Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ve sầu mùa hạ

2024-05-23 20:20

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thanh


blogradio.vn - Tôi vẫn thắc mắc lời hứa đó, tôi và cậu ấy hứa cái gì với nhau nhỉ? Mãi đến sau này, tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi đã hứa cùng cậu ấy học với nhau suất năm cấp ba nữa. Nhưng liệu nó có thành sự thật không nhở?

***

Ai rồi cũng phải có những kỷ niệm, những ký ức về tuổi thơ của mình, mọi người đều có tuổi thơ đáng nhớ riêng. Nhưng cái mà tôi nhớ mãi đến bây giờ lại chính là những người bạn hồi bấy giờ của tôi, những năm tháng không bao giờ quên bên ánh đèn của tuổi thơ.

Đó là mùa hạ cuối năm lớp 9, chúng tôi đã phải trải qua kỳ thi áp lực trong lần này. Nhất định thi xong tôi phải đi chơi một chuyến mới được!

Vào đầu giờ chiều là thời điểm mà cái nắng gay gắt, chói chang, tôi ở trong nhà không muốn động vào sách vở. Tiếng dẹp lạch cạch của mẹ tôi từ dười nhà kèm theo đó là một giọng nói vang lên:

- Trời ơi, có định học không mà suất ngày ngủ thế hả! Tranh thủ mấy ngày nghỉ thì ôn tí gì đi chứ? Sắp thi tới nơi rồi.

- Con học ngay đây. - Tôi nói với giọng mệt mỏi.

Tôi định cầm bút để làm bài thì ở dưới cổng bỗng vang lên tiếng nói của cái Liên ở làng bên:

- Cháu chào bá ạ. Bạn Hằng có ở nhà không bá?

- Liên đấy à cháu. Nóng nực thế này bạn Hằng đã học được chữ nào đâu. - Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra mở cửa.

Liên đi lên phòng của tôi, cứ tưởng nó sang đây để chơi. Ai ngờ trên tay cầm một đống sách vở và bút ghi. Thế là ngày hôm ấy, chúng tôi ngồi học với nhau và hứa sẽ đỗ cấp ba cùng nhau. Chỗ chúng tôi ở khác với một số nơi, bọn tôi phải bắt buộc thi lên cấp ba và đó cũng là kì thi gian khổ nhất trong chín năm học.

Học được một lúc, cái Liên hỏi tôi:

- Nếu Hằng thi xong thì có đi chơi không?

- Tớ chưa biết được, nhưng đằng nào thì xong thì cũng phải đi chơi một chuyến bù vào những năm tháng học hành gian khổ chớ. - Tôi đáp.

Chúng tôi im lặng một lúc. Tiếng ve sầu bên ngoài kêu râm ran, tia nắng chói chiếu qua từng kẽ lá, đám mây trắng tinh đua nhau vui đùa giữa ánh nắng của bầu trời, mùa hạ năm nay sao mà gay gắt thế?

Tôi không muốn học một tí nào đâu nhưng vẫn phải cố thôi. Làm sao giờ.

Thời gian trôi nhanh quá, chưa gì mà đã tới ngày thi rồi. Vì là buổi chiều mới thi nên buổi sáng hôm ấy tôi cặm cụi vào học bài. Tôi dậy từ 5 rưỡi, ngồi dưới bàn đèn đầy sách vở, ôn lại tất cả kiến thức đã học. Mẹ tôi thấy vậy liền nói:

- Mẹ bảo mày học từ lâu rồi mà không nghe. Bây giờ khổ thế đấy. Thôi cố chữ nào được chữ nấy.

Tôi vừa học vừa suy nghĩ về những câu mẹ tôi nói. Quả thật đúng là như vậy, tôi đã quá mải chơi và còn chểnh mảng trong việc học. Nhưng tôi mặc kệ! Đằng nào thì khi thi xong tôi sẽ không phải học nữa và tôi sẽ dành thời gian chơi xuyên ngày. Nghĩ được một lúc, tôi qua ra nhìn đồng hồ. Thời gian vừa nãy tôi đã lãng phí hơn 20 phút rồi...

Buổi chiều khi đi thi, tôi vô cùng hồi hộp đến lạ thường. Mẹ tôi chở tôi đến và nói đùa với tôi:

- Đừng có căng thẳng quá, rơi hết chữ ra ngoài bây giờ.

Mẹ tôi nói như thế nhưng tôi vẫn không thấy khá hơn chút nào. Tôi chào mẹ và đi tìm phòng thi của mình. Cùng lúc đó, Liên cũng vừa mới đến, nó chạy vừa gọi vừa chạy lại chỗ tôi:

- Làm gì mà đi nhanh thế! Đi từ từ cho người ta theo với.

Liên với tôi giống như hai mẹ con thì đúng hơn, bởi lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo sau tôi mà không bận tâm người khác nghĩ gì.

- Đi nhanh lên mà tìm phòng thi chứ. Nắng chết cha rồi. - Tôi quay lại.

- Thế đã ôn được tí nào chưa? Liên ôn hết rồi nè.

Chiều hôm nay chúng tôi thi Văn, đây là môn chuyên của Liên nên nó rất tự tin với môn này. Còn tôi thì chỉ quanh quẩn với những con số, vì tôi giỏi Toán.

- Văn tớ chưa học được mấy. - Tôi lắp bắp nói.

- Thôi, cố chút thời gian mà lấy vở ra ôn lại nhé. Bây giờ tui có việc rồi. - Dứt câu, Liên quay ra chào tôi và đi nhanh đến phòng số 2.

Tôi có để ý trước khi đi, cậu ấy có chúc tôi “Thi tốt nhé, nhớ lời hứa đó”. Tôi vẫn thắc mắc lời hứa đó, tôi và cậu ấy hứa cái gì với nhau nhỉ? Mãi đến sau này, tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi đã hứa cùng cậu ấy học với nhau suất năm cấp ba nữa. Nhưng liệu nó có thành sự thật không nhở?

Cuối cùng thì chúng tôi cũng thi xong rồi, thi trong vòng 2 ngày liên tiếp. Người tôi mệt nhừ, không còn chút sức lực nào. Vừa về đến nhà là tôi đã vội nằm lăn ra giường. Em gái tôi thấy vậy liền hỏi:

- Chị đi thi có làm được bài không đấy?

Tôi nghe nó hỏi nhưng không thèm trả lời. Được một lúc, thấy nó đi xuống dưới phòng nó. Nó lục lọi một cái gì đó trong đống đồ cũ mà nó hay cất. “A! Đây rồi!” - Nó hét lên và chạy nhanh lên phòng tôi.

- Cái gì thế? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Này là đồ của chị Liên đưa hồi sáng nay đấy ạ, chị qua nhà mình nhưng không thấy chị nên đưa cho em cầm hộ.

Tôi cầm món đồ đấy trên tay, không biết bên trong nó là gì. Bởi bên ngoài nó được bọc bằng nhiều lớp giấy dày cộp. Vì quá mệt nên tôi quyết định sẽ ngủ một lúc và cất cái thứ bí mật đó lên đầu giường.

- Ơ chị không định mở ra xem bên trong là gì à? - Em tôi hỏi.

- Tối chị sẽ mở. Còn bây giờ thì mày đi ra đi!

Tôi định chợp mắt một lúc thôi ai ngờ khi tỉnh dậy đã gần 6 giờ rồi. Vì là mùa hè nên trời chưa tối hẳn. Tôi quyết định ra ngoài chơi một lúc, sẵn tiện đi thăm cái chòi mà bố tôi dựng ở ngoài ao để tôi rảnh thì ra đấy câu cá.

Trên đường đi, những rặng tre xanh bên đường liên tục xào xạc tưởng như đang thì thầm với nhau. Ánh nắng gay gắt giờ đây cũng đang dần tắt trên những mái nhà. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ đầy náo nhiệt trên đoạn đường xưa. Mùa hè oi bức như vậy nhưng những tiếng cười đùa đã xua tan đi cái nóng nực của mọi người. Trên con đường trải dài ánh nắng ấy vẫn còn một chút gió thoáng qua, dường như nó muốn níu kéo một cái gì đó!

Đi mãi mới tới nơi, cái chòi này của bố tôi cách khá xa với nhà của tôi. Tôi vào trong chòi, vớ bừa một quyển sách trên giá. Tôi không phải là người thích đọc sách mấy đâu nhưng là vì nó không có gì trang trí nên tôi đã mượn mẹ tầm năm quyển gì đấy để vào.

Tôi ngồi được một lúc thì chợt nhớ ra bản thân còn chưa mở cái món đồ bí mật kia. Tôi đứng lên, đeo vội đôi dép rồi chạy một mạch về nhà.

- Mệt quá. - Tôi thở hổn hển.

- Làm gì mà chạy như ma đuổi thế kia? - Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra.

- Không ạ!

Dứt câu tôi liền chạy vội lên phòng, hất cái gối lên và tìm từng chỗ một. Không thấy, rõ ràng là tôi đã để nó ở đây mà? Kì vậy.Chỉ có thể là nó!” - Tôi tức tốc đi xuống phòng em tôi.

- Phương ơi! - Vừa xuống tôi vừa gọi tên nó.

- Gì vậy chị? - Em tôi vừa trong phòng bước ra.

- Mày có nghịch cái mà hôm nay chị Liên đưa cho chị không?

- Em không có, rõ ràng chị bảo chị cất rồi mà!

Tôi lại quay trở về phòng với vẻ mặt thất vọng. Không lẽ là mẹ tôi vứt cái đó đi đâu rôi ư? Nhưng mẹ tôi có bao giờ tự tiện động vào đồ của tôi đâu. Để vài ngày rồi cuối cùng tôi quên mất và không bao giờ nhắc lại nữa.

Hôm đó, vào buổi sáng hôm Thứ năm. Tôi ngồi ở cửa sổ trên phòng nhìn xuống. Đó chính xác là thói quen thường ngày của tôi, mỗi khi thức dậy thì tôi sẽ ra ngoài cửa sổ phòng ngồi một lát. Mẹ tôi thường xuyên nhắc nhở tôi về việc dọn dẹp phòng của mình vào mỗi sáng.

Ngồi được một lúc thì tôi bỗng thấy bóng dáng cái Liên từ đằng xa. Đi cùng với nó là cái Hoa bạn hồi nhỏ của nó. Tôi thấy bạn đến thì chợt chạy ngay ra cổng:

- Còn biết đến chơi với tôi à? Tưởng quên người ta rồi.

Nói xong, tôi mở cổng và kéo hai đứa vào trong nhà ngồi chơi. Tôi khoe với hai đứa cái bức tượng mà bố tôi đã tạc cho tôi.

- Uầy, chưa gì mà nắng đã lên rồi. - Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Chỗ nhà tớ khá ít cây nên khi mặt trời chiếu nắng có thể thấy rõ.

Ngồi chơi một lúc, chúng tôi cùng nhau kể về thời thơ ấu ngày xưa của bọn tôi. Gồm cả những trò đùa nghịch ngợm khi tôi mới lớp 3. Bọn tôi kể cho nhau nghe một cách say sưa và quên mất giờ giấc.

- Mới đó mà đã muộn rồi, thôi bọn tớ về đây nhé! - Liên nhìn đồng hồ và nói.

- Đi đường cẩn thận.

Tôi tiễn hai đứa ra cổng và chào tạm biệt.

Mình nhớ trường quá. Không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác như thế. Vậy là tôi lại đi ra ngoài trường cũ của tôi một chuyến.

Mùa hè, mùa chia tay và cũng là mùa đầy lưu luyến đối với tôi.

Nhìn vào những chiếc bàn trong lớp, sang năm nó sẽ đầy những con người mới nhưng không phải chúng tôi nữa rồi. Chiếc ghế đá bên ngoài lớp học mà chúng tôi hay ngồi để đọc sách giờ đây cũng đổi thành chiếc ghế mới.

Ôi! Mùa hè đã khiến cho mọi thứ thay đổi và đó cũng là lúc để con người ta trưởng thành.

Tôi không muốn vào sân trường nữa, chỉ muốn đứng ở ngoài thôi. Rồi đột nhiên có thứ gì đó lại khiến tôi phải quay trở về nhà. Tôi nhìn từ xa với ánh mắt đầy lưu luyến ngôi trường nhưng rồi lại quay đi không chút do dự.

Về đến nhà, tôi liền đi ra ngoài vườn. Ở ngoài này không khí xen kẽ với hương hoa cẩm tú thật dễ chịu. Vừa mát mẻ vừa trong lành, thế này thì ai chả muốn ở ngoài này mãi cơ chứ. Tôi định sẽ rủ mấy đứa bạn của tôi ra ngoài này chơi nhưng mấy nay cứ quen béng mất. Thành ra chúng nó cũng chưa biết nhà tôi có một khu vườn riêng. Cứ nhắc đến hoa là cái Liên lại thích hẳn.

Buổi chiều hôm ấy, Liên lại đến tìm tôi. Cậu ấy bảo có quà cho tôi nên tôi đã cùng Liên về nhà của cậu ấy. Sao lúc này, tôi thấy cái Liên có vẻ rất do dự và ánh mắt cậu ấy khác hẳn mọi hôm nhỉ.

- Cái này cho cậu này! - Liên đưa cho tôi một cái một chiếc kẹp tóc.

- Ơ...nhưng sao lại cho tớ cái này thế? - Tôi bối rối hỏi.

Quay lại hồi ức vào nhiều năm trước, khi đó là lần đầu tiên tôi gặp Liên. Lúc đó, cậu ấy dám chạy theo tôi cả một quãng đường dài để trả lại cái kẹp trên tóc của tôi lúc chen qua đám đông đã làm rơi. Từ đó chúng tôi đã làm thân với nhau và chia sẻ cho nhau nghe về những bí mật riêng của mình.

Hồi lớp 1, tôi ngại giao tiếp bạn bè nên rất ít người chơi với tôi. Có một số đứa bạn đã chơi với tôi, hóa ra chúng nó chỉ lừa tôi để lấy tiền tiêu vặt mà mẹ cho tôi hằng ngày. Chỉ khi tôi lên lớp 4, mãi tôi mới nhận ra rằng giá trị thật sự của tình bạn nhờ có Liên. Cậu đã kéo tôi ra khỏi những tháng ngày tăm tối mà tôi đã phải trải qua. Từ trước cho đến giờ, cậu ấy rất ít khi tặng quà sinh nhật cho tôi. Và tôi cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh gia đình của cậu.

Trở lại hiện tại, tôi khá là bất ngờ khi cậu ấy quyết định đưa cho tôi cái kẹp tóc mà cậu yêu quý nhất. Cậu ấy nói đã chắc chắn và muốn tặng lại cho tôi cái kẹp này coi như là quà kỷ niệm. Tôi cũng gật đầu và lặng lẽ cầm chiếc kẹp tóc rời đi.

Chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì bỗng dưng có tiếng nói gọi tôi lại:

- Khoan đã…

- Chuyện gì thế? - Tôi quay lại.

- Ờm… cậu đi chơi cùng tớ một lúc được không…? - Liên ngập ngùng nói.

Tôi cười mỉm, nghĩ rằng chắc lâu quá chúng tôi không đi chơi với nhau nên cậu ấy thấy chán.

Đi được một lúc, Liên hỏi tôi mai sau làm nghề gì. Tôi vội vàng chia sẻ ước mơ của bản thân với người mà tôi luôn tin tưởng. Cậu cũng chia sẻ với tôi tương lai của mình, cậu ấy còn nói sau này thành công thì nhất định cậu sẽ trở lại tìm tôi. Tôi bật cười bởi vì chúng tôi lúc nào cũng bên nhau, cần gì cậu phải quay “trở lại” để tìm tôi chứ. Liên im lặng một lúc, cậu ấy im lặng trên sự ngây thơ của tôi. Ai bảo là sẽ không phải chia xa chứ? Dù gắn kết đến đâu thì chúng ta sau này đều sẽ đường ai nấy đi.

Liên bắt một con ve sầu trên thân cây gần đó và đưa cho tôi. Ve sầu kêu đinh tai, nhưng mà cứ hễ nghe thấy nó kêu là lại nhớ về năm tháng vui vẻ của bọn tôi khi còn nhỏ. Giờ đây còn đâu.

Chiều hôm nay bọn tôi chơi vui quá, nhưng sao trên đường về nhà cứ có cảm giác bồn chồn.

Khung cảnh xung quanh sao lạ quá. Có đám mây đen nặng xịt kéo đến, làm tan đi ánh nắng chiều tà. Mọi người hối hả quay trở về nhà, không ai trò chuyện với ai. Chỉ một lúc, đoạn đường đã vắng tanh người. Chả còn một cơn gió nào đến dù trời sắp mưa. Không gian lúc này thanh vắng đến lạ thường, khiến cho người ta không còn cảm giác quen thuộc.

Khi tôi về đến nhà thì đó cũng là thời điểm mà bầu trời đổ cơn mưa rào đầu tiên sau những ngày nóng oi bức. Đứa em tôi vội chạy ra bên ngoài cửa sổ, chòe tay ra hứng những giọt mưa ngoài kia. Nó vô cùng thích thú với thời tiết như thế này.

Buổi tối hôm đó, khi ăn tôi đang rửa bát. Mẹ gọi tôi ra phòng khách và nói chuyện với tôi:

- Hôm nay con đi chơi với cái Liên có vui không. - Mẹ nhìn tôi, nói một cách nghiêm túc.

- Dạ có. Sao thế ạ? - Tôi đáp.

- Mẹ vừa nghe được từ bá Hà, bá nói gia đình bá sẽ chuyển về Thanh Hóa. Bà nội của Liên vừa mất nên không có ai phụng dưỡng ông. Liên đã nói cho con chưa...

Sau khi nghe tin này tôi cũng chỉ biết lặng người đi. Không hỏi lần nữa, mẹ tôi biết tôi buồn lắm nhưng cũng chẳng làm được gì cho tôi. Mẹ tôi đặt nay lên vai và nói với tôi hãy cố gắng khi lên cấp ba. Chỉ như vậy thôi...

Khi mẹ tôi đi, tôi kéo rèm nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa rào to, những hạt mưa nặng nề rơi xuống kéo theo cả những kí ức tuổi thơ trôi đi.

Những thứ tươi đẹp đó, liệu còn quay trở lại nữa không. Năm tháng khiến ta đầy nhung nhớ đã biến mất mãi mãi ở thực tại nhưng sau đó nó vẫn luôn đọng trong tâm trí của mỗi người. Bởi vậy mà sau cơn mưa trời sẽ tạnh, sau những trò đùa dại khờ ta sẽ trưởng thành.

Dù tất cả mỗi người đều sẽ trưởng thành nhưng trong mỗi chúng ta đều có nhũng kỉ niệm đẹp riêng của bản thân. Đôi khi cũng chính những kỉ niệm đó lại khiến ta đầy hoài niệm khi nhắc lại. 

Đến bây giờ, tôi đã đi xa nhưng những ngày tháng đó làm sao tôi quên. Cơn mưa rào đó thực chất không phải là cơn mưa rào bình thường mà nó là cơn mưa của tuổi thơ. Khiến tôi nhiều hồi tưởng và đầy sự tiếc nuối khi nhìn lại...

© Nguyễn Thị Phương Thanh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chỉ Cần Bạn Sống Tốt, Trời Xanh Ắt Tự An Bài | Radio Tâm Sự

Nguyễn Thị Phương Thanh

Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con. Nhưng tất cả họ không ai nhớ về điều đó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

back to top