Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận do chúng ta tạo ra (Phần 3)

2023-10-29 04:20

Tác giả: An An


blogradio.vn - Trước khi chúng ta bước vào một mối quan hệ rõ ràng hơn, em không muốn giấu anh điều gì cả. Em là một người rất cố chấp, rất khó mở lòng nhưng một khi em đã quyết định đến bên anh, em sẽ không làm điều gì có lỗi với anh.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

My tránh khỏi tay anh rồi lấy một thìa cháo:

- Một thìa thôi, em biết là em nấu ngon, anh không cần keo kiệt thế đâu.

My đưa thìa cháo vào miệng, mùi vị này quả thật cô không thể nuốt nổi. Cháo vừa nhạt, vừa đắng, còn có cả mùi khét, cô nhăn mặt nhìn anh: “Như thế này mà ngon á? Hình như em quên cho muối rồi, em làm đúng công thức mà, sao lại có vị đắng?”

Đăng vẫn bình thản cho từng thìa cháo vào miệng:

- Em lấy hạt sen tươi trong tủ lạnh à? Cái đó anh chưa lấy tim sen.

My ngơ ngác:

- Còn có cả hạt sen tươi với khô á? Em không biết, em chỉ lấy ra rửa rồi cho vào luộc sau đó xay ra thôi. Mà thôi anh đừng ăn nữa, dở lắm.

Đăng thầm nghĩ: “May mà em còn biết rửa hạt sen.”

Đăng ngăn cô lấy lại bát cháo:

- Không sao, anh thích tim sen.

My trưng ra vẻ mặt có lỗi:

- Đừng cố nữa, không tốt cho dạ dày đâu?

- Không sao, chín cả rồi, không chết được đâu. Dù gì cũng là của em nấu cho anh.

- Nhưng mà anh đang bệnh, như vậy không tốt đâu.

- Không sao, anh khỏe rồi.

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường mà My bày ra, Đăng thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh tiến lại rồi ôm cô từ phía sau:

- Đang suy nghĩ gì vậy?

My quay người lại:

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Anh đang nghe này.

- Chuyện em bị đánh hôm trước, em có nói nặng lời với anh, em xin lỗi. Chỉ tại hôm đó em buồn ngủ quá, còn anh thì cứ ngồi huyên thuyên mãi. Em biết là anh lo cho em nhưng mà chuyện này bên phía bệnh viện đã đứng ra giải quyết rồi, em không thể làm gì khác nữa.

- Anh biết rồi, anh không giận em.

- Còn nữa, chuyện của chúng ta, trước khi anh đưa ra quyết định, em muốn nói cho anh biết một số việc. Thật ra trước kia em từ chối anh là vì em chưa chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới.

Đăng vuốt mái tóc cô:

- Anh biết.

- Em từng yêu thầm một người suốt 12 năm.

- Vậy bây giờ em yêu anh là được rồi.

- Anh cũng biết người đó, đó là Phong, chồng của Mai.

Đăng im lặng, My nói tiếp:

- Đối với em, Mai là một người bạn rất quan trọng, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy. Vậy nên em mới không nói ra tình cảm của mình. Ngày cô ấy kết hôn, em đã chính thức buông bỏ tình cảm này rồi. Trước khi chúng ta bước vào một mối quan hệ rõ ràng hơn, em không muốn giấu anh điều gì cả. Em là một người rất cố chấp, rất khó mở lòng nhưng một khi em đã quyết định đến bên anh, em sẽ không làm điều gì có lỗi với anh.

Đăng ôm cô vào lòng:

- Anh biết rồi.

- Còn nữa, em không phải là một người tốt, em có rất nhiều tật xấu. Em không biết nấu ăn, công việc lúc nào cũng bận rộn, mệt mỏi, tâm trạng cũng có lúc thất thường, hay cáu gắt, gây sự vô cớ. Còn nhiều lắm, anh có chấp nhận được không?

- Anh cũng không phải là một người hoàn hảo, sao bắt buộc em phải hoàn hảo được, đừng lo nghĩ những điều đó, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được.

- Em đã nói hết những điều em nghĩ là nên nói cho anh rồi. Bây giờ tới lượt anh.

- Em muốn biết về điều gì nữa?

My hướng mắt về những vết thương trên mặt anh:

- Những vết thương này? Anh không định giải thích với em sao? Em đã thẳng thắn với anh, em hi vọng anh cũng sẽ không giấu em điều gì hết.

Đăng nắm lấy đôi bàn tay cô:

- Em có biết tại sao anh muốn trở thành một luật sư không?

My lắc đầu.

- Trước đây có một người từng nói với anh rằng: “Đã làm việc tốt thì cần gì phải sợ bị trả thù, chỉ sợ làm việc trái với lương tâm thôi.” Kể từ đó đến nay, đó luôn là phương châm làm việc của anh. Công việc của anh chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc như thế này, có những việc bản thân anh cũng không kiểm soát được.

- Người nói câu kia chắc chắn là một người tốt, em hiểu. Nhưng nếu cứ bị đánh như thế này thì...

- Chúng ta đang sống ở một đất nước thượng tôn pháp luật, không phải ai cũng dám làm ra những chuyện như thế này. Hơn nữa bạn trai em là luật sư, bọn họ làm ra những chuyện như thế này cũng không thể thoát được đâu.

- Thế có cách nào để ngăn những việc này không?

- Anh đã nói rồi mà, có những việc bản thân anh cũng không thể kiểm soát được nhưng anh sẽ cố để nó không xảy ra nữa, được không? Tin anh.

- Đương nhiên là em tin anh rồi, phải tin em mới quyết định như thế này.

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên anh.

Những ngày sau đó, Đăng và My giống như cặp đôi khác, họ cùng nhau đi làm, cùng nhau hẹn hò, cùng đi ăn, cùng xem phim. Mọi việc cứ thế êm đềm diễn ra cho đến một ngày cuối tuần, Đăng đang nấu cơm trong bếp, My đang tưới cây ngoài ban công thì nghe thấy chuông cửa. My vừa mở cửa thì nhìn thấy Mai:

- Mai... Sao đến tìm tớ mà không báo trước, nhớ tớ rồi à?

- Đến tìm cậu cũng cần phải báo trước à?

- Tớ không có ý đó, chỉ sợ cậu đến tớ lại không có nhà.

Mai bước vào nhà thì thấy Đăng đang trong bếp.

- Chào em.

Mai cười khổ:

- Chào anh.

Rồi quay sang My:

- Thì ra đây là lý do phải báo trước à?

- Đừng có cố tình hiểu sai ý tớ. Thế có chuyện gì mà hôm nay tìm tới tận đây?

- Nhớ cậu, không có chuyện gì thì không tìm cậu được à?

Cô ghé vào tai My nói tiếp:

- Đúng là đồ có trai quên bạn.

My vòng tay ra sau eo Mai:

- Thế hôm nay hoàng quý phi của trẫm muốn được bù đắp như thế nào? Trẫm có đánh đổi cả giang sơn này cũng sẽ không bỏ mặc nàng.

-  Vừa nói My vừa đưa tay còn lại lên vuốt má Mai.

Mai nổi da gà:

- Thôi... thôi... thôi... Dừng, tớ không muốn làm vợ l của cậu.

Nói rồi cô nhìn sang Đăng:

- Không sợ hoàng hậu ghen à?

My vẫn chưa thoát vai:

- Trẫm là vua của một nước, tam cung lục viện là chuyện bình thường, sao phải sợ một nữ nhân ghen tuông cơ chứ.

Mai hết chịu nổi:

- Thôi, không đùa nữa, đùa chả vui.

- Ô hay, lấy chồng xong tính khí khác hẳn nhỉ, không phải trước đây lúc nào cậu cũng xin một chân làm hoàng quý phi của tớ sao?

Mai bất lực:

- Xin cậu, đừng đùa nữa, anh Đăng còn đứng kia kìa.

Đăng lên tiếng:

- Không sao, coi như anh chưa nhìn thấy gì? Anh nấu xong rồi, hai em cứ nói chuyện đi, anh về giải quyết công việc một lát.

- Vậy anh về trước đi, lát nữa em sang tìm anh.

Đăng bước ra khỏi cửa, Mai mới kẹp cổ My:

- Cậu điên à? Anh Đăng còn đang ở đây mà cậu làm gì vậy? Cậu không cần hình tượng à?

My vội giải thích:

- Không sao, anh ấy chắc cũng quen rồi, ngày nào tớ chẳng diễn như thế.

Mai ngạc nhiên:

- Ngày nào cũng vậy? Cậu có bình thường không thế?

- Có sao đâu. Không phải hai người yêu nhau thì không cần che giấu con người thật của nhau à? Đừng nói với tớ là cậu với Phong đến bây giờ vẫn còn giữ kẽ nhé.

Mai thở dài:

- Tớ đến đây cũng là vì việc ấy, ở nhà ngột ngạt quá, tớ sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lúc bấy giờ My mới nghiêm túc trở lại:

- Xảy ra chuyện gì à? Hay Phong làm gì có lỗi với cậu, nói đi tớ xử cậu ta.

- Tớ cũng không biết nữa.

My gấp rút:

- Là thế nào? Cậu nói rõ ra xem nào.

- Dạo trước, anh ấy hay hỏi tớ về những chuyện trước kia, những chuyện lâu đến mức tớ còn không nhớ rõ. Tớ còn không có ấn lượng là mình đã từng trải qua những việc đó. Anh ấy cứ gặng hỏi, tớ lại không trả lời được thế là anh ấy không quan tâm đến tớ nữa. Cũng không hẳn là không quan tâm mà là thái độ anh ấy cứ không nóng không lạnh làm tớ cảm thấy rất ngột ngạt.

- Chuyện trước kia là chuyện gì?

- Tớ cảm giác anh ấy đang tìm hình bóng của một ai đó trên người tớ không? Cảm giác đó ngày càng rõ, tớ thật sự không muốn trở thành một người đa nghi nhưng những hành động của anh ấy khiến tớ không thể nào không để tâm được. Mấy hôm trước đột nhiên anh ấy lại hòi tớ về chuyện từ hồi lên 8. Cậu nghĩ xem, đã bao nhiêu năm rồi, làm sao mà tớ nhớ được. Anh ấy hỏi tớ có nhớ lúc đó từng cứu một cậu bé khỏi bầy chó không. Mà cậu biết đấy trước đến giờ tớ sợ nhất là chó, làm sao có chuyện tớ cứu người khỏi bầy chó được, tớ chạy còn không kịp. Tớ cảm giác như anh ấy đang hiểu lầm người cứu anh ấy là tớ nên mới yêu và lấy tớ, bây giờ phát hiện ra không phải nên mới lạnh nhạt như vậy.

- Có chắc là cậu chưa từng không? Cậu cũng bảo là không nhớ rõ mà?

- Chuyện khác tớ có thể không rõ nhưng chó là kẻ thù không đội trời chung với tớ, tớ không thể nào làm việc đó được.

- Khó nghĩ thật. Nếu tớ mà là cậu có lẽ tớ cũng sẽ suy nghĩ lung tung như thế.

Mai vỗ tay cái bốp:

- Đúng không... Rõ ràng tớ suy nghĩ như vậy là hợp lí vậy mà anh ấy lại bảo tớ đa nghi, không muốn nói chuyện với tớ về vấn đề này nữa. Đến cả cơ hội hỏi anh ấy cũng không cho tớ thì làm sao mà tớ không bận tâm cho được. Rõ ràng là anh ấy có chuyện giấu tớ.

My ôm đầu:

- Khó nghĩ quá, có khúc mắc nhưng không nói chuyện với nhau thì sao mà giải quyết được.

Mai thở dài:

- Tớ cũng nghĩ vậy nên mới trốn sang đây này. Cậu cho tớ ở đây mấy hôm, tớ nghĩ cả tớ và anh ấy đều cần thời gian suy nghĩ về việc này.

- Cậu thích ở bao lâu thì ở. Coi như đây là dịp để trẫm ở cạnh hoàng quý phi của mình nhiều hơn.

Mai làm bộ mắc ói:

- Khiếp, thế bệ hạ không sợ hoàng hậu của mình ghen sao. Hoàng hậu còn đích thân vào bếp nấu ăn cho ngài kìa.

- Không sao, hoàng hậu của ta không phải là kẻ ấu trĩ như vậy.

- Ôi mẹ ơi, cứu con, buồn nôn chết đi được, còn hoàng hậu của ta. Ọe......

My bật cười:

- Tớ ăn cơm chó của cậu suốt mười mấy năm rồi, bây giờ đến lượt tớ trả thù.

- Đùa cậu thôi, tớ cũng biết ý tứ lắm, tớ sẽ chủ động lánh mặt khi cần. Mà chiều nay tớ về nhà bố mẹ lấy ít thức ăn, ngày mai tới quay lại đây, cậu muốn ăn gì không?

- Biết rồi còn hỏi, chả ram.

Sau khi Mai rời khỏi nhà, My sang nhà Đăng mở cửa rồi thò đầu vào:

- Ăn cơm thôi, em đói rồi.

Đăng khẽ cười, gập laptop lại rồi theo sau cô. Như thường ngày, Đăng vẫn là người rửa bát, còn My thì chăm sóc vườn cây nhỏ của mình. Đăng thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn khoảng không phía trước, anh vòng tay ôm cô từ phía sau:

- Đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy?

- Chuyện của Mai với Phong, sắp tới Mai sẽ đến chỗ em ở mấy ngày.

- Ừ.

- Anh không hỏi chuyện gì à?

- Chuyện của chúng cứ để chúng tự giải quyết đi, em đừng quan tâm nhiều quá.

- Em thấy kì quái thật.

- Chuyện gì cơ?

- Em nhắc đến chuyện của Phong, anh không quan tâm à? Dù gì thì, em cũng từng yêu cậu ấy 12 năm đấy.

Đăng cốc nhẹ vào đầu cô:

- Anh định không nhắc đến mà em còn tự khơi mào à?

- Thì em thắc mắc thật mà. Anh không thấy ghen à?

- Sao anh lại phải ghen, không phải bây giờ em là của anh rồi à?

My không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, cô cụp mắt, phồng má:

- Vô vị.

Đăng véo hai má cô:

- Anh không ghen nên em thấy thất vọng à? Ôi trời, cô bé ngốc này. My vẫn phụng phịu:

- Sao anh cứ bảo em ngốc vậy? Em có ngốc đâu.

Đăng bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều: Đúng là em không ngốc nhưng trong chuyện tình cảm em là kẻ đại ngốc. My lườm anh:

- Em ngốc chỗ nào cơ chứ?

Đăng kéo cô vào lòng:

- Em biết tại sao con người ta lại ghen không? Là vì họ không cảm giác được sự an toàn. Khi thấy không an toàn họ mới nảy sinh nghi ngờ đối phương. Còn anh thì khác, anh không có cảm giác đó.

- Anh tin tưởng em đến mức đó sao?

- Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, thời gian làm luật sư cũng không phải ngắn, gặp qua rất nhiều loại người. Nếu những chuyện này cũng không nhận ra được thì có phải là kém lắm không?

- Vậy anh nói xem, làm sao anh biết được là em yêu anh thật lòng? Hay là trên mặt em có viết chữ em yêu anh?

- Em mới nói gì cơ?

- Em nói... Trên mặt em có viết dòng chữ em yêu anh à?

- Đây là lần đầu tiên em nói yêu anh đấy.

- Lần đầu à? Sao em không nhớ gì hết nhỉ?

- Chính xác là lần đầu tiên.

