Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc là khi chúng ta tìm được nhau

2022-12-03 01:25

Tác giả: Hoài Thương


blogradio.vn - Ngày đó, anh cầm chiếc ô đứng dưới mưa chờ cô ở con hẻm nhỏ, hôm nay anh đứng đó cầm hoa cưới chờ cô ở cuối con đường  này. Cùng với sự chúc phúc của bạn bè và người thân.  Anh nắm lấy tay cô đeo lên chiếc nhẫn cưới, hôn nhẹ lên trán cô và thì thầm vào tai cô “Điều hạnh phúc nhất đời này của anh là được nắm tay em, cùng em từ từ già đi”. Cô cũng mỉm cười và nói với anh “Cảm ơn anh đã đến để sưởi ấm trái tim, kiên nhẫn chờ đợi em mở lòng, bao dung cho sự ngang bướng của em, quãng đời sau này thật hạnh phúc khi có anh cùng em từ từ già đi”. 

***

- Đến rồi, đến rồi.

- Cậu nói xem lần này là lần thứ mấy rồi.

- Xin lỗi mà, hôm qua chạy deadline tới gần 1h sáng nên ngủ quên mà.

- Lần nào cũng có lý do

- Được rồi mà, đảm bảo không có lần sau.

My, bạn thân của cô chỉ có thể cười bất lực, bởi My biết chẳng qua là hứa cho có thôi chứ có lần nào thực hiện được đâu? Cô nhìn ánh mắt nghi ngờ sau đó là không thèm để ý lời cô nói của My chỉ biết cười trừ.

Cô sắp năm cuối rồi, dạo này cô đều thức đến gần sáng để chạy deadline và làm luận văn tốt nghiệp, quả thực thời gian này cô rất bận, gần một tháng nay cô ngoài lấy tư liệu, mua sách, và đi chợ thời gian còn lại cô ở trong phòng. Hôm nay vì My kêu đi đón em họ nên cô mới chịu ra ngoài, nhớ lại 2 ngày trước My có gọi cho cô kêu cô cùng đi đón em họ lên thành phố học.

Cô đang ngẩn ngơ thì My đánh một cái vào tay cô, cô trở về thưc tại nhìn qua My cười trừ một cái, lúc này hai người tiến vào cổng đón. Một bóng dáng cao ráo đập vào mắt cô,

- Khang, ở đây

Cậu ấy mỉm cười rồi bước nhanh đến chỗ cô và My, sau một màn chào hỏi đơn giản thì My quyết định sẽ đưa cậu ấy về ký túc xá sau đó mới đi ăn. Trong lúc ngồi chờ cậu ấy sắp xếp đồ cô và My có tám chút chuyện chủ yếu là về cậu em họ của My.

My kể cậu ấy tên Khang, là con chú út, cậu ấy thua My và cô 3 tuổi, từ nhỏ My và cậu ấy khá là thân thiết vì tuổi cũng bằng nhau, với lại lúc nhỏ ba mẹ cậu ấy thường xuyên đi xa làm ăn nên gửi cậu ấy ở nhà My. Trong bữa ăn ngày hôm đó, chủ yếu là My và cậu ấy nói chuyện cô chỉ ngồi nghe thôi.

- Dạo này lại càng nhìn càng đẹp trai rồi.

- Em đẹp sẵn mà.

- Thằng bé này còn có bạn chị ở đây không biết khiêm tốn chút sao?

Cậu ấy  nhìn cô rồi cười trừ rồi tiếp tục cúi đầu ăn, buổi tối thì cả ba cùng đi dạo, nhưng lúc đó My nhận được điện thoại có việc gấp nên đi trước để lại cô và cậu ấy. Thế là cô đành đưa cậu ấy đi dạo một chút.

- Chị và chị em sao quen nhau vậy ạ.

- Chị và My quen nhau lúc học quân sự, bữa đó chị bị ngã và trầy đầu gối, My giúp chị xin nghỉ, còn mua thuốc và đưa chị về nhà. Dần dần hai đứa nói chuyện rồi thân từ lúc nào? Sao em lại hỏi vấn đề này, rất lạ sao?

- Không có gì, chị em từ nhỏ luôn ít nói lại là người nghiêm túc vậy nên chị ấy rất ít bạn. Có chị làm bạn cùng chị ấy. Thật tốt, sau này nhờ chị giúp đỡ em nhiều hơn nhé.

