Mây đợi ai nơi ấy
2024-11-29 14:45
Tác giả:
blogradio.vn - Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
***
Cô đã hỏi nhiều lần như vậy với mây dù cô biết mây không thể trả lời, nhưng không hiểu sao cô vẫn thích hỏi. Có lẽ vì lần đầu tiên khi cô đến đây thì mây đã đón chào cô với một khối trắng thật lớn và trắng đến nhức mắt, trắng đến tinh khiết trong veo trong tim cô. Một khối mây ở góc cuối của khoảng trời hơi xa tầm ngôi nhà của dì cô hơi xa tầm nhìn của cô một chút, mà cô đã rất muốn bước tới gần để có thể chạm được vào mây. Hình như mây đang đợi ai, rồi cô thấy hạnh phúc với suy nghĩ biết đâu mây đợi mình đó. Vì nơi này còn quá lạ lẫm với cô, một cô giáo thật trẻ đang tràn đầy sức trẻ tràn đầy năng lượng và tràn đầy tình yêu với công việc với cuộc sống này.
Cô về đây đã được hai năm, một thành phố ven biển miền trung có thật nhiều ruộng đồng ngay cả trong vùng trung tâm. Mà cô thấy quyết định của cô ngày nào là đúng, cô đến đây không chỉ là để chăm sóc cho dì, một người dì trong họ hàng của gia đình cô, mà là cô đã thấy yêu nơi đây qua những gì cô biết. Vậy là một hai ba cô gật đầu sau chỉ có mấy giây, rồi balo rồi vali vai sánh vai lên đường. Mà trên đường đi ai cũng nhìn vào tên cô được ghi thật to thật đậm trên cái vali làm cô vừa nhớ mẹ, vừa thương mẹ vừa hơi bực mình. Mẹ cô là vậy đó, cô đã lớn đã là một người lớn hẳn hòi vậy mà với mẹ thì cô mãi là đứa con nít hay sao, mẹ cô nói cứ ghi vậy cho chắc ăn, lỡ có ai có vali cùng màu cùng kích cỡ rồi lại bị nhầm thì mệt. Vậy là không hẹn mà mọi người cùng đi trên chuyến xe đều biết tên cô vì cái tên Pha Lê mẹ viết thật to như vậy.
Cô nhận công tác tại một trường tiểu học của thành phố. Mà lúc đó cô được đón chào với nhiều mừng rỡ lắm vì cô hiệu trưởng nói tình hình ở đây đang thiếu giáo viên, mà chẳng bao lâu sau đó cô đã thấy gắn bó với ngôi trường và nhất là với các em học sinh rất nhiều. Cô thích nhất được nghe các em xưng là con với cô, cô thấy có chút gì đó như niềm tự hào và thầm nghĩ, ôi, mình còn trẻ thế này còn chưa có người yêu mà đã có một đàn con mấy chục đứa. Mà đứa nào cũng xinh đứa nào cũng ngoan, chỉ là các con đa phần xuất thân là con nhà nông nên việc tiếp thu kiến thức hơi bị chậm. Nhưng cô không thấy đó là vấn đề, ngược lại cô càng cố gắng để các con hiểu bài và làm được bài.
Hơn một năm trực tiếp dạy các con và được làm mẹ của các con, là cô tự xem và muốn được vậy nên cô quyết định tổ chức lớp học thêm cho các con tại nhà. Ngôi nhà của dì cũng khá rộng và dì cũng rất vui khi cô nói điều đó, dì nói trong nhà có tiếng trẻ cười đùa ê a thì sẽ vui lắm. Rồi các con cũng đến học mà học phí cũng rất ngộ, có những con trả công cho cô bằng một chục trứng và một buồng chuối thật lớn, cũng có con được ba mẹ chở tới một bao gạo cũng khoảng mười ký. Cô nhận tất cả như nhận những tấm lòng và sự chân thật đáng yêu của họ, những đứa học sinh của cô và cả những phụ huynh của các con nữa. Mà các con cũng rất thích rất yêu cô giáo Pha Lê của mình, cả phụ huynh nữa, ai cũng nói một cô giáo trẻ đầy nhiệt tình và đầy tình yêu với công việc với những thế hệ măng non như vậy thì họ rất yên tâm.
Ngôi nhà của dì cô là gần bên một cánh đồng nên ngoài công việc chính của cô là dạy học cho các con thì cô còn tham gia xuống đồng cấy lúa cùng mọi người, mà đó lại là những kỷ niệm làm cô yêu thích và khó quên nhất. Cô nhớ bác Ba đã dạy cô cách cấy như nào vậy mà cô cứ làm sai, rồi cả tay chân đều bùn đất dính đầy mà hai bác cháu cứ nhìn nhau cười thoải mái. Còn có một phụ huynh khác đã lén chụp hình cô lúc đó nhưng ai cũng khen tấm hình đẹp quá, nhìn cô lúc đó rất tự nhiên với cái nón lá trên đầu nhưng đôi mắt lại ngước lên cao và đang nhìn ra xa về phía cánh đồng trước mặt. Cô thích quá nên lấy tấm hình làm hình nền trong điện thoại của cô luôn, bên cạnh là hình khối mây trắng đó, một khối mây đã gợi lại trong cô nhiều kỷ niệm về một người bạn của cô.
Thật ra ban đầu cô không chọn sư phạm không chọn công việc giảng dạy, vì cô học tốt ngoại ngữ và tính cách cô vốn sôi nổi và luôn cháy hết mình với những hoạt động, chung những hoạt động có tính hướng ngoại có tính tâp thể, có tính cống hiến. Ước mơ của cô là trở thành một hướng dẫn viên du lịch, nhưng cuối cùng cô lại bước chân vào con đường giống mẹ cô năm nào, mà người bạn ấy cũng rất vui và ủng hộ cô làm vậy. Đó là một người rất say mê về xây dựng nhưng lại vẽ rất đẹp, bạn ấy rất thích những công việc được gắn liền với thiên nhiên với cây cỏ. Khi hai đứa cùng tốt nghiệp dù ở hai trường khác nhau nhưng bạn ấy đã chạy một mạch mười mấy cây số sang gặp cô để tặng cô bức tranh do chính bạn ấy đã vẽ. Đó là một bức tranh có một khối mây trắng đang bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, chỉ có vậy thôi, nhưng cô thấy khối mây như muốn nói cùng cô điều gì đó, như đang thầm lặng đợi chờ ai đợi chờ một điều gì. Là bức tranh đã gợi lên trong cô cảm xúc đó. Rồi trong hành trang cô mang theo trên con đường dài của cô thì bức tranh kia luôn theo cùng, nên khi chính cô nhìn thấy khối mây đang rất thực ngoài đời đang rất thật trước mắt cô thì trong cô cũng vỡ òa theo bao nhiêu cảm xúc.
Cô mỉm cười lặng lẽ đọc những bình luận của mọi người dưới tấm hình mà vị phụ huynh nọ đã vui vẻ bốt lên phây: ai mà xinh quá dậy ta, cô giáo đi cấy lúa xinh quá đi mất, cô ơi cô tên gì vậy cho mình biết với. Cô cũng thoáng ngỡ ngàng nhận ra hình như cô đã thay đổi nhiều từ khi về đây từ khi cô chính thức đứng lớp trước học sinh. Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Mấy ngày nay trời có vẻ có gió nhiều hơn vào buổi chiều, nhưng sao khối mây kia cứ lặng lẽ hoài ở đó. Cô chậm rãi từng bước trên con đường về hướng của mây, hơi nước mát lạnh theo những làn gió từ những cánh đồng hai bên đường cứ bay theo sát bên cô. Cô nghe thoang thoảng trong gió trong hơi nước còn có mùi của lúa còn có mùi của bùn của đất nữa. Có phải mây đang đợi tất cả những điều đó nên ngày nào mây cũng hiện lên, có phải mây yêu thích nơi đây vì cuộc sống nơi đây bình yên quá, bình yên đến nao lòng. Còn cô, cô nhìn mây mà bỗng nhận ra cô cũng đang đợi chính mình. Cô đang đợi mỗi ngày mới lại đến, khi cô mở bừng mắt ra để chuẩn bị cho những tiết dạy mới cho những học sinh thân yêu. Để được gieo vào tâm hồn các con, để được trút xuống những trái tim bé nhỏ đang háo hức đón chờ bao điều mới của sách vở, của cuộc đời những hạt mầm tươi xanh nhất tươi tốt nhất. Và rồi cũng mỗi ngày cô sẽ giúp các con chăm sóc và vun tưới cho chúng phát triển thật tươi đẹp thật vững chắc và thật an toàn nữa.
Cô đứng nhìn mây và cảm giác hình như mây cũng biết cô đang ngắm nhìn chúng. Cô thấy như khối mây đang động đậy đang cục cựa chuyển mình, nhưng màu trắng thì vẫn nguyên vẹn như thế. Cô chợt nghĩ nếu một ngày không có mây ở nơi ấy, nếu một ngày vì lý do nào đó mây chẳng hiện ra thì chắc cô sẽ buồn lắm. Cảm giác như mỗi ngày đều đươc gặp người bạn thân của mình, được có cùng nhau những cảm xúc trong lòng dẫu không thể nói ra. Nhưng mây đã là một người bạn của cô từ khi cô đến đây, mây đã nhắc cô về một tình bạn của cô thuở nào, mây cũng cho cô những cảm xúc rung động còn hơn cả bức tranh, món quà mà cô luôn mang theo bên mình.
Cô đợi những điều đó còn mây đợi ai. Cô và mây khác nhau nhưng cô biết màu trắng của mây sẽ theo cô mãi và cảm xúc chỉ ngày càng nhiều hơn ngày càng lớn hơn mà thôi. Trong một thoáng cô muốn đưa tay ôm mây vào lòng, ở nơi ấy mây cứ hoài trắng nhé, một màu trắng bất diệt trong tim cô.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mong Bạn Luôn Mỉm Cười Và Tiến Về Phía Trước | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả
Sự tự chăm sóc chân nằm chính trong những hành động đơn giản, những khoảnh khắc ý thức mà chúng ta tự nguyện dành cho mình. Dưới đây là 9 cách tự chăm sóc hàng ngày hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại lợi ích sâu sắc cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Một kẻ si tình
Sợ một ngày người quên đi mất phía sau vẫn có một kẻ yêu thương người vô điều kiện, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ đợi chờ, chờ ngày người trở về, ta lại yêu như ngày xưa ấy.

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính
Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.