Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thao thức

2024-10-09 13:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cô lắng nghe mà thấu hiểu những thao thức canh khuya những thao thức trong đêm dài của họ, Trân cũng hiểu luôn nỗi lòng của họ, nỗi lòng của những người mẹ cứ luôn canh cánh cho tương lai cho cuộc sống của các con mình.

***

Những ngày qua Trân bận một số công việc riêng của gia đình nên cô xin nghỉ, mà Trân cũng không ngờ rằng khi cô chạy lo việc riêng thì rất tình cờ cô gặp lại những người quen cũ. Họ là những người ngày trước cô đã từng gặp và cũng vì công việc nên cô cũng biết ít nhiều về cuộc sống của họ, cũng đã lâu rồi mà khi tình cờ gặp lại họ lại nhận ra Trân trước và gọi tên cô có vẻ vui mừng. Rồi sau những câu chào là những dòng đời, những trăn trở, những lo lắng và cả những thao thức mà Trân cảm nhận được từ tận đáy lòng của họ. Rồi cô cũng chỉ biết ngồi nghe và động viên họ mấy câu chứ thật lòng cô cũng chẳng biết sao hơn.

Chị Thu là người mà Trân gặp đầu tiên, hôm đó cô đang trong phòng công chứng thì chị ấy cũng ở đó và gọi tên cô. Vậy là trong lúc chờ đợi vì lúc đó phòng đông nghẹt người thì chị Thu kể Trân nghe về cuộc sống hiện tại của chị. Chị nói năm nay chị đã lớn tuổi quá rồi mà công ty nơi chị làm thì đang tuyển dụng toàn nhân sự trẻ. Chị Thu nói rất thật lòng là chị thấy những thế hệ trẻ bây giờ đa số là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường nên có những thế mạnh mà những người lớn tuổi như chị không thể cạnh tranh nổi, nhưng chị lại có thâm niên làm việc và gắn bó với công ty nhiều năm. Chị cũng nói công ty đang có đợt giảm người mà những lao đông nhiều tuổi như chị là lọt vào tầm ngắm bị nghỉ việc đầu tiên. Trân cảm nhận rõ những lo lắng của chị trong từng câu chữ mà chị kể, Trân biết chồng chị cũng là công nhân nên cuộc sống gia đình cũng chẳng dư dả gì, mà hai con chị lại đang ở độ tuổi học hành căng thẳng nhất, là một bé lớp chín và một bé lớp sáu. Chị nói chị đang ở cái tuổi lửng lơ là bốn mươi lăm, mà tuổi này thì ai vác đơn đi xin việc nữa vì làm gì có nơi nào nhận.

Trân còn gặp thêm hai chị nữa khi cô đi công việc ở một nơi khác, đó là hai người quen của người thân của cô thì đúng hơn, là chị Uyên và chị Lan. Nhưng nói công bằng thì Trân thấy chị Thu là người còn may mắn hơn nhiều so với hai chị ấy, vì chị Thu còn có chồng bên cạnh còn có một ngôi nhà của riêng mình, chứ chị Uyên và chị Lan là hai người mẹ đơn thân và lại đang ở nhà trọ. Trân lắng nghe tất cả những điều hai chị nói mà cô cũng thấy quá chạnh lòng, nhưng cô cũng chỉ biết chia sẻ bằng cách lắng nghe và động viên. Mà dịch cũng đã qua rồi mà sao cô cảm giác những khó khăn những thao thức những muộn phiền cứ theo mãi mọi người.

Chị Uyên thật ra cũng chưa quá lớn tuổi, năm nay chị mới tầm bốn mươi thôi nhưng chị xin nghỉ việc đã hơn một năm rồi vì lý do sức khỏe. Chị bị căn bệnh đau nhức chân tay nên không thể đáp ứng yêu cầu của công việc, bây giờ chị đi giúp việc cho nhà người ta. Chị nói được tháng nào thì hay tháng đó, nếu sức khỏe chị không đảm bảo được chắc chị cũng không thể tiếp tục làm. Chị Uyên nói chị không nề hà bất cứ việc gì miễn là có tiền để lo cho con, nhưng những công việc trí óc thì chị không có bằng cấp, còn những việc chân tay thì chị lại không đủ sức. Rồi mỗi tháng là bao nhiêu khoản phải lo, mà hai mẹ con cứ sống mười mấy năm rồi với cảnh ở trọ, còn chuyện có căn nhà riêng là chỉ có trong giấc mơ mà thôi, chị nói với Trân như vậy. Mà ước mơ của chị là căn bệnh của chị được thuyên giảm để chị được tiếp tục công việc, chứ bây giờ mà nghỉ ở nhà là coi như đói nhăn răng, Trân viết nguyên văn lời của chị Uyên. Vì con trai chị đang học lớp mười, mà tiền học cho con đã được nhà trường chiếu cố giảm nhiều rồi.

Chị Lan cũng giống như chị Uyên, chị Lan là mẹ đơn thân và hai mẹ con cũng đang thuê trọ trong một khu ở gần công ty nơi chị làm. Chị Lan cũng đang thấp thỏm lo lắng vì công ty chị đang dừng hợp đồng với nhiều người, còn chị còn đến mấy tháng nữa nhưng chị nghe phong phanh là chị cũng bị dừng, vì công ty không nhận được đơn hàng nữa. Chị nói sao dịch đã hết lâu rồi mà tình hình khó khăn cứ còn mãi, chị dự định rời khỏi đây để vào thành phố lớn trong kia, chị nói ở đó chắc cơ hội việc làm sẽ nhiều hơn. Chỉ là chị đang lấn cấn vì con chị đang học yên ổn và rất tốt trong trường, mà hai me con cũng đã quá quen thuộc với cuộc sống của thành phố này, giờ vô trong đó lạ chốn lạ người nên chị cứ nấn ná. Trân cũng động viên chị cứ tiếp tục làm việc bình thường, khi nào người ta gọi tới mình thì lúc đó sẽ tính tiếp. Mà cô cũng khuyên chị nên ở lại đây, dù sao cuộc sống ở đây cũng dễ chịu hơn về mọi điều chứ vào trong kia sẽ còn muôn chuyện để lo.

Trân không biết là còn bao nhiêu những phụ nữ giống như các chị mà cô đã được gặp không. Tất cả họ đều lo lắng đến cuộc sống đến công việc đến những điều thiết thực nhất những điều thực tế nhất của gia đình họ, và cũng bởi vì Trân là phụ nữ nên họ đã tin tưởng gởi gắm sẻ chia. Cô lắng nghe mà thấu hiểu những thao thức canh khuya những thao thức trong đêm dài của họ, Trân cũng hiểu luôn nỗi lòng của họ, nỗi lòng của những người mẹ cứ luôn canh cánh cho tương lai cho cuộc sống của các con mình.

Mấy ngày nay Trân cứ chạy ngoài nắng nên cô thấy mệt, mà cuối cùng công việc cũng đã xong nên cô cũng nhẹ người. Nhưng thay vì vui mừng thì Trân lại nghe một thoáng buồn rất nhẹ cứ tan chảy trong lòng. Rồi còn gặp mấy chị ấy, những câu chuyện không quá dài không quá lâu vì ai cũng đang chờ đến lượt mình nhưng cũng đủ làm Trân thấy xao lòng và thương cảm. Tất cả họ đều gieo vào cô một cảm giác thật lớn về những thao thức của họ với cuộc sống này, Trân cảm giác với họ thì những gì họ đang có và cả những gì sắp tới của họ đều chẳng có một sự chắc chắn. Cô cũng viết vội ra một vài địa chỉ đang cần người mà cô biết để biết đâu có thể giúp được họ khi cần.

Những câu chuyện những con người của cuộc sống này cứ luôn có những mối bận tâm, những câu chuyện đời mà Trân tin có nói đến cạn hơi, có viết đến hết sạch cả giấy mực cũng vẫn còn. Chỉ vì cô là phụ nữ giống họ nên cô luôn có sự đồng cảm và thấu cảm với họ. Rồi nói gì thì nói cứ mỗi sáng mở mắt ra là người ta lại phải lao đi kiếm tiền người ta lại phải lao vào kiếm sống, mà những nhọc nhằn mưu sinh cộng với những khói bụi đường xa ngoài kia cứ như bám riết lấy họ. Mà Trân cũng đã biết, cũng đã gặp nhiều những cảnh đời, những trường hợp tương tự như vậy, nhưng họ vẫn cố gắng mỗi ngày vẫn kiên trì cùng con đường của họ. Trân chỉ mong mọi người hãy tiếp thêm sức cho họ, như người ta hay nói là hãy cho họ một cái cần câu chứ đừng cho một con cá.

Trân chợt nhớ đến những lần công tác của cô, nhất là những chuyến được đi về ruộng đồng được đi về với cây cỏ, cô cũng lắng nghe và hiểu được những tâm tư của bao người. Họ là những người trực tiếp với đất với nước với cây với hoa mỗi ngày, họ cũng trút xuống cho đất bao mồ hôi công sức rồi hàng đêm họ lại thao thức muôn sự đời thường. Không biết năm nay thời tiết có thuận lợi không, không biết giá cả năm nay sẽ ra sao, rồi trả xong cả vốn cả lãi cho ngân hàng rồi còn được lời lãi bao nhiêu. Trân đã nghe nhiều những nỗi niềm như thế, mà những thao thức canh thâu của họ cứ như trải dài. Như bác Tư ở gần nhà cô cũng vậy, bác Tư có độc nhất một cô con gái thì hai vợ chồng đều đi lao động ở nước ngoài, để lại cho bác đứa con vừa mới lên lớp hai. Rồi ngày đêm bác cứ trăn trở cứ thao thức không biết đến bao giờ các con bác mới về luôn, vì đứa cháu ngày nào cũng hỏi. Bác biết nó nhớ mẹ nhớ ba mà cứ ngậm ngùi ôm cháu vào lòng chứ cũng chẳng biết nói gì. Hay là ông Bá cũng ở trong xóm nhà Trân, vợ ông bị mắc bệnh nan y mà ông chỉ đủ khả năng cho vợ uống thuốc bắc chứ không thể đi bệnh viện, rồi đêm đêm ông thao thức không biết bà sẽ bỏ ông ra đi lúc nào. Trân biết tất cả những chuyện đó và cứ thấy nao lòng và cũng thao thức theo, cô nghiệm ra những câu chuyện đời cứ tiếp nối mãi như vậy và người ta sẽ còn thao thức trong đêm thâu rất nhiều nữa.

Trân muốn dừng và đóng lap lại. Mấy ngày nay cô thấy mệt và bị cảm quá nặng, ông xã cô không cho cô ngồi máy nhưng cứ nhớ công việc là cô lại ngồi vào bàn. Nhưng chắc cũng chỉ ráng cho xong cái này thôi chứ không thể cố được nữa vì cô thấy đau đầu kinh khủng, đã uống thuốc rồi mà ban đêm có ngủ được đâu. Người ta nói thuốc cảm uống vào là dễ ngủ lắm nhưng cô thấy ngược lại, cô cứ nằm nhìn lên trần nhà rồi lại thao thức bao nhiêu là chuyện. Những thao thức cho riêng gia đình và cả những thao thức cho nhiều người khác, những thao thức muôn đời như cái vòng quay cứ được lặp lại của con người.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mùa Thu Năm Nay, Chúng Ta Thuộc Về Nhau | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta từng có nhau

Chúng ta từng có nhau

Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?

Mùa hè năm 17

Mùa hè năm 17

Cuộc đời không dài, bạn vẫn luôn tiến về phía trước, thay đổi để phù hợp mới chính là lẽ thường, bạn sẽ luôn là bạn nhưng sẽ không bao giờ là bạn của ngày đầu tiên nữa.

Là em đổi thay

Là em đổi thay

Chưa một lần thấy lại nụ cười anh Cả ánh mắt long lanh trời đêm lạnh Kĩ niệm cũ thanh xuân giờ đã tạnh Em lìa đời, ngọn cỏ xanh mong manh…

Thương thầm

Thương thầm

Người ta ai cũng tìm cách mưu sinh trong đủ mọi hoàn cảnh trong đủ mọi khả năng của mình. Mà tôi thấy xót lòng cho những cảnh ngộ như vậy, mong sao tất cả họ đều luôn khỏe mạnh và đều luôn bán hết hàng mỗi ngày.

Thương cha

Thương cha

Trong mắt người con như tôi, thì bố là một người đàn ông khá mạnh mẽ và luôn yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh thế này. Đó là điều tôi không thể tin nổi.

Một tình yêu bắt đầu

Một tình yêu bắt đầu

Gió của chiều nhưng chẳng thấy đìu hiu Vì gió hiểu tình yêu đương tồn tại Ở đâu đây, một tình yêu ngây dại Vừa bắt đầu…

Gọi mãi tên nhau

Gọi mãi tên nhau

Mà tình yêu đó đã thấm vào mây đã tan vào gió đã bay đi khắp bốn phương trời, đã thành một tình yêu bất diệt đáng ngợi ca đến mãi muôn đời sau.

Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ

Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ

Những năm đó trong kí ức, thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy bản thân khổ, đến tận bây giờ đó luôn là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Những chuyện không ngờ tới

Những chuyện không ngờ tới

Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau.

Hỡi à tuổi thơ

Hỡi à tuổi thơ

Dòng thời gian trôi, ai còn có nhớ Chiếc võng ngày thơ, chiều mưa mẹ ngồi Xưa, dáng hình cha, chiều mưa lạnh ngắt Còn hay đã tắt: - Hỡi à tuổi thơ!

back to top