Mặt trời nhỏ của tôi (Phần 3)
2023-08-28 02:15
Tác giả: An An
blogradio.vn - Tôi sững người khi nghe những lời mà cô nói, thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó. Tôi làm mọi thứ mà tôi nghĩ là tốt nhất cho mọi người nhưng chưa bao giờ hỏi họ rằng họ có thật sự cần những thứ đó hay không.
***
(Tiếp theo phần 2)
Một tiếng đing vang vọng chói tai tôi, trước mắt tôi là khuôn mặt tôi vẫn ngày đêm mong nhớ nhưng cũng là khuôn mặt mà tôi không muốn gặp lại nhất. Tai tôi ù hết cả lên, tôi không còn nghe được gì nữa, cơn nhói từ ngực lại kéo đến. Đã rất lâu rồi cơn đau này không xuất hiện nhưng hôm nay có vẻ như mức độ nặng hơn trước kia rất nhiều. Tôi dường như không thể thở được, cơn đau ngày một dữ dội, tôi ôm lấy ngực mình rồi từ từ ngã xuống. Anh vội vàng đỡ lấy cơ thể tôi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh. Anh có nói gì đó nhưng không thể nào nghe được. Trước khi ngất hẳn đi, tôi nhìn thấy bóng dáng cô Hoa cùng bé An mở cửa bước vào.
- Nghi, Nghi ơi, con làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, đừng làm cô sợ.
Bé An đứng bên cạnh òa khóc:
- Bà ơi, mẹ con sao vậy, mẹ chết rồi ư, mẹ không cần con nữa sao. Bà ơi, bà mau gọi mẹ con dậy đi, con không đòi đi công viên nữa, bà gọi mẹ con dậy đi.
- An ngoan nào, mẹ không sao đâu. Con nín để bà đưa mẹ đi viện, con chạy lên phòng lấy áo khoác cho mẹ nhanh lên.
Lúc này Minh mới lên tiếng:
- Cháu có sẵn xe, để cháu đưa mọi người đi.
- Vậy thì tốt quá, nhờ cậu.
Nói rồi anh bế tôi lên xe, đến bệnh viện. Sau khi giải thích tình hình với bác sĩ, anh ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu, bé An đang yên giấc trong vòng tay của cô Hoa. Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
- Cháu xin lỗi nhưng... Cô là gì của Nghi và rốt cuộc thì cô ấy bị làm sao thế ạ? Đây có vẻ không phải như lần đầu cô ấy bị giống vậy đúng không ạ?
- Câu hỏi là ai lẽ ra tôi nên hỏi cậu mới phải. Nhưng con bé vừa mới gặp cậu đã có phản ứng như thế, tôi có thể đoán được cậu là ai.
- Cô có ý gì ạ?
- Lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện này, nhưng suốt bảy năm nay nó sống cùng tôi, tôi coi nó như con ruột của mình, tôi không thể trơ mắt nhìn nó như vậy. Chuyện của cậu và nó lẽ ra nên để tự nó nói ra sẽ tốt hơn, nhưng tôi nghĩ với tình hình này cậu không nên gặp nó.
- Rốt cuộc là chuyện gì ạ?
- Bảy năm trước, nó một thân một mình vác theo cái bụng bầu đến nhà tôi thuê trọ. Lúc đó tôi cũng không có ý định cho thuê nhưng trong mắt nó hiện lên sự bất lực, khốn khổ đến tận cùng nên đã đồng ý cho nó ở lại. Lúc nó sinh bé An xong thì mới phát hiện bệnh trầm cảm, mỗi lần cảm thấy áp lực nó sẽ đau như vậy. Mấy năm nay tôi không thấy nó đau nên cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng hôm nay, nó vừa mới gặp cậu đã thành ra như vậy. Tôi không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng tạm thời cậu không nên gặp mặt nó, nếu như chuyện như vừa nãy tiếp tục xảy ra, tôi không chắc là mình có đủ bình tĩnh để ngồi đây nói chuyện với cậu đâu.
Minh sửng sốt, anh ngờ vực về những điều vừa nghe được, anh đưa ánh mắt nhìn về phía bé An rồi dè chừng lên tiếng:
- Cô... Cho cháu bế con bé một lát được không?
