Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nụ cười của những đứa trẻ vùng cao

2018-10-24 01:20

Tác giả: Ngô Thuỳ Dương

blogradio.vn - Cái lạnh, cái nghèo là có thật. Mùa đông năm nay cũng có thật. Nhưng dù vậy, trẻ em vùng cao vẫn cứ hồn nhiên, ngây thơ, trong trẻo đến thế. Chúng vẫn là nguồn cảm hứng vô tận của các nhiếp ảnh gia, của những con người đã “trót” yêu nơi này.

***

blog radio, Nụ cười của những đứa trẻ vùng cao

Ảnh: Do Hung

Trong cái thời tiết chuyển mùa này, được thưởng thức một tách cafe buổi sáng đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Mùi cafe thơm nồng ấy đã đưa những con người từ vùng đất xa xôi miền đồng bằng đến với hương lúa non của vùng Tây Bắc. Cái cảnh núi non Tây Bắc, sơn thủy hữu tình ấy như một thứ men cay nồng len lỏi vào sâu trong tâm hồn con người ta, còn hấp dẫn hơn cả ly cà phê nóng.

Ai đó đã từng nói, hạnh phúc là ở trên đường đi, chứ không phải là một điểm đến. Hạnh phúc khi đến với Tây Bắc có lẽ chỉ là đưa tay chạm vào tầng sương mỏng manh trước mắt, cảm nhận cái se se lạnh của gió đầu mùa và ngắm những đứa trẻ vùng cao nô đùa, cất tiếng cười giòn tan, không chút tạp niệm. Gió thương bọn trẻ vùng cao, mặt mũi lúc nào cũng tèm lem, áo quần không bao giờ được sạch sẽ, nhưng bọn trẻ vẫn đi học, vẫn chăn trâu, vẫn nở nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc trong cuộc sống của núi rừng.

Bọn trẻ không bao giờ biết đòi hỏi và cũng không có cơ hội để đòi hỏi những thứ đầy đủ hơn, vì đơn giản là ở vùng núi thế này, hạnh phúc không được đo lường bằng vật chất. Lũ trẻ ở vùng cao thực sự khiến ai đi về cũng sẽ nhớ mãi, nhớ cái nét ngây thơ, nhớ những vết nhọ nồi đen xít mà bọn trẻ bôi chát, nhớ từng đốm lửa hồng hồng xanh xanh như in vào trong đôi mắt trong trẻo ấy. Thật khiến người ta muốn quay lại, dù chỉ một chút.

blog radio, Nụ cười của những đứa trẻ vùng cao

Ảnh: Do Hung.

Những cơn gió thổi qua từng thửa ruộng bậc thang, đi ngang qua dòng suối, len lỏi vào tận những cánh rừng, rồi hoà mình vào giai điệu của đất trời, chuyển thể thành niềm hạnh phúc đang ánh lên trên những gương mặt mà mọi người đi ngang qua. Dù cuộc sống có khó khăn, những nếp nhăn có nhiều hơn người thành phố, nhưng đôi mắt của những con người vùng cao thật đẹp, thật cuốn hút, làm tâm hồn chúng ta xao xuyến không ngừng.

Đặc biệt, những đứa trẻ Tây Bắc đáng yêu vô cùng. Chúng kéo nhau chạy dọc khắp con đường, chúng chạm tay vào dòng suối trong lành và khúc khích với nhau, trên khuôn mặt lấm lem là nụ cười tươi rạng rỡ - một nụ cười mà tôi nghĩ rằng, chắc trẻ con thành thị sẽ ít khi có được nếu chỉ cả ngày chăm chăm vào các thiết bị điện tử mà chẳng hề biết bên ngoài cánh cửa có gì. Thế giới của chúng đơn giản chỉ là miếng ngô, củ khoai, củ sắn, những trò chơi tinh nghịch đặc trưng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra. Sâu thẳm trong đó là đôi mắt biết cười, thậm chí có lúc nhìn những đôi mắt ấy, ta còn cảm tưởng chúng sáng hơn cả những vì sao trên trời kia nữa,…

Mùa đông sắp sửa đến gần, chỉ còn ngót một tháng nữa. Năm nào cũng vậy, khi những cơn gió đông bắt đầu rục rịch thổi, đó là lúc cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng con phố huyện, vào từng cành cây, kẽ lá và vào cả tâm hồn ấm áp của những đứa trẻ vùng cao. Còn nhớ mùa đông năm trước, trong khi mọi người luôn xuýt xoa từng chữ, áo đơn áo kép vì lạnh thì những đứa trẻ vùng cao dường như không biết lạnh là gì. Chúng có thể vô tư phô đôi chân trần của mình chạy trên nền tuyết lạnh lẽo, tay cũng chẳng đeo găng, chẳng biết khái niệm “túi sưởi” hay “lót giữ nhiệt” là gì cả. Những đứa trẻ ấy thật vô tư, vô tư đến nỗi khiến con người ta phải “đơ” ra một lúc mới thấy được đằng sau sự thiếu thốn ấy là sự hiện hữu của cái đẹp, cái đẹp không dễ tìm thấy ở bất cứ đâu.

Cái lạnh, cái nghèo là có thật. Mùa đông năm nay cũng có thật. Nhưng dù vậy, trẻ em vùng cao vẫn cứ hồn nhiên, ngây thơ, trong trẻo đến thế. Chúng vẫn là nguồn cảm hứng vô tận của các nhiếp ảnh gia, của những con người đã “trót” yêu nơi này. Những đốm lửa li ti với những làn khói mờ ảo đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng này ở nơi đây. Đám trẻ con chẳng biết lấy từ đâu về bắp ngô vẫn còn thoang thoảng mùi sương, củ khoai vẫn còn dấp đất và một vài quả mâm xôi đỏ chót. Chúng thuần thục như những người thợ lành nghề, lấy một cây gì đó thật cứng cáp rồi sau đó xiên vào ngô, vào khoai, và nướng. Mùi thơm của ngô, khoai nướng bốc lên hòa quyện cùng những cơn gió lành lạnh đủ để giữ chân con người ta lại, khiến ta ấm lòng như tình cảm của những con người Tây Bắc vậy. Khi những bắp ngô đã ngả về chín, những củ khoai đã bắt đầu bở, lũ trẻ đưa lên miệng và thưởng thức một cách ngon lành, trên môi là nụ cười mãn nguyện hơn bất cứ thứ nào trên đời.

blog radio, Nụ cười của những đứa trẻ vùng cao

Ảnh: Tran Ngoc Tung

Giống như mùa hoa ban nở giữa lòng Hà Nội, nụ cười của những đứa trẻ chính là bông hoa nở rực rỡ giữa một sa mạc cằn cỗi, là liều thuốc an thần tốt nhất giúp ta xua tan đi mệt nhọc, thoát ra khỏi guồng quay của cuộc sống. Nhìn những nụ cười ấy, cảm thấy thật thanh thản. Nó khiến ta muốn sống chậm lại, muốn lấy ngay chiếc máy ảnh hay điện thoại của mình để ghi lại khoảnh khắc tuyệt diệu ấy.Tất cả, đúng như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường vậy!

Những đứa trẻ vùng cao chẳng biết đến Facebook, Zalo là gì cả, đối với chúng, tuổi thơ là bạn với những chú trâu, với ngọn cỏ, với vùng ruộng bậc thang cao đến cả ngàn mét. Chúng rất hiếu khách, sẵn sàng chia sẻ cho khách du lịch một chút gì đó, đơn giản như miếng thịt sấy còn ăn dở, quả dâu da vừa mới vặt hay mời chơi thử súng cao su do chúng tự chế,… Chẳng có tính toán, mục đích, lý do gì cả, những đứa trẻ ấy luôn khiến người khác có một rung động khác thường, là một sự yêu thương, quý mến và cả trân trọng từ trong tâm. Chúng chẳng có lễ giáo, phép tắc, cũng chẳng quan tâm cuộc sống rồi sẽ đi về đâu. Những đứa trẻ ấy chỉ biết rằng hôm nay là một ngày vui, hạnh phúc vì lượm lặt được một chút gì đó, hay vui chỉ vì có đủ cơm no, áo ấm và ngôi nhà đơn sơ.

Bây giờ, tôi đã hiểu hạnh phúc của mình là gì rồi. Mỗi khi đến với vùng Tây Bắc, hãy dành một chút thời gian để thưởng thức hương vị cuộc sống nơi đây, ngắm nhìn những đứa trẻ vùng cao dắt tay nhau đi trên những con đường không có điểm kết thúc, ngắm nhìn nụ cười vô ưu vô lo của chúng, bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt. Mùa đông sắp đến thật rồi, cái lạnh cũng sẽ khắc nghiệt hơn khi đến với vùng cao. Chắc là chúng quen rồi, hoặc vì lý do nào khác nữa. Tôi tin rằng, dù có khó khăn đến đâu, những đứa trẻ vùng cao vẫn sẽ nở nụ cười tươi mát như ánh nắng, xóa tan đi cái lạnh lẽo, tối tăm mà cuộc sống nơi Tây Bắc vẫn còn hiện hữu.

© Ngô Thùy Dương – blogradio.vn

Ngô Thuỳ Dương

Số mệnh của hoa anh đào thật thê lương. Thân cây đã trải qua biết bao lần thai nghén, cuối cùng chỉ được nở rực giữa nhân gian một thoáng mà thôi...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

15 món quà tặng ý nghĩa nhất trong ngày 20/10

15 món quà tặng ý nghĩa nhất trong ngày 20/10

Ngày 20-10 (ngày Phụ nữ Việt Nam) đang đến gần, chắc hẳn không ít cánh mày râu đang băn khoăn tìm kiếm món quà ý nghĩa dành tặng những người thân của mình. Hãy thể hiện tình yêu và sự lịch lãm vốn có của người đàn ông với người phụ nữ mình yêu thương bằng những món quà được gợi ý dưới đây nhé.

Ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hầu hết ai cũng biết đến hoặc có nghe qua. Tuy nhiên để hiểu một cách tường tận lịch sử, ý nghĩa ngày này thì không phải ai cũng rõ. Qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau, tầng lớp phụ nữ luôn phải chịu đựng những bất công không đáng có. Mặc dù vậy, họ vẫn luôn kiên cường cống hiến hết mình cho công cuộc cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Không chỉ tài giỏi, phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này còn có số vượng tử

Không chỉ tài giỏi, phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này còn có số vượng tử

Những người sinh vào tháng 12 âm lịch là những người có trái tim nhân hậu, chân thành. Họ là những người tốt bụng, luôn thích giúp đỡ những người xung quanh. Đặc biệt, đối với họ, gia đình người thân luôn là mối quan tâm hàng đầu.

Người miền Trung có thật sự ‘keo kiệt’?

Người miền Trung có thật sự ‘keo kiệt’?

Nếu ở Miền tây có các lễ hội để ăn mừng mùa nước nổi thì miền Trung người ta chỉ có nước lụt và lũ quét. Năm nào không có thì người ta lại ăn mừng.

Ai còn ngồi viết những lá thư tay

Ai còn ngồi viết những lá thư tay

Lời dặn dò giữ ấm mùa đông Giản đơn thôi mà yêu đến thế!

Xin lỗi vì đã yêu em ở thời điểm đẹp nhất của đời con gái

Xin lỗi vì đã yêu em ở thời điểm đẹp nhất của đời con gái

Ban đầu em khóc, nhưng sau này em chẳng khóc nữa, có vẻ tôi đã nhận ra được điều gì đó, tôi sợ ánh mắt vô hồn của em mỗi lúc nhận ra tôi nói dối, em cười, em "ừ", em nhìn lên bầu trời, em mặc kệ...

Đừng đợi ai đó, hãy tự tặng quà 20/10 cho chính mình đi cô gái

Đừng đợi ai đó, hãy tự tặng quà 20/10 cho chính mình đi cô gái

Đừng nghĩ rằng cứ 20/10 là phải chờ đợi ai đó tặng quà, sao không thử yêu thương chính mình vào những ngày đặc biệt này đi cô gái.

20/10 mà độc thân thì nên làm gì?

20/10 mà độc thân thì nên làm gì?

Mặc kệ thế gian đăng hình sống ảo, cô gái độc thân cứ yêu chiều bản thân mình trước với cuộc hẹn làm đẹp tại spa yêu thích.

Bàn tay mẹ

Bàn tay mẹ

Mẹ như cành trúc la đà Gió đời thổi lắm mẹ già yếu hơn.

Tôi đi tìm hạnh phúc trong những nỗi cô đơn

Tôi đi tìm hạnh phúc trong những nỗi cô đơn

“Cô đơn” đôi lúc lại trĩu nặng như hai từ mà nó mang lại, nhưng bên trong là một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nơi tìm lại bản ngã con người bên sâu tâm hồn. Cái nụ cười tưng tửng, cái nhếch môi hả hê và cả cái khùng điên trong tôi chỉ được gói gọn trong hai chữ “cô đơn”.

back to top