Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lên xe đi, anh đưa em đi khóc!

2011-05-30 17:05

Tác giả: Giọng đọc: Mèo Mun

Thứ7. 6h pm.


Quân đã ở đó bên cái xe ánh bạc kềnh càng mới dựng chân chống. Chỉ một áo thundài tay màu rêu đậm đi cùng với quần âu xám, mái tóc lồng bồng không vào nếp...Quân đứng, chờ và bình thản.


Nó vừa bước ra, chân líu ríu, líu ríu. Sơ mi carô bẻ dựng cổ, quần túi hộp rộngthùng thình, nó chào Quân bằng một nụ cười ngoan:


- Anh à!


- ừ, anh vừa đến. Thế gọi anh có chuyện gì nào?


- Em… Mà thôi, cho e nốt chiều nay của anh nhé! Để... để... anh chiều ý em mộttẹo được không?...


Quân bật cười trước câu hỏi mà cứ như một lời mặc cả của nó, gật đầu:


- Sẵn sàng thôi! Em muốn gì bây giờ nào?


- Em muốn khóc.


Trong một giây, không ai nói gì cả. Nó hạ cổ áo xuống, để toàn bộ gương mặt lộra nhợt nhạt, không sinh khí. Chỉ còn một đôi mắt vừa tạnh nước, giờ đang trongsuốt nhìn Quân với cái nhìn trống rỗng. Một thoáng thôi, rồi Quân quay đi, dựngxe lên:


- Lên đi, anh đưa em đi khóc.


Phố dài chập tối đông nghịt người. Chiếc xe vẫn lướt thật êm. Quân luôn nhìnthẳng, không ngoái lại nó một lần. Nó cũng nhìn thẳng, nhìn vào gáy Quân, rồinhìn qua gáy Quân để thấy phố phường bao nhiêu thanh âm náo nhiệt cứ lần lượtrảo dưới chân, nhiều nhiều cho đến khi tất cả chỉ còn đọng lại những vệt sángnhiều màu lấp lánh.
Quân quành tay lái lên đường đê. Đường đê hun hút gió. Cầu vượt cao chấp chới.Những vòng quanh đường rẽ liên tiếp như xoắn ốc. Chiếc xe cứ đi, hai người cứnhìn, nhìn cùng một hướng với những ý nghĩ không có điểm nào chạm nhau. Rùngmình vì gió, nó buột miệng:


- Hết một vòng thành phố chưa ạ?


- Gần rồi, em. Nếu mình quay về đến nhà thì vừa tròn.


- Đừng về! – Nó hốt hoảng – Em vẫn chưa khóc được. Anh chưa xong việc với emđâu!
Quân lại cười, tiếng cười thứ hai nó nghe thấy trong ngày. Nhún vai như để chêtrách sự nhũng nhiễu trẻ con, Quân hạ ga cho xe chạy chậm dần. Rồi hỏi:


- Em à, vậy là chuyện gì nào?


- Một chuyện buồn thôi. – Nó trả lời bằng giọng nhẹ tênh – Em bối rối quá, cóai ở cạnh em bây giờ thì tốt hơn em để em một mình. Và... anh là người em chọn.Cũng đã quá lâu anh em mình không gặp nhau. Anh sẽ không ép em nghe theo mộtlời khuyên nào cả, phải không?


- Nếu em chẳng coi những điều anh nói có tí tẹo kí lô gì thì đương nhiên làkhông rồi. Anh chẳng thể làm điều đó tốt hơn người yêu em được?


- Thế mà bao lâu nay em cứ nghĩ chính anh mới là người yêu của em cơ đấy. Hoára là em nhầm sao? – Nó bật cười châm chọc.


Quân cũng cười phá lên. ừ nhỉ, những lời âu yếm, cách xưng hô “Anh à”, “Em à”ngọt ngào, một cú điện thoại hẹn hò thứ Bảy… đó đều là những điều mà chỉ mộtđôi tình nhân trẻ mới dành cho nhau. Ngay cả cái kiểu phóng tít mù trong imlặng để lắng nghe nỗi buồn thế này cũng là một hành động đặc chất yêu đương.Thế có nghĩa là hai người yêu nhau?


- Như thế thì… diễm cho anh quá. Vào một tối đẹp trời, anh bỗng nhận ra mình đãđược em yêu, mà lại là từ lâu rồi chứ. Anh với em quen nhau cũng được hơn năm,em?


- Em nhớ mang máng thế – Nó khẽ cắn tóc – Mùa đông, hôm ấy lạnh cực thì phải?


- ừ, cưng mặc áo đỏ. Nói rất nhiều, rất đanh đá. Anh không thích con gái nhưthế.


- Em cũng không thích những người phải để em nói nhiều và đanh đá. Cãi nhau vớianh rất thú vị, nhưng cũng phí thời gian lắm. Anh nên học cách chiều con gáiđi. Nếu không thì anh còn một mình dài dài, còn bị em quấy nhiễu dài dài!


Quân quay lại, áp (hờ) mặt vào má nó ra chiều tình cảm. Nó cũng giả bộ ngượngnghịu, giọng ngọt ngào đầy chất trào phúng:


- Chà, lãng mạn ghê cơ, em đang được yêu kìa!


Thế là lại im lặng suốt con đường dài. Sau câu chuyện làm quà, ai nấy trở vềvới đúng tâm trạng thực: nó thẩn thơ nhìn trời nhìn đất, đột nhiên thấy lòngnhẹ nhàng, thơ thới. Còn Quân, vẫn lượn tay lái, vẫn mái tóc bồng, vẫn nhìnthẳng, không làm phiền cô gái nhỏ ngồi sau vì những câu hỏi gặng “Có chuyện gìthế?” “Tại sao?”... Thực ra, hai người chẳng yêu đương, càng chẳng phải là bạnbè thân thiết, đây mới là lần gặp thứ ba trong hơn một năm quen biết (lần thứnhất tình cờ, còn lần thứ hai thì đúng là thảm hoạ!) Sau lần ấy, mối quan hệđược duy trì ở độ trung bình, thỉnh thoảng cũng chuyện trò đôi câu nhưng khônghợp tính – tranh cãi suốt đến mức chẳng ưa nổi. Rồi chỉ một lần đùa nhau, haiđứa nhận là người yêu, từ đấy cứ mở miệng ra là “anh à” với “em ơi”, bất chấplà trên đường đông đúc, trước mặt bạn bè hay đang ỉ ôi điện thoại. Đơn giản làvậy, không hơn chút gì!


Đột nhiên, nó chẹp miệng:


- Thôi anh à, đừng đi nữa. Em muốn vào một quán Highlands.


Xe lập tức đổi hướng. Chỉ vài phút sau, nó đã thấy mình yên vị trong chiếc ghếbành đỏ bên khung cửa kính trong suốt ở tầng một của trung tâm thương mại sầmuất, đã nghe tiếng nhạc Jazz loang loáng nhộn nhịp. Quân ngồi xuống chiếc ghếđối diện, rất xa.


- Em à, tóc em rối hết rồi kìa. Chắc tại gió quá hả? – Quân mở đầu đoạn hộithoại với vẻ giản dị nhất có thể.


- Em cũng chẳng cần mượt mà làm gì. Có ai vuốt đâu cơ chứ! – Nó ngậm thìa kemtrong miệng, nói lúng búng.
- Dù sao thì anh cũng thích mái tóc lù xù này hơn. Trông thật hơn, ngầu hơn,giống em hơn.


- Em cũng thích những anh chàng không thích con gái tóc mềm. Tóc em xơ, quăn,gai, thế nên em thích.


“Một năm nay rồi cưng vẫn thế, chẳng dịu dàng đi được chút nào!” Quân nói thầmbằng mắt, đủ để nó bật cười to. Viền môi vẫn dính vệt sữa kem, nó thở hắt ra:


- Nhưng anh ấy thì lại không thích.


