Mặt trời nhỏ của tôi (Phần 2)
2023-08-27 02:10
Tác giả: An An
blogradio.vn - Hơn ai hết, tôi biết bản thân mình quan trọng như thế nào, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải sống.
***
(Tiếp theo phần 1)
Sau đêm hôm đó, tôi ý thức được mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, tôi không biết phải đối diện với nó như thế nào. Với suy nghĩ của một đứa nhóc 18 tuổi, tôi đã chọn cách trốn tránh. Tôi lấy cớ trường yêu cầu phải nhập học sớm và rời khỏi nhà ngay trong sáng hôm đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Đến bây giờ khi nghĩ lại, có thể thời điểm đó tôi đã sai nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Tôi không muốn khiến cậu mợ phải thất vọng, có thể là tự tôi đa tình nhưng tôi thật sự không muốn tương lai của anh bị ảnh hưởng bởi tôi. Chắc gì anh đã chọn tôi mà không phải tương lai của mình, tôi và anh đã là gì của nhau đâu cơ chứ.
Sau khi lên thành phố, tôi tìm được một công việc làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Hàng ngày, tôi đều cố gắng vừa học vừa làm để đỡ một phần nào chi phí cho cậu mợ. Lúc gọi về nhà, tôi có nghe em gái kể lại rằng anh có sang tìm tôi nhưng không nói rõ lý do. Em hỏi tôi và anh xảy ra chuyện gì, tôi viện đại một cái cớ và nói mình sẽ tự giải quyết.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cảm thấy sức khỏe của mình không ổn, tuy vừa học vừa làm nhưng tôi cũng là dân lao động và công việc ở cửa hàng tiện lợi không phải là quá nặng nhọc đối với tôi. Tôi chỉ nghĩ chắc do chưa quen với nhịp sống ở thành phố, thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Cho đến một ngày, khi đang thanh toán hóa đơn cho khách, đầu óc tôi bỗng choáng váng, cả khoảng không phía trước xoay tròn rồi bỗng chốc tối đen như mực, tôi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu. Lúc này, một cơn bão nữa lại kéo đến với tôi, bác sĩ báo rằng tôi đã mang thai được 9 tuần. Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai, tôi không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tôi đi từ mệt mỏi, bàng hoàng cho đến hoang mang, hoảng sợ. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy đến với tôi, tại sao nhất định phải là tôi. Tôi bắt đầu oán trách ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi đến như vậy. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi, tôi òa khóc trong nỗi tuyệt vọng và bất lực. Tôi khóc không phải vì ghét bỏ đứa bé mà khóc vì tại sao con lại đến với tôi ngay thời điểm này, ngay cái lúc tôi còn chưa thể lo chu toàn cho bản thân mình, thì sao tôi có thể lo cho con được. Tôi thẫn thờ trong phòng bệnh một khoảng thời gian rất lâu, đầu óc tôi trống rỗng, tôi không thể suy nghĩ được gì cả. Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn, tôi không ăn không uống cho đến tối muộn.
Bác sĩ vào phòng bệnh, có lẽ cô ấy nhận ra cái thai này là ngoài ý muốn của tôi, cô hỏi:
- Cháu còn người thân nào khác không? Dù gì cũng nên báo với người nhà, cả bố của đứa bé nữa.
- Cháu không thể. - Tôi thẫn thờ.
- Vậy cháu muốn bỏ đứa bé sao?
- Không, nó là con cháu, nó là máu thịt của cháu.
- Vậy thì cố mà ăn chút gì đi. Dù hoàn cảnh của cháu như thế nào thì với tình trạng hiện tại, cháu cứ như thế này thì có giữ được con không?
Lời nói của bác sĩ làm tôi tỉnh ngộ, tôi không thể cứ mãi đắm chìm trong sự tuyệt vọng như vậy. Tôi phải tiếp tục kiên cường thì con tôi mới có thể dựa vào tôi được. Tôi cố gắng ăn hết suất ăn mà bệnh viện cung cấp, tôi cố nuốt từng thìa cơm. Cơm hôm nay chẳng có mùi vị gì cả, có thể là do không hợp khẩu vị, cũng có thể là do sự cay đắng của cuộc đời lấn át đi mùi vị của cơm.