Cô Hoa không nói gì, đưa bé An sang tay anh:
- Vậy nhờ cậu trông con bé một lát, tôi đi mua ít đồ cho mẹ nó.
Anh bế bé An trong vòng tay, quan sát mặt con bé rồi lại ôm nó vào lòng mà bật khóc:
- Bố xin lỗi, xin lỗi hai mẹ con. Nếu bố tìm được hai mẹ con sớm hơn thì...
An cựa quậy, nheo mắt nhìn anh:
- Chú là ai? Bà ngoại con đâu?
Minh gạt đi những giọt nước mắt:
- Chú là... Là... Bạn của mẹ con. Bà ngoại đi mua ít đồ cho mẹ rồi. Con buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.
An rời khỏi người Minh rồi ngồi sang ghế bên cạnh:
- Con không muốn ngủ nữa, con đợi mẹ.
Minh không kiềm chế được mà dùng ánh mắt trìu mến nhìn An:
- Con... Có ai nói là con giống mẹ lắm không?
- Tất nhiên rồi, con là con của mẹ mà.
- Vậy... Bố con...
- Mẹ bảo bố đang sống ở một nơi rất xa. Khi nào con lớn, mẹ sẽ kể cho nghe về bố, nhưng mẹ từng nói bố là một người rất tốt.
Đôi mắt Minh đỏ hoe, anh có kiềm lại những giọt nước mắt chỉ chực trào ra:
- Lúc nãy chú nghe mẹ con bảo hôm nay là sinh nhật con đúng không? Con thích quà gì, chú tặng con.
- Mẹ không cho con nhận đồ của người lạ. Mà con cũng không cần quà, con muốn mẹ thật khỏe mạnh, sống thật lâu bên cạnh con và bà ngoại.
Minh đưa tay xoa đầu con bé:
- Tất nhiên là mẹ sẽ khỏe lại, mẹ sẽ sống thật lâu. Mà chú cũng không phải người lạ, chú là bạn của mẹ mà, nên quà của chú tất nhiên là được nhận.
- Con thật sự không cần, nhưng nếu chú muốn tặng... Vậy đợi mẹ con tỉnh lại, con hỏi mẹ đã nhé.
- Được. - Minh mỉm cười.
Lúc này bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu bước ra:
- Người nhà bệnh nhân Tuyết Nghi.
Cô Hoa cũng vừa trở lại:
- Tôi ạ.
Minh:
- Có.
- Tình hình bệnh nhân hiện tại đã ổn rồi, các xét nghiệm vẫn chưa thấy gì bất thường. Tôi nghĩ vẫn là nguyên nhân cũ, người nhà nên gặp lại bác sĩ tâm lí thì hơn.
- Cảm ơn bác sĩ.
Những ngày sau khi xuất viện, anh không đến tìm tôi. Thay vào đó, mỗi buổi chiều tôi đều thấy một chiếc xe đậu bên đường đối diện quán, bên trong là một hình dáng vô cùng quen thuộc. Tôi biết anh đang đợi tôi nhưng bản thân tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với anh. Tôi không biết phải giải thích như thế nào về những chuyện đã xảy ra, về sự chạy trốn của tôi cũng như về sự hiện diện của bé An.
Hằng ngày cứ đến buổi chiều anh lại theo sau bé An trên đường đi học về rồi đợi tôi đến khi quán đóng cửa. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế suốt một tháng trời cho đến khi cô Hoa tìm tôi nói chuyện.
- Cháu cứ định như thế này mãi sao?
- Chuyện gì ạ?
- Cháu biết cô đang muốn nói gì mà. Cứ như vậy không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Có chuyện cô chưa kể với cháu. Hôm cháu nhập viện, cậu ấy đã đợi đến lúc cháu tỉnh nhưng cô sợ cháu lại xảy ra chuyện nên không cho cậu ấy gặp cháu.
- Cô biết hết mọi việc rồi ạ?
- Cô sống đến bây giờ cũng gần hết một đời người rồi, tuy cô không thể nhìn thấu hết lòng người nhưng có một số chuyện cô vẫn có thể đoán được.
- Cháu biết không thể kéo dài mãi như thế này được nhưng cháu cũng chẳng có cách giải quyết nào khác. Cháu không biết phải giải thích nào về những chuyện đã xảy ra, rằng tại sao cháu lại trốn tránh, tại sao bé An lại có mặt trên đời này.
- Cô có thể biết tại sao bảy năm trước cháu phải bỏ đến đây không?
- Lúc đó… Cháu nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng cháu. Cháu yêu thầm anh ấy rất lâu rồi nhưng cháu không thể nói ra được. Khi đó, anh ấy chuẩn bị trở thành một quân nhân, còn cháu lại là đời sau của lính ngụy. Cháu biết tình cảm này sẽ không có kết quả nên mới không nói ra. Cho đến một hôm, cả hai đứa cháu đều say và đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Với đầu óc của một đứa 18 tuổi, việc duy nhất cháu có thể được đó là chạy trốn, sau đó cháu phát hiện mình có bé An nên mới bỏ học và chạy đến đây.
Cô Hoa thở dài:
- Còn bố mẹ cháu, cháu giấu cả họ cho đến tận bây giờ, cháu có nghĩ đến cảm nhận của họ không?
- Bố mẹ cháu... Mất rồi ạ. Năm cháu 8 tuổi, họ bị tai nạn giao thông qua đời cả rồi ạ.
- Cô xin lỗi, cô...
- Không sao ạ, mọi chuyện qua lâu rồi. Sau khi bố mẹ mất, cháu sống với cậu mợ, họ rất yêu thương cháu. Cháu không muốn trở thành gánh nặng thêm nữa cho họ nên cháu không kể. Mỗi ngày cháu đều cố gắng kiếm tiền một phần để lo cho con, một phần để lo hai em và cậu mợ. Cháu muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình và trả ơn cho những gì mà cháu nhận được. - Tôi nghẹn ngào kể.
- Con bé ngốc này, rốt cuộc thì cháu đã phải chịu đựng những chuyện này như thế nào mới bệnh đến mức như thế.
- Bây giờ cháu ổn rồi, cháu hài lòng với cuộc sống hiện tại.
- Cháu có chắc là ổn không?
Cô ngập ngừng một lúc:
- Với tư cách là một người từng trải, cô chỉ nói như thế này thôi, còn quyết định như thế nào thì vẫn ở cháu. Một mình cháu ôm đồm hết tất cả mọi việc giải quyết một mình, cháu có từng nghĩ mọi người xung quanh cháu có muốn vậy không? Cô biết cháu chỉ muốn nghĩ cho mọi người nhưng cháu đã từng hỏi qua ý kiến của họ chưa. Đầu tiên là cậu mợ và em cháu, họ có cần tiền mà cháu gửi về hay không, hay họ cần cháu hơn – một con người bằng xương bằng thịt, một phần của gia đình. Về cậu ta, sao cháu biết được cậu ta có suy nghĩ như thế nào khi chưa một lần cháu nói ra. Cháu yêu cậu ấy, đây là tình cảm của riêng cháu, cháu có thể im lặng, nhưng An là con của cả hai đứa, cậu ấy có quyền được biết và cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc nó. Cả An nữa, con bé có quyền được có bố. Tuy tình yêu thương của cháu dành cho con mình là không thể chối cãi nhưng nó không thể thay thế một người bố được. Cháu có biết mấy ngày gần đây con bé vui như thế nào không, tuy đoạn đường về nhà rất ngắn nhưng con bé cười rất nhiều. Tuy con bé không biết đó là bố nó nhưng cô cảm nhận được đó chính là sợi dây liên kết của tình thân.
Tôi sững người khi nghe những lời mà cô nói, thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó. Tôi làm mọi thứ mà tôi nghĩ là tốt nhất cho mọi người nhưng chưa bao giờ hỏi họ rằng họ có thật sự cần những thứ đó hay không.
- Cháu cứ suy nghĩ về những điều cô nói đi, sau đó hãy đưa ra quyết định mà bản thân cháu cảm thất thoải mái nhất.
Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, cũng không viết được gì ra hồn. Tôi cứ suy nghĩ về những điều mà cô Hoa nói, đến khi bé An cựa quậy tỉnh giấc.
- Mẹ làm con thức giấc à?
- Không ạ. Con muốn đi vệ sinh.
Đến khi bé An quay lại, tôi ngập ngừng hỏi con bé:
- An này... Mấy hôm nay con thường gặp chú Minh lắm à?
- Vâng ạ. Chiều nào chú cũng đến đón con. Chú ấy bảo chú là bạn của mẹ.
- Vậy con có thích chú không?
- Thích chứ ạ. Mỗi ngày chú đều đến đón con như kiểu con có bố vậy, con thấy vui lắm, chú còn cõng con trên vai, cho con chơi trò máy bay...
Con bé bỗng dừng lại:
- Nhưng nếu mẹ không thích chú thì con cũng không thích, con chỉ cần mẹ thôi.
Tôi xoa đầu con bé:
- Mẹ đâu có nói là không thích, thôi ngủ đi, mai còn đi học.
Chiều hôm sau, vẫn là chiếc xe đó, vẫn là hình dáng quen thuộc đó đậu bên kia đường. Anh ngồi trong xe tập trung ôm laptop làm gì đó rồi thỉnh thoảng lại nhìn vào quán. Tôi vẫn tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi quán đóng cửa, tôi lấy hết dũng khí bước lại gần chiếc xe và gõ lên cửa kính. Anh quay ra, nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại.
- Tôi có việc muốn nói với cậu.
Anh định thần lại rồi mở cửa xe cho tôi:
- Em... Ổn chứ, không thấy đau ở đâu chứ?
Tôi cố tránh ánh mắt của anh:
- Không sao. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Anh đang nghe đây.
- Chuyện bảy năm trước... Tôi... Tôi không muốn nhắc lại nữa. Cứ coi như đó là sai lầm của tuổi trẻ đi. Tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình nên nếu cậu tìm tôi vì việc đó thì không cần đâu. Còn bé An...
- Là con anh đúng không?
Tôi ngập ngừng hồi lâu:
- Đúng... Nó là con của cậu nhưng mà... Như tôi đã nói, việc hôm đó là sai lầm, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm hay làm gì cho tôi cả. Nếu cậu muốn gặp con bé, tôi sẽ để cậu gặp nhưng đừng nghĩ đến chuyện sẽ đưa con đi.
- Em thật sự nghĩ anh tìm em suốt bao nhiêu năm chỉ vì những lý do đó thôi sao?
- Điều đó không còn quan trọng nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ rất ổn, tôi không muốn nó bị xáo trộn thêm một lần nào nữa. Vậy nên...
- Em có từng yêu anh không? Cho dù là trong một khoảng khắc ngắn ngủi, em đã từng yêu anh chưa?...
Tôi cố kiềm nén để nước mắt không rơi xuống, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh:
- Chưa từng. Tôi nói hết những gì cần nói rồi, cậu cứ suy nghĩ rồi cho tôi biết cậu muốn gì.
Vừa dứt lời, tôi vội mở cửa xe rồi bước xuống, tôi không muốn anh nhìn thấy hình ảnh của tôi lúc này. Cơn đau ngực lại một lần nữa kéo đến, tôi cố gắng kiềm nén, bước thật nhanh về nhà. Anh nhìn thấy tôi ôm ngực mình, vội mở cửa xe toan bước xuống nhưng khựng lại, có lẽ anh hiểu rõ sự xuất hiện của anh ngay thời điểm này không có lợi cho tôi.
Tôi vừa về đến nhà, vội tìm hộp thuốc trong ngăn kéo, tôi cố gắng nuốt xuống 2 viên thuốc. Nước mắt tôi tuôn ào ạt, tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi cho phép bản thân mình khóc, khóc cho thỏa lòng. Tôi không biết những giọt nước mắt này là do cơn đau đang dày vò tôi hay vì những lời tàn nhẫn mà chính tôi đã thốt ra.
Ngày hôm sau, đột nhiên thời tiết không tốt, dự báo thời tiết thông báo có một cơn bão đang đổ bộ. Bé An được nghỉ học, quán cũng đóng cửa. Bé An cùng cô Hoa trên lầu, còn tôi lại mang laptop xuống quán rồi tiếp tục viết truyện. Thỉnh thoảng tôi hay vô thức nhìn sang bên kia đường và tìm hình bóng quen thuộc kia, nhưng hôm nay tôi không nhìn thấy nữa. Cũng đúng thôi, những lời tôi nói với anh có lẽ còn tàn nhẫn hơn cơn bão ngoài trời kia, anh đâu còn lí do gì để đến đây nữa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống va vào tán cây, mái nhà, mặt đường tạo nên âm thanh át đi cả tiếng nhạc từ chiếc máy phát nhạc tôi đang mở. Sấm chớp thay phiên nhau mà giáng xuống, mỗi lần như thế, bầu trời như thể nứt toạc, chia ra làm hai. Ngoài trời gió mỗi lúc một to cuốn theo cả những chiếc lá cây, những tấm bảng hiệu không biết bay về đâu.
Khung cảnh này làm tôi nhớ đến cái ngày mà bố mẹ rời bỏ tôi, cũng vào một hôm trời mưa lớn như thế này, hàng cây ven đường cũng gồng mình chống chọi với từng cơn gió quật qua. Tôi đang lúi húi nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng cậu gọi vọng vào từ ngoài cửa:
- Nghi ơi, lấy áo mưa rồi ra đây với cậu, nhanh lên.
Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhanh chóng dụi tắt mấy nhánh củi, rồi vơ lấy cái áo mưa mặt vào đi theo cậu. Trên đường đi, cậu liên tục trấn an tôi:
- Con bình tĩnh nhé, dù có chuyện gì xảy ra vẫn còn có cậu ở đây.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Bố mẹ con bị tai nạn, vừa mới được đưa vào bệnh viện rồi.
- Tai... Tai nạn gì ạ? Bố mẹ con đang đi lấy hàng mà, chẳng lẽ... Họ...
- Tai nạn giao thông. Trời mưa lớn khuất tầm nhìn rồi đường trơn nên họ tự ngã, không có va chạm gì hết. Bây giờ đang cấp cứu, tình hình có vẻ không ổn nên cậu mới vội chạy về chở con lên, đây có lẽ là lần cuối con được gặp họ rồi.
- Con không tin. Cậu mau lên, mau đưa con đi gặp bố mẹ, họ không thể bỏ con lại như thế này, con không cho phép.
Nước mắt tôi rới lã chả hòa cùng với những giọt mưa. Quả thật lời cậu tôi nói đúng, lúc đến nơi, bố mẹ tôi đã được bệnh viện phủ khăn trắng qua đầu. Tôi có thể nhìn thấy vết máu thấm qua lớp khăn kia, rất nhiều, rất nhiều máu. Hình ảnh đó đã đi theo tôi suốt ngần ấy năm, dù có cố chôn nó vào quên lãng nhưng tôi vẫn không thể. Đó là một kỉ niệm, kỉ niệm đau đớn nhất mà tôi từng trải qua, kỉ niệm tôi không muốn nhớ đến nhưng mỗi lần mưa, nó lại ùa về trong tôi.
Đang suy nghĩ mông lung, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe cứu hộ vụt qua rồi dừng lại gần đó. Tôi tò mò, mở cửa nhìn theo hướng chiếc xe cứu hộ đang đậu, đập vào mắt tôi là hình ảnh cái cây lớn cái cách quán khoảng trăm mét đã bật gốc. Phía dưới gốc cây là một chiếc ô tô màu xám bạc, giống hệt chiếc ô tô mỗi buổi chiều anh vẫn ngồi làm việc và đợi tôi ở đối diện quán. Đầu tôi đau như búa bổ, hình ảnh bố mẹ tôi lại ùa về một lần nữa, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn trào. Tôi đóng vội cửa quán rồi lao về phía chiếc xe. Từng bước chân của tôi nặng nề, tôi ngược hướng gió tiến về phía vụ tai nạn, từng hạt mưa đâm thẳng vào mắt, mặt, mũi, cơ thể tôi. Rất đau, nhưng có lẽ giây phút ấy, nỗi đau thể xác không thể lấn át được sự lo lắng tôi dành cho anh. Tôi hối hận rồi, tôi thật sự hối hận vì những lời nói tàn nhẫn kia, tôi hối hận vì không dám thẳng thắng với anh, hối hận vì đã nói tôi chưa từng yêu anh. Tôi thật sự bất lực, hoảng sợ, tôi sợ người trong xe kia sẽ là anh, sợ anh sẽ giống bố mẹ tôi, sợ anh sẽ bỏ lại tôi mà đi.
(Còn tiếp)
© An An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày Giông Bão Ghé Qua | Blog Radio 849
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu