối với anh nó không phải là sai lầm. Có thể em không tin nhưng cho dù có say đến mức nào thì anh cũng sẽ không làm những việc như vậy với người anh không yêu. Anh thực sự yêu em, từ lúc nào anh cũng không rõ nhưng mỗi lúc thấy em cười, anh cũng sẽ bất giác cười theo. Khi thấy em buồn, anh rất muốn đến bên cạnh em nhưng khi ấy thực sự em chẳng cho anh một cơ hội nào cả.

- Có sao, sao em không nhớ.

- Lúc nào em cũng tránh anh, anh nhớ chỉ có hai lần anh nói chuyện được với em. Một lần là lúc em bị đứt tay, còn một lần là hôm liên hoan lớp 12, khi em đưa anh về.

- Thì em cố tình mà.

- Tại sao chứ?

- Lúc đó điều em qua tâm nhất là làm sao có thể kiếm được tiền. Em sợ nếu mình tiếp xúc nhiều với anh, em sẽ không kiềm chế được mà chỉ nhìn về phía anh, thế thì còn đầu óc đâu mà kiếm tiền nữa. Sau đó, anh còn nhớ hôm em đưa anh về không, lúc đó anh bảo sẽ trở thành quân nhân, còn em lại là đời sau của lính ngụy, nên em triệt để từ bỏ tình cảm dành cho anh.

- Vậy bây giờ thì sao, em còn muốn từ bỏ nữa không?

- Lúc nãy, em đã nghiêm túc suy nghĩ, nếu như người trong chiếc xe đó thật sự là anh, em sẽ ân hận cả đời. Cho dù chỉ là một ngày hôm nay thôi, em cũng muốn được nói ra lòng mình.

- Nói gì cơ?

- Thì là vậy đó.

- Không được, anh muốn nghe chính miệng em nói ra.

Tôi ghé sát vào tai anh:

- Em không nói, anh làm gì được em.

- Anh cho em cơ hội cuối cùng.

Tôi vẫn gợi đòn:

- Không nói, em xem anh làm được gì.

Anh buông đôi tay tôi ra rồi nhanh chóng thọt lét tôi, tôi không chịu được vội lên tiếng:

- Anh làm gì vậy... Dừng lại, nhột quá...

- Anh cho em cơ hội cuối cùng rồi mà, đây là sự lựa chọn của em mà.

- Dừng lại... Được rồi, được rồi... Em nói là được chứ gì? - Tôi chịu hết nổi.

Cuối cùng anh cũng buông tha cho tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Anh nghe kĩ này, em yêu anh.

Anh đặt trán mình lên trán tôi:

- Anh cũng yêu em.

Anh ôm tôi vào lòng:

- Em không cần lo cho anh đâu, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Bảy năm trước, anh đã đến tìm em rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Anh đã gặp cậu, anh đã nói sự thật cho cậu biết.

Tôi giật mình:

- Anh... anh nói cho cậu rồi ư?

Anh xoa đầu tôi:

- Ừ, anh nghĩ rằng em dặn cậu giấu anh nên mới kể hết cho cậu nghe.

- Vậy phản ứng của cậu... thế nào? Chắc cậu giận em lắm.

- Cậu không giận em, cậu chỉ...

- Chỉ thế nào?

- Thì anh bị cậu đánh một trận, anh đáng bị như thế.

Tôi ngạc nhiên:

- Cậu đánh anh á?

- Ừ, cậu tức giận bởi vì anh mà bây giờ đến cả ông cũng không biết em ở đâu.

Anh nói tiếp:

- Sau khi cậu bình tĩnh lại, anh mới nghe được từ cậu em từng có ý định làm cảnh sát nhưng lí lịch lại không tốt nên mới từ bỏ.

- Khi đó, em chỉ muốn tìm một công việc gì đó cho cậu mợ đỡ vất vả. Gần đây anh có về quê không, gia đình cậu em... vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn, ngoại trừ việc em bỏ đi mà không nói một lời nào thì mọi việc vẫn ổn. Cậu mợ mở một hàng tạp hóa nhỏ trước nhà, Huy với My thì vẫn đang học.

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, vậy là tốt rồi.

- Lẽ ra ngay từ đầu anh nên bày tỏ tình cảm của mình với em, nếu vậy thì bảy năm qua em đã không phải vất vả như thế.

- Không vất vả, chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Anh có từng nghĩ nếu như ngày đó chúng ta không có hiểu lầm thì bé An đã không có mặt trên đời này rồi.

- Cũng đúng. Con bé giống em lắm.

- Nhưng mà em thắc mắc là anh chưa bao giờ nghĩ con bé không phải con anh sao?

Anh bật cười:

- Anh tin em sẽ không làm vậy. Mà cho dù con bé không phải con anh, nếu bố nó đã không cần nó, để hai mẹ con vất vả như vậy, anh vẫn sẽ yêu thương nó như con mình.

- Anh cần làm xét nghiêm DNA không?

Anh lườm tôi:

- Việc này không được đùa, cẩn thận con nghe được.

- Không cần thật à?

- Còn nói nữa là anh thọt lét em tiếp đó.

- Em nghiêm túc mà, không đùa.

- Anh cũng nghiêm túc. Không cần. Đừng nhắc đến chuyện này nữa.

- Nhưng mà...

Anh lại chặn tôi lại theo cách mà anh vẫn hay làm:

- Anh nói rồi, không cần. Chỉ cần mẹ con em đừng trốn anh nữa là được.

- Vậy còn công việc của anh thì sao? Hay là chúng ta không cần kết hôn nữa...

Anh búng vào trán tôi:

- Rốt cuộc thì đầu em suy nghĩ gì trong này vậy?

Tôi xoa trán:

- Đau... Em nói đúng mà. Không lẽ em bắt anh phải bỏ việc để lấy em à.

Anh thổi chỗ vừa mới búng cho tôi rồi nói:

- Em có thấy quân nhân nào rảnh rỗi tới mức hơn một tháng nay cứ lượn lờ trước cửa quán cafe của em không?

Tôi ngẩn mặt nhìn anh:

- Ý anh là...

Anh áp chặt tay vào hai má tôi:

- Sao lại đáng yêu thế này nhỉ. Có như thế cũng không hiểu.

- Thì anh nói em nghe em mới hiểu được chứ.

Anh thởi dài:

- Haizzz... Sau khi nghe cậu nói, anh đã từ chối nhập học rồi. Từ trước đến giờ anh vẫn là một người bình thường, anh không phải là quân nhân hay gì hết.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh nói tiếp:

- Sau đó, anh ôn thi lại một năm, hiện tại anh đang làm lập trình viên.

Tôi vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, anh bật cười:

- Đừng suy nghĩ nữa, cái đầu nhỏ này của em không chịu nổi đâu.

Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng bị cản lại:

- Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh sẽ từ từ kể cho em nghe.

Mấy ngày sau, anh mới kể hết cho tôi nghe về những việc đã xảy ra. So với tôi, những gì anh đã chịu đựng cũng không hề kém. Ngày biết được lý do tôi rời bỏ anh, anh mặc sự phẫn nộ của bố mà từ chối nhập học. Chính vì việc này, đến bây giờ mối quan hệ giữa anh và bố vẫn còn vết rạn nứt. Suốt một năm sau đó, anh vừa học thi lại vừa nghe ngóng tin tức của tôi. Đến khi chuyển lên thành phố học, anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm tôi. Tôi không thể tượng tượng ra rốt cuộc anh đã vượt qua bảy năm đó như thế nào. Trong khoảng thời gian tôi không có ở nhà, anh luôn thay tôi chăm sóc cho các em, cậu mợ tôi cũng có cái nhìn khác về anh, không những thế cậu còn nhờ anh báo tin nếu tìm được tôi. Mãi cho đến thời gian gần đây, anh chuyển công tác đến thành phố này, được một người bạn giới thiệu món cafe ở quán tôi, anh và tôi mới gặp lại nhau. Quãng thời gian bảy năm có lẽ là thử thách mà chúng tôi dành cho nhau và may mắn thay, trải qua bao nhiêu chuyện, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy nhau một lần nữa.

Những ngày sau đó, chúng tôi cùng nhau giải quyết mọi việc. Cùng nhau giải thích cho bé An về mối quan hệ giữa chúng tôi, cùng nhau trở lại nơi mà chúng tôi cùng lớn lên, cùng nhau đối mặt với người lớn trong nhà, cùng nhau xin họ thứ lỗi và cho phép chúng tôi ở bên nhau. Đối với tôi, mỗi việc trên đều vô cùng khó khăn để đối mặt, nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh, tôi sẽ vững tin cùng anh bước tiếp.

Cái ngày mà chúng tôi quyết định nói cho bé An biết về mọi việc, một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đưa con đến công viên giải trí bù lại cho hôm sinh nhật con không đi được. Hôm đó, tôi thật sự rất vui, có lẽ đây là ngày mà tôi cười nhiều nhất trong suốt bảy năm qua. Đúng như nguyện vọng của An, con được chơi hết tất cả những trò mà con có thể chơi được. Sau khi chơi xong chúng tôi đưa con đến một quán ăn gần đó, tôi hỏi:

- Hôm nay con vui không?

- Vui lắm ạ, lần đầu tiên con được chơi nhiều trò như vậy.

- Mẹ xin lỗi, trước đây mẹ không có thời gian đưa con đến những nơi như thế này nhưng sau này mẹ sẽ cố gắng thu xếp.

- Thật không ạ? Vậy sau này con cũng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đó tha hồ mà chơi.

Anh bật cười:

- Con bé giống em thật, tiền là trên hết.

- Thế chú không thích tiền ạ?

- Đương nhiên, tiền rất quan trọng nhưng không phải là mục tiêu duy nhất của đời người. Nếu con chỉ nghĩ đến tiền, con sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ tươi đẹp trên đời này.

- Có thứ còn thích hơn cả tiền sao ạ? Đó là thứ gì ạ? Con chưa từng nghe đến thứ đó?

- Sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi, bây giờ việc của con là lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ là được.

- Vâng ạ.

- An này, mẹ từng nói với con, đến một thời điểm thích hợp, mẹ sẽ kể cho con nghe về bố đúng không? Hôm nay chính là thời điểm đó.

- Thật sao ạ? Thế bố con đang ở đâu ạ? Con muốn gặp bố.

- Mẹ từng nói có lý do khiến bố mẹ không thể sống cùng nhau được đúng không?

Con bé gật đầu, tôi nói tiếp:

- Bây giờ lý do đó đã được giải quyết rồi, gia đình chúng ta có thể sống chung với nhau, con có thích điều đó không?

- Đương nhiên là thích rồi, sao lại không thích được cơ chứ.

- Bố con chính là chú Minh.

Con bé quay sang nhìn anh rồi đột nhiên nhếch mép:

- Hihi, con biết từ lâu rồi. Chú đúng là bố con mà.

Tôi ngạc nhiên:

- Sao con biết, ai nói với con?

- Bạn con bảo là chỉ có bố mới thường xuyên đón con tan học vậy thôi, chỉ có bố mới cho con cưỡi lên vai, cho con chơi máy bay rồi mua kem cho con nữa.

- Con có giận bố vì trước đây không sống cùng mẹ con con không?

- Không sao, mẹ bảo là có lý do mà, với lại bố cũng không phải là người xấu, từ này chúng ta sống chung với nhau là được chứ gì.

Anh xoa đầu con bé:

- Cảm ơn con, con có thể gọi bố một lần nữa không?

- Bố... bố.. bố... Từ nay con sẽ gọi thỏa thích.

Sau khi bé An được nghỉ hè, anh xin nghỉ phép một tuần rồi đưa mẹ con về quê. Đầu tiên, tôi về nhà cậu mợ, sau bảy năm mới quay lại nơi này, cậu mợ tôi đã già đi trông thấy. Tôi ôm chầm lấy cậu mợ mà khóc như một đứa trẻ và liên tục nói xin lỗi, cậu tôi nghẹn ngào:

- Về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Mợ tôi cũng không kìm được nước mắt:

- Con bé ngốc này, có nhà không về, lại lang thang suốt mấy năm qua.

- Con xin lỗi.

Tôi kéo bé An đến trước mặt:

- Cậu mợ, đây là con gái con.

- Đã lớn thế này rồi cơ à? Mau lại đây bà ngoại bế.

Con bé ngơ ngác nhìn tôi:

- Mẹ ơi, sao bà ấy lại là bà ngoại ạ? Thế còn bà ngoại sống cùng mình thì sao?

- Cả hai đều là bà ngoại hết, con mau chào bà đi.

- Con chào ông bà ạ.

- Ngoan lắm, nào lại đây, con thích ăn bánh gì cứ lấy đi.

Sau đó chúng tôi lần lượt đến chào bố mẹ anh, mọi việc có vẻ không suôn sẻ lắm khi bố anh vẫn còn giận chúng tôi vì việc anh bỏ học bảy năm trước. Anh an ủi tôi rằng mọi việc sẽ ổn thôi, mấy năm nay anh cũng không nói chuyện nhiều với ông ấy, bây giờ ông ấy cũng có gia đình mới rồi nên không quan tâm đến chúng tôi nhiều. Trái ngược với bố anh là mẹ anh, bà chào đón chúng tôi bằng một bữa cơm ấm cúng, bà vui vì cuối cùng chúng tôi cũng có thể hạnh phúc. Bà cũng cảm ơn tôi vì năm đó có thể khuyên anh buông bỏ chấp niệm đối với cuộc hôn nhân của bà. Sau cùng, chúng tôi đến thăm mộ bố mẹ tôi, rồi quay lại thành phố A.

Những ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục làm việc tại đây. Tôi vẫn tiếp tục công việc viết truyện của mình, kể từ ngày chúng tôi gặp lại nhau, truyện của tôi mang màu sắc tươi sáng hơn, không còn mang u buồn như trước kia. Tuy có người nói truyện của tôi ngày càng mất chất nhưng vẫn có những người thích chúng và tôi cảm thấy hài lòng về nó. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, tôi không hiểu lắm về công việc của anh, tôi chỉ biết anh suốt ngày ôm laptop, một ngày có khi đến 12 tiếng. Có lần tôi hỏi anh:

- Anh đang thiếu tiền à? Sao không nói với em?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Mấy ngày nay em thấy anh cứ ôm laptop suốt, công việc nhiều thế à?

Anh đặt laptop xuống bàn rồi ôm lấy tôi từ đằng sau:

- Anh còn ôm được cả em này.

Tôi đã quen với những trò đùa nhạt nhẽo của anh:

- Không đùa, em hỏi nghiêm túc.

Anh đặt cằm lên đầu tôi rồi lấy ra một chiếc thẻ:

- Cho em này, thẻ lương của anh đấy.

- Sao lại đưa thẻ lương cho em, anh muốn em chuyển tiền vào đây à?

- Em ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Anh bảo là cho em mà.

Tôi vẫn chưa hiểu:

- Nhưng sao lại cho em, em đâu cần tiền của anh.

- Tiền anh tích được từ lúc đi làm đó, giao cho em.

- Wow... thế trong này có bao nhiêu, đủ để nuôi em cả đời không?

- 2 tỷ, nếu miễn cưỡng thì coi như đủ.

- Cái gì? 2 tỷ? Anh không thiếu tiền sao còn làm ngày làm đêm vậy?

- Đặc thù công việc của anh là vậy, tốc độ đào thải rất nhanh, nếu không tranh thủ thì sau này làm sao lo được cho em và con.

- Thôi không cần đâu, cùng lắm thì sau này em nuôi anh. Mấy năm trước em còn lo được cho cả nhà, bây giờ thêm anh cũng không sao, em lo được.

- Vậy em có bằng lòng cho anh vào chung hộ khẩu của em không?

Nói rồi anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.

Tôi ngạc nhiên:

- Vẫn còn cần nghi thức này sao?

- Đương nhiên là cần rồi, anh cần một danh phận đối với em.

Tôi bật cười:

- Vậy thì sổ hộ khẩu của em có thêm một trang nữa rồi. Em đồng ý.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho tôi, sau đó đặt lên trán tôi một nụ hôn:

- Sau này khi con lớn, khi về già, chúng ta cùng trở về quê nhé. Khi đó anh sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, phía trước là một mảnh vườn, em thích cây gì anh sẽ trồng ở đó. Hàng ngày chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn, cuộc sống cứ trôi qua như vậy thôi. Được không?

Tôi đáp:

- Chỉ cần nơi đó có anh, dù ở nơi đâu em cũng đồng ý.

Một năm sau, vào một buổi chiều, tôi đến khám định kì tại phòng khám tâm lý.

- Có lẽ cô không cần phải đến đây nữa đâu.

- Là sao ạ? Bệnh của tôi có vấn đề gì sao?

- Không, ý tôi không phải thế. Dạo gần đây cô còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Tôi uống thuốc rất đúng giờ, hơn 1 năm nay cũng không thấy đau ngực nữa.

- Thật ra, khoảng 6 tháng trước, tôi đã ngưng thuốc điều trị cho cô rồi, thuốc mà cô uống chỉ là vitamin tổng hợp thôi. Tôi thấy tâm trạng cô rất tốt, không còn dấu hiệu của trầm cảm nữa. Tôi nghĩ cô đã tìm được cách để khống chế nó rồi đó.

- Vậy có nghĩa là, tôi đã khỏi bệnh rồi, tôi không cần phải dùng thuốc nữa đúng không bác sĩ.

- Thời điểm hiện tại là như vậy, nhưng khả năng tái phát là vẫn có. Tôi nghĩ cô nên nói chuyện với gia đình, khi có bất kì dấu hiệu nào bất thường, cô nên quay lại đây càng sớm càng tốt.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã giúp đỡ tôi.

- Đây là công việc của tôi. Trong suốt mấy chục năm làm nghề, cô là một trong số ít những bệnh nhân của tôi có thể điều trị khỏi một cách thành công như vậy. Chúc mừng cô.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ thì anh gọi đến:

- Em đang ở đâu vậy, anh đến đón em đi ăn, hôm nay là buổi hẹn hò của vợ chồng mình, đừng nói với anh là em quên nhé.

- Em đang ở bệnh viện.

- Sao em lại ở bệnh viện, em thấy không khỏe ở đâu à? Em ở yên đó đi, anh tới ngay.

Tôi chưa kịp trả lời thì anh cúp máy, 10 phút sau tôi thấy bóng dáng anh đang hốt hoảng chạy đến.

- Em thấy không khỏe ở đâu à? Hay lại đau ngực? Em mau nói gì đi.

Tôi vòng tay qua cổ anh:

- Anh đứng yên một lát đi.

Anh vòng tay ôm lấy tôi rồi đứng yên như lời tôi nói. Một lúc lâu sau tôi mới buông anh ra. Anh vẫn còn lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Mau nói cho anh biết đi.

- Không... Em không sao, bác sĩ bảo em không cần uống thuốc nữa, em khỏi bệnh rồi.

Anh ngạc nhiên:

- Vậy có nghĩa là, em...

Anh không nói nên lời, lần này đến lượt anh ôm chầm lấy tôi. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa kính, những tia nắng âm áp chiếu lên người chúng tôi như sưởi ấm sau những ngày đông giá rét mà chúng tôi đã trải qua. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã là ánh sáng suốt thời thanh xuân của tôi, cảm ơn anh đã sưởi ấm cho tôi như một mặt trời nhỏ sau những ngày đông giá rét mà tôi đã trải qua.

Tôi thì thầm vào tai anh: Cảm ơn anh, mặt trời nhỏ của em.

 

(Hết)

 

© An An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Mèo Nâu Ký Sự | Blog Radio 848

 

An An

Sống cho hôm nay để không phải hối hận vào ngày mai.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top