Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy mang theo tình yêu của em

2023-06-15 04:30

Tác giả:


blogradio.vn - Lúc đó tôi đã yêu, đã lập gia đình, dù chưa có con nhưng tôi đủ hiểu nỗi đau của cô, tôi đủ hiểu nỗi đau chia tay khi một trong hai còn rất yêu người kia. Còn bây giờ tôi hiểu nỗi đau theo thời gian sẽ hóa thành nỗi buồn mênh mang, sẽ biến thành một vết sẹo hằn sâu trong tiềm thức.

***

Trên đường về tôi cứ nghĩ chắc về tới nhà tôi sẽ nằm nghỉ ngay, nhưng rồi tôi lại ngồi vào bàn và bật máy lên. Cơn mệt giống như vừa thoát đi đâu rồi, để hai tay tôi cứ múa trên bàn phím cho từng dòng từng dòng trào ra.

Cả tuần nay tôi gần như rục rã, tôi mệt về tinh thần nhiều hơn là về thể xác, mọi cố gắng của mọi người cũng chỉ kéo dài thêm cho anh mấy ngày.

Tôi lết từng bước nặng nề về xe, đằng kia chị đang sắp ngất đi, nhưng đã có mọi người vây quanh. Tôi không đến tận nơi anh nằm, tôi xuống xe cùng mọi người rồi lại quay lên lại. Hôm qua có một anh nói khẽ riêng với tôi, trong khi mọi người đang chạy lo mọi việc sau cùng cho anh:

- Em thấy lạ không, tất cả đều buồn nhưng lại có một người đang cười.

- Là ai?

Tôi giật mình nhìn quanh.

- Đó, là anh ấy đang nhìn em cười kia kìa.

Tôi nhìn lên bàn thờ rồi tự nhiên nổi da gà, đúng rồi, bức ảnh chụp rất rõ, ánh mắt anh hơi nheo lại rất tinh nghịch, khóe miệng anh hơi nhếch lên giống đang cười. Bức ảnh cho người ta cảm giác anh đang cười, mà sao tôi không chịu để ý, chắc là do tôi chú ý đến chị hơn, vì nỗi đau chia lìa chỉ có trời xanh mới thấu.

Tôi thấy xót cho anh, và tôi cũng không hiểu vì sao nhà chung cư thì người ta không được tổ chức tang lễ tại nhà mà phải ra nhà tang lễ của bệnh viện. Vậy là những phút cuối cùng anh cũng không được ở lại trong ngôi nhà của anh lâu hơn.

Tôi thấy chị đặt vào giữa anh một bó hoa hồng tươi thắm, chị nói anh nằm dưới đó sẽ lạnh lắm nên chị muốn tình yêu của chị sẽ làm anh được ấm.

Mọi người đang dồn hết về chỗ anh, người ta đi đông quá, có lẽ vì anh là người đứng đầu của một phường trong thành phố. Anh đang làm việc rất tốt thì bỗng đột ngột ra đi nên mọi người bàng hoàng đau xót.

Tôi nhìn bức ảnh con trai anh đang cầm trên tay, cứ ngỡ như được nghe anh cười và nói như ngày nào.

“Anh phải đi, sao anh có thể cười, còn em và mọi người được ở lại sao lại khóc, sao mắt em lại sưng mọng thế kia.”

Tôi không chảy được giọt nước mắt nào trong ngày đưa anh, tôi thấy chị cũng vậy, có lẽ chị đã cạn khô rồi. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu nỗi đau chia lìa âm dương cách biệt mà lần nào cũng không đến sát bên ngôi mộ, trừ một lần ba tôi mất. Lúc hạ huyệt xuống để chuẩn bị hỏa táng ba, lúc đó ông xã tôi luôn áp sát bên tôi và nắm chặt tay tôi, anh nói cứ sợ tôi lao theo ba.

Tôi đã dự nhiều đám tang, nhưng chưa hề gặp ai như chị, chị đặt lên anh một bó hồng tuyệt đẹp và nói với giọng rất tỉnh chứ chị không khóc:

- Anh hãy mang theo tình yêu của em.

Tôi về nhà, câu nói của chị cứ làm tôi nhớ về một chuyện xa xưa. Có một sự trùng hợp và được lặp lại thật kỳ lạ, vì năm xưa tôi cũng đã nghe câu này, nhưng trong một tình huống khác. Cũng chia tay nhau nhưng người đi sinh sống ở nước ngoài và đi mãi, còn người ở lại với nỗi đau không biết có nguôi đi được không.

Khi tôi học đại học, tôi được học cả hai thầy cô luôn, tôi viết vậy vì thầy cô là vợ chồng. Đó là một cặp đôi nổi tiếng, không chỉ vì thầy cô rất đẹp đôi, rất giỏi trong chuyên môn và thường xuyên thay nhau đi Pháp như người ta đi chợ, mà vì tôi nghe cô kể ngày xưa thầy cô là bạn học của nhau trong ba năm cấp ba, rồi yêu nhau khi vào đại học, rồi cưới nhau và có hai con một trai một gái.

Cả lớp tôi đã được đến nhà thầy cô, tôi nhớ ngôi nhà khá rộng và toàn là sách. Vậy là tôi cứ mặc các bạn hàn huyên với thầy cô, tôi cứ mê mẩn nhìn từng quyển sách một, có quyển tôi đọc rồi, còn có những quyển lạ quá. Nhưng thầy nói vì khoa ngoại ngữ lúc đó đã có riêng một trung tâm sách cho những ai học tiếng Pháp, trung tâm đó do Pháp tài trợ nên đã đầy đủ lắm rồi nên thầy bảo cứ mượn sách của trung tâm về mà đọc mà học mà nghiên cứu thêm, chứ thầy không cho mượn.

Tôi nhớ những năm đó khách du lịch đến Huế rất đông, vì lớp tôi ngoài giờ học trên lớp với thầy cô còn được trải nghiệm thực tế về công việc ở các khách sạn, được tham gia những buổi du thuyền trên sông Hương với những đoàn khách nước ngoài. Các thầy cô muốn chúng tôi được tiếp xúc và mở rộng tầm nhìn nhiều hơn với văn hóa các nước bạn, nên đó là những kỷ niệm mà tôi không thể quên.

Tôi viết vậy để thấy công việc của các thầy cô rất bận, và lúc đó ngoài việc giảng dạy ở trường thầy còn kiêm luôn làm thông dịch viên cho ủy ban tỉnh mỗi khi tỉnh gọi, vì có nhiều đoàn khách họ còn muốn ký kết hợp tác làm ăn với tỉnh với nước mình. Ngày đó tôi còn là sinh viên nên chỉ biết vậy, mỗi khi lên lớp các thầy cô hay nói qua tình hình thời sự một chút rồi mới vào bài học, còn những lúc có tiết của thầy mà đúng vào dịp thầy phải làm việc trên ủy ban tỉnh thì sẽ có thầy cô khác dạy thay, nhờ vậy mà tôi biết thêm về công việc của thầy.

Tôi chào tạm biệt các thầy cô và xứ Huế mộng mơ huyền bí khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, tôi về lại với thành phố biển thân yêu mà mang theo hình bóng các thầy cô ngày nào, tràn đầy quan tâm và yêu thương dành cho chúng tôi. Tôi nhớ mãi nụ cười tươi trên gương mặt lấp lánh hạnh phúc của cô, vợ của thầy ngày đó.

Thời gian trôi đi.

Mấy năm sau, tôi nhớ lúc đó tôi lên ca chiều, nghĩa là phải làm xuyên đêm. Khoảng bảy giờ tối tôi đón một đoàn khách từ Huế vào, khoảng bốn hay năm người đàn ông đi trên chiếc ô tô. Họ chọn phòng và làm thủ tục nhận phòng, tôi tiếp họ cũng giống như bao đoàn khách khác, nhưng họ lại đưa thêm giấy đi đường và nhờ tôi đóng dấu vào. Tôi đọc giấy đi đường của họ và vỡ òa, vì họ làm việc tại chính ngôi trường tôi đã học năm xưa, tôi vội chào và nhân tiện hỏi thăm các thầy cô của tôi một thời, họ cũng vui vẻ ồ lên rất phấn khởi. Vậy ra em từng học ngoài đó hả, đúng rồi, chúng tôi giảng dạy ở đó nhưng không thuộc khoa em, và họ chỉ nói ngắn gọn là các thầy cô vẫn khỏe.

Buổi tối hôm đó, chừng đã hơn mười giờ, cả đoàn khách hình như đi ăn đi chơi về, họ ghé quầy lấy chìa khóa và lên phòng, nhưng có một thầy dừng lại với tôi lâu hơn. Nhờ có thầy tôi biết thầy cô năm xưa mà tôi vô cùng mến yêu vô cùng ngưỡng mộ đã chia tay rồi, thầy ấy nói một cuộc chia tay nổi tiếng hết cả trường, và làm tất cả mọi người đều tiếc nuối.

Tôi đứng tại quầy với công việc cứ liên tục đưa tới, vì giờ đó đa số khách thường về lấy khóa rồi làm thủ tục trả tiền phòng trước để mai đi cho nhanh, và nhiều công việc khác nữa. Tôi đứng làm việc mà đầu cứ ong ong lên những lời kể của người thầy kia. Vậy là thầy cô chia tay sau bao năm sống bên nhau, thầy đi nước ngoài với người vợ mới, còn cô ở lại với hai đứa con và những dòng nước mắt, tôi chỉ biết vậy. Thầy ấy kết thúc câu chuyện của thầy cô của tôi sau khi nói câu nói ấy.

- Thầy của em đi xa mang theo luôn tình yêu của cô giáo của em rồi, vì ai cũng biết cô còn rất yêu thầy, cả trường đã dậy sóng với cuộc chia tay đó.

Lúc đó tôi đã yêu, đã lập gia đình, dù chưa có con nhưng tôi đủ hiểu nỗi đau của cô, tôi đủ hiểu nỗi đau chia tay khi một trong hai còn rất yêu người kia. Còn bây giờ tôi hiểu nỗi đau theo thời gian sẽ hóa thành nỗi buồn mênh mang, sẽ biến thành một vết sẹo hằn sâu trong tiềm thức. Dù thời gian đã giúp nó khô đi, giúp nó lành đi thì mãi mãi nó vẫn là một vết sẹo, không thể căng láng như làn da bình thường được nữa.

Không ai biết được rồi tình yêu của mình có mãi mãi không, không ai nói được ngày mai sẽ có những chuyện gì xảy ra. Dù hôm nay vẫn đang thắm thiết dành cho nhau, vẫn đang một lòng bên nhau, rồi ngày mai lại thay đổi, rồi ngày mai lại khác đi. Vậy nên muôn đời tình yêu luôn làm tốn bao nhiêu giấy mực bao nhiêu công sức, tình yêu muôn đời luôn là một phép tổng hợp của hạnh phúc và khổ đau.

Tôi nhớ tối hôm đó, chắc phải hơn mười hai giờ khuya, khi gần như cả khách sạn đã chìm vào im ắng, chỉ còn lác đác một vài người khách nước ngoài còn ra vào tại sảnh còn lại gần như đã ngủ hết. Tôi cũng chuẩn bị lo kết sổ sách và công việc để sáng mai giao ca, và câu chuyện của thầy cô tôi năm nào cứ vang vang mãi trong đầu. Những lời kể của người thầy khi nãy cứ vang vang trong đầu, tôi ước gì tôi đừng biết. Tôi ước gì tôi đừng nghe để đừng thấy đau lòng, để hình ảnh gia đình hạnh phúc của thầy cô năm xưa khi tôi được tận mắt nhìn thấy, cứ mãi trong nỗi nhớ của tôi như thế, đừng khác đi.

Chắc mọi người sẽ đồng ý đó là một câu nói hay trong một ý nghĩa nhất định nào đó, “hãy mang theo tình yêu của em”, nhưng tôi mong sẽ không một ai phải nói câu ấy. Vì câu nói là sự xa cách, là sự chia xa, là những nỗi đau trong tận đáy lòng mà chỉ có người trong cuộc mới thấu.

Mấy chục năm sau tôi ngồi nhớ lại và viết lại, câu chuyện của thầy cô năm nào, cũng đã thêm mấy chục năm nữa rồi. thời gian trôi như tên bắn, tôi cũng chẳng ra lại nơi đó lần nào, chắc thầy vẫn mãi xa xôi nơi đất khách quê người, chắc cô đã không còn dạy nữa, thầy cô đã đến tuổi nghỉ ngơi lâu rồi.

Tôi chỉ tâm niệm một điều, mỗi khi gia đình nổi lên sóng gió, mỗi khi tôi cảm nhận hạnh phúc gia đình bị đe dọa, cho dù là từ phía tôi hay từ phía anh, tôi cũng sẽ nghĩ về con nhiều hơn. Nghĩ về những khoảnh khắc đẹp đẽ hạnh phúc rất nhiều mà chúng tôi từng có, để tôi có thêm sức mạnh giữ thật chặt những hạnh phúc mà tôi đang có.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Người Đến Sau Tự Lau Nước Mắt I Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top