Thế là đã rõ. Một trục trặc mang tên tình yêu. Quân nheo mắt nhìn cô gái nhỏđang tái nhợt vì gió vẫn cứ nhấm nháp kem ngon lành, đến ly thứ... 3 rồi đấy.ánh sáng vàng hắt từ chiếc chụp đèn lơ lửng bên trên làm mờ đi từng đường nétthanh thanh trên gương mặt, một cánh mũi cao này, một đôi môi tròn này, một cặpmắt dài nữa chứ. “Em à, em cũng xinh đấy nhỉ, sao trước đây anh không nhận ra?”Quân hỏi. “Vì em không muốn để anh nhận ra. Nhận ra rồi, anh yêu em, anh khổ.”Nó thản nhiên.


Thêm một chút nữa để nó ăn hết ly kem. Ly cà fê nâu nóng của Quân vẫn còn nghingút khói. Người bồi bàn nhanh chóng dọn kem đi, nó gọi thêm một chanh đá, rồitự cười mình:


- Tối lạnh, tim lạnh, giờ cho cái cổ họng cũng lạnh nốt. Lạnh từ trong ra ngoàithì thôi.


- Anh bảo thay cho em một chocolate nóng nhé? Anh không muốn em viêm họng chútnào.


- Không! – Nó mỉm cười ngọt lịm như đường. Quân cũng cười xoà.


- Thôi, anh thua em rồi. Anh chỉ đang băn khoăn gã nào liều mạng dám làm embuồn?


Nó cúi xuống, thở dài. Biết nói gì? Hay chẳng nói gì cả, cứ giấu những phiềnmuộn này làm của riêng, chỉ cần có một ai đó ở bên để nó tự bình tĩnh lại. Đấycũng là lý do nó gọi Quân đến tối nay, khi tâm trạng bỗng chốc hẫng hụt màchẳng tìm được ai hợp lý nhất cho tình huống của nó. Bạn thân, người thân,người yêu... tất cả sẽ chẳng để nó yên với hàng nghìn những lời an ủi, khuyênrăn, trách cứ mà ngay lúc này, nó không thể chịu đựng. Chỉ còn Quân! Sau cùng,nó khẽ đáp:


- Anh muốn em kể chuyện gì bây giờ? Rằng em đã yêu nhầm người, người cũng yêunhầm em, rằng bọn em không thể tiếp tục, mà lại lằng nhằng chưa muốn chia tay.Hay rằng em đang thấy mình hoàn toàn mất phương hướng?


- Em hãy kể chuyện nào làm em buồn, chuyện nào em thấy quá sức cáng đáng củamình ấy. Yêu nhầm ư, đời người ai chẳng có vài lần. Yêu thật mới khó chứ yêunhầm thì dễ lắm, em à - Quân khẽ cười, giọng đột nhiên nghe xa xôi- Phương hướng ư, em đang đi con đường nào,em có biết chắc không mà lại muốn nhìn rõ cả những thứ vẫn còn tít mù phíatrước?


Yên tĩnh. Chanh đá cũng hết, chỉ còn một vòng tròn nước đọng lại trên bàn kínhmà ngay phía dưới là một chậu hoa tím nhỏ xíu. Lần này, nó gọi thêm đá bào,kiên nhẫn nhìn những viên đá tan dần trong ly nước khoáng trong suốt. Thêm baonhiêu đá mà vẫn thấy chưa đủ lạnh, nó đặt tay lên má, áp những ngón buốt cóngvào gờ môi:
- Em thấy trống rỗng và bối rối lắm, nhưng thật tâm lại không muốn nghe lờikhuyên nào hết. Chính em chứ không ai khác phải tự giải quyết việc của mình.Trước khi anh đến, em đã muốn khóc lắm mà không được.


- Thế thì em khóc đi. Anh chờ đây.


Quân nói thế rồi nhìn nó khóc thật. Nước mắt ngắn dài lã chã rơi, nhưng khôngthành tiếng. Cái sự khóc chỉ có nước mắt mà không có tiếng động gì mới thật làkỳ lạ: mắt nó vẫn mở to, miệng vẫn mỉm cười, mũi không đỏ lên mà chỉ có nướcmắt rơi thành dòng, thành lối. Quân không cản, không hỏi, cũng không đưa khăngiấy. Quân chờ cho đến khi nó mỉm cười:


- Nhẹ lòng hơn rồi chứ? Anh hiểu em mà, vì em giống anh. Mình hay cãi nhau cũngvì cái giống ấy thôi, em nhỉ?


Thêm dìu dặt một bản ballad dịu dàng ngân nga từ đâu đó. Những ánh mắt nhìnnhau nửa thẳng thắn, nửa ngập ngừng, không lạnh lùng mà cũng không tình cảm. Cứlặng thinh như thế, cho tới khi Quân đột ngột đứng lên:


- Đi! Nếu em giống anh, em đã biết là anh muốn đưa em đi đâu rồi đấy!


- Rạp xiếc! – Nó reo to hào hứng.


Ngày đã qua với những tiếng cười trong. Nó tạm cất nỗi buồn của mình vào góctrái của lồng ngực, hy vọng mình có thể đánh rơi ở đâu đó hoặc chí ít thì cứcất ở đấy, tối về nhà tự suy ngẫm sau. Hãy cứ vui lên ở cạnh Quân đi đã, vuivào một thứ Bảy đẹp trời có “người yêu” bên cạnh, có người tìm thấy và đưa mìnhra khỏi nỗi bối rối, tâm trạng lo lắng trước khi phải quyết định một điều quantrọng. Dẫu cho chỉ là một ngày…
Đưa nó về tận cửa, Quân mở cốp, lấy ra một con gấu bông màu đỏ. “Tặng em này,khi nào sợ buồn thì ôm chặt lấy. Cứ coi là anh thay người yêu em tặng em đi,đặt tên nó theo tên cậu ta cũng được. Anh tin là rồi em sẽ tìm thấy cậu ta.”


Nó dừng chân, nhìn Quân thật lâu. Đèn đường sáng, trời sao sáng, đôi mắt sáng.Và nụ cười hồn nhiên:


- Em thấy mình thật lạ. Quen nhau, hiểu nhau mà không yêu nhau chút nào. Còntất cả những người mà ta tìm kiếm, ta yêu thì lại khác ta nhiều quá. Vì saothế?


- Hai mảnh giống hệt từ hai bộ ghép hình giống hệt thì đi với nhau làm sao đượchả cưng. Anh với em, dù là mình có tìm thấy nhau thật đấy, nhưng tìm thấy đâucó nghĩa là sẽ có được, và muốn có được, phải không nào?


- Em sẽ đi tìm. Và nhất định sẽ tìm thấy, anh à.


Câu nói cuối cùng thốt ra vừa với lúc Quân đã quay xe. áp lớp bông mềm của congấu lên má, nó không nghĩ gì nữa. Nhớ lại lời Quân: “Khi nào buồn rầu vô duyên, hãy đi xem xiếc. Suy nghĩ phức tạp làmgì, em không thấy đời vẫn còn nhiều niềm vui lắm hay sao?”, nó nhẹ cười.Thôi, vui lên đã, cứ để nỗi buồn cho ngày mai. Vì ngày mai thế nào chẳng có ítnhất một niềm vui mà ta nên đi tìm. Cứ tìm đi, tìm hoài rồi cũng sẽ thấy thôimà…

GiangAnh

Cóphải bạn luôn nghĩ khi quả xanh thì có màu xanh đến khi chin nó sẽ chuyển dầnsang màu đỏ. Vậy thì bạn hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình vì ở đâu đó trênthế gian này có một nơi: Quả chưa chin thì màu xanh còn khi chin lại chuyểnsang màu xanh.

Thếgiới là vậy mà! Đâu có điều gì là tuyệt đối đâu…

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top