Bí mật của em
2023-07-11 01:05
Tác giả:
Trà Mãng Cầu
blogradio.vn - Tụi tôi vẫn còn liên lạc, tôi tỏ ra luyến tiếc, thể hiện tình cảm của mình cho anh hiểu, còn anh thì lờ đi giả bộ không quan tâm, vẫn đối xử với tôi như những người bạn bình thường.
***
Đến tận thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang lạc lối trong chính giấc mơ của mình. “Bí mật của em” là nỗi niềm mãi mãi bị chôn vùi nơi sâu kín nhất trái tim tôi.
Tôi là một đứa con gái đầy ngạo mạn và tự phụ, mặc dù bản thân chẳng có gì xuất sắc nhưng tôi luôn tự tin rằng bản thân hơn người, chỉ hơi “lười” chút thôi, chỉ cần mình chú tâm thì mọi thành tựu đều dễ dàng đạt được. Đến ngay cả chuyện tình cảm tôi cũng đặt bản thân ở vị trí cao nhất, tự tin mình có thể làm chủ mối quan hệ bởi tôi cũng hay được mọi người khen xinh lắm và những người con trai toàn chủ động tìm tới tôi thôi nên tôi kiêu ngạo cũng là đều bình thường mà nhỉ? Nhưng khi người con trai ấy đến, tôi đã biết nghiệp quả của mình đã đến.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ khi tôi bị tổn thương trong tình cảm, tôi đã bị đánh mất trái tim bởi một tên trộm mà tôi từng xem là “thú vui” trong cuộc sống của mình. Có ai mà ngờ, cái người mà tôi chẳng có chút ấn tượng nào lại trở thành người yêu của tôi sau khoảng thời gian “mập mờ”. Điều đặc biệt là tên này lại là người đầu tiên khiến tôi khóc trong lúc tìm hiểu nữa kìa. Có thể nói người con trai ấy là món quà, cũng là nỗi đau của tôi. Vì sao ư? Anh bạn ta cứ như chú ong ấy, luôn mang đến vị ngọt nơi đầu môi khiến tôi mê say trong cái không gian mờ ảo ánh hồng nhưng đồng thời cũng “chích” tôi vài cú đau lắm, chất độc ấy cứ lan ra khắp cơ thể thôi, trào ra những dòng nước mắt chẳng thể ngưng mỗi đêm. Để rồi sau những lần chiến tranh lạnh, sau những lần cãi vã đã khiến anh bạn ấy thốt lên một câu “Xin lỗi”, từ giây phút đó “cánh cửa địa ngục”của tôi đã mở.
.jpg)
“Chúng ta không hiểu nhau!” em biết.
“Chúng ta không hạnh phúc, chỉ toàn hiểu lầm!” em biết chứ.
“Chúng ta không hợp!” em hiểu điều đó.
“Mình dừng lại đi, chúc em tìm được người tốt hơn!” em xin anh, đừng!
Em biết mình không hợp, em biết mình chưa đủ cố gắng, em biết chúng ta vốn chẳng có chung điểm nào nhưng em yêu anh!
Đúng! Lần đầu tiên trong đời tôi thốt lên ba chữ ấy, tôi đã từng nghĩ nó rất “sến” hay “khó nói lắm” bởi đối với tôi ba chữ ấy rất nặng, nhưng có ai ngờ tôi lại thốt ra để níu kéo một người muốn rời xa tôi. Hình như tôi sai rồi, cách yêu của tôi đã sai, tôi đã làm một người tổn thương đến mức nào để một chàng trai lúc nào cũng nũng nịu, trẻ con với tôi lại trở thành người kiệm lời, nhiều suy nghĩ đến thế. Tôi cứ nghĩ chỉ cần dùng hạnh động thể hiện là đủ, nhưng không, tôi sai thật rồi. Đôi khi người ta chỉ cần một tiếng nói yêu thương cũng đủ sưởi ấm cả một mùa đông lạnh giá.
Tôi đã nói rất nhiều, nói hết ra lòng mình, tình cảm của mình nhưng… họ đi thật rồi. Tôi hối hận lắm, hối hận nếu lúc ấy mình không nên nói những lời vui đùa vô tình, hối hận tại sao lúc đó mình không nắm lấy tay họ, hối hận vì sao mình không ôm họ thật chặt và tôi ghét bản thân mình. Đêm đó, tôi cứ khóc mãi khóc mãi rồi chìm vào giấc mộng lúc nào chả hay.
Vào buổi chiều khi mặt trời bắt đầu lặn, không gian chìm đắm trong ánh hồng, bóng hai con người rọi xuống mặt đất, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình ảnh của tôi. Đôi mắt mà tôi mãi chẳng bao giờ dám đối diện, đôi mắt luôn biết cách làm tôi ngại ngùng. Chúng tôi nắm tay nhau cùng đút nhau những miếng cá viên, cùng trò chuyện trên vỉa hè, ngắm nhìn dòng sông trôi nổi, những tán lá cuốn theo làn gió trong xanh, không khí thật bình yên làm sao. “Reng… reng…!!!” Chuông báo thức đã cắt ngang mọi thứ, hóa ra tất cả chỉ là mơ, nơi ngực tôi vẫn nhói lên từng cơn chẳng nguôi kể từ tối hôm đó.
Các bạn biết đều gì làm sụp đổ một con người không? Là khi niềm tin mà họ luôn tin tưởng bao lâu lại xuất hiện những vết nứt. Tôi là một đứa luôn chủ động nói lời chia tay khi phát hiện mối quan hệ chẳng còn đủ khiến tôi vui vẻ hay hứng thú, dẫu thế dĩ nhiên tôi cũng buồn chứ nhưng cái cảm xúc ấy chỉ là nhất thời. Tôi luôn tin việc mình làm đúng và nghĩ rằng sẽ có nhiều thứ tốt hơn nếu tôi biết cách chấp nhận, rời bỏ cái cũ. Thế mà niềm tin ấy đã sụp đổ khi tôi đứng trước người con trai ấy, cậu không đẹp trai nhưng lại lôi cuốn một cách kỳ lạ, cậu ta cũng chẳng quá giỏi giang nhưng lại không thuộc dạng dở, cũng chẳng giàu nức đổ vách gì ấy thế mà lại biến tôi trở thành một kẻ mà đó giờ tôi khinh thường – kẻ lụy tình!!!
Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một cơn ác mộng, tôi không còn biết rõ đâu là thực tại đâu là mơ khi hình bóng ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tụi tôi vẫn còn liên lạc, tôi tỏ ra luyến tiếc, thể hiện tình cảm của mình cho anh hiểu, còn anh thì lờ đi giả bộ không quan tâm, vẫn đối xử với tôi như những người bạn bình thường. Buồn thay, tôi là một đứa cố chấp, bướng bỉnh, đã muốn thứ gì thì phải có được nó, tôi không ngừng hy vọng, không ngừng mơ điều kỳ diệu sẽ xảy ra khiến anh một lần nữa về bên tôi. Nhưng có được dễ dàng thế thì tôi đâu rảnh mà ngồi viết ba cái dòng tâm sự tâm trạng này?

Chúng tôi im lặng. Không còn nhắn nhau những câu quan tâm, không còn thả cảm xúc vào những chiếc story trên mạng xã hội hay thậm chí còn né mặt nhau trên trường. Bạn biết những đều ấy đau đớn thế nào với một người còn rất nhiều tình cảm không? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu tôi, hàng ngàn những câu tự trách bản thân, hối hận về những chuyện trong quá khứ dày vò tôi mỗi ngày. Tôi vẫn thế, vẫn yêu anh nhưng không còn thể hiện ra nữa mà âm thầm theo dõi anh từng ngày qua các trang mạng xã hội, nghe ngóng thông tin về anh, buồn bã mỗi khi thấy anh đi cùng người con gái khác.
Dì tôi nói đúng, tôi giống ba tôi, kiệm lời ít nói, không bao giờ chịu mở lòng mình nói ra hết tâm tư, sống khổ biết bao. Nhưng có một điều tôi đồng ý với dì, những gì cần nói đã nói hết rồi, quan trọng người nghe có chấp nhận hiểu hay giả vờ lờ đi hay thôi. Tôi lấy hết can đảm, nhắn cho anh vài dòng hỏi thăm với niềm hi vọng anh sẽ chấp nhận, và rồi tôi cũng đã tìm ra đáp án cho những câu hỏi của mình. Anh không còn nhiệt tình, không còn là anh bạn dễ thương suốt ngày nhõng nhẽo theo tôi, nói đúng hơn là con người tôi nhớ hằng đêm ấy chẳng còn nữa rồi. Anh lạnh lùng trả lời lịch sự những lời hỏi thăm vô nghĩa của tôi và rồi kết thúc bằng câu “ngủ ngon” vừa quen thuộc cũng vừa xa cách.
Anh đã thay đổi, em cũng vậy và chúng ta chẳng thể quay về như lúc đầu nữa rồi. Tôi đã định bày tỏ tình cảm bấy lâu đến anh nhưng sau cuộc trò chuyện vô vị đó tôi đã chấp nhận, tôi chấp nhận thực tế. Chấp nhận anh đã hết tình cảm với tôi, tôi cho bản thân một con đường mới, tự chữa lành mình, yêu chính mình hơn và thay đổi để tốt hơn. Dẫu thế, nếu có thể tôi ước mình mãi mãi có thể cùng anh hạnh phúc trong giấc mơ chẳng thể nào thành hiện thực. Yêu anh chính là bí mật của em!
Tôi mong bất cứ ai đã và đang yêu hãy yêu hết mình để không phải hối hận, đừng tiếc chi vài câu nói cũng đừng ngại ngùng mà hãy thể hiện tình yêu của mình đến họ. Đời người ngắn lắm, hãy sống một cuộc đời không hối tiếc, sống hết mình với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn để khi quay đầu nhìn lại cảm thấy năm tháng ấy bản thân đã mạnh mẽ đến nhường nào!
© Trà Mãng Cầu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Từ Bỏ Ước Mơ | Playlist Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






