Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh âm gọi về ký ức

2024-06-06 19:20

Tác giả: Thùy Nhi Nguyễn


blogradio.vn - Thời hoa niên rực rỡ nhường vậy. Nếu gom góp tất cả lại cũng đủ để viết lên một bản hòa âm đẹp đẽ đến nao lòng.

***

“Thử tưởng tượng, nếu một sớm mai thức dậy, chợt nhận ra mọi thanh âm đã biến mất...”

“Nếu một ngày mọi âm thanh đều biến mất, có lẽ chúng ta sẽ mất đi những ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.”

Miền ký ức là một vùng đất kỳ lạ: không có kết thúc và cũng chẳng có lấy một điểm bắt đầu. Nó dễ bị chìm vào quên lãng nhưng in hằn vào lòng dấu vết của thời gian vẫn đang phập phồng tồn tại mỗi ngày. Tấm vé quay trở lại quá khứ thật ra dễ dàng hơn mọi người vẫn nghĩ: Chỉ một thanh âm bất ngờ vang lên từ đâu đó cũng có thể mang ta quay trở lại vẹn nguyên ký ức những năm tháng xưa cũ ấy.

Cầm trên tay chiếc cát-sét đầy vết xước, tôi ấn nút chạy tới, để ngược trở lại dòng chảy vô tận của thời gian…

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mệt nhoài. Bên ngoài kia, ánh sáng vẫn chưa kịp hiện ra nơi chân trời. Con người có khả năng nhìn trong bóng tối, dù vậy thì thứ trước mắt chỉ là một gam màu đơn sắc. Hình ảnh ta vẫn quen nhìn thấy nay mờ dần, cho đến một ngày không còn đọng lại chút gì cả. Chúng lặng lẽ ra đi như kẻ vô tâm bỏ đi mà không thèm khép cửa, để lại những khoảng trống vụn vỡ không cách nào ghép lại hoàn chỉnh.

Rồi tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân quen thuộc của mẹ vang lên thật khẽ trên hành lang, như thể sợ bất cứ tiếng động nào bản thân gây ra cũng sẽ phá tan giấc mộng đẹp của những người mẹ yêu quý đang say giấc trong căn nhà này.

Hình như suốt thời ấu thơ mơ hồ đầy những kí ức lẫn lộn ấy, đã bao lần tôi thiếp đi trước khi nhận ra tiếng bước chân của mẹ…

Cái thuở xa vời ngày nào, khi tôi còn là một đứa bé nhỏ xíu, bướng bỉnh mà vẫn rất trẻ con. Đứa trẻ ấy có một nỗi sợ mỗi khi màn đêm buông xuống. Mắt luôn mở thao láo còn tai thì không bỏ sót bất cứ tiếng động “đáng sợ”nào phát ra từ xung quanh. Vì vậy hầu như đêm nào mẹ cũng phải ngồi bên cạnh kể cho tôi nghe chuyện cổ tích hay lời ru êm ái mênh mang. Giọng mẹ trầm lắng vang lên giữa đêm khuya cứ thế thật dễ dàng xua tan đi mọi lắng lo. Lần nào cũng thế, chìm trong tiếng mẹ tôi ngủ từ lúc nào. Tiếng khép cửa cùng tiếng chân bước xa dần trên mặt sàn chỉ còn là dư âm sót lại vào buổi sáng hôm sau.

Như thể vẫn là ngày đầu tiên được sinh ra ấy, âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy là giọng nói hạnh phúc của mẹ cha. Âm thanh bắt đầu cho biết bao năm tháng hạnh phúc sau này.

Vậy nên hãy cứ yên tâm nhắm mắt mà chìm vào những giấc mộng lành mỗi tối. Bởi những âm thanh đầu đời những đấng sinh thành đem lại luôn là món quà quý giá nhất mỗi đứa trẻ nhận được trong đời. Nếu mai này khó khăn có làm tôi yếu lòng, tôi sẽ tìm về với lời cha tiếng mẹ, tìm về với hồi ức của một thời thơ ấu yêu thương.

...

Như cây non nhờ ánh mặt trời mà vươn mầm, tôi lớn dần lên giữa muôn vàn thanh âm xao xác của cuộc sống. Cuộc sống luôn đầy ắp tiếng động. Chúng bị trộn lẫn với nhau, tranh giành từng nốt cao chót vót, cũng có khi đánh rơi rải hợp âm trầm vào trong thinh lặng.

Khả năng kỳ diệu nhất của âm thanh có lẽ là luôn chất chứa trong lòng hàng trăm hàng vạn dòng hồi ức.

“Ký ức đang bật cười đấy, cậu có nhìn thấy không?”

Tôi lắng nghe tiếng cười của cô bé làm sáng bừng góc sân trường. Bọn trẻ dẫm lên lá khô rụng khắp mặt sân, mặc kệ lá phượng đang rơi đầy trên tóc. Sau này tôi luôn ước, giá như mình có thể cười rộ lên như một đứa trẻ. Thật hạnh phúc, vì tôi đã luôn mỉm cười thật tươi trước khi nụ cười phai tàn theo tháng năm.

“Ký ức đang khóc đấy, cậu có thấy được không?”

Mỗi năm mùa mưa đều đặn đến, mang theo những nỗi buồn chẳng thể hong khô. Nghe từng giọt nước nặng nề rơi trên mái tôn, tôi xếp gọn lại chồng ký ức của mình. Mối tình đầu tôi buông tay vào một chiều mưa tháng tám. Tiếng khóc của cậu ấy bị mưa át mất, còn tôi từ ấy mặc nhiên coi tiếng mưa rơi là âm thanh của những kỷ niệm buồn...

“Ký ức đang kể về tuổi trẻ của chính cậu đấy, cậu có cảm nhận được không?”

Thời hoa niên rực rỡ nhường vậy. Nếu gom góp tất cả lại cũng đủ để viết lên một bản hòa âm đẹp đẽ đến nao lòng.

“Bản hòa âm của kí ức.”

Liệu có người nghệ sĩ tài hoa nào đủ khả năng để đem bản nhạc này biểu diễn trên những phím đàn đen trắng không nhỉ?

Tôi và cậu đâu cần đến người nghệ sĩ nào. Tự tay chấm đẫm giọt mực ký ức, viết lên bản nhạc đặc biệt của riêng ta. Người duy nhất có thể cảm nhận và rung động trước ký ức của chính mình một cách chân thực nhất còn ai khác ngoài ta cơ chứ.

Cho dù chỉ qua chiếc cát-sét cũ. Cho dù chỉ bằng những thanh âm...

© Thùy Nhi Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Không Thể Cùng Nhau Đến Suốt Kiếp | Radio Tình Yêu

Thùy Nhi Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Viết cho tuổi mười tám

Viết cho tuổi mười tám

Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".

Đôi tay người bạn

Đôi tay người bạn

Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

Mùa hoa cải năm ấy

Mùa hoa cải năm ấy

Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.

Viết cho người đã cũ

Viết cho người đã cũ

Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

back to top