Chia tay anh, em chông chênh một nhịp lớn! (Thì thầm 306)
2013-11-13 21:00
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum
Đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn trong chính yêu thương mà mình đang có. Đó là lúc yêu đương đã nhạt thếch mà cơ hồ cứ ngỡ vẫn còn bên cạnh. Là lúc tình đã thôi chẳng còn xanh, nồng nàn chỉ là chiếc lá úa chỉ chực chờ con gió đi lạc. Là lúc vòng tay và cái ôm vẫn còn chặt nhưng lại chẳng mang tới cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Là những tin nhắn và điện thoại chỉ còn là thói quen chưa kịp bỏ. Là lúc ta cảm thấy mệt mỏi vì yêu thương chỉ còn là nghĩa vụ. Là lúc những vô tâm mang đến chất đầy tâm hồn mà lại khoét thành lỗ sâu, sâu hoắt… Chúng ta thấy mình trong chính lời hát, và lại thấy chính mình trơ trọi và đơn độc với những lo lắng và phiền muộn của riêng mình. Bạn bè, anh chị em, và cả người yêu… Cuối cùng thì ta cũng không tìm được một người có thể san xẻ những ngổn ngang trong lòng. Đó là một buổi chiều như thế - ta gọi nó là buổi chiều không gọi thành tên, chỉ biết lòng buồn tênh, ưu tư và nặng trĩu...
Có phải vậy không?… Có phải buông tay là sẽ hết?
Hết hẹn hò, hết yêu đương! Hết giận hờn, hết trách móc. Hết luôn những nồng nàn, mê đắm. Hết hi vọng, hết hong hanh! Là hết anh, hết em. Là hết tôi, hết người. Là hết lạ, hết quen. Là hết thân thương, là hết chung đường. Hết luôn những đợi chờ. Hay chỉ đơn giản là hết. Hết vậy thôi!
Mà thôi… Dẫu gì thì quán tính của bàn tay vẫn luôn ở trạng thái thả rơi và lơ lửng, buông bỏ nhiều hơn là cầm giữ, nắm chặt. Thực tế con người sinh ra vốn dĩ đã quen với buông hơn là nắm, với bỏ hơn là giữ lấy, với yêu chóng vánh hơn là thương bền lâu… Cứ như thể thói quen mất rồi, trách cứ làm gì nữa đâu. Người ta đã dự cảm được lâu lắm rồi… Vậy mà, vẫn không thể đối diện thật an nhiên. Có những cái chậc lưỡi không thể bỏ qua được mọi chuyện!
Người ta buông khi trong tay đã nắm chặt một bàn tay mà không cần biết rồi bàn tay ấy sẽ lạc lõng nơi nào. Người ta buông vì người ta nghĩ cho em, là vì người ta yêu em đấy em ạ ! Người ta buông trong cái im lặng ngẹt thở đến đáng sợ, không giải thích, không phân trần, không trăn trối. Người ta buông trong cái lạnh lùng không kịp gọi thành tên. Nhanh đến mức điều bị buông rơi xuống vỡ tan tành mà người ta vẫn chưa kịp tin đó là sự thật, ngơ ngác và hoài nghi. Để một buổi chiều gió gọi niềm đau về, ru êm trên từng cái nhìn khắc khoải, chạm vào nhau. Buốt! Nghe nước mắt rơi loảng xoảng bên bậc thềm. Là một chiều như thế, em không buồn điểm phấn tô son, bải hoải một cuộc tình nông nông sâu sâu, đủ đau, đủ rát.
Tin nhắn của Anh: “Có đau không cô bé?” – “ Tim vỡ sao mà không đau, anh phải hỏi em đau nhiều không mới đúng”. Đây là đoạn mess anh và em cùng đọc được trong truyện, mang ra an ủi em đấy à? Em không làm được như cô gái trong truyện đâu.
Là một chiều cuối thu, cái không khí ở cái quận ngoại ô này sao mà buồn lạ lùng đến thế? Sài Gòn cũng biết lạnh đấy ư? Tháng mười về rồi mà mưa vẫn cứ rả rích thế à? Nắng ấm đi hoang ở đâu mãi chưa thấy về? Đã mấy lần muốn tìm một nơi ở mới, nhưng lại ngại thay đổi, nói đúng là không có cảm đảm để thay đổi. Sợ cái mới lại tệ hơn cái cũ, rồi lại không đủ dũng khí mà tiếp tục bất cứ việc gì. Thà cứ để như thế này, lì ra, chai đi sẽ không thấy quá đỗi chông chênh!
Là những chiều thứ sáu vội vàng với ca trực chiều, bus số 10 mang theo những nỗi nhớ đầy vơi thổn thức, lẳng lặng một thói quen cũ. Là bến xe miền Tây dãy ghế hành khách số hai, có một cô gái, ánh mắt vẫn chưa thôi dõi theo bên kia đường mong tìm thấy một kì tích. Và là lặng lẽ quay về trong nước mắt.
Là giày đỏ, là áo xanh. Là cười rất duyên, là giọng rất hiền. Là tóc thề đã ngang vai. Là hai lượt đi về không đưa đón… Vì là em đã hết nhớ hay là em vẫn chưa quên? Vì là còn yêu hay là chưa nỡ dứt?
Hôm nay, 20 lẻ 4 tuổi 45 ngày, chính thức chia tay với mối tình đầu hò hẹn được bốn năm với ba lần tan hợp đủ cả nước mắt, nụ cười. Chính thức buông bỏ hay chính chính thức bị buông bỏ. Bình tĩnh đến bất ngờ. Chạm thật sâu vào mắt nâu lần cuối, lắng nghe được cả sự thốn thức của cả hai, đoạn phim tình yêu bốn năm mặn ngọt cay nồng tua về trong nếp nhăn nơi khóe mắt. Gật thật khẽ và cười thật hiền! Quay. Bước. Buông. Hẫng! Có ngờ đâu nhẹ nhàng đến thế mà ai dám chắc có thể mãi sau này, ngay đến bây giờ vẫn không thể quên. Hẫng đi một bước chân, lạc một nhịp tim, đường về siêu vẹo một niềm riêng, “…Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá rút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu…”
Em cô đơn anh ạ! Đời thực không cho em mộng mơ về một chàng trai lãng mạn, đủ tinh tế để làm em bất ngờ trong hạnh phúc. Cuộc sống cũng không cho em đủ dũng khí vẽ cho mình một anh chàng đủ yêu thương để kéo em dậy khỏi những mộng mị cuộc tình cũ… Thế nên em vẫn mãi cô đơn với chính nỗi cô đơn của mình. Ai bảo với em thế hả cô bé? Ai tin được một cô bé như em lại cô đơn? Thế nhưng anh tin. Lại đây nào, anh không làm được nhiều, nhưng anh có thể ôm, ngay cả khi người em lạnh buốt hay ướt sũng. Và thế là Anh ôm tôi, khi tôi bị mắc kẹt dưới mái hiên nhà người ta, trong cơn mưa chiều hôm ấy, sau khi tắt điện thoại của anh và sau khi anh đến. Tưởng niệm đủ rồi cô nhóc à, đã đến lúc cô mở cửa ra mà xem, người ta lên tận cung trăng mà sống rồi kìa. Yêu cũng đã yêu rất chân thành rồi, khóc cũng đã khóc cạn nước mắt rồi, cố gắng thì cũng đã hết mình rồi. Đã đến lúc thôi khóc, thôi nhớ và thôi uống nước mắt của mình. Mở mắt ra mà thấy đời nhập nhem, sáng sáng tối tối. Anh đưa cô về!
Đời đấy, sẽ công bằng, sẽ đáp trả. Hãy cứ lặng yên mà sống, sẽ an nhiên cả thôi. Em ơi, đừng trách, đừng giận, đừng làm gì quá sức của em. Đừng gồng mình lên mà mạnh mẽ, và cũng đừng ủ mình trong những niềm đau. Nước mắt có thể rơi nhưng đừng cạn kiệt em nhé, còn để dành nó đón chào những ngày mới thật yêu. Và em đấy, cũng hãy thôi đau khổ, hãy thôi hạnh hạ con tim, hãy để đời ru em, ru êm trên từng khúc hát. Thời gian sẽ qua nhanh thôi, rất nhanh, sẽ biến những vết thương thành sẹo, một ngày nào đó, sờ vào nó em sẽ không còn thấy bỏng rát hay nhứt nhối. Chỉ là mân mê một tí, tin chắc những gì còn nhớ sẽ chỉ là những điều thật đẹp. Em sẽ thôi ru đời bằng giọng ca thật buồn: ”Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người…”. Tình yêu đến từ con tim và sẽ ra đi từ con tim, nhẹ nhàng thôi, không đau lắm đâu. Cười nào, yên bình sẽ về sớm thôi, Cô bé ạ!
Sài gòn. 17/10/2013.
- Gửi từ Đạt Hoa.
Mời bạn lắng nghe thì thầm Gửi anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng!
Thì thầm số 306 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio
(...)
Mời bạn theo dõi fanpage www.facebook.com/yeublogviet và www.facebook.com/yeublogradio để có cơ hội nhận được những phần quà bất ngờ từ Blog Việt – Blog Radio.
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.