Người thầm lặng 20/10
2024-11-27 20:30
Tác giả:
blogradio.vn - Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
***
Lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ qua ngày đặc biệt 20/10. Cảm ơn vì sự hi sinh thầm lặng, tình yêu thương vô điều kiện và những nỗ lực không ngừng để chăm sóc, bảo vệ gia đình. Các mẹ là những người hùng thầm lặng, luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất mà không mong đền đáp. Hãy biết rằng, tình yêu và công ơn của mẹ luôn được trân trọng và biết ơn sâu sắc.
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là một dịp đặc biệt Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là một dịp đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Họ không chỉ là những người mẹ, người vợ, người chị mà còn là những người bạn, người đồng hành đáng kính trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Với tấm lòng bao la và sự kiên nhẫn vô bờ bến, họ đã và đang đóng góp không ngừng cho gia đình và xã hội. Trong ngày này, bên cạnh sự tri ân chung dành cho tất cả phụ nữ, tôi muốn dành một góc cảm xúc đặc biệt để nghĩ về mẹ - người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi.
Mẹ, từ những ngày đầu tiên của cuộc đời, đã là điểm tựa, là người luôn bên cạnh, chăm lo và dẫn dắt tôi. Công ơn của mẹ không chỉ đơn thuần là sự sinh thành mà còn là những năm tháng nuôi dưỡng, dạy dỗ, những lần mẹ chịu đựng những khó khăn thầm lặng vì mong con cái trưởng thành. Mẹ là người đã thức trắng đêm khi tôi ốm, người luôn lo lắng khi tôi gặp khó khăn, và là người lặng lẽ mỉm cười khi tôi thành công. Những hi sinh ấy có lẽ không bao giờ tôi có thể trả lại đủ, bởi mẹ đã trao đi không đòi hỏi sự đền đáp.
Công ơn của mẹ không chỉ nằm ở những hành động hàng ngày mà còn thấm đượm trong từng lời khuyên, từng bài học về cuộc sống mà mẹ dạy tôi từ khi còn nhỏ. Mẹ không chỉ cho tôi sự sống mà còn dạy tôi biết cách sống, cách yêu thương, cách đối mặt với khó khăn và kiên trì vượt qua chúng. Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Trong những ngày như 20/10, tôi nhận ra rằng, không phải chỉ cần quà tặng hay những lời chúc là đủ để bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ. Điều mẹ cần nhất không phải vật chất, mà chính là tình yêu, sự quan tâm và sự trưởng thành của con cái. Tôi luôn tự nhủ rằng mình cần sống sao cho xứng đáng với những gì mẹ đã dành cho, cần cố gắng để trở thành người mà mẹ có thể tự hào
Mỗi lần nghĩ về mẹ, trái tim tôi lại tràn ngập những cảm xúc biết ơn và yêu thương. Tôi muốn gửi đến mẹ những lời yêu thương nhất, muốn mẹ biết rằng dù tôi có đi xa đến đâu, mẹ luôn là nguồn sức mạnh lớn lao, là động lực để tôi phấn đấu và không ngừng nỗ lực. Ngày Phụ nữ Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh mẹ, mà còn là lời nhắc nhở để tôi luôn trân trọng, yêu thương và quan tâm đến mẹ nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi đã từng nghe một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử khiến nhiều người phải suy ngẫm về tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ. Câu chuyện kể về hai mẹ con sống trong một ngôi nhà nhỏ ở miền quê xa xôi. Người mẹ, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, vẫn luôn cố gắng để chăm sóc con trai mình một cách tốt nhất. Từ nhỏ, cậu con trai đã được mẹ yêu thương và bảo vệ như báu vật. Mẹ làm đủ nghề, từ việc đồng áng đến bán hàng rong, để có tiền lo cho con ăn học.
Thời gian trôi qua, cậu con trai dần lớn lên và có cơ hội lên thành phố học tập. Mỗi tháng, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, mẹ vẫn cố gắng gửi tiền cho con, luôn dặn dò con phải tập trung học hành để sau này có thể thay đổi cuộc sống. Mỗi khi nhận được tiền của mẹ, cậu con trai chỉ biết rằng đó là thành quả từ công việc vất vả của mẹ, nhưng cậu không biết mẹ đã phải đánh đổi cả sức khỏe và tuổi thanh xuân của mình để có được số tiền đó.
Khi lên thành phố, cuộc sống hiện đại đã dần làm cho cậu con trai quên đi sự hi sinh của mẹ. Cậu mải mê theo đuổi những thú vui, những ước mơ xa hoa mà không còn nhớ đến mẹ. Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi thăm, cậu chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Nhưng mẹ không bao giờ trách móc, vẫn luôn kiên nhẫn và lo lắng cho con như ngày nào.
Một ngày, cậu nhận được tin mẹ bệnh nặng. Vội vàng trở về nhà, cậu thấy mẹ nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu đuối, xanh xao, đôi bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt lấy bàn tay của con trai. Trong giây phút ấy, cậu con trai chợt nhận ra bao năm qua mình đã vô tình bỏ qua tình yêu thương vô giá của mẹ. Những đồng tiền mà mẹ gửi lên không chỉ là công sức mà còn là cả máu, mồ hôi và nước mắt, là tất cả những gì mẹ có thể dành cho con.
Trong những giây phút cuối đời, mẹ chỉ nhìn con, mỉm cười và nói: “Mẹ không tiếc gì, chỉ mong con sống tốt, hạnh phúc là mẹ yên lòng rồi.” Cậu con trai nghẹn ngào, nước mắt trào ra nhưng không thể nói nên lời. Giờ đây, cậu mới hiểu rằng tình mẹ bao la, rộng lớn đến nhường nào, nhưng tất cả đã quá muộn.
Câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, không gì có thể sánh bằng. Mỗi chúng ta nên biết trân trọng và yêu thương mẹ khi còn có thể, bởi thời gian không chờ đợi ai, và sẽ có lúc ta không còn cơ hội để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục.
Nhân dịp 20/10, tôi muốn dành cả trái tim để nói rằng: “Con yêu mẹ rất nhiều, cảm ơn mẹ vì tất cả.”
Hãy yêu thương bố mẹ ngay khi còn có thể, bởi tình yêu thương ấy là thứ vô giá, không gì có thể thay thế. Nhân dịp 20/10, không chỉ là dịp để tôn vinh những người phụ nữ mà còn là lúc để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân và suy ngẫm về sự trân quý mà bố mẹ đã dành cho ta. Đối với những ai còn may mắn có bố mẹ bên cạnh, tôi muốn nhắn nhủ một điều vô cùng quan trọng: hãy biết yêu thương và trân trọng họ khi còn có thể.
Bố mẹ là những người luôn âm thầm hi sinh, không đòi hỏi gì cho bản thân, chỉ mong chúng ta hạnh phúc và thành công. Nhưng trong cuộc sống bận rộn, đôi khi ta vô tình quên mất rằng thời gian bên họ là hữu hạn. Đừng để đến lúc họ rời xa, ta mới hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương, chưa kịp làm những điều nhỏ bé để đền đáp công ơn dưỡng dục.
Hãy dành thời gian trò chuyện, hỏi thăm, quan tâm bố mẹ mỗi ngày. Đừng để những điều đơn giản ấy trở thành xa xỉ. Một cái ôm, một lời cảm ơn hay một hành động nhỏ nhưng chân thành cũng đủ để bố mẹ thấy rằng họ không bị lãng quên, rằng tình yêu thương của họ vẫn luôn được ghi nhận và trân trọng. Bởi lẽ, hạnh phúc không phải là ở những gì lớn lao, mà ở chính những khoảnh khắc giản dị nhưng chứa đầy tình cảm chân thành.
Hãy yêu thương bố mẹ ngay khi còn có thể, bởi tình yêu thương ấy là thứ vô giá, không gì có thể thay thế.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đợi Gió, Đợi Người Quay Trở Lại | Bản Full | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.