Duyên phận do chúng ta tạo ra (Phần 4)
2023-10-30 04:20
Tác giả: An An
blogradio.vn - Cháu chọn cả hai. Cháu yêu My, cháu không thể từ bỏ cô ấy. Còn công việc của cháu, cháu nghĩ cháu đang làm đúng, không có việc gì phải sợ cả. Sau này cháu sẽ bảo vệ My thật tốt, xin bác hãy cho cháu cơ hội chứng minh.
***
(Tiếp theo phần 3)
Lúc này, Đăng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đề phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra.
- Tình hình thế nào ạ?
- Tình hình bệnh nhân hiện tại đã ổn. Vết thương khá sâu, đâm thủng một đoạn ruột, chúng tôi đã cầm máu và khâu đoạn ruột đó lại, ca phẫu thuật thành công. Bây giờ bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, khi nào tình hình ổn định bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng bệnh thường.
- Vết thương có để lại di chứng gì không ạ?
- Hiện tại chúng tôi cũng chưa thể trả lời câu hỏi này, đợi sau khi bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bênh ngoài phòng bệnh, không những Đăng, Mai mà cả Phong tâm trạng cũng đang rối bời, tất cả mọi người đều mong My tỉnh lại, họ có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô.
Cả đêm hôm đó, Đăng ở lại bênh cạnh My, anh muốn bên cạnh cô, muốn người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại là anh. Mãi đến gần sáng Đăng mới chợp mắt được một lát thì My cựa quậy, Đăng giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, tình hình của My không có gì đáng ngại, Đăng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đau lòng mà vuốt tóc cô:
- Còn đau không?
- Đau, đau nhiều lắm.
- Lần sau không được làm như vậy nữa. Em biết việc ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật khó chịu đến mức nào không?
My nhìn anh, mới qua một đêm mà gương mặt anh như già đi vài tuổi, cô hỏi:
- Nếu khi ấy, người hắn định đâm là em, anh có đỡ cho em không?
- Đừng nói là một nhát, cho dù là cả trăm cả ngàn anh cũng chịu thay em.
- Hoàng hậu của em đã nói vậy thì sao em bỏ mặc anh được, em cũng không muốn anh bị thương.
- Anh xin lỗi, là anh bảo vệ em không tốt.
- Anh đã làm rất tốt mà, anh đã bảo vệ em an toàn đến bệnh viện. Anh đừng xin lỗi, em làm như vậy không phải là để anh cảm thấy ấy náy. Anh ghé sát lại đây.
Cô thì thầm vào tai anh:
- Mà là vì em yêu anh.
Đăng hôn lên trán cô:
- Anh cũng yêu em.
Đăng nói tiếp:
- Em ngủ tiếp đi, anh ở đây với em.
My mỉm cười:
- Em muốn ăn cháo tôm anh làm, nhưng chắc là hôm nay vẫn chưa ăn được, mai anh nấu cho em nhé.
- Được.
Chiều hôm đó, Mai và Phong cùng bố mẹ My vào bệnh viện.
My nhìn thấy bố mẹ thì hoảng hốt:
- Bố mẹ, sao bố mẹ lại đến đây.
Mẹ My tức giận:
- Con hay lắm, bị thương đến thế này cũng không nói với bố mẹ một tiếng.
Mai ái ngại lên tiếng với My:
- Tớ không giấu được, lúc chiều sang nhà cậu lấy đồ thì gặp hai bác.
- Còn định giấu à?
- Không phải, con sợ bố mẹ lo nên mới không nói, con có giấu đâu.
- Vẫn còn cãi được. Phải rồi, chúng tôi già rồi, cô có việc gì cũng không cần nói với chúng tôi nữa đúng không?
- Không phải vậy mà, con còn đang nằm trên giường bệnh thế này mà bố còn mắng con à? Bố không thương con gái bố à?
Bố My vẫn còn tức giận, ông đang định phản bác thì mẹ My lên tiếng:
- Thôi được rồi, đây là bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác.
Lúc này Đăng cầm theo bình nước từ ngoài bước vào, anh hơi ngạc nhiên khi trong phòng có nhiều người đến vậy, My thấy vậy vội lên tiếng giới thiệu:
- Anh vào đi, đây là bố mẹ em.
- Cháu chào hai bác.
- Đây là...
Đăng chưa kịp giới thiệu thì My chen ngang:
- Bạn trai con.
Bố mẹ My trố mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Đăng. Mai và Phong thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng nên lấy cớ chuồn đi. Bố mẹ My ngồi đối diện giường bệnh, thấy Đăng hơi căng thẳng, My nắm lấy tay anh, lúc này Đăng mới lên tiếng:
- Cháu là Đăng, là bạn trai của My, hiện tại đang là luật sư.
Bố My:
- Quen nhau bao lâu rồi?
- 6 tháng ạ.
Bố My quay sang My:
- Cô giỏi lắm, nửa năm trời cũng không nói với bố mẹ một tiếng.
- Thì lúc nãy con nói rồi.
- Thế nhà cháu ở đâu, bố mẹ làm việc gì?
- Mẹ đang điều tra gia cảnh à?
- Để cậu ấy trả lời.
- Cháu sống ở căn hộ đối diện nhà My, bố mẹ cháu mất cả rồi ạ.
- Bác xin lỗi, bác không biết.
- Không sao ạ, chuyện qua lâu rồi.
- Thế tại sao con gái tôi bị đâm, cậu kể rõ ra xem nào.
- Dạ, gần đây cháu có nhận bào chữa cho một vụ ly hôn do bạo lực gia đình. Tên đó đánh đập vợ con suốt thời gian dài, người vợ không chịu đựng được nên mới quyết định ly hôn. Sau khi bị xử thua, hắn muốn trả thù cháu nên mới vậy. Là cháu không tốt, cháu không bảo vệ My tốt nên mới xảy ra việc này.
- Cậu làm luật sư mà chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị trả thù à?
- Cháu có nghĩ đến nhưng cháu không sợ, làm việc trái với lương tâm còn đáng sợ hơn.
- Vậy nếu sau này con gái tôi tiếp tục gặp nguy hiểm thì sao?
- Sau này cháu sẽ cẩn thận hơn, cháu sẽ cố gắng không để những việc như thế này xảy ra nữa. Xin bác hãy tin cháu.
- Làm sao tôi tin cậu được. Nếu chọn giữa công việc và con gái tôi, cậu sẽ chọn gì?
- Bố.
- Con im lặng đi.
- Cháu chọn cả hai. Cháu yêu My, cháu không thể từ bỏ cô ấy. Còn công việc của cháu, cháu nghĩ cháu đang làm đúng, không có việc gì phải sợ cả. Sau này cháu sẽ bảo vệ My thật tốt, xin bác hãy cho cháu cơ hội chứng minh.
- Cậu định chứng minh bằng cách nào? Tôi không muốn con gái tôi phải bị thương như thế này nữa.
- Cháu có đai đen tứ đẳng karate, việc My bị thương hôm đó là sai sót của cháu, sau này cháu sẽ không phạm sai lầm như thế nữa.
My trố mắt nhìn anh:
- Anh có đai đen tứ đẳng á?
- Đó thấy chưa, hai đứa vẫn chưa tìm hiểu nhau kĩ.
- Chúng cháu vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau, nhưng có một điều cháu có thể chắc chắn với bác là cháu yêu My thật lòng.
- Đúng là luật sư, nói câu nào ra cũng trả lời được. Tôi hỏi xong rồi, tới lượt bà đó.
- Sao lại đẩy qua tôi rồi.
- Phạm trù của tôi chỉ tới đó thôi, những việc khác là phần của bà.
Mẹ My bất lực mỉm cười nhìn Đăng:
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ 31 ạ.
- Con My 29 tuổi, cũng được. Thế cháu sống một mình hay sống với họ hàng?
- Dạ cháu sống một mình.
- Được luôn. Thế có biết nấu ăn không?
- Biết ạ.
- Cái này con đảm bảo, anh ấy nấu ngon lắm.
- Chưa gì mà đã bênh chằm chặp thế kia. Thôi được rồi, không hỏi nữa, bác đồng ý cho hai đứa quen nhau.
Bà quay sang bố My:
- Thế còn ông thì sao?
- Bà đã nói vậy rồi còn hỏi tôi gì nữa.
Đăng cúi đầu:
- Cháu cảm ơn hai bác.
Bố My nói tiếp:
- Tôi nói này, nếu cậu là một người bình thường, không liên quan gì đến con gái tôi, tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu hết mình với lí tưởng mà cậu nói từ nãy đến giờ. Nhưng người mà cậu đang tìm hiểu là con gái tôi, bậc làm cha mẹ tôi không thể nào không lo lắm được. Tôi biết việc cậu làm không có gì sai nên không có gì phải sợ. Tôi chỉ hi vọng cậu có thể đảm bảo an toàn cho con gái tôi. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không muốn nó gặp bất cứ chuyện gì.
- Cháu hiểu ạ, bác yên tâm, cháu sẽ không để việc như thế này xảy ra nữa.
Mai và Phong ở bên ngoài, thấy bầu không khí đã hòa hoãn trở lại mới bước vào.
- Cháu đấy, con bé này không báo với hai ông bà già này thì thôi, cả cháu cũng giúp nó che giấu.
- Chúng cháu chỉ sợ hai bác lo lắng thôi, hai bác đừng giận nữa mà.
Nói chuyện với nhau một lát, bố mẹ My muốn ở lại với con gái, khuyên mãi, lấy đủ mọi lí do từ sức khỏe đến công việc ở nhà, bố mẹ My mới chịu về.
- Có bọn em ở đây rồi, anh Đăng cũng về nhà nghỉ đi rồi mai hẳng vào lại.
- Đúng rồi, anh cứ ở đây suốt cũng không được đâu.
- Không sao.
- Có ai bắt mất chị ấy đâu mà anh sợ.
- Đúng đấy, anh về nghỉ đi, lỡ anh bệnh ra đó thì ai chăm cậu ấy.
- Anh giúp em đưa bố mẹ về rồi cũng nghỉ ngơi đi, sáng mai mang cháo vào cho em, được không?
Đăng gật đầu:
- Vậy được, anh nghe em.
Tranh thủ lúc Mai đang đi mua cơm, Phong tranh thủ lấy sợi dây chuyền trong túi xách của Mai ra:
- Cái này là của chị đúng không?
- Khoan... sao nãy giờ cậu cứ gọi tôi là chị vậy?
Phong bật cười:
- Anh Đăng bảo thích em gọi thế.
- Ôi trời, không nói nổi anh ấy.
- Chị không nói nổi thì chẳng ai làm được đâu. Mà chị trả lời em đi, cái này là của chị đúng không?
- Đúng rồi, trước đây là của tôi nhưng bây giờ nó là của Mai.
- Chị có nhớ... trước đây, chị từng dùng cái này đuổi một bày chó để cứu một cậu bé không?
- Có sao? Tôi không có ấn tượng gì hết.
- Chắc có lẽ chuyện qua lâu rồi nên chị không nhớ, nhưng em nhớ rất rõ, chính chủ nhân của chiếc vòng này đã cứu em.
- Vậy... cậu lạnh nhạt với Mai là vì chuyện này, vì sợi dây này nên cậu nghĩ Mai đã cứu cậu nên mới yêu cô ấy đúng không?
- Không phải vậy, chị hiểu lầm rồi. Đúng là lúc đầu em tưởng Mai cứu em nên mới thích cô ấy nhưng em lấy cô ấy là vì yêu, chắc chắn không phải vì cảm giác biết ơn.
- Vậy tại sao cậu lại lạnh nhạt với cậu ấy.
- Em không có, em không lạnh nhạt với cô ấy. Chỉ là em không biết phải giải thích sao với cô ấy cả. Nếu em nói ra sự thật chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ lung tung, nên em mới không nói, em không biết là hành động này càng khiến cô ấy hiểu lầm.
- Ra là vậy.
- Hôm qua lúc Mai nói cái vòng này là của chị em đã rất vui, cuối cùng em cũng tìm được chị. Khi đó em vẫn chưa nói lời cảm ơn với chị, thật may là ông trời vẫn cho em cơ hội, cảm ơn chị vì đã cứu em, cảm ơn chị đã tặng cái này cho Mai, cảm ơn chị đã giúp em tìm thấy định mệnh của đời mình.
- Nếu cậu coi tôi là người đã cứu cậu và gọi tôi một tiếng chị, thì tôi có việc này muốn nhờ cậu.
- Việc gì chị cứ nói.
- Hứa với tôi, cậu phải chăm sóc cho Mai thật tốt, không được làm cậu ấy buồn nữa.
- Chuyện này không cần chị phải nhờ, em nhất định sẽ làm được.
- Vậy nếu sau này hai người gặp chó...
- Ayyy... Chuyện đó qua rồi, lúc nhỏ thôi, bây giờ em không sợ nữa, em nhất định sẽ bảo vệ cô ấy.
My bật cười:
- Vậy thì tốt rồi.
Lúc này, My mở cửa bước vào:
- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?
- Nói xấu cậu, nói cậu là con quỷ sợ chó.
- Này, tớ có sợ nữa đâu, lúc nhỏ thôi, bây giờ tớ khác rồi.
My thầm nghĩ: “Hai người này đúng là giống nhau thật.”
Tối hôm đó, Mai ở lại bệnh viện với My.
- Lúc nãy, cậu nghe hết rồi đúng không?
- Cậu... cậu gắn camera trên người tớ à?
- Ôi trời, liếc mắt một cái là tớ đã thấy rồi. Bây giờ cậu thấy nhẹ lòng rồi chứ, người cậu ấy yêu thật sự chính là cậu.
- Ừ, cảm ơn cậu.
- Sao lại cảm ơn tớ. Tớ có làm gì đâu?
- Bằng một cách nào đó thì cậu chính là nguyệt lão đã se duyên cho bọn tớ.
My thở dài:
- Haizzzz...
- Sao lại thở dài?
- Cậu từng nghe người ta từng nói trên đời này có bốn cái ngu nhất đó là: “Làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu” không? Nếu tớ se duyên cho các cậu thì tớ đang dính phải cái ngu lớn nhất rồi.
- Thôi, không cần lo đâu, tớ nhất định sẽ hạnh phúc, cho dù không hạnh phúc tớ cũng không trách cậu.
- Không được, cậu nhất định phải hạnh phúc, không có nếu như.
Cả hai cùng nhìn nhau mà bật cười.
- Ôi chết tớ mất, cười đến mức muốn bung chỉ rồi này, tại cậu hết đó.
- Thôi mời hoàng thượng ngủ ạ, ngày mai hoàng hậu của ngài đến mà phát hiện ngày bị bung chỉ thì thần thiếp không giữ được cái mạng nhỏ này đâu.
Mấy ngày sau, My được xuất viện, các đồng nghiệp ở khoa cấp cứu đến tiễn cô, Yên nói:
- Nhanh khỏe lại đi, khoa cấp cứu không có em đang loạn hết cả lên rồi.
Nhân:
- Chị đang nói đểu em à? Em thấy mọi việc vẫn tốt mà. Chị My cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, em lo được hết.
- Vậy sao? Đúng là trưởng thành rồi, vậy chị nghỉ thêm 1 tháng nữa nhé.
- Ơ... thế thì không hay lắm, hay là chị cứ mau khỏe đi.
- Trời ạ.
Sau khi My xuất viện trở về nhà, ngày nào đi làm về Đăng cũng sang nhà cô ở lì bên này. Mai thật sự không chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng bị thồn cơm chó vào mặt, cô quyết định dọn về nhà.
Tối hôm đó, biết Mai sẽ về nhà, Phong chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ thật lớn cho cô, anh đặt bó hoa trên bàn cho cô cùng với một tấm thiệp: “Anh xin lỗi, chúng ta làm lành nhé.”
Mai mỉm cười:
- Đúng là đồ khô khan, đến xin lỗi cũng kiệm lời nữa.
Phong bước vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
- Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, vợ tha lỗi cho anh nhé.
- Anh sai ở đâu?
- Từ đầu đến cuối đều là anh sai, anh sẽ kể cho em nghe hết mọi việc, anh không giấu em nữa.
Phong kể hết mọi việc cho Mai nghe, từ chuyện anh được My cứu, rồi việc hiểu làm và cả lí do anh không nói cho cô biết. Mai chăm chú nghe anh kể xong:
- Thật ra hôm ở bệnh viện em đã nghe anh nói chuyện với My rồi.
- Vậy sao em không nói cho anh biết?
- Sao em phải nói, anh là người có lỗi mà. Em muốn anh phải tự mình nói với em, muốn anh hiểu cảm giác sống không có anh khó khăn như thế nào?
- Nói vậy là em tha thứ cho anh rồi đúng không? Anh hứa từ nay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ nói với em đầu tiên.
- Lần này coi như em tạm tha cho anh.
Phong ôm cô vào lòng:
- Cảm ơn em.
Một năm sau, Mai hạ sinh đứa con trai đầu lòng, tất cả mọi người đều vui mừng chào đón một thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Trong phòng sinh, Phong không kìm lòng được mà rơm rớm nước mắt:
- Em vất vả rồi, chúng ta không sinh con nữa, một đứa là đủ rồi, anh không muốn em đau như thế này nữa.
Mai nhìn người chồng đang khóc không khác gì trẻ con của mình:
- Em không sợ, ai rồi cũng phải trải qua cảm giác này thôi.
- Giá mà anh chịu đau được thay em thì tốt quá.
Lúc này tại phòng sơ sinh cũng có một người khác đang rơm rớm nước mắt.
- Anh nhìn kìa, đáng yêu quá.
- Ừ, giống cả Mai lẫn Phong.
- Giống em nữa, Mai nói em sẽ là mẹ nuôi của bé. Thích quá, em cũng thích có một đứa con.
- Nhưng mà lúc nãy anh thấy Phong khóc lóc vì Mai đau, em không sợ sao?
- Không sợ, đau rồi cũng sẽ hết thôi.
- Nhưng mà anh sợ em đau.
- Có ai nói sẽ sinh con cho anh đâu.
- Vậy em không thích sinh con cho anh à?
- Em không biết.
Mấy ngày sau, My đang làm việc tại bệnh viện thì nhận được tin nhắn từ trợ lí của Đăng: “Chị My ơi, anh Đăng xảy ra chuyện rồi, em bảo đi viện nhưng anh ấy không chịu, đang ở nhà một mình, chị giúp em với.”
My hoảng sợ khi đọc được tin nhắn kia, hình ảnh một năm trước dưới chung cư lại hiện về, cô luống cuống thay quần áo rồi xin nghỉ sớm, lập tức chạy về nhà. Cô run rẩy bấm mật khẩu nhà anh, khi cô bước vào, cả căn phòng được tắt điện. Dưới sàn là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim, xung quanh là những ngọn nến cũng được xếp thành hình trái tim. Đèn phòng được bật lên, Đăng ôm một bó hoa hồng xanh bước đến, My tức giận quát lên:
- Anh bị điên à? Chuyện này mà anh cũng đùa được, anh hết chuyện để đùa rồi sao?
Đăng khó hiểu:
- Anh có đùa đâu, anh định cầu hôn em thật mà.
My giơ tin nhắn mà trợ lí anh gửi cho cô, Đăng bất lực ôm đầu: “Cái tên tài lanh này, bảo hắn nhắn là bị sốt mà hắn nhắn ra cái gì vậy?”
Đăng vội giải thích:
- Tại... tại vì anh sợ em phát hiện kế hoạch của anh nên mới nói vậy. Nếu anh không làm thế em sẽ nghi ngờ, vậy thì còn gì là bất ngờ nữa.
My vẫn còn đang tức:
- Anh có thể lấy lí do khác mà, anh có biết chuyện 1 năm trước...
My chưa nói hết câu thì bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Đăng ôm cô vào lòng:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi, sau này anh không làm như thế nữa.
My đấm vào ngực anh:
- Đáng ghét.
Đăng buông cô ra, anh quỳ xuống, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn:
- Em làm vợ anh nhé.
My không kìm được nước mắt, cô gật đầu:
- Em đồng ý cho anh làm chủ tam cung lục viện của em, nhưng tam cung lục viện này chỉ có một mình anh thôi, anh có đồng ý không?
- Tất nhiên là đồng ý.
Nói rồi Đăng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho My, Đăng nói tiếp:
- Cuộc sống của anh bây giờ đã hoàn thiện rồi.
My vẫn chưa quên chuyện anh lừa cô lúc nãy:
- Sau này không được đùa như lúc nãy nữa, anh làm công việc này đủ khiến em thấp thỏm rồi, đừng dọa em thêm một lần nào nữa.
- Hay là anh tìm một công việc khác nhé?
- Không cần, chỉ cần anh cẩn thận và không giấu em chuyện gì là được. Nếu anh không làm thì ai sẽ bảo vệ công lí, lẽ phải đây.
- Anh biết là em nhất định sẽ ủng hộ anh.
- Sao anh biết được?
- Em còn nhớ anh từng nói phương châm làm việc của anh là: “Đã làm việc tốt thì cần gì sợ gì bị trả thù, chỉ sợ làm trái với lương tâm thôi” không? Em biết là ai nói với anh không?
- Là ai?
13 năm trước, ở cổng sau của một ngôi trường trung học phổ thông, một cậu học sinh đang bị những học sinh khác bắt nạt.
- Khôn hồn thì gạch tên bọn tao ra khỏi sổ sao đỏ ngay, nếu không thì đừng có trách.
- Mày tưởng làm sao đỏ mà ngon à, nếu không muốn nát mặt thì gạch tên ngay đi.
- Bọn mày không sợ tao mách giáo viên à?
- Có giỏi thì mách đi, ông đây cóc sợ, mách 1 lần tao đánh mày 1 lần.
Đăng bị một tên đẩy ngã ra đất, tên kia giơ tay lên định đấm cậu, Đăng vớ phải một viên gạch, đang định cầm lên đánh trả thì có tiếng hét từ phía sau:
- Dừng lại.
My quăng bọc rác vào người hai tên kia rồi kéo Đăng bỏ chạy, được một đoạn khá xa, cả hai mới dừng lại.
Đăng nhìn bảng tên của cô, là một học sinh lớp 10, anh vừa thở gấp vừa hỏi:
- Em bị ngốc à? Không sợ chúng đuổi theo sao.
My phì cười:
- Chúng không đuổi theo đâu. Trong bịch rác đó có 2 chai mắm tôm đã mở nắp, mỗi tên một chai.
- Em không sợ chúng trả thù sao?
- Em đeo khẩu trang rồi, ngày nào mẹ cũng đón em tan học, em không sợ. Với lại làm việc tốt thì cần gì sợ bị trả thù, chỉ sợ làm việc trái lương tâm thôi.
Đăng bật cười:
- Khẩu khí lớn nhỉ, thảo nào tay em có vết sẹo lớn thế kia.
- Ai bảo anh là sẹo, hình xăm của em đó.
Đăng suýt phun ngụm nước đang uống dở với lí do của cô.
- Thôi mẹ em đến rồi, tạm biệt anh.
Nói rồi cô chạy đi mà không quay đầu nhìn lại.
Quay lại hiện tại, Đăng nâng cánh tay cô, sờ vào vết sẹo kia:
- Anh nhận ra em là nhờ cái hình xăm này nè.
- Sao ngay từ đầu anh không nói với em? Đây là lí do mà ngay lúc gặp lại anh đã bảo thích em rồi?
- Ừ, kể từ hôm đó em đã trộm mất trái tim anh rồi.
- Vậy nếu lỡ anh không tìm ra em hay em không thích anh thì sao?
Đăng đặt trán mình lên trán cô: Anh tin vào duyên phận. Duyên phận đó do chính anh tạo ra.
(Hết)
© An An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chạm Tay Vào Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?