Sáng hôm sau, tôi làm thủ tục xuất viện, xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, giải quyết tất cả các việc còn vướng bận ở thành phố này kể cả việc học. Tôi quyết định nghỉ học và chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Tôi tắt điện thoại vì tôi sợ tôi sẽ không kìm lòng được mà kể cho cậu mợ nghe về những vất vả mà tôi phải trải qua, tôi không muốn cậu mợ phải khổ vì tôi thêm nữa. Tôi gom hết số tiền dành dụm được và chuyển đến thành phố A.
Tôi thuê một căn phòng nhỏ, vừa đủ để kê một cái giường, một cái bếp và một bàn làm việc. Tôi mua lại một chiếc laptop cũ và bắt đầu kiếm tiền bằng việc viết truyện ngắn. Mọi việc lúc đầu khá suôn sẻ, ông trời không cho tôi một cuộc sống trong nhung lụa nhưng lại cho tôi khá nhiều trải nghiệm từ cuộc sống thực tế. Với vốn trải nghiệm đó, tôi viết được kha khá truyện và nhận được khá nhiều sự quan tâm từ đọc giả. Tôi bắt đầu kiếm được tiền, nhưng biến cố lại một lần nữa ập đến. Suốt 1 tháng tôi sống ở đây, tôi nghén rất nặng, tôi không thể ngửi được và ăn được bất kì thứ gì ngoại trừ bánh mì. Chính vì thế mà phòng tôi lúc nào cũng có bành mì, tôi ăn nó ngày 3 bữa, bánh mì như cứu tinh của 2 mẹ con tôi. Dần dần bụng tôi lớn lên, chủ nhà trọ bắt đầu gặng hỏi tôi. Tôi biết mình không thể giấu mãi nên thẳng thắn thừa nhận là mình đang mang thai và tôi sẽ một mình nuôi con. Đáp lại sự thẳng thắn của tôi, cô chủ trọ cũng không lòng vòng. Cô nói rằng tôi không thể tiếp tục ở đây nữa, cô không thích loại con gái chửa hoang. “Loại con gái chửa hoang” – tôi không tin vào tai mình, bốn từ thốt ra từ miệng cô khiến tôi như không thở được, lẽ ra tôi nên lường trước được điều này kể từ lúc phát hiện mình mang thai. Trong vòng một tuần, tôi phải tìm nơi khác để ở và dọn ra khỏi nơi này.
Cuộc sống này thật sự thách thức hai mẹ con tôi, nhưng cũng may, ông trời vẫn chưa triệt đường sống của chúng tôi. Tôi tìm được một căn nhà nhỏ, chủ là một cô đã đứng tuổi, cô sống một mình và may mắn thay, cô chấp nhận cho tôi thuê dù biết tôi đang mang thai. Thời gian sau đó, tôi tiếp tục công việc viết truyện ngắn của mình và bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Đến tháng thứ năm của thai kì, tôi viết một bức thư và gửi ít tiền về cho cậu mợ. Tôi bảo cậu mợ không cần phải lo cho tôi, hiện tại tôi có chuyện không thể nói ra được, đến một thời điểm thích hợp tôi sẽ quay về và nhận lỗi với cậu mợ.
Cô chủ trọ nơi tôi sống là một người tử tế, cô không kì thị mẹ con tôi mà ngược lại còn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cô có mở một hàng nước nhỏ dưới nhà, hàng ngày tôi vẫn hay phụ giúp cô những việc lặt vặt. Cô không có con cái, cũng không có người thân, có lẽ do đồng cảm với hoàn cảnh của tôi mà cô đối xử với tôi rất tốt. Kể từ khi bố mẹ tôi qua đời, ngoại trừ cậu mợ và các em ra, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp đến vậy.
