Duyên phận do chúng ta tạo ra (Phần 1)
2023-10-27 06:30
Tác giả: An An
blogradio.vn - Đến hôm nay, đoạn tình cảm mà cô dành cho Phong có lẽ cũng nên kết thúc tại đây. Ngày mai, Phong sẽ trở thành chồng của Mai – chồng của người mà cô yêu quý nhất sau gia đình mình, ngày mai cô sẽ mỉm cười thật tươi, sẽ thành tâm chúc phúc cho bạn mình. My thiếp đi giữa những suy nghĩ rối bời.
***
Một buổi sáng ngày đầu tháng 4, tại khoa cấp cứu bệnh viện X.
Tháng tư bắt đầu bằng một ngày gọi là cá tháng tư, ngày mà mọi người có thể trêu nhau bằng những trò đùa mà không ai giận dỗi. Nhưng tại nơi này, khoa cấp cứu của một bệnh viện, không có gì gọi là trò đùa cả, tất cả mọi sai lầm ở đây đều phải trả giá bằng sức khỏe, có khi là tính mạng của một con người.
Beep... bo... Beep... bo... Một chiếc xe cấp cứu lao vào cổng cấp cứu bệnh viện, cửa xe mở ra, một chiếc băng ca được chuyển xuống. Trên đó là nạn nhân nữ và một bác sĩ đang hồi sức tim phổi cho nạn nhân kia, bên cạnh là một ông lão liên tục nắm lấy tay bà lão và nói: “Đến bệnh viện rồi, bà cố lên, đừng để tôi lại một mình.”
My vừa ép tim vừa hét lớn: “Đẩy nhanh lên, gọi khoa tim mạch ngay.”
Nạn nhân là một bà lão cũng đã ngoài 60. My đang trên đường đi siêu thị thì bắt gặp cảnh bà lão đang lên cơn đau tim nên giúp đưa đến bệnh viện. Sau một hồi cấp cứu, cuối cùng My cũng bước ra ngoài với gương mặt đầy mệt mỏi, lúc này ông lão đang ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu. My thấy vẻ mặt lo lắng của ông, cô tiến lại giải thích với ông lão:
- Bà đã qua cơn nguy kịch rồi ạ.
Ông lão mừng rỡ nắm lấy đôi bàn tay My:
- Tốt quá, tốt quá rồi, cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô tôi cũng không biết làm như thế nào nữa.
- Không có gì ạ, cháu là bác sĩ, đây là việc cháu nên làm.
- Bà ấy có bệnh tim từ trước rồi, hôm nay là đến ngày tái khám, tôi đang đưa bà ấy đến bệnh viện thì bà ấy đột nhiên lại lên cơn đau như vậy.
- Vâng. Thế con cái ông bà đâu, sao chỉ có mỗi ông ở đây vậy, ông cần cháu gọi giúp không?
- Thôi không cần đâu, chúng nó lớn cả rồi, đứa nào cũng có cuộc sống riêng. Hai ông bà lão chúng tôi trước giờ vẫn nương tựa nhau mà sống, không cần đến chúng nó.
My không rõ về hoàn cảnh của ông bà, cũng không tiện xen vào việc của ông nên không nói gì thêm về vấn đề này. Cô đưa ông lão đến quầy làm thủ tục nhập viện rồi tạm biệt ông.
Trên đường về, My cứ thơ thẫn nghĩ về hình ảnh của hai ông bà lão kia. Cô ngưỡng mộ tình yêu của họ, cùng nhau đi hết một đời người đâu phải chuyện dễ dàng. Nhớ đến lời ông lão nói, cô lấy điện thoại gọi cho bố mẹ.
- Bố ạ. Dạo này bố mẹ khỏe không?
- Sao hôm nay lại hỏi thế, có chuyện gì à?
- Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là đột nhiên con thấy nhớ bố mẹ thôi.
- Thôi thôi, cô lúc nào cũng bảo nhớ mà bao lâu rồi có về nhà đâu.
- Con xin lỗi, tại công việc bận quá, hay tuần tới con về nhé.
Mẹ My nghe vậy thì nói chen vào:
- Thật à? Nhất định phải về đấy.
- Vâng, nhất định con sẽ về.
- Sống trong cùng một thành phố mà cứ như cách cả ngàn cây số ấy, muốn gặp mặt con cũng khó.
- Con xin lỗi. Mấy hộp thuốc bổ lần trước con mang về bố mẹ đã uống hết chưa, để con mua thêm.
- Thôi không cần đâu, ông bà già này cần gì những thứ ấy.
- Không được, con lỡ mua rồi nên bố mẹ nhớ uống đấy, không được bỏ đâu. Bố mẹ phải thật khỏe mạnh, phải sống thật lâu với con.
- Cô nói cứ như chúng tôi già lắm rồi ấy.
- Ý con không phải vậy, là con không tốt, không thể chăm sóc bố mẹ được nên có việc gì bố mẹ nhất định phải nói với con đấy.
- Bố mẹ thì có việc gì đâu, đừng lo cho bố mẹ. Mà con muốn ăn gì, cuối tuần mẹ nấu.
- Chả ram ạ.
- Lúc nào cũng chỉ món đó, không biết giống ai nữa.
- Nửa giống bố, nửa giống mẹ.
- Thôi không phải nịnh, mà hôm nay không phải con đi thử váy với cái Mai à, sao rảnh rỗi gọi cho bố mẹ thế, không phải là mai được gặp bố mẹ rồi sao?
My sửng sốt:
- Thôi không xong rồi, con quên mất có hẹn với Mai, thôi con tắt máy đây, con yêu bố mẹ nhiều lắm.
Vừa tắt máy, My bấm gọi cho Mai, đầu dây bên kia đã phát ra tiếng nói thánh thót:
- Này, sao bây giờ cậu mới gọi cho tớ? Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à? Đừng nói với tớ là ngủ quên nhé? Đến đây ngay đi, tớ sẽ xử cậu ngay.
- Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý, việc bất khả kháng, đến ngay đây, cho tớ 10 phút.
My chạy vội ra ngoài bắt một chiếc xe đến ngay địa điểm thử trang phục, vừa tới nơi My đã bị Mai kẹp cổ:
- Khai mau, cậu làm gì mà giờ này mới đến, mặt mũi thì thiếu sức sống thế kia?
- Xin lỗi, tha cho tớ, việc bất khả kháng thôi, tớ gặp tai nạn.
Mai buông tay ra:
- Tai nạn? Cậu có bị thương ở đâu không?
- Không sao, không phải tớ bị tai nạn, tớ đưa nạn nhân đến viện thôi.
- Cậu lúc nào cũng thế, cậu suy nghĩ cho bản thân mình một chút đi được không? Lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
- Tớ cũng đâu thể bỏ mặc một mạng người như thế được. Đừng giận nữa nhé, ngày mai làm cô dâu rồi, giận là mặt có nếp nhăn đó.
- Cậu còn lo cho tớ, xem mặt cậu có còn tí sức sống nào không?
- Không sao, dù gì tớ cũng đâu phải là nhân vật chính. Mà quần áo của tớ ở đâu ấy nhỉ, để tớ thử.
- Bên kia kìa.
Sau khoảng hơn 1 giờ, cuối cùng 2 đứa cũng chọn được đồ ưng ý.
Đêm hôm đó, My cứ nằm suy nghĩ mông lung mà không ngủ được, cô chợt nhớ về quãng thời gian trước. Ngày cô mới chuyển đến nơi này, một đứa nhà quê mới theo bố mẹ lên thành phố, ngày cô vừa chuyển đến lớp, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt kì thị. Một con bé đen nhẻm, lầm lì, ít nói cộng thêm gương mặt đầy mụn, các bạn trong lớp không ai tình nguyện muốn làm bạn với cô. Khi đó, Mai đã bước đến chào hỏi và đề nghị được ngồi chung bàn với cô. Cô nhớ rất rõ nụ cười ấy, nụ cười mang theo sự ấm áp như những ánh nắng của mùa thu. Kể từ hôm ấy, cả hai trở thành bạn của nhau, My giúp Mai giảng bài tập, những câu hỏi mà Mai chưa hiểu, còn Mai luôn bảo vệ My khỏi những trò đùa của các bạn trong lớp. Mỗi lần các bạn gọi My nằng những cái tên như “đồ mặt mụn”, “mặt nở hoa” Mai đều đứng ra giải vây giúp cô.
- Này, các cậu gọi ai đấy hả? Cậu ấy có tên tuổi đàng hoàng, không tôn trọng nhau được à?
- Bọn tôi có gọi sai sao? Cậu ấy như thế nào thì bọn tôi gọi như thế thôi.
- Thế bây giờ tôi gọi cậu là “đồ tóc xù”, còn cậu là “đồ hôi chân” nhé.
- Cậu...
- Tôi làm sao? Cậu không tôn trọng người khác thì sẽ có người đối xử với cậu như vậy thôi.
Thời gian sau đó, My được bố mẹ đưa đến bác sĩ da liễu để trị mụn, tình trạng của cô ngày càng tốt hơn. Dần dần, các bạn trong lớp cũng không còn trêu chọc cô nữa, cô cũng bắt đầu có nhiều bạn hơn nhưng Mai vẫn là một người bạn quan trọng của cô. Giống như những cô gái mới lớn khác, từ ngày tự tin về ngoại hình của mình hơn, My bắt đầu chú ý đến một bạn nam trong lớp, là Phong. Cậu có tính tình hoạt bát, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người, ngoại hình lại nổi bật, còn giỏi đá bóng. My cứ như thế bị thu hút bởi cậu như bao bạn nữ khác, nhưng cô không có đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình, cô chỉ âm thầm dõi theo cậu từ một góc mà chỉ mình cô biết.
Một thời gian sau, Mai kể với cô rằng có một bạn nam tỏ tình với Mai và đó chính là Phong. Đầu óc My như đóng băng ngay khoảnh khắc ấy, người cô thích thầm lại tỏ tình với người bạn quan trọng nhất của cô. My cố che giấu cảm xúc của mình, kể từ ngày hôm đó, cô chôn chặt tình cảm cô dành cho Phong trong lòng và vun đắp cho bạn mình. Đối với cô mà nói Mai là một người bạn vô cùng quý giá, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương Mai. Đến hôm nay, đoạn tình cảm mà cô dành cho Phong có lẽ cũng nên kết thúc tại đây. Ngày mai, Phong sẽ trở thành chồng của Mai – chồng của người mà cô yêu quý nhất sau gia đình mình, ngày mai cô sẽ mỉm cười thật tươi, sẽ thành tâm chúc phúc cho bạn mình. My thiếp đi giữa những suy nghĩ rối bời.
Ngày hôm sau, đúng như những gì đã hứa, My mỉm cười thật tươi trong bộ váy của phù dâu và tiễn bạn mình về nhà chồng. Nhìn Mai tươi cười hạnh phúc trong chiếc váy cưới, nhìn Phong chăm sóc Mai từng li từng tí, My cảm thấy được an ủi phần nào. Ít nhất bạn cô cũng đã có được hạnh phúc. Lúc mọi người vẫn đang vui vẻ trong bữa tiệc thì tiếng chuông điện thoại kéo cô khỏi những suy nghĩ lung tung. Từ bệnh viện, bác sĩ trực hôm đó, Nhân ngập ngừng lên tiếng:
- Chị My ơi, em xin lỗi đã làm phiền nhưng mà có một ca em không biết phải xử lí như thế nào cả.
- Nói rõ tình hình xem nào.
- Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, nhập viện vì đau hố chậu phải, các chỉ số xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường, kết quả siêu âm gợi ý thai ngoài tử cung.
- Sao không gọi khoa sản, cậu gọi tôi làm gì?
- Tất cả các bác sĩ của khoa sản đều đang mổ, không ai có thể đến được. Em chưa xử lí ca này bao giờ nên mới gọi cho chị.
- Tình hình bệnh nhân thế nào rồi?
- Huyết động vẫn ổn nhưng nếu đợi đến lúc khoa sản đến thì e là bệnh nhân không cầm cự được.
- Khoảng 20 phút nữa tôi có mặt tại bệnh viện, trước lúc đó, cậu phải giữ an toàn cho bệnh nhân.
Vừa nói xong, My cúp máy rồi vội chạy vào hội trường tìm Mai:
- Mai ơi, xin lỗi cậu nhưng bệnh viện lại có việc rồi, tớ phải đến đó ngay, xin lỗi cậu nhiều lắm.
- Hả... Cậu không đi không được sao?
- Bệnh viện không còn người nữa, tớ phải đi ngay mới kịp.
Mai khẽ thở dài:
- Được rồi, tớ hiểu mà, tớ sẽ phạt cậu sau.
My ôm lấy Mai:
- Cảm ơn cậu, tớ đi đây.
My đến tạm biệt bố mẹ rồi chạy vội ra bãi đỗ xe thì phát hiện xe của cô đang nằm tít trong góc, cô bất lực ôm trán thì có một giọng nói vang lên, là người bê tráp cho đàng trai:
- Cần tôi giúp gì không?
My ngẩn mặt lên, cô như vớ được một chiếc phao cứu sinh:
- Anh dắt giúp em chiếc xe phía trong được không? Em đang vội, 15 phút nữa em phải tới bệnh viện, có ca mổ cấp cứu.
- 15 phút còn chưa chắc đã dời xe ra được thì sao đến bệnh viện kịp.
My bất lực:
- Vậy thôi, cảm ơn anh, để em bắt xe.
My chạy vội ra đường thì Đăng phóng xe từ sau đến:
- Lên đi, tôi đưa em đi.
My không suy nghĩ nhiều, nhận lấy nói bảo hiểm rồi leo lên xe:
- Bệnh viện X, cổng cấp cứu.
Đăng bật cười, thầm nghĩ: “Em coi tôi là xe ôm công nghệ à?”
Đăng vặn ga, My không kịp phản ứng, theo quán tính ngã nhào vào lưng Đăng, Đăng vẫn không giảm tốc độ, anh nói lớn:
- Bám chắc vào.
Đến cổng bệnh viện, My vội leo xuống, cảm ơn Đăng rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ phẫu thuật.
My chạy vào trong thì gặp Nhân, cô vừa thở gấp vừa hỏi:
- Tình hình sao rồi?
- Sinh hiệu ổn, đã chuyển bệnh nhân đến phòng mổ, vừa mới bắt đầu gây mê rồi ạ?
- Tốt, tôi vào ngay.
Sau khoảng 2 giờ cuối cùng My cũng bước ra cổng bệnh viện, cô mệt mỏi lê từng bước thì thấy Đăng đậu xe gần đó, cô ngạc nhiên:
- Anh chưa về sao?
Đăng nhìn My:
- Em không thấy mình chưa trả tôi thứ gì sao?
My đưa mắt quét một lượt trên người mình rồi nhìn sang Đăng, cô giật mình:
- Ấy chết, em quên mất, đợi em một lát, để em quay lại lấy.
Nói rồi My chạy một mạch vào phòng mình trong bệnh viện, cầm lấy nón bảo hiểm rồi chạy ra:
- Của anh đây, cảm ơn anh, xin lỗi vì để anh phải đợt lâu như vậy.
- Lên xe đi, tôi đưa em về đó lấy xe. Dù gì tôi cũng đang rảnh.
Ngồi phía sau xe, tâm trạng My vô cùng rối bời. Rốt cuộc thì bản thân cô đang bị cái gì vậy? Hôm nay là ngày vui của bạn thân nhất của cô, tại sao cô lại thấy buồn? Đã quyết tâm chôn chặt tình cảm của mình, tại sao cô còn cảm thấy mất mát như thế này? Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng thảm hại, cô chẳng khác nào đang làm chuyện có lỗi với Mai cả. Cô ghét bản thân mình, đã 12 năm rồi, tại sao cô không thể dứt khoát, tại sao cô không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, tại sao cô lại vô dụng như thế này? Hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống không kiểm soát được. Đăng nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy tâm trạng cô không tốt, anh lái xe đến một đoạn đường vắng rồi tăng tốc. Tiếng mô tô như xé tan khoảng không im lặng phía trước, My nhắm nghiền mắt, nắm chặt hai vạt áo của Đăng. Dần dần, khi dần quen với tốc độ này, cô từ từ mở mắt, dang hai tay ra rồi hét lớn: “Aaaaaaaaaaaaaaaaa..............................” Từng cơn gió thổi bay mái tóc dài đang buông xõa của cô, thổi đi cả những muộn phiền mà cô đang phải che giấu, thổi đi những nỗi đau, sự mệt mỏi mà cô đang chịu đựng. Sau hôm nay, dù muốn hay không, cô cũng phải buông bỏ, cô phải bắt đầu cuộc sống mới của chính bản thân mình, còn rất nhiều điều đang đợi cô phía trước.