Cậu dừng lại nhìn sang cô, sau đó đưa tay về phía cô mỉm cười, nụ cười mà cho đến rất lâu sau này cô cũng không thể quên được, là nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng nguyện ý đắm chìm vào nó. Bỗng nhiên có người đi tới cậu thấy sắp đụng phải cô nên kéo cô qua, có thể do kéo quá mạnh nên cô mất trong tâm nên ngã về phía cậu. Cô liền đứng thẳng lại mặt dần trở nên đỏ cô sợ cậu phát hiện nên cúi đầu nhẹ nhàng cảm ơn cậu rồi bước nhanh về phía trước, cậu thấy thế liền đuổi theo. Hai người đi dạo thêm một lúc rồi cô chở cậu về ký túc xá.

dau-don-vi-mot-nguoi

Sau ngày hôm đó cô và cậu nói chuyện nhiều hơn, cậu đều nhắn cho cô với lý do là chưa quen ở đây lắm nên nhờ cô giúp đỡ, là bạn thân của My nên cô không nghĩ nhiều mà giúp cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, sau thời gian bận rộn cô đã hoàn thành luận văn và bảo vệ luận án xong, khoảng thời gian này cô và cậu thân thiết hơn.  

Thời gian trôi qua, ngày tốt nghiệp cậu cũng đến dự theo lời mời của My và cô. Cậu cầm một bó hoa. Cậu đứng trước mặt cô.

- Chúc mừng chị tốt nghiệp

- Cảm ơn em.

Cô nhận lấy bó hoa và mỉm cười nhìn cậu, nụ cười dịu dàng và tỏa sáng. Khoảnh khắc đó cả hai chợt nhận ra trái tim đều chậm một nhịp.

Sau khi tan lễ, trước những lời mời tham dự tiệc chúc mừng của bạn bè và thầy cô, cô đều khéo léo từ chối để cùng My và cậu cùng nhau chúc mừng. Bất ngờ trong bữa tiệc My có giới thiệu bạn trai, hai cô gái đều vui mừng nên uống khá nhiều. Cậu đưa cô về phòng trọ, cô vô thức dựa vào người cậu. Đến trước cổng phòng trọ cô tạm biệt cậu và quay lưng đi. Nhưng rồi bất chợt, bước chân cô khựng lại là bởi vì lời tỏ tình của cậu.

-  Chị, em thích chị, làm người yêu của em nhé.

Cô im lặng đứng yên ở đó, lời nói của cậu trở nên gấp gáp hơn.

- Em thích chị, lần đầu tiên gặp chị trái tim em đã lỡ mất một nhịp lúc chị cười nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hình ảnh đó khắc sâu vào tim em. Chị biết không, mỗi ngày em đều phải nghĩ lý do chỉ để được gặp chị, quãng thời gian này em càng ngày càng nhận ra em thực sự thích chị. Em muốn ở bên chị, gặp chị mỗi ngày mà không cần phải tìm lý do nữa.

Cô vẫn im lặng, cảm xúc trong cô rất khó nói, chưa bao giờ, cô nghĩ mình sẽ yêu một người kém mình đến 3 tuổi? Và trong thâm tâm, cô "mặc định" không bao giờ quen hay lấy người cùng tuổi, huống chi là người nhỏ tuổi.

-  Chị không cần phải trả lời em ngay đâu? Em sẽ chờ câu trả lời từ chị. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ theo đuổi chị, vì vậy em mong chị sẽ xem em là một người con trai chứ không phải là em trai nữa. Cũng muộn rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi.

Cậu nói xong liền quay đi không để cô có cơ hội nói gì nữa, cô quay lại nhìn chiếc xe đi xa dần. Đêm nay cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến ngày đầu tiên cô và cậu gặp nhau, nhớ đến những sự quan tâm của cậu, thực ra cô rất bối  rối cô hẳn là thích cậu, nhưng cô không chắc có phải là tình yêu không. Cô cuộn tròn vào chiếc chăn, nhìn chằm chằm vào điện thoại, điện thoại chợt vang lên “Chị ngủ ngon nhé”.

Sau ngày hôm đó, cậu luôn dành thời gian đến đón cô tan làm, sẽ dành thời gian ở bên cô, cậu sẽ tự nhiên báo cáo cuộc sống mình cho cô. Trái tim cô dần được cảm hóa, cô dần tiếp nhận những việc cậu làm cho cô.  Dần dần, xúc cảm mà cậu gây trong lòng cô như ngọn nguồn của những con sóng biển, lăn tăn rồi dậy sóng. Sau đó không lâu, cô nhận lời yêu cậu. Ngày đó, cậu nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười ngốc nghếch.

-  Vui như vậy sao?

-  Cuối cùng chị cũng đồng ý. Tại sao không vui được chứ? Mà khoan, chúng ta có thể đổi cách xưng hô được rồi đó.

- Đổi như thế nào?

-  Gọi bằng anh xưng em.

- Không được, tôi lớn hơn cậu.

- Hay em muốn gọi anh là chồng xưng vợ.

- Trẻ con.

con-co-nhau

Cô để lại câu nói rồi bước nhanh về phía trước, khuôn mặt cô đỏ bừng, cậu đuổi theo nắm lấy tay cô kéo lại, ôm lấy cô, cuối cùng cô thỏa hiệp xưng là anh em. Trong thời gian yêu nhau đó cậu tuy bận viêc học nhưng vẫn dành thời gian cho cô, ngày đó sinh nhật cô, cậu tặng cô một chiếc bánh sinh nhật

- Bây giờ anh chỉ có thể tặng em chiếc bánh này, sau này tốt nghiệp có công việc anh sẽ tặng em thứ tốt hơn nhé.

- Được.

Cô hôn lên má cậu, cô muốn nói với cậu rằng có cậu là được rồi, chỉ cần sự ấm áp và tình yêu của cậu thì những thứ vật chất kia không quan trọng, cô cùng cậu trải qua một sinh nhật bình yên bên nhau. Thời gian cứ thế trôi qua, cô và cậu đã yêu nhau được hơn một năm hôm nay cô cùng cậu tham dự lễ cưới của một người bạn, nhìn thấy sự hạnh phúc của cô dâu,cô bất chợt nhìn qua cậu, cậu nắm lấy tay cô.

- Đợi anh tốt nghiệp kiếm được việc làm chúng mình cưới nhé.

- Được, em sẽ đợi.

Năm ngón tay đan vào nhau, hạnh phúc đơn giản chỉ như thế? Cuối cùng cậu tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, cậu nhanh chóng có được một công việc với mức lương đáng mơ ước đối với các tân cử nhân. Môi trường mới cuốn cậu vào vòng xoáy công việc, thời gian dành cho nhau cũng như vậy mà ít hơn, cô cũng lùi lại đứng sau cậu, chăm sóc cho cậu tiến bước trên con đường sự nghiệp. Ngày cậu ký được hợp đồng chính thức, cậu cùng bạn bè tụ tập ăn uống, có cô đi cùng, lúc tan tiệc mọi người muốn đi tăng hai, cô liền kéo ống tay cậu.

- Em hơi mệt, chúng ta về trước đi.

- Em đừng làm mất hứng vậy chứ? Muốn thì em về trước đi.

Cậu để cô đứng đó và đi chung với bạn bè, cô biết cậu cần xây dựng mối quan hệ nên không trách cậu. Nhưng dường như mọi chuyện dần đi xa hơn nữa. Cậu thường xuyên ra ngoài gặp khách, không ăn uống ở nhà. Hôm đó cô nấu ăn chờ anh đến gần 12 giờ, thấy cậu về cô liền hỏi.

- Sao anh về muộn vậy, để em hâm lại đồ ăn cho anh.

- Không cần đâu, anh ăn rồi.

Rồi cậu đi thẳng vào trong phòng, từ sau khi ký được hợp đồng đầu tiên công việc của cậu thuận lợi hơn, cũng bận rộn hơn, tình cảm của cậu và cô cũng vì thì mà nhạt hơn hoặc cũng có thể thế giới ngoài kia khiến tình cảm của cả hai dần nhạt đi, cậu có nhiều thứ để quan tâm hơn. Đến một ngày kia, lúc đang chuẩn bị đi ngủ, máy cậu có tin nhắn đến, cô tò mò liền mở ra xem, đọc những dòng tin nhắn đó cô chết lặng, nắm chắc điện thoại trong tay. Lúc cậu bước vào phòng thấy cô đang cầm điện thoại liền giật mạnh. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Cô ấy là ai?

- Cô ấy là đồng nghiệp của anh, người ta bằng tuổi dễ đồng điệu ngôn ngữ hơn. Chả lẽ anh không được kết bạn sao?

Rồi cậu bỏ ra ngoài phòng khách, bây giờ cô cảm nhận rất rõ rệt, cậu và cô từ khi nào lại có khoảng cách như vậy, từ khi nào cả hai đều có những bí mật riêng không thể cho đối phương biết, từ khi nào mà tình cảm dần phai nhạt đi.

dieu-nuoi-tiec-cua-thanh-xuan1

Cậu nói xong liền bỏ đi, suốt đêm đó cậu không về, hôm sau cậu vào tới nhà thấy cô ngồi không nói lời nào liền đi thẳng vào phòng. Sau đó cậu lấy lý do quá nhiều việc đi lại bất tiện nên cậu chuyển ra phòng trọ gần công ty, cậu và cô không còn liên lạc với nhau. Hôm đó cô chờ cậu trước cổng công ty, cậu bước tới kéo cô tới chỗ khuất phía cạnh và hỏi

- Em đến đây làm gì?

-  Anh định im lặng đến bao giờ hả?

- Im lặng không phải cách tốt nhất để chấm dứt một mối quan hệ sao?

- Anh muốn chia tay

- Đúng vậy, bây giờ công việc của anh đang phát triển, nên anh muốn lo cho sự nghiệp trước chuyện chúng ta cứ như vậy chia tay đi.

Cậu nói xong quay lưng đi về phía công ty, còn mình cô chết lặng ở đó, nước mắt cô rơi từ lúc nào, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, cô đứng đó suốt 2 tiếng đồng hồ, cô cũng không biết tại sao mình đứng đó nữa, trời đất như sụp đổ, trong đầu cô lướt qua vô số kỷ niệm của hai người, sau đó động lại ở câu nói “Đợi anh tốt nghiệp và kiếm được công việc chúng mình cưới nhau nhé” cô bật cười, cười đến chua xót. 

Cô đã từng đọc được một câu nói “Tình yêu chị em thì nên thận trọng, đừng tùy tiện ở một bên một người con trai khi họ đang lớn lên,em xuất hiện trong lúc cậu ta đang muốn khám phá thế giới, nhưng khi cậu ta lớn rồi, thì tình yêu cũng sẽ thay đổi.” Lúc đó cô từng đưa cậu xem, cậu nói “không phải tất cả các mối tình chị em đều như vậy” Lúc đó cô đã tin, nhưng hiện thực đã đánh cho cô tỉnh rồi.

Cô lang thang trên dưới cơn mưa của Sài Gòn, lúc cô gõ cửa nhà My thì người đã ướt hết, My thấy vậy liền kéo cô vào nhà,  đưa cho cô một bộ đồ để thay, lấy cho cô một ly nước ấm, lúc My đưa ly nước thấy cô đã bật khóc nức nở. My chỉ im lặng để cô dựa vào vai mà khóc. Một lúc lâu sau, cô mới ngừng khóc, ngước lên nhìn My.

- Tớ và Khang chia tay rồi.

My không nói mà chỉ nhìn cô, như thể chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

- Dựa vào cái gì mà cậu ấy xông vào cuộc đời tớ làm tớ yêu cậu ấy rồi bây giờ lại bỏ rơi tớ. Dựa vào cái gì cậu ấy là người bắt đầu trước nhưng tớ lại là người tổn thương nhiều hơn chứ?

- Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

My vuốt mái tóc của cô coi như an ủi, bây giờ My chỉ có thể làm vậy có lẽ My biết cô không cần quá nhiều câu từ, có lẽ cô ấy biết cô chỉ là muốn có một người ở bên cạnh ngay lúc này. Liệu thời gian thực sự có thể chữa lành vết thương? Không ai nói cho cô biết, cô chỉ có thể tự mình kiểm chứng mà thôi.

sinh-menh-cua-minh-la-tran-quy-nhat-nhat-dinh-dung-lang-phi

Sau đêm cô khóc ở nhà My, cô quyết định từ bỏ mọi thứ, đi khỏi nơi đầy những kỷ niệm này, cô gói ghém lại những tổn thương cất vào một nơi tận sâu dưới đáy trái tim. Cô nộp đơn nghỉ việc ở công ty cũ, Sau đó lên Đà Lạt mở quán cà phê, gom lại số tiền cô dành dùm được từ trước đến nay, vốn dĩ số tiền này cô muốn dùng để lo cho đám cưới của mình, bây giờ không cần nữa.

Một tháng trôi qua kể từ ngày chia tay, hôm nay là ngày cô rời khỏi thành phố, cô không nói cho My biết vì cô sợ My khó xử, dù sao My cũng là người khó xử nhất.

Đà Lạt đón cô bằng một cơn mưa, cô cuộn mình trong chăn ở ngôi nhà cô thuê, bên tách trà nóng, cùng bản nhạc du dương nhìn cơn mưa bên ngoài lòng cô chợt bình yên đến lạ. Nơi đây sẽ là nơi cô bắt đầu lại cuộc sống mới. Thời gian sau đó cô bận rộn với việc mở quán, ngày khai trương cô có gọi mời My lên chơi.

- Hôm đó đi sao không nói tớ tới tiễn. Cậu vẫn ổn chứ?

- Không sao đâu. Mọi thứ ổn rồi.

- Nếu có việc gì cần hãy nói tớ biết, chúng ta mãi là bạn mà.

 - Được tớ nhớ rồi.  

My quay lại nhìn vào cô, cô cũng quay lại mỉm cười nhìn My, tình bạn của hai người không cần nhiều lời như vậy. Cô và My còn nói rất nhiều thứ, lúc chia tay My ôm lấy cô và nói

- Tất cả mọi thứ xảy ra tớ đều không muốn. Tớ vẫn luôn mong cậu hạnh phúc

- Yên tâm nhé. Tớ nhất định sẽ hạnh phúc mà.

- Thường xuyên lên chơi nhé.

-  Tất nhiên rồi.

Cô đẩy nhẹ My ra và cười nhìn cô ấy, chớp mắt đã hai năm trôi qua. Quán của cô bây giờ cũng ổn định hơn rồi, cô còn học cắm hoa và vẽ tranh, lòng cô cũng yên tĩnh lạ thường, cuộc sống của cô bây giờ rất ổn, cô chấp nhận sự yên bình này. Đà Lạt ngày đầu tháng 2, cô đang bận rộn pha chế thì nghe một giọng nói ấm áp vang lên.

- Chị ơi, em muốn order ạ.

- À vâng bạn muốn loại nào?

Người đó chỉ vào ly cà phê, một chiếc bánh kem, cô lên tiếng hỏi

- Bạn cần gì nữa không ạ?

- Như vậy được rồi ạ. Em nghe nói là ở đây có viết thư lưu giữ kỷ niệm hả chị?

-  Đúng rồi, cậu muốn viết sao? Chờ chút tôi dẫn cậu đi.

-  Được cảm ơn chị.

Cô dẫn anh đến khu vực viết thư, anh cảm ơn và chăm chú viết, cô không tiện làm phiền nên đã đi ra ngoài. Không ngờ kể từ ngày đầu tiên đó, ngày nào anh cũng chạy đến chỗ cô, anh nói không gian quán yên tĩnh nên anh đến để làm việc.

- Hôm nay vẫn như cũ đúng không?

- Đúng rồi, cảm ơn chị.

Nhìn thấy anh bước vào từ cửa cô đã bảo nhân viên chuẩn bị nước uống cứ như một thói quen vậy, anh mỉm cười nhìn cô rất lâu. Thời gian cứ thế trôi qua cô và anh thân thiết hơn, mỗi ngày anh đều ngồi ở chỗ đó, anh cầm một chiếc máy tính chăm chú làm việc, cô nhìn qua anh mỉm cười, thời gian lâu dần  anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, cô không từ chối, cô cảm nhận được sự ấm áp anh mang lại cho mọi người, anh là một người ít nói, anh sẽ không dùng lời nói mà dùng hành động, anh còn là một người tinh tế, khi bên anh cô cảm nhận được trái tim cô được sưởi ấm. 

co-ay-roi

Ngày đó, là một ngày trời mưa tầm tã, anh không đến quán cô mà chờ cô ở con đường đi vào phòng trọ của cô. Cô chờ anh ở quán mãi nhưng không thấy anh đến, nhìn trời đang dần tối cô lắc đầu xua tan suy nghĩ, đóng quán và đi về, bước chầm chậm trên con đường về nhà cô cảm thấy cô đơn đến lạ, từ sau khi anh đến cô đã rất lâu không cảm thấy cô đơn như vậy, cô bất chợt cảm thấy run rẩy vì cô biết trong vô thức cô dần dần tiếp nhận anh, ở bên cạnh anh như một thói quen, coi sự tồn tại của anh là một ánh sáng chiếu đến trái tim đã nguội lạnh của cô.

Cô đi được vài bước thì thấy anh đứng đó, dáng người cao ráo, cầm một chiếc ô, cứ vậy đứng trong màn mưa trái tim cô vô thức đập mạnh, bước chân cũng chậm dần và dừng hẳn, cô đứng đó nhìn anh, hai người cách nhau một khoảng, bốn mắt nhìn nhau. 

-  Đoạn đường này, em đưa chị về nhé.

- Được.

Cô chầm chậm bước đi bên cạnh anh, nhìn bóng hai người phủ lên mặt đất lòng cô chợt đau nhói, anh chợt dừng lại, cô cũng dừng lại. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.

-  Chị, chúng ta tiến thêm một bước nhé.

Cô cũng nhìn anh như đợi câu nói tiếp theo.

- Tôi thích chị, chúng ta yêu nhau đi.

- Xin lỗi tôi không thích người nhỏ tuổi hơn.

Anh im lặng, cô lại tiếp tục nói.

- Cậu còn tương lai rất dài ở phía trước, cũng sẽ có rất nhiều mối quan hệ ở phía trước, tôi lớn hơn cậu, cậu làm như vậy không đáng đâu. Đến lúc nào đó cậu sẽ hối hận thôi.

- Tôi biết chị từng yêu người nhỏ tuổi hơn, cậu ta vì tương lai bỏ rơi chị. Tôi biết quá khứ của chị, cũng chấp nhận nó, những tổn thương  đó tôi muốn bù đắp cho chị. Tôi đủ lớn để có thể chăm sóc cho chị.

Anh nhìn cô kiên định, cô chợt suy nghĩ từ khi quen biết đến nay đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy trước đây cũng chỉ là vài lời, đều là cô nói anh nghe, đôi lúc cần nêu lên ý kiến anh mới nói còn lại đều là im lặng. Cô lùi về sau hai bước nhìn lấy anh và tiếp tục nói.

- Cậu thấy không khoảng cách giữa chúng ta sẽ là như vậy.

- Vậy thì chị cứ đứng yên ở đó, tôi sẽ bước tới chỗ chị được không?

Anh tiến lên hai bước kéo gần khoảng cách của hai người.  Nhưng cô quay mặt nhìn vào màn mưa trắng xóa không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Hai người im lặng chỉ còn lại tiếng mưa. Một lúc lâu sau cô mới chậm rãi lên tiếng.

-  Xin lỗi có thể tôi chưa sẵn sàng cũng có thể tôi chưa bước qua được quá khứ.

Cô không để anh trả lời nữa, mà quay đi bước nhanh về phía phòng trọ, khi tới chỗ rẽ vào nhà cô nép mình nhìn lại phía sau, anh vẫn đứng đó, nước mắt cô chợt rơi xuống cô biết điều này không  công bằng với anh những cô chỉ có thế làm vậy đó là bóng ma trong lòng cô, cô sợ cho anh cơ hội người sau này đau khổ có thể sẽ làm anh. 

em-dung-yeu-anh-nua-nhe-cau-noi-ay-khien-tim-toi-nhu-vo-vun

Cô thấy anh đứng rất lâu ở đó, sau cùng anh vẫn quay lưng đi về phía ngược lại, trời dần tạnh mưa những cơn gió thổi đến lại khiến cô khẽ run, có thể vì khóc cũng có thể vì lạnh, cô gạt nước mắt và đi vào nhà. Cô và anh chỉ là hai đường thẳng song song vô tình cắt nhau ở một đoạn đường , cũng có thể sau này sẽ lại trở lại hai đường thẳng song song thôi, cô sợ sau này anh sẽ hối hận.

Một tuần kể từ đêm hôm đó anh không còn đến quán cô nữa, cô thường hay nhìn chỗ anh hay ngồi rồi ngẩn người, cô có phải đã tổn thương anh hay không? Cô lắc đầu chắc không đâu, cô và anh thời gian quen cũng chưa lâu, anh có thể vì cô mà tổn thương bao nhiêu chứ? Ngày đó anh đứng trước quán cô nhưng ko bước vào anh chờ cô xong việc. Cô rót một tách trà ấm đi ra ngoài đưa cho cậu.

- Ngày mai tôi sẽ về Sài Gòn

- Mấy giờ đi.

- Chuyến xe lúc 7 giờ.

- Được, thượng lộ bình an.

Khi cô định quay bước vào quán, anh nắm lấy tay cô, giữ cô lại

- Chúng ta không có cơ hội sao?

Cô giật tay ra và bước nhanh vào quán, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, nhìn bóng lưng cậu dần đi xa, lòng cô quặn lại, cô do dự rồi, cô muốn ở bên anh nhưng mà cô sợ tổn thương.

Đà Lạt đã sang tháng 10 sắp đến mùa hoa Dã Quỳ,loài hoa mạnh mẽ nhưng cũng rất đẹp.

Cô ngồi ở ban công quán cà phê nhìn những khách du lịch đang rôm ra nói chuyện, chụp hình, nụ cười của họ thật đẹp, cô đã bao lâu rồi không còn cười như vậy, lần gần đây nhất có lẽ là ba tháng trước ngày anh đến bên cô. Cô đang nhìn xa xăm lúc đang ngẩn ngơ thì cô cảm nhận được sự ấm áp từ hơi ấm của chiếc áo khoác, cô giật mình quay lại.

-  Tháng 10 Đà Lạt đã bước vào mùa đông rồi, sao chị mang ít áo thế chứ?

Anh cầm lấy bàn tay đang lạnh của cô xoa xoa cho ấm, rồi đặt bên cạnh cô một ly trà hoa hồng. Cô nhìn anh chăm chú.

-  Sao cậu lại ở đây?

-  Em chuyển về đây làm việc rồi.

Cô im lặng nhìn bàn tay đang được tay anh sưởi ấm, bàn tay anh to bao lấy bàn tay nhỏ của cô, bất chợt cô cảm thấy ấm lòng cô ôm chầm lấy anh.

- Lời cậu nói còn tính không?

Anh im lặng nhìn xuống người con gái ôm lấy anh, cô lúc này cũng ngước mắt nhìn vào mắt anh, tiếp tục nói.

- Ba tháng này tôi đều nghĩ về đêm hôm đó, tôi hối hận rồi. Tuy bây giờ tôi chưa hoàn toàn bước qua được quá khứ, như vậy cậu còn có thể chờ tôi không, Vậy nên tôi muốn cho chúng ta cơ hội được không?

Anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô, hai người cứ thế ôm nhau.

- Được.

Hôm nay là ngày cưới của cô, sau hơn sáu tháng yêu nhau, anh cầu hôn cô, anh nói “anh đi rất nhiều nơi, qua rất nhiều con đường, nhưng chỉ có nơi đây là anh lưu luyến vì ở đây có cô. Anh biết anh đã tìm được điểm dừng chân dành cho mình”.

ket_hon_truoc_30_tuoi

Ngày cầu hôn đó cô hạnh phúc, cô vui mừng, cô đã hoàn toàn bỏ được quá khứ để bước đến bên anh, cùng anh sống một cuộc sống bình yên, cùng anh bước đến tương lai.

Ngày hôm nay cô gặp lại cậu, bước về phía chàng trai đang ngồi ở đó, nhìn bóng lưng đã từng quen thuộc, cô chỉ mỉm cười  rồi bước đến  ngước nhìn chàng trai. Cô vốn không mời cậu nhưng mà nghĩ đến dù sao cũng từng là người quen thuộc nhất, cô tin chắc trong một khoảnh khắc nào đó cậu cũng từng nghĩ đến tương lai với cô

- Hiện tại cuộc sống của Nhi rất tốt nhỉ? Xin lỗi vì ngày đó đã tổn thương đến Nhi.

- Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, Nhi cũng không còn để trong lòng nữa

- Anh ấy đối xử với Nhi tốt chứ?

- Anh ấy rất tốt với Nhi.  Khang biết sao không? Anh ấy chưa từng hứa hẹn gì với Nhi, anh ấy chỉ âm thầm thực hiện những điều đó, nếu anh ấy đã hứa sẽ không bao giờ thất hứa.

- Thì ra anh ấy tốt như vậy.

- Thực là tất cả những điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh ấy chân thành, anh ở bên cạnh Nhi dùng tình yêu chân thành nhất, ấm áp nhất sưởi ấm trái tim Nhi, chờ đợi Nhi mở lòng với anh ấy. Và hơn hết ở bên anh ấy Nhi cảm thấy yên bình, không phải một tình yêu oanh oanh liệt liệt chỉ là một tình cảm chân thành và yên bình.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, vẻ mặt cô hạnh phúc khi nhắc đến anh, ngay cả trong ánh mắt cũng tràn đầy tự hào và sự dịu dàng chưa từng có. Cô nói với cậu là đi đón khách, quay lưng bước đi về phía cửa, lại nghe tiếng cậu vọng lại “Chúc Nhi hạnh phúc”.

Hôn lễ bắt đầu, bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường lại có chút ánh nắng, cứ như ngày anh bước đến bên cô vậy, cô chầm chậm bước đến bục hôn lễ.

Ngày đó, anh cầm chiếc ô đứng dưới mưa chờ cô ở con hẻm nhỏ, hôm nay anh đứng đó cầm hoa cưới chờ cô ở cuối con đường  này. Cùng với sự chúc phúc của bạn bè và người thân.  Anh nắm lấy tay cô đeo lên chiếc nhẫn cưới, hôn nhẹ lên trán cô và thì thầm vào tai cô “Điều hạnh phúc nhất đời này của anh là được nắm tay em, cùng em từ từ già đi”. Cô cũng mỉm cười và nói với anh “Cảm ơn anh đã đến để sưởi ấm trái tim, kiên nhẫn chờ đợi em mở lòng, bao dung cho sự ngang bướng của em, quãng đời sau này thật hạnh phúc khi có anh cùng em từ từ già đi”.  

© Hoài Thương - blogradio.vn                             

Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Hoài Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp đổi vận cát lành, tiền đồ xán lạn, hưởng hồng phúc tề thiên sau khi sinh con trai

3 con giáp đổi vận cát lành, tiền đồ xán lạn, hưởng hồng phúc tề thiên sau khi sinh con trai

Số phận người phụ nữ thay đổi kinh ngạc sau khi kết hôn và sinh con cái. Đặc biệt với những con giáp nữ dưới đây, sinh con trai xong coi như “đời lên hương”, đổi vận nhanh như chớp.

Xem ngày may mắn tháng 2/2023 của 12 con giáp

Xem ngày may mắn tháng 2/2023 của 12 con giáp

Xem ngày may mắn tháng 2/2023 của 12 con giáp để biết rằng đâu là thời điểm mình gặt hái được nhiều may mắn nhất trong tháng, nắm chắc cơ hội thành công.

Dự đoán vận trình tài lộc 12 con giáp tháng 2/2023

Dự đoán vận trình tài lộc 12 con giáp tháng 2/2023

Xem tài lộc 12 con giáp tháng 2/2023, bạn sẽ biết mình phải đối diện với những nguy cơ hoặc cần nắm bắt những cơ hội nào để đổi vận phát tài.

Năm tháng ấy, chúng ta từng yêu nhau đến vậy

Năm tháng ấy, chúng ta từng yêu nhau đến vậy

Đi ngang trên con phố nhỏ, tôi dừng chân lại khi giai điệu ấy vang lên, những tiếng nhạc như đưa tôi vào lại ký ức ngày xưa, anh vừa đàn vừa hát vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, thì ra năm tháng ấy chúng ta đã từng yêu nhau đến như vậy.

Chúng ta có thật sự là một bông hoa cần che chở?

Chúng ta có thật sự là một bông hoa cần che chở?

Người ta thường nói phụ nữ là những bông hoa mà hoa thì không hữu sắc thì hữu hương. Có những bông hoa may mắn lại có đủ cả hương lẫn sắc. Còn tôi, cũng là phụ nữ nhưng có lẽ tôi không phải là hoa. Không hương, không sắc, tôi chỉ là bụi cỏ dại mọc ven đường mà thôi.

Thơ ấu và những mùa giáng sinh lấp lánh

Thơ ấu và những mùa giáng sinh lấp lánh

Tuổi thơ đầy màu sắc của cổ tích và thần thoại. Mẹ cũng như bao nhiêu người mẹ ở trên đời, luôn mong muốn mang lại cho con mình những kỷ niệm thật đẹp, những nụ cười hạnh phúc nhất cho tuổi thơ.

7 nét tướng trên khuôn mặt phụ nữ có tài lãnh đạo, giỏi giang bản lĩnh

7 nét tướng trên khuôn mặt phụ nữ có tài lãnh đạo, giỏi giang bản lĩnh

Khi xem tướng phụ nữ, chuyên gia phong thủy cho biết, nếu trên mặt họ sở hữu những nét tướng sau đây thì chắc chắn công danh thăng tiến, có tài lãnh đạo.

Dành một năm rèn luyện 10 điều này để nâng cao khí chất và sự tự tin, ai gặp cũng thích

Dành một năm rèn luyện 10 điều này để nâng cao khí chất và sự tự tin, ai gặp cũng thích

Phụ nữ ai cũng muốn xinh đẹp và toát ra khí chất tự tin. Song không phải cứ sở hữu gương mặt xinh đẹp thì đều được yêu thích. Không chỉ từ vẻ ngoài, khí chất của một người đến từ từng cách ứng xử trong cuộc sống thường ngày, dáng đi tướng đứng, cách ăn nói và vẻ đẹp trong nội tâm. Dành một năm tới để rèn luyện cho mình 10 điều dưới đây, bạn sẽ phát hiện bản thân thay đổi đến bất ngờ.

Năm mới đến, đặt mục tiêu để làm việc năng suất mà không bị bận rộn quá mức

Năm mới đến, đặt mục tiêu để làm việc năng suất mà không bị bận rộn quá mức

Bạn cần phải học cách kiểm soát cảm giác tội lỗi liên tục vì theo thời gian, suy nghĩ ám ảnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, khiến bạn rơi vào tình trạng kiệt sức do luôn muốn làm việc nhiều hơn. Nó cũng rút cạn tinh thần và lòng tự trọng của bạn. Dưới đây là một số cách để bạn kiểm soát nỗi ám ảnh này.

Anh không yêu như ngày đó nữa rồi

Anh không yêu như ngày đó nữa rồi

Anh không muốn ngày đó lại dài thêm Xin em đừng trao cho anh cơ hội Qua thật rồi hai người chia hai lối Sẽ có người mang hạnh phúc cho em.

back to top