Lá thư tình không gửi
2024-11-27 09:15
Tác giả: Kiên Phương
blogradio.vn - Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
***
Năm đó, Huy bước vào ngôi trường đại học với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng đầy lo lắng như bao sinh viên năm nhất khác. Trong đám đông lạ lẫm, anh gặp Linh – cô gái với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng và tính cách dễ mến. Cả hai trở thành bạn học, ngồi cạnh nhau trong lớp, và không lâu sau đó, tình bạn giữa họ ngày càng khăng khít.
Linh là người luôn mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh, và chẳng mấy chốc, Huy nhận ra mình đã phải lòng cô từ lúc nào không hay. Từ những cuộc trò chuyện hằng ngày, từ những lần đi dạo cùng nhau dưới ánh đèn đường, trái tim anh bắt đầu đập mạnh hơn mỗi khi gặp cô. Anh viết nhiều bức thư tình để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lần nào cũng vậy, Huy lại gấp lá thư lại, nhét vào ngăn kéo và không bao giờ dám gửi.
Thời gian trôi qua, Huy và Linh vẫn tiếp tục là đôi bạn thân thiết. Cô luôn kể cho anh nghe về những chàng trai mình gặp gỡ, về những mối tình thoáng qua mà cô trải qua. Mỗi lần nghe Linh nói về một người khác, trái tim Huy như bị bóp nghẹt, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Huy sợ nếu nói ra tình cảm thật, anh sẽ mất đi cô bạn thân mà anh quý trọng nhất. Đối với Huy, chỉ cần được ở bên Linh như thế này đã là đủ.
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Trong lúc mọi người rộn ràng với những kế hoạch tương lai, Huy nhận ra rằng thời gian của anh và Linh không còn nhiều nữa. Linh sẽ theo đuổi con đường của mình, còn Huy cũng sẽ phải đi tìm những cơ hội mới. Một lần nữa, Huy quyết định viết lá thư tỏ tình cuối cùng. Nhưng giống như những lần trước, anh lại để lá thư trong ngăn kéo mà không dám trao nó cho cô.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, Linh thông báo rằng cô sắp ra nước ngoài du học. Họ đã ôm chặt lấy nhau, hứa sẽ giữ liên lạc. Trong khoảnh khắc đó, Huy định nói ra tất cả, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười và chúc Linh may mắn. Linh rời đi, mang theo nụ cười tươi sáng cùng bao ước mơ, để lại Huy cùng những bức thư chưa từng gửi.
Nhiều năm trôi qua, Huy đã có một công việc ổn định, nhưng trái tim anh vẫn chưa bao giờ quên được Linh. Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh. Anh vẫn giữ liên lạc với cô qua mạng xã hội, nhưng cuộc sống của họ dường như đã rẽ theo hai hướng khác nhau. Linh đã thành công ở nước ngoài, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ về cuộc sống mới, về những chuyến du lịch, và đôi khi, về những mối quan hệ khác.
Rồi một ngày, trong một lần Linh về thăm quê hương, cô quyết định ghé thăm Huy. Họ gặp lại nhau sau bao năm xa cách, và những kỷ niệm xưa cũ lại ùa về. Linh nói về cuộc sống ở nước ngoài, về những khó khăn và niềm vui mà cô đã trải qua. Trong khi đó, Huy chỉ im lặng, nhìn cô với ánh mắt của người đàn ông chưa bao giờ nguôi yêu.
Khi Linh đi ngang qua chiếc bàn làm việc của Huy, cô vô tình phát hiện ra một ngăn kéo hơi hé mở, bên trong là một chồng thư dày. Tò mò, cô hỏi Huy về những lá thư đó. Ban đầu, Huy ngượng ngùng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng sau một hồi do dự, anh quyết định để cô mở ra.
Linh cầm lên một lá thư, bắt đầu đọc. Khi cô lướt qua những dòng chữ đầy cảm xúc của Huy, trái tim cô chợt khựng lại. Cô đọc hết lá thư này đến lá thư khác, và mỗi lần như vậy, mắt cô dần ướt đi. Linh nhận ra rằng, suốt nhiều năm qua, Huy đã luôn yêu cô nhưng lại chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra.
- Vì sao... vì sao anh không nói với em? - Linh nghẹn ngào hỏi.
Huy chỉ biết cười buồn:
- Anh sợ mất em, sợ nếu nói ra sẽ không còn được làm bạn với em nữa.
Linh nhìn vào mắt Huy, lòng cô tràn ngập cảm xúc. Cô biết rằng mình cũng từng có những khoảnh khắc nghĩ về Huy nhiều hơn là một người bạn, nhưng rồi vì sự vô tư, vì những bận rộn của cuộc sống, cô đã để trôi qua mất những cảm xúc đó.
- Anh đã luôn ở bên em, lặng lẽ và kiên nhẫn như thế này sao? - Linh hỏi, và lần đầu tiên trong nhiều năm, Huy nhìn vào mắt cô và gật đầu.
Khoảnh khắc đó, cả hai nhận ra rằng, dù thời gian đã qua đi và họ đã đánh mất nhiều cơ hội, nhưng tình yêu vẫn chưa bao giờ rời xa. Họ đã bỏ lỡ nhiều năm, nhưng bây giờ vẫn còn thời gian để bắt đầu lại.
Linh quyết định không quay lại nước ngoài ngay lập tức. Cô và Huy bắt đầu tìm lại những cảm xúc mà cả hai đã đánh mất bấy lâu nay. Và lần này, Huy không còn im lặng nữa. Những lá thư tình không gửi ấy giờ đây không còn là sự tiếc nuối, mà là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu mới, không còn sợ hãi hay ngại ngùng.
© Kiên Phương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu Đơn Phương Là Không Thể Nở Hoa Nhưng Lại Muốn Nẩy Mầm | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.