Cái ngày mà tôi sinh con có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được. Đó là một đêm trời mưa lớn, sấm chớp vang trời, cô chính là người đội mưa đưa tôi đến viện để sinh. Nhìn bóng lưng tảo tần của cô, tôi chợt nhớ đến mẹ, đến mợ mình, tôi bất giác rơi nước mắt, phần vì cơn đau kéo đến ngày một nặng hơn, phần vì cảm thấy hạnh phúc. Cuộc đời này, không biết tôi đã làm được việc gì tốt mà ông trời lại ưu ái tôi đến vậy. Tuy mất cha mẹ từ bé nhưng tôi chưa bao giờ thiếu thốn tình thương từ gia đình. Tuy bị người đời miệt thị là loại con gái chửa hoang nhưng tôi lại may mắn có người bên cạnh, dang rộng vòng tay che chở cho tôi. Tuy không có được tình yêu nhưng ông trời lại ban tặng cho tôi một thiên thần. Tôi trải qua cơn đau suốt hơn hai mươi tiếng, cô là người luôn túc trực bên tôi. Cuối cùng tôi sinh được một bé gái trộm vía là kháu khỉnh, tôi đặt tên cho con là giản an với hi vọng cuộc sống sau này của con có thể an yên và đơn thuần, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc là được.
Giây phút nhìn thấy con, tôi chợt nhớ đến anh. Không biết giờ này anh đang làm gì, liệu anh có biết rằng có một thiên thần nhỏ mang trong mình một nửa dòng máu của anh đã chào đời. Kể từ ngày quyết định giấu anh mọi việc, tôi chưa bao giờ hối hận về việc này. Tôi hi vọng cuộc đời tươi đẹp của anh sẽ không phải vì tôi mà vướng bận, tôi chỉ thương cho con gái nhỏ của mình. Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ bản thân càng phải cố gắng, càng phải nỗ lực để bù đắp cho con mình.
Sau khi xuất viện, mặc cho cơ thể vẫn còn mệt mỏi, tôi cố gắng vừa chăm con, vừa tiếp tục viết truyện. Truyện của tôi ngày càng nổi tiếng, tôi nhận được nhuận bút nhiều hơn, chính điều này tạo động lực để tôi càng cố gắng hoàn thành công việc của mình. Tuy vậy, chi phí để lo cho một đứa bé là không hề nhỏ, hàng ngày tôi đều mang trên mình áp lực tiền bạc mà lao vào công việc. Mỗi ngày tôi có thể viết được một truyện ngắn hoàn chỉnh, tôi càng viết càng hăng say đến nỗi quên cả thời gian. Đến một ngày, lúc đang tắm cho con, tôi cảm thấy ngực mình đau nhói như có ai cầm dao đâm vào. Tôi hốt hoảng vội bế con đặt lên giường, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không đỡ hơn. Bé an bắt đầu khóc, cơn đau cộng với tiếng khóc ngày một lớn của con khiến tôi không thể thở được. Dù chỉ cách có mấy bước chân nhưng tôi không thể ôm lấy con và dỗ nó, tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trước mắt tôi chỉ còn lại một khoảng tối. Một năm trước, tôi đã từng trải qua cảm giác này, lúc còn làm ở cửa hàng tiện lợi, cái ngày mà tôi phát hiện mình có bé an. Khi đó tôi vẫn còn một thân một mình nhưng bây giờ tôi có bé an, có cô Hoa, tôi không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được, nếu tôi thực sự có mệnh hệ gì, họ phải làm thế nào. Tôi ngập tràn trong những suy nghĩ đó cho đến khi ngất hẳn đi.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh là cô hoa đang dỗ bé an ngủ. Sau khi kiểm tra lần lượt những thứ cần thiết, bác sĩ vẫn không tìm ra được bệnh của tôi, bác sĩ đề nghị tôi nên gặp bác sĩ tâm lý. Tôi có nghe và tìm hiểu sơ qua về trầm cảm sau sinh, tôi không nghĩ là mình bị trầm cảm. Tôi cảm thấy bản thân không mệt mỏi, tôi vẫn có thể sinh hoạt như bình thường mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Sau khi được bác sĩ tư vấn và giải thích rằng có khả năng tôi đã bị trầm cảm từ trước chứ không phải trầm cảm sau sinh, tôi bắt đầu uống thuốc và điều chỉnh cuộc sống theo hướng dẫn của bác sĩ. Hơn ai hết, tôi biết bản thân mình quan trọng như thế nào, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải sống.
Những ngày sau đó, thay vì ngồi trong phòng cả ngày viết truyện, ban ngày tôi xuống hàng nước phụ cô làm việc, còn buổi tối mới bắt đầu viết. Hàng ngày tôi chỉ dành khoảng ba giờ đồng hồ để viết, tôi chuyển sang viết truyện dài thay vì truyện ngắn. Việc này khiến tôi giảm được áp lực về thời gian, cùng với kho truyện còn tồn đọng thời gian trước, tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian. Trộm vía là bé An rất ngoan, con không hề quấy trong lúc tôi và cô làm việc. Con chơi rất vui và thỉnh thoảng còn kéo thêm khách cho hàng nước của chúng tôi bằng vẻ ngoài đáng yêu của mình. Việc vận động thay vì ngồi một chỗ và tiếp xúc với nhiều người khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, số lần tôi cảm thấy đau ngực cũng ít đi.
Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy trôi qua, bé An ngày một lớn lên và rồi cũng đến một ngày con bé hỏi tôi tại sao mình lại không có bố. Tuy đã lường trước được việc này nhưng ánh mắt ngây thơ của con không khỏi khiến tôi chua xót. Tôi không viện ra một cái cớ nào đó để đánh lừa con bé, tôi biết con là một người nhạy cảm, con có thể nhận ra được rằng tôi chỉ đang cố che giấu điều gì đó. Tôi nói thật với con bé rằng bố con đang sống ở một nơi khác, rằng có lý do khiến hai mẹ con không thể sống cùng bố được. Tôi mong con bé hãy hiểu cho tôi, đến một thời điểm thích hợp tôi sẽ kể cho con nghe tất cả. Thật đau lòng nhưng tôi phải thú nhận rằng, con bé là một người hiểu chuyện. Ở cái tuổi lên 6, con bé đã phải học cách che giấu cảm xúc của mình để khiến mẹ vui. Tôi nhớ có lần sau khi đón con từ nhà trẻ về, tôi nhận thấy con có vẻ không vui, tôi hỏi:
- Hôm nay con không vui à?
Con bé trả lời:
- Dạ không, con chỉ hơi thắc mắc...
- Thắc mắc chuyện gì cơ? Nói mẹ nghe xem nào.
Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh:
- Bố con là người xấu hả mẹ? Vì ông là người xấu nên mẹ mới không sống cùng ông ấy.
Tôi sững người:
- Sao con lại hỏi thế?
- Các bạn con đều sống chung với cả bố lẫn mẹ. Mẹ từng nói là có lý do nên hai người mới không sống cùng nhau còn gì. Có phải ông ấy là người xấu nên mẹ ghét ông, nên mẹ mới sống một mình đúng không. Bạn con bảo mẹ bạn ấy cũng nói bố bạn ấy là người xấu, bà không muốn sống cùng ông thêm nữa.
Tôi thở dài:
- Không phải như thế đâu, có thể là mẹ của bạn con chỉ nói vậy trong lúc nóng giận thôi. Con bảo bạn đừng nói như thế nữa nhé.
- Ơ thế sao người lớn lại hay nói trái lòng mình thế ạ?
- Hmm... Cái này cũng không hẳn là nói trái lòng mình, mà có đôi lúc khi con người ta quá giận sẽ nói ra những câu đại loại như vậy, nhưng thật tâm đó không phải là mong muốn thật sự của họ. Khi bình tĩnh lại, họ sẽ nhận ra là mình đã sai.
- Ôi người lớn phức tạp quá, con không muốn làm người lớn nữa
Tôi xoa đầu con bé:
- Không phải người lớn nào cũng phức tạp như vậy đâu, mỗi người sẽ có những cách thể hiện cảm xúc khác nhau.
- Vậy mẹ có phải là người phức tạp không? Mẹ vẫn đang giận bố ạ?
- Để mẹ kể cho con nghe về bố nhé.
- Vâng ạ. - Con bé hứng khởi.
- Bố con không phải là một người xấu, mẹ cũng không giận bố con. Bố con có lẽ là người mà mẹ yêu nhất sau ông bà ngoại, sau cậu mợ của mẹ và bây giờ là sau con nữa. - Tôi mỉm cười nhìn con bé.
- Bố con là một người thích nói, thích cười, rất hay giúp đỡ người khác nên nhiều lúc thành ra là lo chuyện bao đồng. Mẹ nhớ có lần bố con vì giúp một người bị tai nạn giao thông mà muộn cả giờ thi học kì. Cũng may là bố con học giỏi, mặc dù đến muộn nhưng lần đó vẫn thi được điểm rất cao. Con nghĩ người như thế có phải là người xấu không?
- Dạ không, là người rất tốt ạ.
- Đúng rồi. Vậy con nghĩ, nếu con gặp tình huống như thế con sẽ làm thế nào?
Con bé gãi đầu:
- Con có nên làm giống bố không ạ? Mà thi học kì là gì vậy mẹ?
- Thi học kì là một kì thi quan trọng của học sinh, những nỗ lực học tập trong cả năm của con sẽ được thể hiện qua bài thi đó.
- Nếu quan trọng như vậy, nếu con bỏ lỡ nó, mẹ có giận con không?
- Con gái của mẹ đang làm việc tốt mà, sao mẹ lại giận con được. Nhưng trong trường hợp này, con không thể một mình đưa người đó đến bệnh viện được. Con có thể nhờ sợ hỗ trợ của những người xung quanh và sau đó đến trường thi.
- Con hiểu rồi ạ. Nhưng mà... Nếu bố là người tốt, mẹ cũng không giận bố, vậy tại sao...?
- Có những chuyện không phải bản thân cứ muốn là thực hiện được, mẹ và bố con cũng vậy. Mẹ không giận bố nhưng cũng không thể sống cùng bố được. Mẹ từng nói rồi đúng không, đến một thời điểm thích hợp, mẹ sẽ kể cho con nghe hết tất cả mọi chuyện.
- Nhưng khi nào mới là thời điểm thích hợp ạ? Con nhớ bố, con muốn được gặp mặt bố, con muốn được bố đón khi tan học giống như các bạn.
Tôi nghẹn ngào ôm lấy con bé vào lòng:
- Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.
Con bé lau nước mắt cho tôi:
- Mẹ đừng khóc, bà ngoại nói mẹ không được khóc. Con xin lỗi, con sẽ không hỏi về bố nữa, con chỉ cần có mẹ thôi. Vì vậy mẹ phải yêu thương con gấp đôi, được không mẹ?
- Tất nhiên là được rồi, con là cả thế giới của mẹ. - Tôi điều chỉnh lại cảm xúc.
- Nhưng mà bây giờ thế giới của mẹ muốn ăn kem, hai cây.
Tôi phì cười rồi nghiêm mặt:
- Không được, viêm họng.
Con bé xịu mặt xuống rồi nhìn tôi bằng gương mặt đáng thương:
- Thế một cây thôi ạ, con một cây, bà ngoại một cây, mẹ một cây.
Con bé lắc lắc tay tôi năn nỉ, chiêu này quả thật rất hiệu quả, tôi chưa từng thắng được con bé.
- Được rồi, một cây thôi nhé.
Những ngày này, công việc kinh doanh của hàng nước ngày càng thuận lợi. Tuy làm song song hai công việc nhưng tôi cảm giác bản thân thoải mái hơn, không còn cảm giác tù túng như trước đây, sức khỏe của tôi cũng ngày càng được cải thiện. Tôi vẫn duy trì viết thư về cho cậu mợ, kể về cuộc sống của mình. Tôi vẫn sống tốt, mặc dù không ở bên cạnh nhưng tôi vẫn sẽ lo cho hai đứa em đầy đủ. Tôi bàn bạc với cô Hoa và quyết định phát triển hàng nước thành một quán nước với quy mô lớn hơn. Việc mở quán diễn ra rất thuận lợi, tôi tìm tòi các công thức pha nước và trang trí quán, cô Hoa thì lo phần mặt bằng và bàn ghế. Tôi lấy tên quán là 1999s, đây là một con số mang ý nghĩa đặt biệt với tôi. Là năm bé An đến với tôi, năm tôi gặp cô Hoa và cũng là năm mà cuộc đời tôi rẽ sang một hướng mới. Chẳng mấy chốc, ngày khai trương quán cũng đến, mặc dù có thuê nhân viên nhưng chúng tôi vẫn bận tối tăm mặt mũi. Trộm vía là phản ứng về menu nước rất ổn, đặt biệt là món cafe mà tôi tâm đắc. Tôi thích mùi thơm của cafe và cả vị đắng của nó.
Trước đây rất lâu, cafe đối với tôi là một thứ xa xỉ, một đứa học sinh nghèo như tôi chỉ có thể ngửi được mùi cafe khi đi qua các hàng quán. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi được nếm thử là khi ở buổi liên hoan sau khi thi đại học xong. Đó có lẽ không phải là ly cafe ngon nhất tôi uống nhưng sẽ là ly cafe khiến tôi nhớ mãi vì chính anh là người đã pha cho tôi...
Ban đầu tôi và cô Hoa mở quán này chỉ với mục đích kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống ngày càng khó khăn. Nhưng đâu nào ngờ, chính việc này đã mang tôi đến gặp người mà cả đời này tôi không mong muốn gặp lại nhất. Vào ngày sinh nhật 6 tuổi của con gái, tôi chuẩn bị cho con một chiếc bánh kem nhỏ, một con búp bê mà con thích và một tấm thiệp: “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Hôm nay và cả những ngày sau này nữa, con phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mẹ không cần con phải thật xuất sắc, chỉ cần con cố gắng hết khả năng của mình. Mẹ không cần con phải thành công hay thành đạt, chỉ cần con hài lòng với cuộc sống của mình. Mới đây thôi mà con gái của mẹ đã 6 tuổi rồi. Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ, cảm ơn con đã cho mẹ biết rằng cuộc đời này còn rất nhiều thứ tươi đẹp. Quãng đời còn lại, hai mẹ con ta cùng cố gắng nhé!”
Con bé ngồi trên bàn đánh vần từng chữ trên tấm thiệp rồi nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh:
- Nhưng mà mẹ ơi, con không muốn mẹ phải khổ nữa, con muốn mẹ phải thật hạnh phúc. Nên con sẽ trở nên giàu có, khi đó mẹ sẽ không phải vất vả nữa.
Tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn vì những lời nói kia. Ở cái độ tuổi mà lẽ ra con gái tôi phải vui chơi vô lo vô nghĩ thì nó lại có suy nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ. Tôi xoa đầu con bé:
- Ai nói với con là mẹ không hạnh phúc, mẹ là người hạnh phúc nhất thế gian này vì có con bên cạnh.
- Mẹ ơi, tối nay con muốn đi chơi. Mẹ và bà ngoại đóng cửa quán sớm một hôm được không?
- Tất nhiên là được rồi, vậy chiều nay cả nhà mình cùng đi công viên giải trí nhé.
- Yeah, tuyệt vời. Vậy mẹ nhắc bà ngoại đón con đúng giờ nhé, con sẽ chơi hết tất cả các trò chơi ở đó.
- Được rồi, đi học ngoan nhé.
- Vâng ạ. Chào mẹ con đi học.
Chiều hôm đó, cô Hoa vừa đi đón bé An thì tôi cũng bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán. Nhưng lạ thay, có một vị khách ngồi ở bàn trong góc rất lâu. Nhân viên quán không biết phải làm thế nào, tôi đành cho các bạn về trước rồi sẽ sang đó nói khéo với vị khách kia. Sau khi dọn xong tất cả mọi thứ, tôi bước đến bên vị khách kia:
- Xin lỗi quý khách, hôm nay quán có việc nên phải đóng cửa sớm. Mong quý khách thông cảm. Để xin lỗi cho sự bất tiện này, quán sẽ gửi đến quý khách một phiếu quà tặng miễn phí cho lần sau.
Tôi nói hết câu, người đàn ông kia vẫn không có động tĩnh gì, tôi vừa định nói tiếp thì cậu quay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Cậu định trốn tôi đến bao giờ nữa?
(Còn tiếp)
© An An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày Giông Bão Ghé Qua | Blog Radio 849
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu