Mặt trời nhỏ của tôi (Phần 1)
2023-08-26 01:05
Tác giả: An An
blogradio.vn - Giây phút này tôi chợt nhận ra cái gọi là hào quang hạnh phúc nơi anh đã không còn nữa, thay vào đó chính là hình ảnh của tôi 10 năm trước. Thời điểm tôi cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, người quan trọng nhất đối với tôi đã không còn nữa
***
Bạn đã từng trải qua một mối tình thời học sinh chưa? Có lẽ đối với nhiều người, đây chỉ là thứ tình cảm của con nít, chỉ là cảm xúc nhất thời và có lẽ nó cũng chẳng phải tình yêu thật sự.
Tôi và anh học cùng lớp từ lớp 6 đến lớp 12 – một khoảng thời gian khá dài. Tình cảm mà tôi dành cho anh có lẽ bắt nguồn từ một cái băng dính cá nhân mà anh dán cho tôi khi tôi vô tình bị đứt tay lúc gọt hoa quả vào buổi liên hoan cuối năm lớp 9. Một hành động có thể coi là bình thường đối với anh nhưng lại khiến tôi mang chân tình của mình gửi nơi anh.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo – nơi có rất nhiều người đã từng rời bỏ nơi đây để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Và tôi cũng vậy, tôi mang suy nghĩ phải thoát khỏi nơi nghèo khó này và sống một cuộc sống tốt hơn. Năm tôi lên 8 tuổi, cả bố mẹ tôi đều mất vì tai nạn giao thông trong một lần đi chở hàng. Kể từ đó, tôi sống với gia đình cậu tôi và may mắn thay, cậu mợ tôi yêu thương tôi như con của họ vậy. Mặc dù vậy nhưng xung quanh tôi đâu đâu cũng là những lời nói đại loại như: “Mày phải có hiếu với cậu mợ mày, ai lại muốn nuôi con người khác cơ chứ”, “Học hành cho lắm để làm gì, mau đi làm mà kiếm tiền cho cậu mợ mày. Nuôi hai đứa con của chúng nó đã cực rồi, bây giờ còn thêm mày nữa”, “Cậu mợ bây đúng là số khổ, tự nhiên rước thêm cục nợ”... Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ không báo hiếu cho cậu mợ cả, tôi cũng ý thức được mình là gánh nặng của cậu mợ, nhưng những lời nói đó cứ như những vết dao cứa vào vết sẹo mà tôi muốn che giấu. Suốt quãng thời gian đi học, thành tích của tôi không tính là nổi bật, nhưng vẫn đủ để làm gương cho các em họ và khiến cậu mợ tôi tự hào. Hàng ngày, tôi đều mang theo suy nghĩ phải rời khỏi nơi này, phải kiếm thật nhiều tiền, phải lo cho các em và cậu mợ. Chính vì thế mà tôi chỉ giữ tình cảm dành cho anh riêng mình tôi biết.
Khác với tôi, anh sinh ra trong một gia đình khá giả hơn. Anh không có nỗi bận tâm của cơm áo gạo tiền và đặc biệt hơn, nơi anh tôi luôn cảm nhận được hào quang của những đứa trẻ hạnh phúc phát ra. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi dự định sẽ lên thành phố và tìm một công việc để phụ giúp gia đình, nhưng cậu tôi không đồng ý, người đàn ông mang vẻ mặt khắc khổ kiên quyết bảo tôi đi học đại học. Ông muốn tôi có một cuộc sống tốt hơn, ông muốn tôi thoát khỏi cái cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời như ông. Ông nhìn tôi bằng đôi mắt kiên định rằng đừng lo gì cả, ông sẽ lo cho cả ba chị em tôi được ăn học đàng hoàng. Cùng với sự cổ vũ của mợ và hai đứa em họ, tôi đã hoàn thành xong kì thi đại học. Vài tuần sau, có kết quả thi, tôi đã không phụ lòng mong mỏi của gia đình, tôi đỗ vào trường đại học sư phạm.
Năm ấy, lớp tôi đỗ đại học, cao đẳng rất đông, chỉ có vài bạn chọn hướng đi làm phụ giúp gia đình. Trong buổi liên hoan chia tay thời học sinh cũng như mừng chúng tôi bước vào một đoạn đường mới, tôi rất muốn một lần được nói ra tình cảm của mình. Tôi muốn nói ra không phải mong rằng anh có thể đáp lại tôi, mà chỉ là tôi nhận thức được, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi gặp được anh. Tôi muốn cảm ơn anh vì miếng băng cá nhân ngày ấy, cảm ơn anh vì đã trở thành ánh sáng suốt quãng đời học sinh của tôi. Nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tối hôm đó, vì quá vui nên cả lớp có hơi quá chén, các bạn lần lượt ra về, tôi tìm đến anh để nói lời cảm ơn và tạm biệt. Lúc này anh đã ngà ngà say, vì nhà tôi và anh cùng hướng nên cô giáo nhờ tôi đưa anh về. Chúng tôi đi cùng nhau trên con đường làng quen thuộc, từng cơn gió mùa hạ thổi qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy khó nói chuyện như lúc này. Anh mở lời trước:
- Cậu học ở trường nào ấy nhỉ?
Tôi đáp:
- Đại học sư phạm, còn cậu?
- Thích thật, ít nhất cậu cũng được làm điều mình muốn. Ba tôi bảo tôi thi vào trường lục quân và không may là tôi đỗ rồi. - Anh thở dài.
- Cậu không thích à? Tôi thấy cậu quyết tâm lắm mà, tôi tưởng đó là lựa chọn của cậu?
Anh cười khẩy:
- Tôi chỉ học vậy thôi, đến bây giờ tôi vẫn không biết tôi thực sự thích làm gì nữa.
- Ra là vậy. Dù gì cũng chọn rồi, sao cậu không thử tiếp nhận nó, biết đâu sau này cậu sẽ thấy thích nó thì sao?
- Đúng là giọng văn của cô giáo. Được rồi, tôi nghe cậu. Chúc mừng cậu đỗ đại học nhé.
Tôi cười:
- Tôi cũng giống cậu thôi, đây không phải thứ tôi thích. Tôi chọn nó đơn giản vì tiền thôi, học sư phạm không mất học phí, cậu biết mà.
- Vậy cậu thích làm gì?
- Kiếm tiền.
Anh cười phá lên:
- Hahaha, thì cậu vẫn đang làm điều cậu thích còn gì, sau này cậu có thể kiếm tiền nhờ nó mà.
- Cậu không hiểu đâu, mỗi người sẽ có một mối bận tâm khác nhau, tôi và cậu cũng vậy. Thứ cậu quan tâm là niềm yêu thích, còn thứ tôi quan tâm là tiền. - Tôi lắc đầu.
Anh ngập ngừng một lúc:
- Cậu giỏi kết thúc câu chuyện thật đấy, cậu nói một câu khiến tôi chẳng thể nào -- Tôi sẽ coi như đó là một lời khen.
- Đúng là tôi chưa từng trải qua cảm giác của cậu nên tôi cũng không thể hiểu, tôi cũng không biết phải khuyên cậu thế nào nữa...
Anh chưa nói hết câu thì bị tôi chặn lại:
- Không cần. Tôi không cần sự thương hại, tôi có thể tự mình điều chỉnh được, đừng quan tâm đến tôi.
- Đây không phải sự thương hại, mà là sự đồng cảm giữa bạn bè, cậu đừng cực đoan như thế. Dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn mong cậu hạnh phúc. - Anh đáp.
Tôi dừng bước, anh đi được một đoạn rồi quay lại nhìn tôi:
- Sao vậy?
Tôi lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh:
- Cảm ơn cậu.
Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã là thanh xuân của tôi.
- Đừng trịnh trọng vậy, tôi không quen. - Anh cười.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến trước cửa nhà anh, anh lên tiếng:
- Khi nào thì cậu lên thành phố?
- Khoảng hơn một tháng nữa, trường tôi nhập học hơi trễ.
- Vậy thứ ba tuần tới cậu rảnh không, tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay bạn bè ở nhà tôi, cậu phải đến nhé.
- Tôi không chắc, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm.
- Cậu lại thế rồi. Suốt mấy năm học chung với nhau, lúc nào lớp tổ chức đi chơi cậu cũng lấy cớ bận việc này việc kia để từ chối. Lần này coi như là vì tôi đi, cậu là bạn tôi, sau này không biết đến khi nào mới gặp lại, nên cậu nhất định phải đến đó.
“Sau này không biết khi nào mới gặp lại” – câu nói của anh khiến tôi dao động.
- Coi như vì tôi năn nỉ cậu đi, nhất định phải đến đó.
Tôi đáp:
- Vậy cũng được.
- Yesssss, đâu phải ai cũng mời được cậu, coi như tôi là người đặc biệt rồi. - Anh vui mừng.
- Ôi trời. - Tôi cười tỏ vẻ khinh bỉ.
- Để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự về được. Cậu đưa về còn bất an hơn.
- Cậu có ý gì, sợ tôi làm gì cậu à?
- Không dám. Lúc nãy cô giáo nhờ tôi đưa cậu về mà, bây giờ cậu đưa tôi về rồi cậu lại tự về nhà cậu, thế rốt cuộc là ai đưa ai về?
Anh cưới phá lên:
- Haha. Hôm nay cậu khác so với bình thường lắm.
Tôi ngạc nhiên:
- Khác? Khác ở đâu cơ?
- Cậu nói nhiều hơn, không khó gần như bình thường. Tôi thích cậu như thế này hơn.
Tôi ngẩn người mất mấy giây:
- Ai cần cậu thích, tôi là như vậy đấy. Cậu vào nhà đi, tôi về đây, tạm biệt.
Nói rồi tôi quay người chạy đi, anh gọi với theo:
- Thứ ba nhớ đến nhé, tôi sẽ đợi cậu.
Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn hơi phân vân, tôi không biết mình có nên đến bữa tiệc đó không. Anh đã từng làm tôi dao động, nhưng tôi biết tôi và anh thuộc hai thế giới khác nhau, tình cảm mà tôi dành cho anh sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Anh là một sĩ quan lục quân tương lai, còn tôi lại là con cháu của lính ngụy xưa. Tôi và anh như hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần rồi chẳng bao giờ có thể đồng hành cùng nhau.
Tối hôm đó, tôi do dự mãi, lí trí bảo tôi phải dứt khoát, nhưng con tim tôi lại không chịu nghe lời. Mãi đến tối muộn, tôi mới đến nhà anh. Lúc này, mọi người đã về hết, anh nhìn thấy tôi thì xị mặt xuống:
- Sao bây giờ cậu mới đến?
Tôi đáp:
- Xin lỗi, tôi có chút việc.
- Cậu nợ tôi một lần, sau này tôi nhất định sẽ đòi lại.
- Thì bây giờ tôi đến rồi mà, đâu tính là nợ được.
- Không biết, dù gì cậu cũng có lỗi với tôi, việc cậu nợ tôi hay không là do tôi quyết định.
- Thôi cậu say rồi, tôi không chấp cậu, mau vào nghỉ đi.
- Tôi không say, tôi vẫn còn uống được. Cậu biết hôm nay tôi vui đến mức nào không? Nhưng mà tiếc là, sau hôm nay tôi sẽ không còn vui được như thế nữa.
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu uống cùng tôi đi, hôm nay tôi muốn quên hết tất cả mọi thứ.
- Ai dạy cậu cái kiểu uống rượu quên sự đời vậy? Bố mẹ cậu đâu rồi? Say bí tỉ rồi còn đòi uống.
- Đừng nhắc đến họ nữa, họ không quan tâm đến tôi. Bây giờ tôi giống như cậu rồi, tôi chỉ có một mình thôi, vậy nên cậu uống cùng tôi đi.
Ọe... Ọeeeeee
Tôi vừa vỗ lưng cho anh vừa cằn nhằn:
- Trời ạ, cậu đã uống bao nhiêu vậy? Tôi đỡ cậu vào nhà.
Anh gục đầu lên vai tôi nức nở. Giây phút này tôi chợt nhận ra cái gọi là hào quang hạnh phúc nơi anh đã không còn nữa, thay vào đó chính là hình ảnh của tôi 10 năm trước. Thời điểm tôi cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, người quan trọng nhất đối với tôi đã không còn nữa, một mình tôi phải chống chọi như thế nào với thế giới này.
- Nói cho tôi biết có chuyện gì được không?
Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng:
- Xin lỗi vì để cậu thấy hình ảnh này.
- Sao phải xin lỗi, cảm xúc là thứ ông trời ban tặng cho con người, nếu không có cảm xúc thì chúng ta chẳng khác gì những thứ vô tri cả. Hôm nay chị đây phá lệ, sẽ uống cùng cậu.
Hai chúng tôi vừa uống rượu vừa tâm sự, anh thở dài, hỏi tôi:
- Lúc bố mẹ cậu mất, làm thế nào cậu vượt qua được vậy?
Tôi nhấp một ngụm rượu đắng chát:
- Tôi có bao giờ vượt qua được đâu, vết sẹo đó vẫn nằm ở đây. Năm tháng qua đi, vết thương sẽ không còn đau nhiều như lúc đầu nhưng sẹo thì vẫn ở đó, nó nhắc chúng ta về sự đau khổ mà chúng ta từng trải qua. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể quên được cái ngày mà cả hai người thân yêu nhất rời bỏ tôi. Chỉ có điều là nếu tôi cứ tuyệt vọng như vậy, những người bên cạnh yêu thương tôi sẽ đau khổ giống như tôi, tôi không muốn điều đó xảy ra. Một mình tôi đau khổ là đủ rồi… Còn cậu, sao cậu lại thế này?
- Ngày trước bố mẹ tôi lấy nhau là nhờ mai mối, thật sự thì hai người không hợp nhau nhưng vì tôi nên họ mới cố gắng gìn giữ gia đình này. Họ đã thỏa thuận với nhau khi tôi đủ 18 tuổi, đủ khả năng tự lo cho bản thân thì họ sẽ giải thoát cho nhau. Lúc trước tôi nghĩ, thời gian sẽ vun đắp tình cảm giữa hai người họ, đến lúc đó gia đình tôi sẽ vẫn nguyên vẹn. Tôi luôn cố gắng để khiến họ hài lòng, tôi muốn họ thấy có lỗi với tôi mà suy nghĩ lại, nhưng việc đó vẫn xảy ra, họ vẫn chọn bỏ lại tôi một mình.
- Sao cậu lại nghĩ gia đình của cậu không còn nguyên vẹn nữa?
Anh nốc hết ly rượu trên tay:
- Thì đúng thế còn gì. Bố mẹ tôi li hôn, họ không sống cùng nhau nữa, khi về nhà tôi sẽ chỉ được gặp bố hoặc mẹ, tôi không muốn như thế.
- Tôi không biết nói như thế này có đúng không, nhưng mà dù gì cậu vẫn có đủ bố mẹ mà. Bố mẹ cậu tuy không sống cùng nhau nhưng họ vẫn hiện diện ở đó, vẫn yêu thương cậu, cậu vẫn nhận được tình yêu từ cả bố lẫn mẹ, họ vẫn là gia đình của cậu.
- Nhưng nếu không sống cùng nhau thì còn gọi gì là gia đình nữa?
- Sao lại không chứ. Ví dụ như tôi này, tuy bố mẹ tôi mất rồi nhưng họ vẫn là gia đình của tôi, và tôi tin rằng ở một nơi nào đó, họ vẫn đang dõi theo và ủng hộ tôi. Cậu may mắn hơn tôi, bố mẹ cậu vẫn còn ở đó, cậu vẫn có thể ôm lấy họ, than phiền về những khó khăn, mệt mỏi. Cậu sẽ được xoa đầu, sẽ nhận được những lời động viên, còn tôi thì không. Tôi nhớ bố mẹ nhưng không được ôm họ, tôi có thể than phiền nhưng sẽ không có ai đáp lại tôi cả.
Anh thở dài:
- Nếu như vậy, sao họ không thể vì tôi mà tiếp tục cố gắng, tiếp tục ở bên nhau như trước kia?
- Họ đã cố gắng vì cậu suốt 18 năm qua rồi, bây giờ hãy để họ sống cuộc sống cuộc sống của mình đi. Cậu từng nói rằng cậu không muốn làm việc cậu không thích đúng không? Sống bên cạnh một người mình không yêu cũng đau khổ lắm cậu biết không. Có lẽ họ đã đau khổ suốt 18 năm qua rồi, hãy để họ hạnh phúc quãng đời còn lại
- Sự có mặt của tôi trên đời này khiến bố mẹ tôi bất hạnh đến vậy sao?
- Không phải vậy, bố mẹ cậu vẫn yêu thương cậu. Sự có mặt của cậu khiến họ cố gắng suốt 18 năm qua, họ đã vì cậu mà cố gắng rất nhiều, chỉ là họ thật sự không hợp nhau thôi. Họ đã cố gắng gần cả cuộc đời rồi, bây giờ cậu muốn họ tiếp tục cố gắng chịu đựng vì cậu sao? Không muốn đúng không, vậy thì cậu có câu trả lời rồi đó.
Tôi nói tiếp:
- Cậu cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Lúc trước tôi cũng từng có suy nghĩ sẽ đi theo bố mẹ mình nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn ở đây, vẫn có thể cho cậu lời khuyên, vậy là mọi việc vẫn ổn.
- Cảm ơn cậu, coi như tôi xóa nợ cho cậu.
- Vẫn còn đùa được là tốt rồi.
- Sau này, nếu cậu mệt mỏi, chán nản, hãy than với tôi. Tôi không chắc mình có thể đưa ra lời khuyên đúng cho cậu nhưng tôi có thể lắng nghe cậu, như cái cách mà cậu đã nghe tôi.
- Cậu hứa đấy nhé, sau này không được chê tôi phiền đâu. - Tôi nhìn anh.
- Cũng không chắc nữa, nếu cậu phiền quá thì nhất định là chê rồi.
Tôi cười:
- Ôi trời, cậu đối xử với ân nhân của mình thế à?
- Cậu cười trông xinh hơn đấy, đừng suốt ngày chưng cái mặt lạnh ra nữa.
- Nếu tôi cứ suốt ngày hihi haha vậy thì trông có hợp lý không?
- Sao lại không chứ, vui thì cười, buồn thì khóc, bản thân thấy thoải mái là được.
- Nếu ai cũng làm được như vậy thì tốt rồi. Thôi muộn rồi, uống nốt ly này rồi về thôi.
Tôi cầm lấy chai rượu định rót nốt ly cuối thì anh cũng cầm lấy. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, khoảnh khác tay anh chạm vào tay tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, tôi định rụt tay lại thì anh nắm chặt lấy tôi và tiến lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cả cơ thể tôi cứng đờ, trong phút chốc nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt. Đầu óc tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, hơi men từ anh sộc thẳng vào mũi tôi. Lúc này, tôi chỉ biết nhắm mắt lại, để mặc anh xâm chiếm môi mình. Và rồi sau đêm đó, chuyện gì đến cũng đã đến, cuộc đời tôi rẽ hướng sang một trang mới mà tôi không thể ngờ được.
(Còn tiếp)
© An An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tất Cả Chỉ Là Giấc Mơ l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu