Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gian nan con đường đi tìm con chữ

2020-12-26 01:22

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Nhìn những gương mặt ngây thơ, trong sáng đang tròn mắt nhìn người khách lạ đến thăm, tôi thương các em đến lạ. Mong các em và các thầy cô vững tin trên con đường đi tìm ánh sáng của con chữ, để một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn sẽ đến với các em, những học sinh vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc. 

***

Tháng 12 nhẹ nhàng gõ cửa, báo hiệu cho người người, nhà nhà về những dự định cần phải gấp rút lên mà thi hành trọn vẹn. Lúc này, lòng người đang khấp khởi mừng vui trong thời khắc bánh xe thời gian quay dần về điểm cuối một năm với bao điều dự định, toan tính để thực hiện cho bằng hết trước khi sang năm mới. 

Bản thân tôi cũng thế. Tháng cuối năm đến đã giục giã tôi thực hiện chuyến hành trình mình đã ấp ủ lâu nay, đến thăm ngôi trường tiểu học Lũng Gà nho nhỏ ở địa đầu Tổ quốc, nơi mà thật sự cheo leo cho nẻo đường tìm con chữ. Và thế là, bước chân rong ruổi đưa tôi đến với Cao Bằng.

Là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc với nền khí hậu mát mẻ quanh năm, có rừng, núi, sông suối trải dài hùng vĩ, thiên nhiên mang nhiều nét hoang sơ, cùng với những tháng năm lịch sử, đã tạo cho vùng đất Cao Bằng những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. 

Núi cao, sông hồ, thác nước và những cánh rừng nguyên sinh tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, mang đậm nét hoang sơ rất thích hợp với du lịch ngoạn cảnh, nghỉ ngơi, do đó Cao Bằng là một điểm đến rất thú vị đối với những ai yêu xê dịch và thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Cao Bằng là cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất. Địa hình núi non trùng điệp, hiểm trở, trong đó rừng núi chiếm hơn 90% diện tích đã tạo nên sự thích thú cho du khách mỗi khi ghé thăm. 

cao-bang-4160377-1920

Nhưng điều này cũng đã gây ra rất nhiều sự khó khăn trong cuộc sống cũng như canh tác, nhất là con đường đến trường của trẻ em các vùng cao của tỉnh. Bản Lũng Gà, nơi xa xôi bậc nhất của huyện Hòa An mà tôi đến là một điển hình .

Nơi đây là một trong những xóm vùng cao với 100% dân số là người dân tộc H’Mông nghèo khó. Cuộc sống nơi đây chủ yếu là nông nghiệp, tiến hành canh tác chủ yếu là cây ngô, với năng suất không cao do đất đai cằn cỗi. 

Đặc biệt, nơi đây không có nguồn nước trong mùa khô, nên hoàn toàn chỉ sử dụng nước mưa trữ trong các bể chứa kết hợp với nước gùi về từ các khe suối. 

Khu vực này chỉ mới được mắc dây điện chứ chưa có điện, nguồn ánh sáng chủ yếu dựa vào tự nhiên vào ban ngày và các bếp lửa, ánh đuốc vào ban đêm.

Điểm trường Lũng Gà là một phần trường thuộc trường Tiểu học và Mầm non tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Điểm trường có 7 phòng học và 1 văn phòng, đã được xây dựng và khánh thành vào ngày 21 tháng 09 năm 2018, nhờ sự tài trợ của nhóm thiện nguyện Cầu Giấy yêu thương ở Hà Nội.

Ngôi trường được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, hân hoan của các thầy cô giáo và đông đảo bà con người H’Mông nơi đây. Công trình hoàn thành, không chỉ tạo điều kiện cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa có chỗ học tập vui chơi, mà còn thắp lên hy vọng và niềm tin cho cả thầy và trò, về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn với những con chữ và những bài học hay. 

ditimconchu3

Đây cũng sẽ là nơi để các em học sinh nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão của mình, một nơi vững chắc chắp cánh cho những ước mơ nhỏ bé được bay cao và bay xa hơn nữa.

Vượt lên những khó khăn của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thầy cô giáo của phân trường Lũng Gà đã không ngừng vận động trẻ nhỏ đi học, vun đắp ước mơ cho các em. 

Những ngày đầu, các thầy cô phải đến từng nhà, cùng với cán bộ xã nói thật nhiều, thật lâu để dân bản hiểu và cho con em mình đi học. Mưa dầm thấm đất, từng ngày, từng ngày một, thầy cô cứ đi từng nhà, gặp từng người và số học sinh đã đến trường ngày một nhiều hơn, cả các lớp tiểu học và mẫu giáo lớn. 

Sau 2 năm, toàn trường đã có 5 lớp tiểu học từ 1 đến 5 và hai lớp mẫu giáo dành cho lứa tuổi 4 và 5. Đây có thể xem như một thắng lợi rất lớn của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường sau rất nhiều nỗ lực và cố gắng.

Đặc biệt, dần dà, phụ huynh học sinh ở đây, thay vì sáng sớm lên nương rẫy, thì hình như ai ai cũng cố gắng bớt chút thời gian buổi sáng đưa con đến trường và đón con lúc chiều về. 

Bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong cho con cái mình được học cái chữ, để nên người, có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiểu được tấm lòng người vùng cao cùng khát khao con chữ, các thầy các cô nơi đây đã không chỉ có trí tuệ, kiến thức mà còn dành cả trái tim mình cho việc dạy chữ, dạy người nơi đây.

conchu

Nếu các giáo viên miền xuôi hết lòng với học sinh bằng 100% sức lực của mình thì thầy cô vùng cao phải dành đến 200%. Phân trường Lũng Gà cách xa điểm trường chính 5km, giao thông đi lại rất khó khăn, chỉ có một con đường mòn độc đạo nửa đá nửa đất men theo vách núi đi lên. Các thầy cô đi dạy, tiết trời khô ráo thì vẫn có thể đi xe máy, vượt qua chặng đường khấp khểnh sỏi đá đến lớp. Nhưng nếu chẳng may gặp một cơn mưa, thì chỉ còn cách bỏ xe giữa đường, cặp vở, giày dép cho vào bao ni lông và đi bộ lên với học trò thân yêu. 

Do đó, văn phòng của điểm trường cũng đồng thời là phòng chứa đồ, để phòng bị cho những trường hợp mưa gió và thầy cô bị lấm lem, phải có quần áo thay trước khi đứng lớp. 

Đây cũng đồng thời là phòng ăn cho những bữa trưa tạm bợ và vội vàng trước giờ chiều lên lớp. Những hàng chữ, con số trên bảng đen, phấn trắng chưa bao giờ là dễ dàng với các giáo viên bám bẩn.

Thầy cô đã vậy, các em học sinh đi tìm con chữ cũng không dễ dàng gì. Các em phải dậy từ sáng sớm, ăn cơm rồi đùm cơm, lấy nước mang theo để ăn trưa tại trường, học hết nửa buổi chiều nữa mới về nhà. 

Con đường đến trường toàn là mỏm núi, sườn đồi, cheo leo và gian nan với đường mòn trong rừng nên đến được trường cũng là cả một sự cố gắng rất lớn. 

ditimconchu2

Học sinh của điểm trường hoàn toàn là con em người Mông, không biết nhiều tiếng Kinh, cá biệt có em còn chưa biết một tiếng Kinh nào. Còn tất cả 8 thầy cô giáo, bao gồm cả mẫu giáo, tiểu học, bộ môn và đoàn thể của điểm trường lại là người dân tộc Tày, Nùng, Dao…, không biết tiếng Mông. 

Sự bất đồng ngôn ngữ, chính là rào cản khó khăn đầu tiên cho cả thầy và trò, trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học. Các thầy cô, phải dạy thật chậm rãi, đến đoạn nào có từ khó hiểu lại phải tìm đủ cách để diễn đạt cho các em, từ ra dấu, đến vẽ hay có khi mô tả và dùng các giáo cụ trực quan sẵn có. 

Có lúc có một số bạn biết nhiều tiếng Kinh hơn được thầy cô nhờ làm “thông dịch viên” bất đắc dĩ cho các bạn cùng lớp. Lại có những khi đang học thì sương mù, mưa phùn kéo đến bao quanh lớp học, cả cô và trò phải cùng nhau thắp đèn lên để tìm ánh sáng cho bài giảng. Lúc đó, là tiết học bên ánh đèn giữa ngày mây mờ.

Những tiết học nơi địa đầu Tổ quốc này không chỉ có phấn trắng, bảng đen mà còn có bao nhiêu là nước mắt, mồ hôi, yêu thương và đồng cảm. Gian nan là vậy, nhưng thầy trò nơi đây yêu thương nhau, coi nhau như một gia đình. 

Các em không chỉ là học sinh, mà còn như con cháu của các thầy các cô, có chuyện vui buồn gì cũng đều tỉ tê tâm sự, tỏ bày. Các thầy cô giáo, mỗi khi đến dịp lễ, Tết hay sinh hoạt đầu tuần lại cùng nhau mua ít quà bánh, sách vở làm quà thưởng cho các học trò ngoan, những em đạt điểm tốt, để có thể động viên và khuyến khích các em phấn đấu học hành. 

conchu34

Nhìn những nụ cười rạng rỡ và tự hào của các em khi ấy, bao khó khăn, gian khổ như không còn, chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc là hiển hiện trong ánh mắt cô thầy.

Gắn bó như vậy nên khi điểm trường chính có ý định luân chuyển giáo viên để giảm bớt khó khăn cho giáo viên bám bản, không thầy cô nào chịu quay về. 

Từ lâu, vốn thầy cô đã xem điểm trường Lũng Gà là nhà và học sinh cùng phụ huynh nơi đây là người thân. Có những tình cảm làm ta chẳng nỡ rời xa.

Quả thật rất gian nan mới tới được điểm trường, nhưng nhìn trò nghèo vùng cao vui cười, ê a đọc bài hay hát vang những bài ca rộn rã, trong lòng ai cũng vui và ấm áp lắm.

Đến Lũng Gà vào một sáng mờ sương, vượt một quãng đường dài đầy đá sỏi trên chiếc xe máy của Ủy ban xã do một cán bộ xã cầm lái, tôi đã đến điểm trường khi toàn thể thầy trò đang trang nghiêm làm lễ chào cờ. 

Lá quốc kì phấp phới bay nơi sân trường lộng gió, tiếng hát ngân vang bài Quốc ca giữa bao la rừng núi, thoáng chốc tôi như lặng người và thấy thật sự xúc động. 

vinfast_ha_giang_3_1

Nhìn những gương mặt ngây thơ, trong sáng đang tròn mắt nhìn người khách lạ đến thăm, tôi thương các em đến lạ. Mong các em và các thầy cô vững tin trên con đường đi tìm ánh sáng của con chữ, để một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn sẽ đến với các em, những học sinh vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc. 

Chỉ muốn nhắn gửi với các em “Những cây cao nhất sẽ mọc trên những mảnh đất cằn cỗi nhất. Chỉ cần có quyết tâm và niềm tin thì sau này, đường các em đi sẽ không còn là nẻo đường cheo leo đi tìm con chữ như hiện nay nữa, mà sẽ là con đường rộng rãi, đẹp đẽ trên vùng núi Cao Bằng này”.

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn

Xem thêm: Trưởng thành là không ngại cô đơn

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top