Một lúc sau, tâm trạng của My cũng tốt hơn. Đăng đưa cô quay lại nhà hàng tiệc cưới thì nơi này đã đóng cửa từ lúc nào. Cô tháo nón bảo hiểm ra trả cho Đăng:
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.
- Tôi quên nói với em là phí xe ôm của tôi đắt lắm, chỉ cảm ơn thôi là không đủ đâu.
- Vậy...
- Em có bạn trai chưa?
My lúng túng:
- Chưa.
- Vậy hẹn hò với tôi đi.
My ngạc nhiên trước điều anh vừa nói:
- Anh đang đùa à? Đùa như thế này không vui đâu.
- Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc.
- Vậy em cũng nghiêm túc, nghiêm túc từ chối lời đề nghị của anh. Còn phí xe ôm, anh cứ suy nghĩ xem muốn trả như thế nào rồi báo lại với em, em không thiếu tiền.
- Em đúng là rất thẳng thắn. Được rồi, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với em. Dù gì cũng đã nợ tôi một lần rồi, để tôi đưa em về, lần này tôi không lấy phí.
Một lát sau, Đăng đưa My về đến khu chung cư cô đang sống, anh không dừng trước chung cư mà chạy thẳng xe xuống dưới hầm. My ngạc nhiên nhìn anh, Đăng thấy cô có vẻ khó hiểu thì phì cười:
- Tôi cũng sống ở đây.
Trùng hợp hơn nữa là Đăng lại chính là hàng xóm đối diện nhà My.
- Anh chuyển đến khi nào vậy? Em ở đây suốt mấy năm mà chưa từng gặp anh.
- Mới mấy ngày trước thôi. Chúc ngủ ngon, hàng xóm mới.
Sáng hôm sau, My vừa mới mở cửa chuẩn bị đi làm thì lại gặp Đăng.
- Cần tôi đưa đi làm không? Vẫn tiện hơn là bắt xe chứ?
- Không cần đâu, em thấy bắt xe tiện hơn. Cảm ơn anh.
Vừa dứt câu My đã quay người rời đi, Đăng vẫn đứng đó nhìn theo cô:
- Tôi không tin là em có thể từ chối tôi mãi được.
Không hiểu do vô tình hay cố ý mà mỗi ngày lúc đi làm và tan làm My đều chạm mặt Đăng. Chiều thứ sáu, My lê thân xác mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc hết công suất, lúc này Đăng đang đợi cô trước cửa nhà.
- Em không khỏe ở đâu à?
- Không sao, tại hôm nay là thứ sáu thôi, công việc hơi nhiều.
- Tôi nghĩ ra cách trả phí xe ôm rồi, em mời tôi một bữa cơm đi.
My xoa xoa ấn đường:
- Hôm khác được không? Hôm nay em không thể ra ngoài được nữa.
- Em ăn tối rồi à?
- Vẫn chưa, nhà vẫn còn thức ăn.
- Vậy mời tôi đến nhà em đi. Tôi ăn gì cũng được.
- Như vậy không hay đâu, thức ăn của em sợ anh ăn không quen.
Đăng tỏ vẻ bất cần:
- Không sao, ăn gì cũng được.
- Em vẫn thấy không ổn, không thích hợp để mời khách đâu.
- Tôi đã bảo là không sao mà.
My miễn cưỡng đưa Đăng vào phòng mình, căn phòng trông rất sạch sẽ với tông màu xanh dương chủ đạo, được trang trí khá đơn giản. Phòng khách có một tấm thảm và một chiếc bàn nhỏ, trên đó là chiếc laptop còn chưa được gập lại hết. Ngoài ban công có vài chậu sen đá, xương rồng và một cây cóc nhỏ, đây là góc mà My thích nhất trong căn nhà. Phòng bếp cũng không có nhiều dụng cụ, chỉ có 1 cái nồi, một cái chảo và ít bát đũa được sắp xếp ngăn nắp. My mở cửa mấy ngăn tủ phía trên bếp ra rồi hỏi:
- Anh muốn loại nào?
Đập vào mắt Đăng là 3 ngăn tủ chứa đầy ắp mì, từ mì gói, mì ly đến mì tô, từ mì Việt Nam đến Hàn Quốc, từ các loại quen thuộc đến các hãng lạ mắt đều có đủ, Đăng ngạc nhiên:
- Em... Đây là thức ăn mà em nói á?
My hơi bối rối:
- Em đã bảo rồi mà, nó không thích hợp để mời khách.
Đăng bật cười:
- Vậy trước giờ, em sống nhờ mì, không còn gì khác sao?
- Không, chỉ có mì thôi.
- Vậy tùy em, nấu theo kiểu em thích là được.
5 phút sau, My bê ra bàn một nồi mì và 2 cái bát:
- Xong rồi, ăn thôi.
Đăng không tin vào mắt mình:
- Xong rồi? Chỉ có mì, không rau, không đạm?
My hơi khó chịu:
- Anh đòi hỏi hơi nhiều rồi đó, chính anh một mực đòi em nấu còn gì?
Đăng vội lấy cái bát:
- Tôi sai rồi.
Đăng vẫn tiếp tục cảm thán:
- Thảo nào bếp nhà em sạch thế, ra là không đụng tới.
My cãi lại:
- Ai nói là không đụng, ngày vẫn đều đặn đun nước hai lần mà, một sáng một tối.
- Em không thích nấu ăn à?
- Không biết nấu, với lại ăn mì nhanh hơn, buổi trưa ăn cơm ở viện là được rồi.
- Đừng bào mòn sức khỏe của mình như vậy.
- Đừng nói những câu đại loại như vậy, nghe nổi da gà lắm, chúng ta không thân thiết đâu. Bày ra nấu rồi lại phải dọn, mà cũng chưa chắc ngon bằng mì gói nữa.
Đăng cạn lời trước lí lẽ của cô.
Sau khi dọn dẹp xong, Đăng và My ngồi ngoài ban công nói chuyện.
- Công việc của em vất vả lắm à? Lúc nào gặp, trông em cũng rất mệt mỏi.
- Việc gì cũng vất vả thôi, đâu phải riêng việc của em. Với lại, em thích công việc này, có vất vả thế nào em cũng chấp nhận nó.
My ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Còn anh thì sao? Cuộc sống của luật sư có thoải mái không?
- Cuộc sống có tốt hay không còn tùy thuộc vào mức độ biết hài lòng của bản thân nữa.
- Vậy là anh hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi.
- Vẫn chưa, vẫn còn thiếu một thứ, tôi vẫn đang cố gắng vì điều đó.
- Là điều gì?
- Là em.
My sững người:
- Đừng đùa như vậy.
- Tôi không đùa, tôi nói nghiêm túc.
- Tùy anh thôi, em cũng nghiêm túc nói lại một lần nữa, em từ chối.
- Sao em không thử cho bản thân mình một cơ hội.
- Em vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, như vậy không công bằng cho cả hai.
- Tôi có thể đợi em.
Sáng hôm sau, My vừa mới tỉnh dậy thì thấy có tin nhắn đến, là Đăng:
- Có đồ ăn sáng trước cửa, đừng ăn mì mãi như thế.
My dụi mắt rồi mở cửa ra, một phần súp cua còn nóng được treo trên đó. Một tin nhắn lại được gửi đến:
- Đừng áp lực, tôi bằng lòng để em lợi dụng.
My trả lời lại:
- Chỉ lần này thôi nhé, em không thích thế này.
Chiều hôm đó, vẫn như mọi ngày, My lê thân xác mệt mỏi về nhà, cô vừa vào đến nơi, vừa quăng túi xách sang một bên rồi nằm trên sofa rồi thiếp đi. Một lúc sau, có tiếng chuông cửa, My cố gắng ngồi dạy, cô bước đến bên cửa rồi mở ra. Trên tay Đăng đang cầm túi đồ gì đó, thấy sắc mặt My trắng bệch, anh lo lắng:
- Em không khỏe ở đâu à?
- Không sao, chỉ đau dạ dày bình thường thôi, em ngủ một giấc là khỏi thôi. Anh tìm em có việc gì không?
Đăng kéo tay My vào nhà rồi lấy túi đồ lúc nãy ra, bên trong là hộp cháo tôm nóng hổi, anh mở nắp hộp rồi đẩy về phía My:
- Ăn đi, em có thuốc sẵn ở nhà không?
- Không cần đâu, em ngủ một giấc là hết đau thôi. Tại lúc trưa hơi bận nên ăn trễ.
- Vậy mau ăn đi, cẩn thận nóng.
(Còn tiếp)
© An An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có Duyên Không Nợ l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu