Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta không ai muốn sống cuộc đời tẻ nhạt phải không?

2018-06-22 08:58

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Tuổi trẻ rồi sẽ qua, tuổi già rồi sẽ đến, kiếp người rồi sẽ hết, cái gì cũng có hạn sử dụng, tôi đâu muốn, chúng ta không ai muốn, sống một đời tẻ nhạt, có phải không?

Chúng ta không ai muốn sống cuộc đời tẻ nhạt phải không?

Bạn thân mến! Trong cuộc đời này mọi thứ đều có hạn. Tuổi trẻ cũng thế, không những có hạn mà còn rất ngắn ngủi nữa. Bạn muốn cháy hết mình với tuổi trẻ, theo đuổi đam mê, làm những gì mình muốn, hay muốn tuổi trẻ trôi qua một cách bình lặng? Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với những dòng suy ngẫm của bạn Thảo Nguyễn về tuổi trẻ.

Trời đã bắt đầu vào hạ, cái nóng oi nồng của buổi ban trưa làm tôi nhớ về mùa hè của nhiều năm trước, mùa hè của rất nhiều năm về trước. Khi ấy, tôi còn nhỏ, và thật nghịch lý, lúc đấy tôi mong mình lớn thật nhanh, tối nào trước khi đi ngủ cũng chỉ mong sáng dậy mình đã là người lớn. Làm người lớn để tha hồ làm điều mình thích, làm người lớn để đi đến mọi ngóc ngách của đất trời. Nhưng trớ trêu thay, khi trưởng thành, tôi chỉ mong chớp mắt một cái là có thể trở lại những ngày thơ bé, tha hồ nô đùa ở khoảng sân bé nhỏ trước hiên nhà, dụi đầu vào lòng bà nghe chuyện cổ tích dưới ánh sáng của mặt trăng ngày rằm, thỏa thức mơ ước, kể cả mơ những điều hoang đường. Có những thứ chẳng thể thay đổi, đó là thời gian, chúng ta và ký ức.

Có những ngày làm người lớn, tôi lang thang, đi một cách vô định qua các con phố, ngắm nhìn các ngọn đèn xanh đỏ, ngắm nhìn các cửa tiệm nhiều màu, chui qua những quán nhỏ, len giữa những ngõ vắng, tôi cứ đi mãi, đi mãi như thế, leo lên những bậc thang thật cao, phóng tầm mắt thật xa, gió luồn qua kẽ tóc và rồi tự thốt lên hỏi chính mình “Mình thích gì?”…

Tôi nhớ về những năm tháng cũ, tôi loay hoay giữa ước mơ của chính mình, tôi không có định hướng, cũng chẳng định hình được, tôi cứ thế, cứ loay hoay mãi, không tìm được lối đi, để rồi đến cuối cùng tôi lại tặc lưỡi, ép bản thân đi theo lối mòn mà những người xung quanh tôi vẫn đi, dù tôi biết rõ, mình không thích. Tôi hoang phí tuổi trẻ của mình như thế, không làm điều mình thích, thay vào đó, tôi ép bản thân phải thích những điều mình làm. Tôi lang thang trong chính cuộc đời mình, không có điểm tựa, không có đèn soi đường chỉ lối, tôi cứ đi, đi trong vô thức.

Chúng ta không ai muốn sống cuộc đời tẻ nhạt phải không?

Cứ đều đặn mỗi ngày, tôi từ nhà đến chỗ làm thêm, rồi lại từ chỗ làm thêm đến giảng đường, sau khi học xong thì trời đã chạng vạng tối, tôi đi xe bus trở về nhà. Mỗi ngày, mỗi ngày của tôi đều trải qua như vậy, không biến động, không ồn ào, đều đặn như được lập trình sẵn. Công việc làm thêm dù có cực nhọc thì cũng cố gắng được nhưng cứ làm việc như một con robot thì thật là quá sức. Cuộc sống không có niềm vui thật sự, cũng chẳng có một tí hào hứng nào trong công việc, học hành thì cố gắng đủ điểm qua môn, không có hứng thú hay động lực để đào sâu kiến thức. Cứ thế ngày qua ngày, tháng nối tháng, tôi cứ phí hoài tuổi trẻ của mình như thế. Tôi tồn tại như thế, vòng xoáy kiếm tiền cuốn tôi đi, những mối quan hệ phù phiếm ngoài xã hội khiến tôi quên đi cả ước mơ của những ngày còn bé, quên đi hoài bão của chính mình.

Vào một tối mùa hạ oi nồng, nóng nực đến độ chả ngủ được, về nhà cũng chẳng biết làm gì, tôi lại đâm ngang rẽ dọc các con hẻm nhỏ. Tôi cứ lang thang không cần đích đến như vậy, lang thang như nhiều người trẻ tuổi ở xa quê, không có ai đợi cơm mỗi tối để có cảm giác phải trở về nhà. Tôi bước theo ánh sáng của những ngọn đèn đường xanh đỏ, mắt nhìn ánh sáng lay lắt hắt qua ô của sổ của một vài căn nhà trong ngõ, một vài con đom đóm bay là là trước mặt. Dù ánh sáng đom đóm chẳng thể sáng bằng ánh đèn, ánh điện nhưng đám đom đóm nhỏ vẫn cố gắng bay trong đêm tối. Tôi chợt nghĩ, đom đóm còn dám sống cho trọn vẹn một kiếp, sao tôi lỡ để đời mình tồn tại qua ngày như thế này thôi?

Cuộc đời có nhiều thứ đắt, cũng có nhiều thứ rất đắt; có nhiều thứ rẻ, cũng có nhiều thứ rất rẻ và có nhiều thứ cho không. Ước mơ là thứ miễn phí mà sao trước giờ tôi chưa bao giờ dốc lòng thực hiện, sống là một hành trình nhưng nếu hành trình đó chỉ gói gọn trong quãng đường từ trường về nhà, từ nhà đến chỗ làm rồi lại luẩn quẩn loanh quanh những chỗ quen thuộc, liệu như vậy có an toàn quá không? Sự an toàn đôi khi không mang lại cảm giác yên bình, thay vào đó, lại đem đến sự nhàm chán đến tận cùng.

Tôi đã nghĩ, tôi đang nghĩ và tôi vẫn sẽ luôn nghĩ về những ngày tháng tuổi trẻ của mình. Từ giờ, tôi sẽ yêu hết lòng, cứ đi rồi sẽ đến, cứ sống rồi sẽ trưởng thành, cứ ước mơ rồi sẽ làm được. Có vài ngày tháng để dám sống, dám mơ, dám yêu, dám mộng tưởng mà cũng chẳng dám, để mỗi tối khi trở về nhà, thân thể rệu rạo, chỉ biết hồi tưởng những chuyện nhàm chán trong ngày thôi sao.

Tuổi trẻ rồi sẽ qua, tuổi già rồi sẽ đến, kiếp người rồi sẽ hết, cái gì cũng có hạn sử dụng, tôi đâu muốn, chúng ta không ai muốn, sống một đời tẻ nhạt, có phải không?

© Thảo Nguyễn – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Chúng ta không ai muốn sống cuộc đời tẻ nhạt phải không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top