Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc nói chuyện của người lớn (Người yêu hoàn mỹ, Phần 28)

2014-01-22 15:30

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Hướng Vãn từ bé đã học được thói quen lễ phép, đeo cặp sách còn chưa kịp buông, cô trước hết cúi đầu chào hỏi: “Chào dì.”

“Xin chào…” Bà cũng không quá lạnh lùng, mặc dù hơi thở toát ra từ người bà xác thực không có chút độ ấm. Quay đầu, bà nói với cha của Hướng Vãn: “Tịch tiên sinh có một đứa con gái thật đáng yêu, tôi cũng có một đứa, chẳng qua so với con gái anh lớn hơn một chút mà thôi, mười bảy tuổi. Cùng là người làm cha làm mẹ, tâm tình của tôi, chắc hẳn anh có thể hiểu rõ.”

Ông không tiếp lời bà, cũng không nói nhiều lời, đi tới giúp Hướng Vãn buông cặp sách, sờ sờ đầu cô rồi nói: “Hôm nay cơm tối ăn chậm một chút, trước vào trong phòng khóa cửa lại đã, được không?”

“Được ạ.”

Hướng Vãn không một chút nghi ngờ, lập tức cầm sách giáo khoa đi vào phòng, lúc đóng cửa phòng chợt nhìn thấy chiếc xe đang đỗ ngoài cửa, là xe của dì đang ngồi trong phòng khách, tài xế khom người, khoanh tay canh giữ trước cửa xe. Chiếc xe màu đen có rèm che, biểu tượng nữ thần màu vàng kim lấp lánh rạng rỡ trong ánh hoàng hôn lúc chiều tà, Hướng Vãn nhìn một lúc, mặc dù cô không hiểu nhiều về xe, cũng đại khái có thể đoán được chiếc xe này nhất định là một món đồ xa xỉ.

Bên trong phòng khách, cha Hướng Vãn đi thẳng vào vấn đề: “Thứ cho tôi nói thẳng, trước ngày hôm nay, tôi và bà hoàn toàn không hề quen biết. Tôi rất tò mò, bà làm thế nào để tìm tới chỗ tôi?”

“Điều tra…” Bà Tịch hơi cong môi, trong ánh mắt có sự thưởng thức và khẳng định: “Anh là học sinh trẻ tuổi nhất trúng tuyển vào khoa tâm lý của đại học Stanford, nếu như khi đó anh không quay về nước, nói không chừng bây giờ anh chính là giáo sư tâm lý học trẻ tuổi nhất nước Mỹ cũng nên. Muốn tra ra hồ sơ cá nhân của anh, tuyệt đối không khó.”

Ông không nói gì.

Cuộc nói chuyện của người lớn (Người yêu hoàn mỹ, Phần 28)

Chuyện cũ năm ấy lại bị người đàn bà trước mắt này hiểu thấu như vậy, song có những tư liệu không phải nói tra là có thể tra, điều đó chứng tỏ bối cảnh của người này hiển nhiên có chút thế lực.
Bà Tịch mỉm cười, không nhiều lời vô ích, nói thẳng: “Tịch tiên sinh, anh có thực lực như vậy, ở chỗ nông thôn này làm một thầy giáo, chỉ e nhân tài không được trọng dụng mà thôi.”

Ông lập tức cắt ngang lời bà: “Những chuyện trong quá khứ tôi đều đã quên lãng, hiện giờ tôi rất thỏa mãn với cuộc sống ở nơi này.”

“Như vậy, anh cũng bằng lòng tạo cho con gái mình một tương lai đơn giản như vậy thôi sao?”

Sắc mặt của ông khẽ biến: “Bà nói như vậy là có ý gì?”

“Trẻ con chỉ có thiên phú thôi không đủ, có những điều kiện nếu như cha mẹ không thể nào cấp được thì chẳng khác nào đang hủy hoại thiên phú của con mình, thậm chí là cả tương lai sau này…” Bà Tịch nhìn ông, trong mắt có sự khẳng định: “Tịch tiên sinh đã tự mình trải nghiệm giáo dục tại Mỹ ngay từ khi còn nhỏ, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, chỗ nào mới có được hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Tiền lương tôi cấp cho ông hoàn toàn đủ để ông có thể giúp con gái mình tiếp thu được với nền giáo dục hạng nhất của nước ngoài, con bé có thể đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, xem những khía cạnh khác của thế giới này là gì.”

Làm một người cha, không thể không nói, bà đã đánh trúng chỗ hiểm nhất trong lòng của ông.

Giống như lời của bà Tịch, ông cũng có những kinh nghiệm bản thân về lợi ích của nền giáo dục Mỹ, cũng đã tự mình lĩnh hội qua sự quan trọng và thiết thực của nó đối với việc dạy dỗ một đứa trẻ là thế nào, nó có thể giúp cho tầm mắt và tu dưỡng của trẻ con được mở rộng ra xa hơn, phát sinh những biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ, Hướng Vãn theo ông, tiếp thu cái nền giáo dục rớt lại phía đằng sau trong một thôn dân bé nhỏ như thế này, thiên phú của con mai sau có vì ông mà trở nên mai một hay không, đây chính là điều ông không dám đặt cược.

Cuộc nói chuyện kéo dài thật lâu.

Cuối cùng, ông lên tiếng: “Bà cần tôi giúp đỡ việc gì?”

Bà Tịch nhếch môi, không chút nào giấu giếm lấy ra một tấm hình cho ông xem, trong bức ảnh là một thiếu nữ với gương mặt thanh tú và ánh mắt hung tàn.

“Đây là con gái của tôi, Tịch Hướng Tình. Tôi không định giấu giếm anh, gia đình đơn thân, là tại tôi đã không dạy dỗ nó thật tốt, hiện giờ Hướng Tình, con bé…là một vấn đề của thiếu nữ. Hiện tại nó đang ở trong sở quản giáo thiếu niên.”

Trong nháy mắt, ông đã hiểu ra được vấn đề.

“Bà muốn tôi tiến hành tâm lý trị liệu với cô bé?”

Bà Tịch không hề che giấu sự tin tưởng của mình với ông: “Lúc còn trung học, Tịch tiên sinh ở Mỹ đã từng thực nghiệm theo dõi tâm lý qua, kết quả rất thành công, những đứa trẻ từng được tiến hành trị liệu tâm lý bây giờ đều khỏe mạnh lớn lên, con gái của anh dưới sự giáo dục của cha cũng không có một chút nào ảnh hưởng khi phải sống trong một gia đình thiếu sót cả. Vì thế, tôi tuyệt đối tin tưởng anh, muốn mời anh cứu lấy Hướng Tình.”

Cuộc nói chuyện này kết thúc ra sao, chúng ta không được biết, nhưng kết quả cuối cùng lại không thể nghi ngờ: cha Hướng Vãn đã đồng ý.

Đứng từ góc độ của ông thực sự không có lý do nào để từ chối cả. Mức lương mà bà Tịch đưa ra đủ để giúp Hướng Vãn tiếp thu một nền giáo dục tốt hơn so với bây giờ, mà chuyện bà Tịch muốn nhờ ông làm cũng không hề quá đáng. Không giết người không phóng hỏa, bà Tịch chỉ lấy thân phận của một người mẹ, cầu xin ông cứu lấy con gái mình mà thôi. Vô luận là thế nào, cuộc giao dịch này đối với hai bên đều chỉ có lợi mà không có hại. Thật lòng mà nói, bà Tịch đang đặt cược có phần lớn hơn, vì có một đống những chuyên gia ở đó lại không mời, chỉ tin tưởng một người bình thường không có bằng cấp, giấy phép như ông.

Bà Tịch thực hiện lời hứa của mình rất nhanh, Hướng Vãn cấp tốc chuyển trường, rồi được nhận vào học trong một ngôi trường nổi tiếng số một số hai trong nước, đồng thời, bà cũng sắp xếp cho cô được ở trong trường, đến cuối tuần cha Hướng Vãn có thể đón cô về nhà.

“Trường mới có tốt không?” Ông hỏi.

“Dạ!”

Hướng Vãn gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối những thầy cô giáo trước đây cùng đám bạn thân thiết, nhưng những giáo viên nổi tiếng trong trường kia rất giỏi, rất tinh anh đó nhé, phong cảnh trong trường cũng cực kì đẹp, sự ganh đua giữa đám học sinh cũng vô cùng gay cấn, chậc chậc, thật đúng là giúp cô được mở rộng tầm mắt, không cách nào dùng lời để mô tả được, Hướng Vãn vừa cất tiếng đã nghe như một chuỗi hoa tươi nở rộ rồi.

“Thế à…Vậy thì tốt rồi.”

Tương đối, ông cũng bắt đầu bắt tay vào việc tiến hành từng hạng mục tâm lý trị liệu với Tịch Hướng Tình.

Trị liệu tâm lý với một thiếu nữ mười bảy tuổi có vấn đề cũng không phải là một việc dễ dàng, nhất là khi có được tư liệu của Tịch Hướng Tình trong tay, ông càng tin chắc thêm điều đó. Tịch Hướng Tình, người này tuyệt đối không hề sáng lạn rực rỡ như cái tên của mình, cô khát máu, tàn nhẫn, được ăn cả ngã về không, hoàn toàn có thể hình dung về cô như vậy, trong cô đang tồn tại một vấn đề tâm lý vô cùng nghiêm trọng và sai lầm.

Ông không chút nghi ngờ chuyện trước kia bà Tịch đã đi tìm đông đảo chuyên gia và bác sĩ tâm lý đến đều phải chịu thất bại, thế nên mới phải trăm phương ngàn kế đi tìm tiếp những người khác, rồi tìm được ông.

Cha Hướng Vãn mỉm cười.

Thực là, chuyện đời khó ai lường trước.

Con mắt của bà Tịch không thể nghi ngờ là thành công.

Dưới sự dốc lòng giúp đỡ của người đàn ông ấy, thời gian trôi qua, tình trạng của Tịch Hướng Tình từng ngày bình ổn xuống, cũng từ trạng thái bạo lực quái đản trước kia dần dần an tĩnh lại.
Cuộc giao dịch này cứ như vậy nhìn như vững vàng trôi qua, thẳng cho đến nửa năm sau đó.

Ông thành thực thông báo: “Trị liệu tâm lý của tôi đối với Tịch Hướng Tình nhất định phải tạm dừng.”

Bà Tịch không hiểu, “Vì sao?”

...

Biên tập: Blog Tử Vi - Hamano Michiyo 

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Jun

Kỹ thuật: Jun

Câu truyện dài kỳ thú vị nhất Nữ Hoàng Scandal

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top