Chuyện tình ở New York (Phần 27)
2008-12-19 16:22
Tác giả:
Blog Việt - Câu chuyện của Lavender lộn xộn lung tung và rất hay được nhắc đi nhắc lại một chi tiết nào đó. Nhưng có thể hiểu là như sau:
Lavender là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà rất có năng khiếu về nghệ thuật. Bà Mei thì chỉ thích hai cô con gái mình theo nghiệp kinh doanh và rất chú trọng trong việc chăm sóc hai cô gái này, vì bà rất tự hào về dòng máu Mãn Thanh danh tiếng của mình. Nhưng bất chấp mẹ và họ hàng tự hào đến đâu và quyết tâm gây dựng gia đình thành một tập đoàn có tiếng tăm, cô gái quyết tâm theo học ngành designer (thiết kế) ở một trường đại học rất bình thường ở New York thay vì sẽ đi theo học một ngôi trường Academic nào đó quý tộc hơn do mẹ lựa chọn. Mẹ con từ bé đã không hợp nhau nhưng cũng từ đấy bà Mei khó chịu ra mặt.
Minh họa: Wallcoo.net
Đi học trong một môi trường về nghệ thuật và nơi cái đẹp được tôn vinh, cô gái nhận được rất nhiều lời mời để không chỉ biểu diễn thời trang, làm người mẫu mà còn đi đóng phim. Tôi không nhớ rõ năm nào, chỉ nhớ là hình như năm Lavender mới vào đại học có trở về Hong Kong và đã định xin đi hoa hậu TVB ở đây và đã có lời mời đóng phim. Nhưng bằng cách này hay cách khác, bà Mei hầu như phong tỏa mọi khả năng cô có thể tham gia được bất cứ thứ gì. Lavender nói có lúc cô vô cùng tuyệt vọng và còn quỳ xuống nói với mẹ rằng, cô đi học designer cũng giống như mẹ cô đang kinh doanh spa và vàng bạc đá quý, cô có thể giúp bà gây dựng thương hiệu và tất nhiên góp phần làm đẹp cho các cơ sở kinh doanh của bà ấy. Nhưng bà Mei là một người rất kỳ quái, không thể hiểu nổi rằng, Mei đang cố gắng bảo vệ cái danh dự gì của gia đình trong khi chính bản thân bà ta cũng chả ra gì.
"i see Mei is a very talented at doing business, i mean, i don’t see a lot of women, especially Chinese succeeded this way here in the US" (Tôi thấy Mei rất tài trong việc kinh doanh, không có nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc thành công trên con đường đó ở Mỹ).
"Yeah, but then what, she left my father in Hong Kong just because he doesn’t like business, that sucks, she doesn’t even think of me and my sister, just think of herself" (Đúng nhưng mẹ tôi đã bỏ bố tôi ở lại Hong Kong chỉ bởi ông ấy không thích kinh doanh, mẹ cũng không bao giờ nghĩ cho tôi và chị gái, bà chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi). Giọng của Lavender giận dữ.
"Where’s your father now?" (Thế bố cô giờ ở đâu?)
"He’s in Hong Kong, they never divorced, Mei doesn’t like that, but they would never live together" (Ông ấy ở
"i’m sorry to hear" (Tôi rất tiếc)
Thế rồi, đánh bạo, tôi hỏi một câu:
"i have strange feeling about that relationship between your mother and Billy" (Tôi có cảm giác rất lạ về mối quan hệ giữa mẹ cô và Billy)
"What? Oh, i don’t know, you mean, having an affair? Billy is great, he’s like my brother, my mother would never throw away her pride for f** him." (Gì cơ, ôi em không biết, ý chị là có mối quan hệ gì ư? Biily rất tuyệt, anh ấy giống như anh trai em vậy, mẹ em sẽ không bao giờ vứt bỏ giá trị của mình để có quan hệ với Billy đâu)
Rồi Lavender ôm mặt, có thể Lavender cũng chả biết gì, có thể cũng chả có chuyện gì, mà cũng có thể Lavender không muốn nói cho tôi biết. Lavender ngày càng tỏ ra xúc động và gay gắt trong câu chuyện của mình.
"But you know one thing, even she does all these stupid things, she won’t hurt me this bad, she’s trying to destroy me just because i’m so much alike my father" (Chị biết không, mỗi khi bà ấy làm những việc ngớ ngẩn như thế em cảm thấy rất tổn thương, bà ấy đang cố gắng phá hoại cuộc đời em chỉ bởi vì em quá giống bố).
"Destroying you? what on earth she could do such a thing, she can not destroy such a beautiful daughter like you" (Phá hoại cuộc đời cô ư? Bà ấy không thể làm như thế được, không thể làm hại một cô con gái xinh đẹp như cô!)
"Beautiful? stop splling out that word, i hate that, f’ck that, that’s what my mother tries to tell me over and over, then i have to keep my pride, and then all bunches of madness out there, some even tries hard to have sex with me just because i’m beautiful, i’m just a normal person and do my own things. People bother me so much, damn!" (Xinh đẹp ư? Đừng nói đến từ đó nữa, em căm ghét nó. Đó chính là lý do mà mẹ em suốt ngày nói đi nói lại, đại loại như em phải biết giữ giá của mình và một đống vấn đề điên rồ kéo theo đó, có nhiều kẻ cố gắng tìm mọi cách để quan hệ với em chỉ vì em xinh đẹp; em cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Mọi người làm phiền em quá nhiều!)
Giọng của Lavender đầy phẫn nộ và to tiếng khiến người đàn ông bán pizza cứ há hốc mồm vừa ngắm vừa nghe đầy ngạc nhiên. Mấy người trong quán đó ai cũng nhìn, thật may quán trên đảo rất ít người, nên cũng bớt ngại hơn với những câu chửi bậy của Lavender.
"The more she tries to stop me, the wilder i am, that’s how life goes, haha" (Bà ấy càng cố ngăn cản em thì em càng điên hơn, cuộc sống là thế mà)
"Why she doesn’t want me to be your friend? May be I’m too ordinary for you?” (Tại sao bà ấy không muốn tôi kết bạn với cô nhỉ? Hay tại tôi quá tầm thường với cô?)
“May be because she sees you wild, just like me, and because Billy likes you, haha” (Có thể bà thấy chị hoang dã giống em, và cũng vì Billy thích chị)
“What do you mean by “likes”? (Thích? Ý cô là gì?)
“Oh, I mean, jealous, she’s just jealous with you” (Ồ, ghen tị đó mà, bà ấy ghen tị với chị).
“Well, I just see it normal that people having problem with their parents, I have problems with my mother too, sometimes” (Ồ, tôi thấy người bình thường cũng có rắc rối với bố mẹ, tôi thi thoảng cũng có vấn đề với mẹ tôi mà)
“Oh, really, that she’s willing to kill you too?” (Ồ, thật sao? Thế mẹ chị đã bao giờ có ý định giết chị chưa?)
“What, kill, arent you exaggerating?” (Gì cơ? Giết? Cô không phóng đại đấy chứ?)
“No, she’s trying to do so now” (Không, bà ấy đang cố làm như vậy đó)
“How?” (Như thế nào cơ?)
“I’m going to marry my boyfriend, no matter what!” (Dù gì em cũng sẽ kết hôn với bạn trai em)
“Your mother doesn’t like your boyfriend?” (Mẹ cô không thích bạn trai của cô à?)
“She hates him more than any shit in this world” (Bà ghét anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này)
“Why?” (Tại sao?)
“Because he’s black, and he’s not Chinese, of course!” (Bởi vì anh ấy là người da đen, và tất nhiên là không phải người Trung Quốc)
Tôi giật cả mình và trợn ngược mắt vì từ “black”. Một người da đen ư? Lavender đang yêu một anh chàng da đen sao? Thật là khó tin, một cô gái xinh đẹp nhường kia mà lại yêu một anh da đen. Tôi không ghét người da đen nhưng nói thật lòng rằng, một cô gái như Lavender mà yêu một anh chàng đen kịt thì thấy....xót quá. Có gì thắc mắc đâu khi bà M ei lại dữ dội tới thế?
Rồi Lavender bật khóc. Họ yêu nhau đã gần 2 năm nay rồi, và bà Mei đã có lúc phát điên vì không ngăn cản được đôi uyên ương. Lavender kể rằng cô đã từng bị nhốt ở trong nhà một tuần liền và cô cũng không ăn gì trong vòng một tuần đó, tới mức bà Mei đành phải nhượng bộ và đưa cô đi cấp cứu. Có lúc hai người đang trong một quán ăn mà bà Mei nhờ Sheryl tới lôi Lavender xềnh xệch về. Bà Mei tìm đủ mọi cách nói chuyện với anh chàng kia mà không ăn thua. Và có lúc: “I tried to kill myself two times, but then I thought of Josh, he’s going to kill him too without me” (Em đã muốn tự tử hai lần nhưng em còn nghĩ đến Josh, anh ấy sẽ tự tử theo em mất)
Bạn trai của Mei là một chàng trai trong đội ngũ người mẫu của công ty người mẫu gì đó ở New York nơi Lavender đang làm việc. Cô tham gia công ty này vừa với tư cách là designer, vừa là người mẫu. Lavender xinh đẹp đã hớp hồn từ ông giám đốc cho tới mấy anh chàng người mẫu, và hiển nhiên là chàng Josh này. Josh có mẹ là người da trắng và bố là người da đen, gốc Puerto Rico, có mái tóc và đôi mắt màu nâu. Lavender nói rằng lúc cô gặp tôi cô cũng rất muốn biết tôi thuộc chủng tộc gì, vì mắt và da tôi rất giống...Josh. Có phải vì thế mà Lavender thích tôi hay không?
“No, its because I see you are wild!” (Không, bởi vì em thấy chị rất hoang dã)
Thế ra tôi là một người “hoang dại” nên được yêu mến đấy.
Lavender và Josh đến với nhau vì tiếng sét ái tình. Cái lần chàng thử lên người bộ quần áo của Lavender thiết kế là hai người cũng không rời được nhau nữa. Josh là một người rất cao lớn và đẹp trai (theo như ánh mắt mơ màng của Lavender) và là một người tình tuyệt vời, rất nhiều người coi là một đôi đẹp. Nhưng ông giám đốc theo đuổi cô thì tỏ ra dèm pha ra mặt, và đã đuổi Josh khỏi công ty một thời gian sau đó. Lavender cũng xin thôi chỗ đó luôn. Và cứ mỗi buổi tới trường lại có cái xe Ford cáu cạnh đứng ám cô gái, mỗi lần như vậy Billy lại là người ra tay giúp đỡ khi tới đón cô mỗi lần cô cầu cứu. Billy vô tình cũng bị ông ta “hỏi han” đôi lần, thậm chí Josh cũng tỏ ra ghen tị. Thật tiếc Josh chưa có xe riêng để tới “giải cứu” cho cô. Một năm thì ông giám đốc kia đành phải từ bỏ và chuyển sang một cô người mẫu mới nổi ở
“The more she tries to stop me, the more we are in love, madly in love, NOTHING, NOTHING ever in this world she could ever do anything to stop me, she can not control me, this is what I am killing myself for her!” (Bà ấy càng cố ngăn cản em thì chúng em càng yêu nhau điên cuồng, không có gì trên thế giới này có thể ngăn cản được em, bà ấy càng không thể kiểm soát được em, đó là lý do mà em đã tự tử)
“You are killing yourself? What?” (Cô đã tự tử?)
“Yes, I am killing myself” (Đúng thế).
Minh họa: Theo blog Hà Kin
Mắt của Lavender ngầu đỏ, tôi thấy rùng hết cả mình, nổi gai ốc lấm chấm, tôi thấy sự hoang dại trong từng lời nói của Lavender, một cô gái không dịu dàng và mỏng manh yếu ớt như tôi vẫn đinh ninh. Một người dám sống và dám yêu. Bà Mei là một người mạnh mẽ, tôi thấy rõ ràng như vậy, nhưng bà ấy đã sai lầm vì đứa con gái của bà cũng được thừa hưởng cái gien đó, và họ đang chống đối nhau bằng sự mạnh mẽ điên cuồng của mình. Thực sự lúc đó tôi mới hiểu cái câu mà tôi vẫn hay nghe trong phim
Josh là một chàng trai như thế nào mà khiến Lavender có thể chết vì anh ta như vậy nhỉ? Tôi cũng không hiểu, vì sao Lavender lại “killing myself?”.
Đúng là một cô gái mạnh mẽ, cô nói như trút hết ruột gan như vậy mà không nhỏ một giọt nước mắt. Tôi chỉ nghĩ tới lúc tôi về Việt Nam và sẽ phải chia tay Ryan, cho dù không ai ngăn cấm, có lẽ tôi cũng phải mất cả một tuần cho nước mắt. Tại sao Lavender lại thích tôi như thế? Tại sao cô ấy lại muốn tâm sự với tôi?
“Because I see you are wild, you will sympathy for what I tell you, I know, I know you Kin, I know” (Bởi vì em thấy chị hoang ạiã, chị có thể đồng cảm với những gì em kể, em hiểu chị mà Kin)
Tôi xúc động vì những gì Lavender đang nói, Billy và Lavender đều yêu quý tôi và có điểm chung khi nhìn về con người tôi, vậy nên, tôi hiểu Billy đang ngấm ngầm giúp đỡ cô, trong đó việc đưa tôi đến với Lavender cũng là một cách.
Tôi hiểu ý “wild” của Lavender, cô ấy nghĩ rằng tôi hiểu và cũng hoang dại như cô ấy. Và đúng thế, tôi cũng là một người rất hoang dại, nhưng theo một cái cách của riêng mình.
“Its so late now, I don’t think you can get home without trouble now” (Bây giờ cũng muộn rồi, tôi không nghĩ là giờ cô có thể về nhà mà không có rắc rối gì)
“Can I sleep with you?” (Em có thể ngủ lại chỗ chị được không?)
Tôi thấy thật khó xử, nhà tôi không thể nào đưa người nước ngòai về, hơn nữa, lại rất chật, sẽ không có chỗ cho cô ấy ngủ. Mà từ chối thì ngại ngần làm sao.
“You have no place to go?” (Cô không có chỗ nào để đến sao?)
“No, can’t go home” (Không, em không thể về nhà)
“Where is Josh?” (Josh đâu?)
“He’s out of town” (Anh ấy đang ở ngoại ô)
“It’s just, we’re having a very small apartment, and because my mother is a diplomat, it is forbidden to bring a foreigner home” (Bởi vì, chúng tôi ở trong một căn hộ rất nhỏ và mẹ tôi không cho phép đưa người nước ngoài về nhà). Tôi đành phải thú nhận.
“Oh, OK, let see” (Ok, Ok, em hiểu rồi).
“Come over to Billy’s house”. (Hay cô tới nhà Billy vậy)
“It’s too far away” (Quá xa)
“How about your sister?” (Thế còn chị gái cô?)
“F’ck her”
Không nói thêm câu nữa, tôi nhấc máy gọi điện cho Billy, bây giờ chỉ có Billy có thể giúp được Lavender. Tôi nói với Lavender đi dạo bờ sông nếu cô đi được trong lúc Billy tới đón, cửa hàng pizza cũng sắp đóng cửa. Tôi muốn dẫn Lavender đi dạo ra tới bến và đưa cô sang Manhattan, Billy sẽ đón ở bên đó.
Lavender đồng ý, lúc này trông cô lại trở nên yếu đuối vì đã chịu nghe lời tôi. Hôm nay cô đã trút rất nhiều, tôi hy vọng như thế sẽ làm cho cô thêm phần nhẹ nhõm, cho dù tôi thấy cô đang có một cuộc sống nhiều bất ổn, và ngày mai thì cô sẽ thế nào nhỉ?.
“You see me wild too, right?” (Chị cũng thấy em điên phải không?). Lavender hỏi
“Of course, beyond my imagination” (Tất nhiên, ngoài sự tưởng tượng của tôi)
“You want me to show you how wild I am?” (Chị có muốn thấy em điên như thế nào không?)
“I already did”.
Lavender cười ầm lên. Thế rồi, cô nhảy lên bờ lan can của dòng sông và trườn hẳn ra ngoài.
“Stop it Lave, the police will come, dont be that wild” (Dừng lại đi Lave, cảnh sát đến bây giờ đó, đừng điên như thế). Tôi hôt hoảng chạy theo và tìm cách ngăn lại.
Chẳng ăn thua, cô ấy đã trong tình trạng chuẩn bị nhảy xuống nước, và nếu nhảy thì chỉ trong 3 phút không có người cứu thì cô ấy sẽ chắc chắn chỉ có chết thôi, vì nước sông rất sâu và nước sông rất lạnh lùng!
(Còn tiếp)
Hình ảnh đại diện của Hà Kin
Truyện Online – Theo Blog Hà Kin
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.