Viết cho các con của mẹ
2023-08-10 08:20
Tác giả: Bình An
blogradio.vn - Sinh các con ra, chăm cho các con lớn lên và mỗi ngày được chứng kiến những thay đổi của các con khiến bố mẹ vô cùng hạnh phúc.
***
Tiến Bình và Bảo An yêu quý của mẹ!
Có rất nhiều người ganh tỵ với mẹ vì mẹ có đến 2 thiên thần vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Còn mẹ thì luôn hãnh diện và tự hào về điều đó. Bố mẹ tuy còn nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng tình cảm lúc nào cũng ấm áp và tràn đầy. Chính các con là nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ vơi cạn giúp bố mẹ luôn vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Sinh các con ra, chăm cho các con lớn lên và mỗi ngày được chứng kiến những thay đổi của các con khiến bố mẹ vô cùng hạnh phúc.
Chỉ mới tuần trước thôi, bố mẹ như xoay chong chóng với hai con. Anh Tiến Bình đau mắt đỏ nhoèn cả ra vẫn chưa khỏi thì em Bảo An lại bị Chân tay miệng. Sau đợt ốm, hai con dường như lớn thêm một chút. Có ai đó nói rằng kỉ niệm đáng nhớ nhất của bố mẹ về những đứa con của mình là những khi con ốm và cũng từ đó tình cảm ruột thịt sẽ càng gắn bó nhiều hơn. Mẹ thấy đúng như vậy. Mẹ yêu cả hai con của mẹ rất nhiều. Nhưng với Tiến Bình mẹ thương nhiều hơn một chút. Không phải vì mẹ thiên vị mà bởi vì con chịu nhiều thiệt thòi hơn em.
Nhớ lại buổi đầu Tiến Bình đi học.
Tiến Bình mới 16 tháng tuổi, mẹ đã bắt đầu mang thai em. Con phải cai sữa trong khi hai bầu sữa của mẹ vẫn rất dồi dào. Thương lắm! Nhưng trộm vía, con thông minh và ngoan ngoãn, chỉ lười ăn một chút thôi. Con đã biết hát theo đuôi và thuộc rất nhiều câu chuyện mẹ kể. Chính vì vậy mẹ nghĩ đến việc cho con đi học để tự lập dần.
Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng ngày đầu tiên con đi học thật khiến mẹ xúc động. Sáng hôm ấy, mẹ dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho con đi học. Con ngây thơ lắm, nói đến đi học thì thích ơi là thích, cứ tíu ta tíu tít đòi đi. Tuy nhiên, vì mẹ vẫn phải đi làm nên người đưa con đi học chính là bà ngoại của con.
Trên đường đi làm, mẹ không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình vì mẹ nhớ con. Con trai mẹ đang được ấp ủ bởi tình yêu của tất cả mọi người trong nhà giờ lạc lõng giữa bao nhiêu người lạ. Mẹ lo cho bữa ăn của con, xúc cơm vẫn còn vụng lắm. Mẹ lo cho giấc ngủ của con, ở nhà vẫn thường ôm cái chăn thỏ mới chịu đi khò. Mẹ còn lo cả việc con đi vệ sinh, không biết có dám thưa cô không hay cứ để tè dầm,... Cả buổi sáng hôm ấy, mẹ không thể tập trung làm bất cứ việc gì, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con. Giờ nghỉ trưa, mẹ không ngủ mà ngồi "search" mạng với hi vọng có thể tìm thấy sự đồng cảm ở những bà mẹ lần đầu tiên đưa con tới trường. Con biết không, tất cả các bà mẹ đều giống nhau cả khiến mẹ nguôi ngoai nỗi nhớ con phần nào. Mẹ cố gắng không gọi điện cho cô giáo của con nhưng lại đứng ngồi không yên, chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để mẹ có thể đón con về với vòng tay của mẹ.
Như một quy luật của cuộc sống, con bắt đầu quen dần với trường lớp, với cô giáo và bạn bè. Con đã thuộc tên cô và tên bạn, tự đeo ba lô hùng dũng bước vào lớp, ăn uống cũng tự giác hơn. Con có thể ở hẳn với ông bà ngoại để đi lớp mà không đòi mẹ. Mẹ thật sự yên tâm vì gần tới lúc sinh em bé thì con trai mẹ đã có thể tự lập được rồi. Yêu và thương con rất nhiều!
Trận ốm lịch sử của Tiến Bình.
Khi mẹ sinh em Bảo An, cuối tuần nào ông bà ngoại cũng đưa anh Tiến Bình về nhà để thỏa nỗi mong nhớ của mẹ. Con ngoan lắm, biết gọi em cho em cười. Nhưng được một lúc là đòi mẹ rồi: "Mẹ ơi, mẹ đặt em nằm xuống, mẹ bế con đi!" Những lúc ấy mẹ nghẹn ngào không nói lên lời. Mẹ liền đặt em nằm xuống để bế con, âu yếm con, thơm vào hai má hồng hồng của con cho con vui. Sao mà yêu thế không biết!
Giống như những đứa trẻ khác, Tiến Bình cũng bị ốm khi mới đi học. Cho đến bây giờ ngồi nhớ lại, mẹ vẫn thấy như vừa trải qua. Mẹ gọi đó là trận ốm lịch sử của con. Và mẹ hi vọng nó không bao giờ lặp lại với cả hai tình yêu của mẹ.
Đó là tuần con về ở với bố mẹ và em vì có hai bác của con ở Hà Nội về chơi. Mẹ thấy con ăn ít, kém nhanh nhẹn và hơi nóng đầu. Khi lau người cho con, mẹ phát hiện trên khóe miệng có một nốt đỏ, nhìn xuống hai bàn tay thì thấy nhiều nốt hơn. Tưởng rằng đó chỉ là những nốt đỏ do muỗi đốt, nhưng bình tĩnh suy xét thì đó chính là dấu hiệu của bệnh Chân tay miệng mà hàng ngày các phương tiện truyền thông vẫn ra rả tuyên truyền.
Bố con nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của mẹ nên đã từ cơ quan về thẳng nhà để đưa con đi luôn bệnh viện nhi trên tỉnh. Lúc mẹ nhận được tin báo về: "Con nhập viện em à, giờ đang sốt cao lắm, đúng là nhiễm Chân tay miệng rồi!" Lòng mẹ nóng như lửa đốt. Đêm đầu tiên con ở viện, mẹ không thể nào chợp mắt được, chỉ cầu mong trời phật cho con được may mắn và bình an. Mẹ liên tục gọi điện cho bố và bà ngoại của con để biết tình hình. Bố con rất vững vàng, bố trấn an và động viên mẹ giữ gìn sức khỏe để chăm em ở nhà.
Đêm đó, mẹ ngủ thiếp đi lúc nào không biết rồi giật mình tỉnh giấc vì lo cho con. Mẹ liên tục gọi điện thoại cho bố con như linh cảm có gì chẳng lành. Thì ra là con không nhiễm vi rút Chân tay miệng thông thường - điều trị bằng cách tự theo dõi, tăng cường dinh dưỡng và vệ sinh sạch sẽ. Con trai của mẹ đã nhiễm phải loại vi rút EV71 không có thuốc đặc trị, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng khó lường như: viêm màng não, viêm não, trụy tim mạch và có thể dẫn đến tử vong. Do sốt quá cao dẫn đến co giật, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nên con được các bác sĩ chuyển lên Nhi trung ương trên Hà Nội ngay trong đêm đó bằng xe cấp cứu. Chân tay mẹ rụng rời. Và mẹ đã khóc rất nhiều...
Lên đến tuyến cao nhất mà con vẫn chưa có dấu hiệu giảm sốt và co giật khiến mẹ vô cùng tê tái. Mẹ ở nhà không khác gì con hổ bị cùm chân khi con của nó đang sắp bị con khác ăn thịt. Giá mà mẹ có thể ở bên con, giá mà mẹ chưa sinh em vội,… Mẹ hết nghĩ khôn rồi nghĩ dại. Cũng may em gái con cũng ngoan, biết thân biết phận hay sao ấy, chịu ăn chịu ngủ mà chẳng quấy khóc tiếng nào.
Con được các bác sĩ giỏi nhất của Khoa cấp cứu bệnh viện nhi Trung ương điều trị. Và mẹ chỉ còn biết trông chờ vào tài năng của họ và phúc đức của nhà mình. Tín hiệu mừng đầu tiên là con đã cắt được sốt tuy nhiên vi rút đã kịp tấn công lên não của con. Ngay sau đó, con được chỉ định chọc tủy để truyền huyết thanh nhằm tăng cường sức đề kháng chống lại vi rút. Điều khiến mẹ đau lòng là cùng với nỗi đau đớn sau khi bị chọc tủy thì lúc con tỉnh dậy, con không còn là con nữa. Ông nội con lên thăm kể lại rằng: con ngửa mặt lên trần nhà cười rất dại, con tự đánh vào đầu mình rồi đánh tất cả mọi người. Tất cả đều nghĩ đến điều xấu nhất mà không ai dám nói ra: có thể cả nhà sẽ mất con hoặc con vẫn còn nhưng con sẽ không thể làm người bình thường được nữa. Mẹ và bà nội ở nhà làm đủ mọi cách: từ lễ gia tiên, lễ nhà thờ họ đến lễ chùa, rồi ngồi niệm Phật, cầu mong sao cho con tai qua nạn khỏi, bình an may mắn trở về.
Và rồi điều kì diệu cũng tới, huyết thanh truyền vào tương thích với cơ thể của con, nó đã chống lại vi rút EV71 của bệnh Chân tay miệng. Con đã dũng cảm chiến đấu và chiến thắng vi rút để trở về nhà trong niềm hân hoan của cả nhà, nhất là mẹ. Bệnh viện trả con về cho mẹ là một Tiến Bình hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn, (tất nhiên không thể bằng lúc trước khi con bị bệnh nhưng đó đã là điều trên cả tuyệt vời rồi). Bố với bà ngoại phờ phạc, hao gầy và trông già hơn nhiều bởi cuộc chiến sinh tồn dành lại cho con sự sống trong suốt 10 ngày ở phòng cấp cứu. Họ đã thay mẹ ở bên con cùng với tình yêu vô bờ bến. Mẹ như tìm lại ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc biết bao nhiêu! Mẹ lặng người nhìn con về với tổ ấm của mình. Không một lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc lúc con chạy ùa vào lòng mẹ sau bao ngày xa cách. Đó là những ngày tháng dày vò nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất của mẹ cho đến giờ phút này.
Ngủ ngoan nhé, các tình yêu!
Hương lúa mới từ cánh đồng thoang thoảng bay về hòa với mùi hoa sữa ngào ngạt thật trong lành và dễ chịu. Tiến Bình của mẹ đã cảm nhận được cái hương vị đặc biệt này rồi, ngay chiều nay thôi, con hít hà thật sâu và hỏi mẹ: "Mùi gì mà thơm thế mẹ nhỉ?" - " Mùi của mùa thu đấy con à!"
Bây giờ các con đã ngủ cả rồi. Mẹ cũng vừa viết xong cho các con những dòng nhật kí, một thói quen mà mẹ vẫn duy trì với hị vọng khi đọc được nó, các con sẽ biết các con đã lớn lên và trưởng thành trong tình yêu của cả nhà như thế nào. Ngủ ngoan nhé các tình yêu của mẹ!
Luôn dõi theo từng bước chân của các con. Love you so much!
Mẹ của Bình An
© Bình An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những Điều Tốt Đẹp Rồi Sẽ Đến Sau Cơn Mưa | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu