Duyên phận do chúng ta tạo ra (Phần 2)
2023-10-28 04:30
Tác giả: An An
blogradio.vn - Em không thấy ông trời rất công bằng sao, bằng một cách nào đó, con người rồi cũng sẽ trả giá cho những việc mình đã gây ra. Nên việc của em là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn những việc không kiểm soát được, em cứ suy nghĩ theo một hướng tích cực đi.
***
(Tiếp theo phần 1)
My đăm chiêu nhìn hộp cháo rồi nói:
- Lúc sáng em nói rõ rồi đúng không, anh đừng làm thế này nữa. Em thật sự không thể nhận.
Đăng khẽ thở dài:
- Vậy em ăn hết cháo đi, lần sau tôi không làm vậy nữa.
My vừa nuốt một miếng cháo đã nhăn mặt.
- Khó ăn à?
- Không, cháo ngon lắm, nhưng em không muốn ăn.
- Không muốn cũng phải ăn, bản thân mình còn không lo được thì lo được cho ai.
Sau một hồi ép buộc, cuối cùng My cũng miễn cưỡng ăn hết nửa hộp cháo, Đăng đang dọn hộp thì My lên tiếng:
- Anh để đó em rửa cho.
- Không phải giả vờ, không phải em bảo không thích dọn sao? Nghỉ ngơi đi.
- Thế tùy anh, em không tranh với anh nữa.
Đăng dọn dẹp xong, My vẫn đang ngồi thơ thẩn ngoài ban công, Đăng ngồi bên cạnh cô rồi hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Hôm nay em có một ca cấp cứu, là sản phụ thai 32 tuần, cô ấy bị tai nạn giao thông. Lúc đến bệnh viện thì cô ấy đã mất rất nhiều máu, tình hình rất nguy kịch.
- Chồng cô ấy bảo giữ lại con à?
- Không. Chồng cô ấy khóc lóc cầu xin nhất định phải cứu vợ anh ấy.
- Hay mẹ chồng cô ấy bắt phải giữ cháu.
- Anh xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy.
- Thế thì tại sao?
- Trước đây cô ấy từng mất con 2 lần rồi, khó khăn lắm mới giữ được đứa bé đến bây giờ vậy mà lại bị tai nạn giao thông. Lúc còn ý thức, cô ấy nắm chặt tay rồi nói nhất định phải cứu con cô ấy.
- Rồi sau đó như thế nào?
- May mà cứu được cả mẹ lẫn con, đứa bé đang được chăm sóc đặt biệt. Nhưng mà anh biết em khó chịu ở đâu không. Người gây tai nạn cho cô ấy là một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch, lúc đến bệnh viện vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Đã vậy hắn còn bảo nhà hắn có tiền, chỉ là một cái thai thôi mà, muốn bồi thường bao nhiêu cũng được. Hắn có biết đứa con này quan trọng với vợ chồng cô ấy như thế nào không chứ? Sao có thể phát ngôn như vậy?
- Thì em đã bảo hắn là nhóc con vắt mũi chưa sạch mà, phát ngôn như vậy mới đúng với cái tên em đặt cho.
- Cùng là con người tại sao có thể nói ra những lời đó. Nếu như người nằm ở đó là vợ con hắn ta liệu hắn có thể phát ngôn như vậy được không?
- Tâm lí của con người là vậy, chỉ cần là chuyện không liên quan đến bản thân thì họ cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì.
- Nhà hắn rất có điều kiện, chắc chắn hắn có thể thoát khỏi vụ này, nghĩ đến là thấy tức.
- Vậy là từ chiều đến giờ em khó chịu vì việc này?
My gật đầu. Đăng phì cười, anh nghĩ thầm: “Đúng là chẳng thay đổi chút nào hết.”
- Anh cười gì? Chẳng có gì buồn cười hết.
- Không, tôi chỉ đang nghĩ em mất niềm tin vào pháp luật đến vậy sao?
- Cũng không hẳn là mất hoàn toàn nhưng pháp luật cũng đâu công bằng cho tất cả mọi người.
- Trên đời này, có những việc mà bản thân em không thể kiểm soát hết được đâu. Em là bác sĩ, việc của em là cứu người, những việc còn lại hãy để cho người có trách nhiệm giải quyết.
- Vậy anh nói xem nếu như hắn ta có thể trốn tội được thì sao?
- Trước tiên là tôi tin vào pháp luật, người có tội sẽ phải chịu trách nhiệm. Còn nếu như lời em nói, hắn có thế lực có thể trốn được thì tôi tin vào luật nhân quả.
- Gì vậy chứ, anh là luật sư đấy, sao em cảm giác anh buông xuôi vậy?
- Không phải là buông xuôi. Mọi vụ án mà tôi đảm nhận chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức vì nó. Cho dù kết quả có không như mong muốn thì tôi cũng đã cố hết sức rồi, tôi tin ông trời sẽ công bằng. Hắn có thể trốn tránh trước pháp luật nhưng sẽ không tránh được luật nhân quả.
- Nếu nói vậy thì anh còn làm luật sư làm gì?
- Tôi đang cố gắng để cán cân công bằng không chênh lệch quá lớn.
- Vậy có bao giờ thân chủ của anh là người làm sai chưa?
- Có chứ, nhưng tôi không phải kiểu người sẽ bất chấp mọi thứ để thắng kiện. Những trường hợp như vậy tôi chỉ có thể giúp họ chịu trách nhiệm nhẹ nhất có thể, sau khi tư vấn nếu họ không chấp nhận được thì tôi cũng chịu. Em không thấy ông trời rất công bằng sao, bằng một cách nào đó, con người rồi cũng sẽ trả giá cho những việc mình đã gây ra. Nên việc của em là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn những việc không kiểm soát được, em cứ suy nghĩ theo một hướng tích cực đi.
- Anh nói đúng nhưng nhiều lúc em không thể nào kiểm soát bản thân nghĩ về những việc đó cả.
- Không kiểm soát được thì chúng ta học từ từ, đâu phải ai sinh ra cũng hoàn hảo. Việc của em bây giờ là ngủ một giấc thật ngon, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Sáng hôm sau, My còn đang say giấc thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cô thầm mắng chửi ai lại phá giấc ngủ của cô. Vừa mở cửa, những câu chửi cô chuẩn bị bỗng nghẹn ngang họng, không nói ra được, Mai trách móc:
- Tớ vừa đi có mấy hôm mà cậu đã ra thế này rồi à?
My ngạc nhiên:
- Sao cậu lại đến đây, vừa mới về sao không nghỉ ngơi đi.
- Tớ nhớ cậu, không được à?
- Thôi đi, nổi hết cả da gà.
- Tớ sang đưa quà cho cậu, sẵn tiện anh Phong sang chỗ anh Đăng luôn.
- Ừm, đến hôm đám cưới cậu tớ mới biết là anh ấy sống ở căn hộ bên kia.
- Tớ ngửi thấy mùi mờ ám quanh đây.
- Mờ ám gì chứ, chỉ là hàng xóm thôi.
- Nhưng mà cho dù có là hàng xóm cũng không cần quan tâm nhau quá mức như thế. Có gì mờ ám, cậu khai mau.
- Thật ra... Hôm đám cưới cậu có một số việc xảy ra giữa tớ với anh ấy.
- Khai mau.
- Anh ấy bảo thích tớ.
- Nhưng không phải đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau sao?
- Tớ cũng thấy lạ.
- Rồi sao nữa.
- Tớ từ chối rồi.
- Cậu không thử suy nghĩ lời đề nghị của anh ấy à?
- Tớ chưa sẵn sàng. Với lại tớ cũng đâu biết anh ấy là người thế nào đâu.
- Đêm qua tớ có hỏi Phong về anh ấy rồi, cậu yên tâm đi, anh ấy không phải người xấu đâu. Không phải cậu từng nói muốn trải nghiệm một mối quan hệ yêu đương sao, sao cậu không thử.
- Tớ chỉ nói cho vui miệng thôi, chứ bước vào thật thì vẫn hơi sợ.
- Cậu sợ gì cơ chứ, không lẽ cậu cứ định sống như thế này mãi sao?
My thở dài:
- Sống như thế này có gì không tốt chứ... Mà sáng sớm cậu đã về nhà chưa mà chạy thẳng sang đây vậy?
- Suýt tí thì quên, quà cho cậu này. Anh Phong đang đợi tớ bên nhà anh Đăng, thôi tớ về đây, nhớ ăn uống đầy đủ đó, bận đến mấy cũng phải ăn, tớ sẽ kiểm tra cậu đó.
- Được rồi, tớ có phải con nít nữa đâu. Về cẩn thận nhé.
- Thử mở lòng mình một lần đi, cho anh ấy cơ hội cũng là cho chính bản thân mình.
- Được rồi, tớ tự biết cân nhắc.
Cuối tuần đó, My nhốt mình trong nhà, cô suy nghĩ rất nhiều về lời Mai nói. Quả thật, cô nên mở lòng mình mà đón nhận những điều mới cũng là để quên đi quá khứ kia. Đang suy nghĩ lung tung thì My nhận được tin nhắn từ Đăng:
- Cuối tuần sau là sinh nhật tôi, em đi xem phim với tôi nhé.
My suy nghĩ một hồi rồi trả lời lại:
- Được.
Ngày hôm đó, vừa mới tan làm, Đăng đã đến bệnh viện đợi My. Cô vừa ra khỏi bệnh viện, Đăng đã gọi cô rồi đưa cho cô một bó hoa hồng xanh. My hơi ngạc nhiên:
- Hôm nay là sinh nhật anh mà, sao lại tặng hoa cho em?
- Em đồng ý đi với tôi đã là một món quà rồi.
- Sao anh biết em thích hoa hồng xanh?
- Chắc là thần giao cách cảm.
- Xí... em biết thừa, là Mai nói cho anh đúng không?
Đăng mỉm cười cài nón bảo hiểm cho cô. Sau khi xem phim xong cả hai cùng đến một công viên gần đó. Đăng bị My kéo đi chơi tất cả các trò chơi mạo hiểm trong công viên, cuối cùng cô dừng lại tại quầy bắn súng:
- Em với anh thi không, xem ai bắn được nhiều hơn.
- Được thôi.
My cố tình bắn trượt hết tất cả đạn. Cô nhìn anh rồi nói:
- Anh thắng rồi. Em có cái này cho anh.
Cô lấy ra một hộp quà nhỏ:
- Sinh nhật vui vẻ.
Đăng mỉm cười nhận lấy:
- Em cố tình thua à? Cứ đưa cho tôi thôi cũng được mà.
My hơi khó xử, cô đổi sang chủ đề khác:
- Em không biết anh thích gì nhưng em nghĩ là anh sẽ cần nó.
- Chỉ cần là em tặng thì tôi đều thích. Cảm ơn em nhiều lắm.
- Em mới là người cần cảm ơn mới phải. Tuy là sinh nhật anh nhưng hôm nay em chơi vui lắm.
- Em có vẻ thích những thứ cảm giác mạnh, hôm trước ngồi trên xe anh cũng không thấy em sợ.
- Ừ, những thứ này giúp giải tỏa tâm trạng tốt lắm.
- Vậy bây giờ chúng ta đã thân thiết hơn một tí rồi đúng không?
My không trả lời anh mà chỉ cười rồi đi về phía trước. Một hôm, My gặp chút rắc rối trong công việc. Trong ca trực của cô, có hai bệnh nhân được đưa vào cùng lúc, một người bị bỏng cánh tay trái do nước sôi còn một người bị tai nạn giao thông đã mất ý thức. My tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông trước, sau khi tình hình bệnh nhân ổn định, được chuyển lên khoa cô mới quay sang bệnh nhân bị bỏng. Lúc này, hắn ta có vẻ mất bình tĩnh:
- Tại sao tôi phải đợi đến bây giờ? Tại sao tôi lại được chữa trị sau? Vết thương của tôi cũng nghiêm trọng mà, tôi còn đến trước anh ta nữa.
- Xin lỗi anh nhưng ở phòng cấp cứu không phân biệt bệnh nhân đến trước hay đến sau, chúng tôi sẽ xử lý các trường hợp nguy hiểm hơn trước.
Hắn ta quát lớn:
- Ý cô là vết thương của tôi không nghiêm trọng à? Cô có biết là tôi đau lắm không? Tôi đến bệnh viện là để chữa trị, không phải là để chờ cô.
My vẫn bình tĩnh nói:
- Vâng, vậy mời anh ngồi xuống đây, tôi sẽ xử lí vết thương cho anh.
My cẩn thận dùng kéo cắt bỏ lớp da đã bị rách của hắn. Mũi kéo vừa chạm đến phần da thừa, hắn đã đứng phắt dậy, tát My một cái đau điến:
- Tôi bảo là đau cô không nghe à? Cô có biết làm không?
Thấy tình hình có vẻ không ổn, y tá trực nhanh chóng gọi bảo vệ đến khống chế hắn ta. Hắn vừa bị kéo đi vừa mắng chửi:
- Đồ vô đạo đức, đồ không có tình người. Con khốn, đừng để tao gặp lại mày.
Lúc này mặt My đã sưng phù một bên, cô đau đớn tìm túi đá chườm lên. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp kiểu bệnh nhân quá khích như thế này, nhưng hắn ra tay quá nhanh, cô không thể tránh được. Đầu giờ chiều hôm sau, sau khi làm đơn giải trình, báo cáo về sự việc, My che kín khuôn mặt mình rồi ra về. Tuy vết thương đã bớt sưng nhưng vẫn còn rất đau, cô chỉ mong có thể về nhà càng sớm càng tốt. Sau một đêm trực dài, cô chỉ muốn ngả lưng lên chiếc giường của mình mà ngủ mặc kệ sự đời. Thật không may, cô lại gặp Đăng:
- Em bị làm sao vậy? Sao phải che kín mặt thế?
My làm như không có chuyện gì:
- Không sao, tại nắng thôi, hôm nay anh không đi làm à?
- Vừa kết thúc phiên tòa nên được nghỉ buổi chiều.
Đăng thấy mặt cô có vẻ không bình thường, anh nhanh tay tháo khẩu trang của cô xuống:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao mặt em lại sưng thế này?
- Em không sao, chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi, mai là hết sưng ngay.
Đăng vẫn không an tâm nên theo cô vào nhà, My phải kể hết mọi chuyện anh mới thôi làm phiền cô.
- Còn đau không?
- Đỡ nhiều rồi, em thật sự không sao, em muốn ngủ, anh nhanh về đi, mắt em díp lại tới nơi rồi.
- Vậy có việc gì nhớ gọi cho tôi nhé.
My vừa đẩy Đăng ra ngoài vừa nói:
- Em biết rồi.
Mãi đến tối muộn, chiếc dạ dày trống rỗng mới đánh thức được My. Cô mở tủ, định tìm mì như mọi khi thì chuông cửa vang lên, Đăng cầm trên tay hộp cháo đưa cho cô:
- Lại định tìm mì gói à? Ăn cái này đi.
My vừa cầm túi chườm áp lên mặt vừa ăn cháo, Đăng nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng:
- Em muốn kiện hắn ta không? Tôi không lấy phí.
My suýt phun miếng cháo trong miệng ra:
- Không đến mức đó đâu.
- Sao lại không, kiểu người bạo lực như thế này nên chịu trách nhiệm cho hành vi của hắn.
- Không cần đâu, bệnh viện cũng không làm lớn chuyện, không được lợi gì hết.
- Chẳng lẽ cứ để tình trạng này xảy ra hoài như vậy sao?
- Biết bao nhiêu vụ rồi, có giải quyết được gì đâu. Đánh người xong rồi hôm sau lại đổ cho bia rượu, xin lỗi mấy câu là xong. Nghề này trước giờ đã là như vậy rồi, không thay đổi được gì đâu.
- Em không thử thì làm sao biết là không giải quyết được.
- Có những chuyện trong ngành anh không hiểu được đâu. Đừng quan tâm đến em, em tự biết cách giải quyết.
Mấy ngày sau đó, My không còn nhìn thấy Đăng. Nghĩ tới những lời cô nói với anh tối hôm đó, hình như cô khiến anh giận rồi. Mãi đến cuối tuần, My không kiềm chế được mà nhắn tin cho anh: “Anh có việc gì à? Mấy hôm nay em không thấy anh.” Cô cứ gõ rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng không có đủ can đảm để gửi tin nhắn đi. Cả buổi sáng hôm đó, không hiểu sao cô cứ bồn chồn, lòng như lửa đốt. Đến tận trưa, khi cô ra ngoài lấy thức ăn được giao đến thì tình cờ nhìn thấy anh cũng đang nhận hàng gì đó. Gương mặt anh trắng bệt, trên mặt còn có những vết thương chưa lành hẳn nhưng vẫn cố nở một nụ cười:
- Chào em.
Anh vừa định đóng cửa thì cô chặn lại:
- Anh không khỏe à? Sắc mặt anh kém vậy?
Đăng vẫn còn đùa giỡn:
- Lo cho tôi à?
My đẩy anh vào nhà rồi đóng cửa lại, cô cầm lấy cánh tay anh:
- Sao nóng vậy?
Cô tiếp tục sờ lên trán:
- Anh bị sốt bao lâu rồi?
- Không sao, tôi tự lo được.
- Còn cứng miệng, anh đã ăn gì chưa? Em hỏi hơi thừa, sốt đến mức này lấy đâu ra sức mà ăn. Anh ngồi xuống bàn đi.
Nói rồi cô bày suất bún chả vừa mới gia đến ra bàn:
- Tuy hơi khó chịu nhưng anh cố ăn đi rồi uống thuốc.
- Vậy còn em.
- Không sao, nhà em vẫn còn thức ăn.
- Lại mì à?
My sững người, nhìn anh:
- Không, em tiến bộ hơn rồi, có cả phở, hủ tiếu, bún.
- Không được, em ăn đi.
- Vậy... cùng ăn đi.
Đăng quay lại bàn:
- Được.
Buổi trưa hôm ấy, 2 đứa chia nhau suất bún chả kia, My ở lại chăm sóc cho Đăng. Cô lấy thuốc anh vừa mới nhận ra nhìn một hồi rồi lấy 2 viên thuốc đưa anh uống, cô hỏi:
- Nhà anh có thuốc rửa vết thương không?
- Vẫn còn một ít trên tủ thuốc.
- Để em đi lấy.
My vừa mới chạm đầu bông tăm lên vết thương ở khóe môi, Đăng đã nhăn mặt, cô lo lắng hỏi:
- Vẫn còn đau sao?
- Không sao.
My nhẹ nhàng vừa rửa vết thương bằng thuốc sát trùng vừa thổi cho anh. Đăng bỗng nắm lấy tay My, tiến lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhiệt độ từ cơ thể anh lan sang cô, My không đẩy anh ra tiếp nhận nụ hôn đó, cô thầm nghĩ: “Bây giờ, không còn lí do để đẩy anh ấy ra nữa rồi.” Một lúc sau, Đăng từ từ buông My ra, cô đỏ mặt, cố tránh ánh mắt của anh:
- Còn bị thương ở đâu không?
- Còn, ở đây này.
Anh chỉ tay vào giữa ngực mình rồi nói tiếp:
- Ở đây bị em làm cho bị thương rồi.
- Ở đâu cơ, em mới rửa vết thương trên mặt thôi mà.
Đăng kéo tay My đặt lên ngực mình:
- Ở đây này, em biết là mình tuyệt tình lắm không? Mấy ngày nay anh không xuất hiện, em cũng không quan tâm anh được một câu.
My rụt tay lại đấm nhẹ vào ngực anh:
- Vẫn còn đùa được, mau ngủ một lát đi, ngủ dậy sẽ đỡ hơn.
Đăng nắm lấy bàn tay My:
- Em đợi anh ngủ rồi hẳn đi được không?
My đặt tay lên má anh rồi nhẹ giọng:
- Em sẽ ở đây, yên tâm đi.
Sau khi Đăng ngủ say, My dọn dẹp thuốc trên bàn rồi vào bếp. Cô lục lọi trong bếp một hồi rồi lấy ra một ít gạo, bí đỏ, hạt sen, cô tìm video hướng dẫn trên mạng rồi làm theo, định nấu cho anh một bát cháo nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm. Đầu tiên là rang gạo, cô cho gạo vào chảo rồi đặt lên bếp, vừa đảo vừa tiếp tục xem video hướng dẫn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, khi cô chú ý đến gạo trên bếp thì gạo đã phủ cho mình một lớp áo đen huyền bí như nếp than, cô chính thức rang ra được món gạo bóng đêm. My ngơ ngác nhìn chảo gạo trên bếp không hiểu mình đã làm sai ở đâu.
Không sao thua keo này ta bày keo khác, không có gạo rang thì ta nấu gạo thường, cô lấy hạt sen cho vào nồi luộc sau đó quay ra cắt bí đỏ. Nhưng miếng bí đỏ này quả thực quá cứng đầu, cô có dùng sức như thế nào cũng không cắt được, vận dụng hết đầu óc của một đứa học sinh giỏi 12 năm liền cô lấy một cái chày đập xuống sống dao. Lúc này miếng bí đỏ đã được cắt ra làm hai nhưng không may là tấm thớt phía dưới cũng đã chia đôi. Cô toát mồ hôi, không biết là đang nấu cháo hay đánh trận nữa, cũng may là Đăng vẫn chưa tỉnh giấc. Cô trong tâm thế nhất định phải nấu ra được món cháo hoàn chỉnh tiếp tục chiến đấu với miếng bí đỏ và nửa tấm thớt còn lại. Sau một hồi vật lộn cô cũng gọt xong bí đỏ, cô cho vào luộc cùng với hạt sen. Sau khi vớt hạt sen và bí đỏ ra, cô đổ nước luộc vào nồi cháo đang ninh rồi quay sang xay hạt sen và bí đỏ. Cuối cùng, sau 2 tiếng đồng hồ trong bếp cô cũng hoàn thành món cháo bí đỏ hạt sen. Cô lấy bát múc ra thì lạ thay, rõ ràng cô nấu rất nhiều nhưng chỉ còn lại hai phần ba bát, số còn lại đã khê và dính chặt vào nồi. Dù thành quả hơi ít nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành.
Lúc này Đăng cũng vừa tỉnh giấc, anh vừa bước ra khỏi phòng thì thấy suýt ngất khi thấy bãi chiến trường trước mặt. Anh cười khổ:
- Em đang làm gì vậy?
My giật mình quay lại, cô đánh rơi cái nồi vừa mới múc cháo ra xuống bồn rửa, nước từ bồn rửa bắn lên, cô hốt hoảng tránh sang một bên:
- Em làm anh tỉnh giấc à?
Đăng vội chạy đến chỗ cô:
- Có bị thương ở đâu không?
- Không, không sao, nước nguội. Em tính nấu cháo cho anh nhưng khó quá, em biến nhà anh thành cái gì rồi.
Đăng mỉm cười nhìn cô:
- Không sao, lát nữa anh dọn, có mệt lắm không?
- Không mệt lắm nhưng cháo không dễ nấu chút nào, anh ngồi xuống nếm thử đi.
My đẩy Đăng ngồi xuống bàn sau đó bê bát cháo chỉ còn được hai phần ba đến:
- Hình thức không được đẹp nhưng mùi vị chắc là sẽ ngon, em học theo trên mạng đó, công thức chuẩn.
Quả thật hình thức của bát cháo không được giống như ảnh trên mạng lắm. Ảnh trên mạng thì màu vàng tươi, trông rất đẹp mắt, còn thành phẩm của cô cũng có màu vàng nhưng là vàng rạ khô, tô điểm thêm trong đó còn có các vụn cháo cháy lẫn vào. Với hình thức này thì quả thật là âm điểm. Đăng thử một thìa cháo, mặt anh không biểu lộ tí cảm xúc nào, My với vẻ mặt mong chờ hỏi anh:
- Thấy sao, ổn không?
Đăng ngước mắt nhìn cô:
- Ngon lắm.
My vui mừng:
- Thật sao, em biết ngay mà, em nấu ăn cũng đâu có tệ lắm đâu.
Đăng bất giác cười theo cô, quả thật kĩ năng nấu nướng của cô không tệ mà là quá tệ. Mùi vị này có thể được mô tả chính là mùi vị mà không đầu bếp nào có thể nấu ra được. Sau này tốt hơn hết là không cho cô đụng vào bếp. My hào hứng lấy một chiếc thìa khác:
- Cho em thử với.
Đăng che tay trước bát cháo:
- Không được, ít lắm, không cho em thử.
(Còn tiếp)
© An An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đã Chọn Rời Đi Sao Lại Quay Về? | Blog Radio 875
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu