Crush
2024-11-28 17:45
Tác giả: Quỳnh Trương khánh
blogradio.vn - Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
***
Cho tôi hỏi bạn đã crush ai bao giờ chưa? Nếu rồi thì bạn đã yêu thầm người đó trong bao nhiêu năm? Bạn có được người ấy đáp lại tình cảm hay không?
Tôi đã crush một người trong 4 năm. Không một tonhf cảm đáp lại, mà cậu ấy chỉ nói với tôi rằng:
- Đợi 18 tuổi rồi mình yêu có được không?
…
Tôi lúc đó là một cô bé mới chập chững vào lớp 6. Lớp mới, trường mới, bạn mới, những điều đó khiến tôi - một cô bé khá nhút nhát cảm thấy hơi lúng túng. Vì điểm số của tôi khi thi đầu vào khá lí tưởng nên tôi đã được vào lớp chọn. Cô giáo của tôi - một người mẹ hiền từ của chúng tôi - đã sắp xếp tôi ngồi trước cậu ấy. Lúc đó, tôi chỉ ấn tượng về cậu ấy là về sự lạnh lùng, khó gần của cậu ấy thôi.
Nhưng mà, sau khi tiếp xúc với cậu ấy một thời gian, tôi phát hiện cậu ấy rất vui tính, và học cũng rất tốt nữa. Đặc biệt là, cậu ấy cũng rất thích vẽ giống như tôi. Điều đó khiến chúng tôi dễ nói chuyện hơn.
Chúng tôi hay đi học và đi về cùng nhau khi đi học thêm. Lúc đó tôi vẫn chưa có tình cảm gì với cậu ấy cả.
Sau một thời gian ngồi chung và trò chuyện với nhau, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Cũng thật kì lạ, tôi thích cậu ấy ở điểm nào nhỉ? Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa suy nghĩ ra. Chỉ biết rằng, thứ tình cảm ấy chỉ âm ỉ trong lòng ấy, tôi vẫn giữ, cho đến khi nó không thể kiểm soát được nữa. Ấy là lần đầu tiên tôi biết ghen.
Tôi tham gia và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện. Lúc đó, áp lực học tập đè nặng lên đôi vai của tôi, vì lúc đó phải theo kịp bài giảng trên lớp, vừa phải gấp rút ôn thi học sinh giỏi. Hôm đó tôi đi học thêm môn toán, và đương nhiên, crush của tôi cũng học chung. Nhưng suốt buổi học hôm ấy, cậu ấy lại nói chuyện với một bạn gái khác, mà lại xinh hơn tôi. Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc lúc đó như thế nào. Hụt hẫng chăng? Hay là tức giận? Tôi không biết nữa, chỉ nhớ lúc đó tâm tình của tôi khá khó chịu.
Cảm giác ấy dai dẳng đến nỗi mà tôi phải nhờ một người bạn thân của tôi cứu giúp. Cô ấy chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười:
- Mày thích nó rồi đúng không?
- Không… không… tao chỉ hỏi thế thôi… - Tôi ngượng ngùng trả lời.
- Vậy là mày thích nó rồi. - Cô ấy cười khúc khích - Thích được bao lâu rồi?
- Đã nói là không thích nó rồi mà…
- Cái cảm giác mà mày nói cho tao là ghen đấy! Chỉ có thích hay yêu mới có hành động thế thôi.
Cái cô bạn tinh quái bị nhiễm những bộ phim ngôn tình khiên tôi câm nín. Cậu ấy nói trúng tim đen mất rồi! Tôi cảm giác mặt tôi dần nóng lên. Đó là cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấu hay là cảm giác ngượng ngùng khi nói đến crush của mình?
- Thích thì cứ nói đi, sợ gì?
- Lỡ nó không thích thì sao?
Cô bạn bất lực nhìn tôi. Chơi với tôi từ năm lớp 1 cho tới bây giờ, đương nhiên là cô ấy sẽ biết đến cái tính rụt rè của tôi. Câu ấy cũng có đọc truyện ngôn, nhưng cũng không biết giải quyết tình huống này ra sao.
- Để tao hỏi con A thử xem sao.
Tôi tin tưởng cô ấy mà không biết rằng, đó là cái sai lầm tai hại nhất trong cuộc đời của tôi.
Con bạn tôi nhờ A làm quân sư tình yêu cho tôi, tư vấn cho tôi, nhưng A lại nói chuyện này cho người khác biết. Tôi lúc đó vẫn ngây thơ không biết gì cho đến sáng hôm sau, ngay khi tôi vừa đặt chân vào lớp đã nghe thấy lớp xôn xao:
- Ây… con Q thích thằng ĐH kìa…
- Trời ơi… không tin được luôn đó!
Những lời bàn tán xung quanh tôi về chuyện tôi crush người ấy khiến tôi đỏ mặt tía tai. Nhưng điều khiến tôi thêm bối rối hơn nữa đó chính là… crush của tôi có mặt ở đó. Mặc kệ những lời trêu chọc bên tai, tôi nhanh chóng phớt lờ nó và quay về chỗ ngồi.
Suốt cả tiết 1 và tiết 2, tôi và cậu ấy không ai nói với nhau một lời nào. Không khí lúc đó như trầm hẳn xuống, không phải là cái không khí náo nhiệt thường ngày của tổ đội bàn cuối chúng tôi. Cho đến giờ ra chơi, cậu ấy mới khều tôi quay xuống nói chuyện.
- Bộ bà thích tui hở?
Một câu hỏi vào đúng trọng tâm của vấn đề khiến tôi hơi choáng váng, cảm giác ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đang bò lên người. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu ấy nói tiếp, mặt không cảm xúc:
- Ba mẹ tui nói là chừng nào qua 18 tuổi rồi mới yêu được, khi đó mình yêu có được không?
Tôi ngây thơ gật đầu mà không biết rằng đó là lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà cậu ấy dành cho tôi…
Từ đó, trong mắt của mấy đứa lớp tôi, tôi và cậu ấy là một cặp. Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau. Nhưng cuộc đời mà không có bão thì không thể yên nổi…
Ngày thi học sinh giỏi ngày càng đến gần, vì thế tôi và các bạn trong đội tuyển được nhà trường cho phép ôn luyện riêng. Lúc đó tôi chỉ chăm chăm vào việc ôn thi để có kết quả tốt nhất. Trước một ngày trước khi thi, cô bạn của bạn thân tôi kéo tôi lại, thủ thỉ:
- Mới nãy tao hỏi thàng ĐH có muốn chúc mày cái gì không, cái nó nói là chừng nào mày có giải thì nó sẽ suy nghĩ đến cái lời tỏ tình của mày.
Câu nói trên của cô ấy khiến tôi như nuôi thêm hi vọng về một tình yêu trong sáng. Và ngày thi ấy cũng đã đến, tôi trải qua cuộc thi ấy một cách vô cùng suôn sẻ. Một tuần sau, kết quả thi đã có, tôi đã được giải ba thi học sinh giỏi cấp huyện. Tôi vui mừng khôn xiết, một phần đã khiến cho ba mẹ tôi cảm thấy tự hào, một phần là vì cậu ấy có thể xem xét cái lời tỏ tình của tôi.
Nhưng… nhưng… tất cả chỉ là một cú lừa! Cô bạn đó đã xin lỗi tôi:
- Xin lỗi mày, do tao muốn tạo cho mày một động lực thôi…
Lúc đó cảm giác của tôi như từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Các bạn có hiểu được cái cảm giác mà con người ta gieo cho mình mầm cây hi vọng, xong rồi lại vùi dập nó một cách phũ phàng không? Nhưng lúc đó tôi không hề tức giận, nhưng cũng không hề chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy.
Suốt 4 năm đó, tôi và cậu ấy vẫn bị gán ghép thành một cặp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cái cảm giác vừa ngượng vì bị trêu ghẹo, vừa vui vì được gán ghép nó khó tả lắm. Nhưng rồi tình cảm cũng phai nhạt dần, và cuối năm lớp 9, tôi cũng đã có cho mình một người yêu - một người luôn chăm sóc tôi, luôn cho tôi cái cảm giác an toàn…
Tôi viết cái này khi tôi đang là sinh viên năm nhất, đã đủ 18 tuổi - cái tuổi mà cậu ấy hứa sẽ yêu tôi. Nhưng mà bây giờ tôi và cậu ấy đi học hai nơi khác nhau mất rồi. Nhưng cái tình cảm đơn phương ngây thơ, trong sáng của tôi, tôi vẫn sẽ giữ lấy trong lòng, không bao giờ quên.
© Quỳnh Trương khánh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Nên Dừng Lại Ở Chữ Duyên | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.