- Vậy sao anh không nói với em, nếu anh muốn nghe em sẽ nói với anh cả ngày. Anh muốn em tự mình nói ra, anh không muốn ép buộc em.

Cô ghé sát vào tai anh rồi thì thầm:

- Em yêu anh, thật sự rất rất rất yêu anh.

Đăng mỉm cười hạnh phúc rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Một lúc sau, Đăng mới buông cô ra:

- Nhưng mà anh có chuyện muốn hỏi em, khi nãy em bảo Mai là hoàng quý phi của em vậy anh là gì?

My phì cười không ngừng lại được:

- Anh đùa em à? Anh không ghen với Phong mà lại đi ghen với Mai?

- Anh cần một danh phận trong tam cung lục viện của em.

My trêu chọc anh:

- Thế mà anh còn bảo em là kẻ đại ngốc, nếu em là đại ngốc thì anh là đại ấu trĩ.

- Ấu trĩ cũng được, trả lời anh đi.

- Anh là hoàng hậu duy nhất, là người mà em sủng ái nhất. Được chưa?

- Được.

Trong bầu không khí này, cả hai lại tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết. Khoảng thời gian sau đó, Mai chuyển đến sống ở nhà My. Thỉnh thoảng, Phong có lấy cớ đến thăm Đăng nhưng cả hai vẫn không giải quyết được những khúc mắc trong lòng.

- Anh với My đang hẹn hò à?

- Ừ.

- Cuối cùng cẩu độc thân như anh cũng có người chịu để ý, chúc mừng anh.

- Chú lo cho việc của chú đi, quan tâm anh làm gì?

- Em có việc gì đâu?

- Không có việc gì mà dạo này siêng sang thăm anh thế, trước đây có bao giờ vậy đâu. Chú chỉ nhớ tới anh khi có việc cần thôi.

- Đúng là không giấu được anh.

- Không phải là không giấu được anh mà là do hai đứa tự lừa dối mình thôi, người ngoài nhìn vào ai cũng thấy hai đứa có vấn đề.

- Là em có lỗi với cô ấy trước, em không biết phải làm thế nào nữa. Nếu em nói sự thật em sợ cô ấy sẽ nghĩ em đến với cô ấy là vì một người khác. Còn nếu không nói cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- Thế rốt cuộc là việc gì?

- Lúc trước em nhầm vợ em là người đã cứu em khi còn nhỏ, sau khi kết hôn em mới phát hiện là không phải.

- Thế trong lòng chú nghĩ như thế nào? Chú lấy cô ấy vì yêu hay vì nghĩ đó là người đã cứu chú.

- Tất nhiên là em yêu cô ấy nhưng vấn đề là nếu em nói ra nhất định cô ấy sẽ không tin là em yêu cô ấy.

- Chỉ cần trong lòng chú rõ là được, chú suy nghĩ thế nào thì cứ thể hiện ra, chú nghĩ vợ chú ngốc tới mức không nhận ra được sao?

- Cô ấy ngốc thật mà, nên em mới sợ.

- Vậy thì anh cũng chịu, chú phức tạp quá. Nhưng mà chú giải quyết nhanh lên, đừng chiếm dụng bạn gái anh lâu thế.

- Ô hay cái anh này, thế hóa ra nãy giờ không phải anh quan tâm em mà sợ chị dâu bị chiếm dụng ư?

- Tùy chú nghĩ nhưng anh thích cách xưng hô đó của chú.

Chiều hôm sau, My vừa về đến dưới chung cư sau khi tan làm thì thấy Đăng, cô vẫy tay, cất tiếng gọi:

- Anh ơi.

Đăng mỉm cười vẫy tay lại với cô. My đang tiến về phía anh thì phát hiện phía sau anh có một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Tay ông ta đang cầm một con dao nhỏ, ánh mắt căm thù và giận dữ hướng về phía Đăng. My hoảng hốt vội hét lên rồi chạy về phía đó:

- Cẩn thận...

Người đang ông cũng tăng tốc, hướng con dao về phía Đăng:

- Đi chết đi, đồ chó.

My không suy nghĩ được gì, cô chỉ còn kịp đẩy Đăng sang một bên rồi để người đàn ông đó đâm con dao vào bụng mình. Đăng hoảng sợ, đẩy người đàn ông kia ra, hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc muốn đâm chết Đăng. Anh dùng chân đá văng con dao trên tay hắn ra xa, lúc này bảo vệ mới chạy ra và khống chế hắn, hắn hét lên:

- Đi chết đi, chính mày đã hại tao, chính vì mày mà vợ con tao đã bỏ đi, chính mày...

Đăng đỡ My dậy, dưới bụng cô đã có một vũng máu đỏ thẫm. My cầm lấy tay anh, ép chặt vào vết thương của mình:

- Em sẽ không sao đâu, anh đè chặt ở đây đi, mau đưa em đến bệnh viện.

Đăng làm theo lời cô, nhờ bảo vệ gọi một chiếc taxi rồi đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức, trên đường đi, anh không ngừng lẩm bẩm:

- Anh không cho phép em có chuyện gì, em không được phép rời xa anh, em đã hứa rồi, em không được thất hứa.

Khi đưa được My đến bệnh viện, áo Đăng cũng đã dính một mảng màu đỏ thẫm. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn báo phẫu thuật sáng lên, Đăng bất lực ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, anh nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của cô rồi tự trách:

- Là anh làm liên lụy tới em, tất cả là do anh.

Lúc này, Mai gọi đến:

- Alo, cậu chưa về sao, hôm nay chúng ta có hẹn về nhà bố mẹ tớ mà?

- My đang trong phòng cấp cứu.

- Cậu ấy chưa tan ca à? Vậy lát nữa em gọi lại.

- Không phải, cô ấy bị người ta đâm, đang phải phẫu thuật.

- Anh nói gì cơ? Sao cậu ấy lại bị đâm, tên khốn kiếp nào dám đụng vào cậu ấy?

- Bây giờ anh không nói rõ được, em mang ít đồ dùng của cô ấy đến bệnh viện đi.

- Vâng em biết rồi.

Tắt điện thoại, Đăng lại chìm vào cảm giác tội lỗi, tự trách. Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí:

- Tôi nhờ cậu một việc, đến đồn cảnh sát xử lí giúp tôi, tôi sẽ gửi thông tin sang cho cậu, nhất định không được tha cho hắn.

Bên cạnh đó, Mai xếp vội các đồ cần thiết cho My, cô chợt nhớ ra gì đó, cô không đến bệnh viện ngay lập tức mà chạy về nhà Phong. Thấy cô mở cửa, Phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:

- Em... về rồi.

Mai không nói gì mà chạy ngay vào phòng, mở ngăn kéo thứ hai từ trên xuống lấy ra sợi dây chuyền trên đó có một viên đá rồi ra ngoài. Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Có chuyện gì vậy?

- Em giải thích với anh sau, My đang cấp cứu trong bệnh viện, em phải vào đó ngay.

- Chị ấy... Để anh đưa em đi.

Phong và Mai đến bệnh viện, Đăng vẫn ngồi ở đó, Mai hớt hải:

- Sao rồi?

- Vẫn đang trong phòng phẫu thuật.

- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, sao cậu ấy lại bị đâm?

Phong kéo kéo tay áo Mai rồi dùng ánh mắt ái ngại nhìn về phía Đăng, Mai hiểu vấn đề:

- Không sao đâu, đúng không anh Đăng, bây giờ cậu ấy quan trọng hơn.

- Không sao, anh không chấp em.

Đăng kể hết mọi chuyện cho Phong và Mai nghe, Mai tức giận, mắng chửi:

- Tên khốn kiếp chết bầm này dám đụng đến bạn bà.

Phong nhìn Mai với ánh mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ anh thấy cô nổi giận như lúc này, anh bất giác mỉm cười, không ngờ cô cũng có lúc giận dữ đáng yêu như vậy. Phong vỗ vào vai Đăng:

- Anh đi rửa tay đi, lát nữa chị ấy tỉnh lại bị anh dọa sợ đó.

Đăng gật đầu rồi vào nhà vệ sinh. Mai chợt nhớ đến sợi dây chuyền, cô lấy ra rồi cầu nguyện cho My. Phong khó hiểu nhìn cô:

- Em làm gì vậy?

- Đây là bùa hộ mệnh bà của My để lại cho cậu ấy, giữa năm lớp 10 chuẩn bị thi học kì, em hay ốm vặt nên cậu ấy để ở chỗ em, có lẽ bây giờ cậu ấy cần nó hơn.

- Vậy sợi dây chuyền này vốn dĩ là của chị ấy, không phải của em?

- Đúng vậy.

 

(Còn tiếp)

 

© An An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cứ Vui Vẻ Mà Bước Đi | Radio Tình Yêu

An An

Sống cho hôm nay để không phải hối hận vào ngày mai.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Những kỷ niệm ấy sẽ theo bạn suốt cuộc đời, là nguồn động lực để bạn tiếp tục khám phá, trải nghiệm và chinh phục những điều mới mẻ.

Thông điệp từ trái tim

Thông điệp từ trái tim

Gọi nhau hai tiếng đồng bào, Quyết không lại bỏ người nào phía sau. Thôi đành nén lại thương đau, Quân dân cả nước cùng nhau chung lòng.

Nỗi niềm của mẹ

Nỗi niềm của mẹ

Những đứa con dù lớn nhưng trong lòng mẹ vẫn là những đứa trẻ mà người mẹ đã thuộc lòng bản tính của chúng. Mỗi lần gọi điện thoại nghe giọng cười nói, thậm chí khi chúng cáu gắt chị cũng thấy như chúng đang trong vòng tay yêu thương của mình.

Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Nhưng mà, có một điều bạn nên nhớ rằng, xã giao của con người cơ bản không phải là bản năng. Xã giao không phải bởi yêu thích xã giao, mà là bởi sợ cô độc. Chẳng có ai lại thích cô độc một mình cả, dù bạn là người hướng nội đến mấy thì cũng luôn có mong muốn bản thân mình được chú ý.

Định kiến về 12 chòm sao: Bạch Dương nóng tính, Nhân Mã không thích ràng buộc

Định kiến về 12 chòm sao: Bạch Dương nóng tính, Nhân Mã không thích ràng buộc

Mọi người đều có những định kiến sẵn về mỗi cung, chẳng hạn như Bạch Dương nóng tính hay Song Tử thay đổi thất thường. Nhưng liệu những điều này có đúng?

Người tình không ghen

Người tình không ghen

Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm, nhưng vẫn cho cô khoảng thời gian riêng để có thể giao lưu bạn bè, anh không quản thúc cô. Càng ngày cô càng cảm thấy mối quan hệ này có phần lạnh nhạt đi. Phải chăng, nên dừng lại tại đây.

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

Cuộc sống này đáng ra mà nói, không có con đường nào là thật sự đúng cả, chỉ là khi bạn lựa chọn rồi thì phải mặc sức cố gắng, mặc sức nỗ lực biến nó thành lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Ván bài lật ngửa" - một tác phẩm kinh điển về đề tài điệp viên của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý

“Ván bài lật ngửa” là cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng trong văn học Việt Nam, xoay quanh cuộc đời và những phi vụ tình báo nguy hiểm của Nguyễn Thành Luân, một chiến sỹ tình báo hoạt động trong lòng địch.

Vì trọn đời anh chỉ có một người thương

Vì trọn đời anh chỉ có một người thương

Đã yêu rồi đâu ai muốn rời nhau Đâu ai muốn cô đơn khi mình còn tuổi trẻ Cho tháng ngày dần trôi qua lặng lẽ Nhớ em nhiều mà chẳng biết phải làm sao.

Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình

Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình

Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.

back to top