Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vợ - Người tình - Hồng nhan tri kỷ (Phần 1)

2013-11-12 10:06

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Nhất Phong đang làm việc thì nghe thấy tiếng bàn luận của mấy đồng nghiệp ở bàn kế bên. Họ đang ganh tỵ với một anh chàng nào đó trong một câu chuyện được cô gái hết lòng yêu thương và hi sinh mặc dù anh ta đã có gia đình. Bình thường anh có khi nào quan tâm đến mấy chuyện này đâu, tuy nhiên chủ đề này có phần khiến anh nhạy cảm….

Nhưng trong lúc mấy anh thì ao ước và mơ tưởng cũng có được một người tình, một hồng nhan tri kỉ như nhân vật nam ấy thì mấy cô gái lại cho rằng nhân vật nữ quá ngu muội, tương lai rạng rỡ thế mà không đi, lại đi con đường chẳng ra làm sao? Muốn làm người tình, hồng nhan tri kỷ phải chăng là cả đời ôm lấy tình yêu ấy, lo cho người đàn ông ấy. Đẹp đấy nhưng… không thiết thực. Có lẽ chỉ là trong truyện thôi, chứ chẳng có thực bao giờ…



Chẳng hiểu sao, hôm nay Phong lại để những lời lẽ này lọt vào lỗ tai mình. Chỉ biết rằng nó đã thật sự lọt vào, và hơn nữa còn nằm trong trái tim của anh, làm đầu óc anh phải suy nghĩ và phân tích. Chẳng phải anh cũng lâm vào tình cảnh như anh chàng trong truyện sao, anh cũng là người vương mang tình cảm với người con gái bên ngoài. Anh cũng là người có gia đình, nhưng không thể chia sẻ được với người trong gia đình. Chỉ có Hạnh Trang mới là người có thể mang đến ấm áp và bình yên cho anh. Ở cạnh cô, anh thấy mình thật sự yêu và được yêu, cảm giác là một gia đình hạnh phúc. Nhưng Hạnh Trang thì sao? Cô ấy nghĩ gì khi chấp nhận mối quan hệ như thế với mình, tại sao 4 năm nay cô chưa hề than trách bất cứ điều gì, mặc dù có thỉnh thoảng cô hỏi anh rằng có hạnh phúc với gia đình hiện tại không? Và đương nhiên anh đã trả lời là không, và anh tự thấy mình không hổ thẹn với câu nói ấy. Hiện thực anh sống trong một hạnh phúc ảo, với một gia đình, người vợ, người con trên danh nghĩa. Mà vì sao có cái danh nghĩa ấy thì là một câu chuyện dài mà có nói chắc cũng không ai tin. Vậy thì liệu Hạnh Trang sẽ nghĩ gì, hay cô cho rằng anh đang ngụy biện… thế nên anh không nói về quá khứ. Anh chỉ nói rằng anh không hạnh phúc, và nếu cô ấy không tin anh, cô ấy có quyền quyết định mọi chuyện. Cô ấy có thể từ bỏ anh….

Nói thì nói vậy nhưng anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ thế nào khi không có Trang. Chắc sẽ cô đơn và buồn tẻ lắm, chắc anh sẽ lầm lũi đi làm rồi về nhà, nói chuyện với con, tranh cãi với vợ vài câu rồi ngủ. Nghĩ đến đấy, tự dưng thấy trong lòng buồn đến lạ. Bây giờ có Trang, tối về có thể gọi điện trò chuyện, bất cứ chuyện gì trên đời anh đều có thể nói với cô. Đôi khi hai người còn đem chuyện ngày xưa, cái thời đi học và cả thời thơ ấu ra nói. Những tháng ngày tươi đẹp, hay gian khổ đều đem ra thảo luận sôi nổi. Anh nói về những loài cây trong khu vườn ở nhà cũ của anh, nói về thói quen đu từ cây này sang cây khác bắt chước miêu hiệp Triển Chiêu,... còn cô thì kể cho anh nghe những ngày sống cùng ông nội, cả hai ông cháu đi nhặt củi, lá khô về nấu cơm. Gương mặt cô rạng ngời niềm tự hào, khi nói là mới 6 tuổi đã biết thổi cơm và phụ ông.

Rất rất nhiều chuyện nữa đã qua, cả hai cùng chia sẻ cho nhau. Cũng có khi anh và cô giận nhau, nhưng rồi cô cũng biết nhận sai, hoặc là cô biết tôn trọng cho lòng tự tôn của đấng nam nhân như anh. Cô biết xoa dịu và cũng hiền hậu để dung hòa. Cô mang đến cho anh không ít nỗi buồn, bởi vì cô là người tự do, nhiều người theo đuổi. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng mang đến cho anh niềm tự hào, vì cô cho anh biết rằng trong lòng cô chỉ có duy nhất một tình yêu với anh.

Vợ - Người tình - Hồng nhan tri kỷ (Phần 1)

Nhưng hôm nay vô tình nghe được đoạn đối thoại của những đồng nghiệp, bỗng dưng anh nhìn nhận lại sự việc, và thấy tò mò không biết suy nghĩ và tình cảm của người con gái mình yêu như thế nào?

Anh bước đến chỗ mọi người vờ hỏi :

-Mọi người bàn tán gì mà sôi nổi thế?

-Chúng tôi đang bình luận về một mẫu truyện ngắn được đăng tải trên một trang web.

-Nội dung thế nào nhỉ?

Mấy anh con trai thì nói:

-Mối tình của một người đàn ông có vợ và một cô gái. Ngưỡng mộ nhất là cô ấy tôn thờ người mình yêu, không vụ lợi, không hạch sách, chỉ hi vọng mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu. Cô ấy nguyện một đời làm người tình, người hồng nhan tri kỷ với anh chàng kia.

Những cô gái thì chen vào:

-Nhưng em nghĩ đấy chỉ là truyện thôi, ở ngoài không cô gái nào ngu dại đến thế. Vừa tồn thời gian, đánh mất tuổi thanh xuân, lại vừa lý tưởng đến thế. Ai chẳng muốn nhốt người đàn ông của mình bằng xiềng xích của hôn nhân kia chứ?

Mấy anh kia lại cãi lại:

-Nhưng tác giả rõ ràng đã nói là cô kia cũng từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn gì. Anh ấy là tình đầu, lại là tình cũ khi gặp lại. Có hi sinh âu cũng là điều tự nhiên.

-Haiz… đã từng có gia đình thì sao? Không có được nữa à, trong khi nhân vật nữ cũng dễ thương, xinh xắn, có tính cách thế kia?

Thế Phong hỏi lại:

-Câu chuyện đó kết thúc thế nào nhỉ?

-Truyện dài kỳ anh ơi, vẫn chưa có hồi kết. Hiện tại là tình huống vợ của anh bạn kia đến gặp cô gái ấy. Cả hai người đã nói chuyện cùng nhau. Từ ngữ thật sự rất hay và thu hút. Ai cũng có lý luận khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Đến đấy, Thế Phong không thể nào kiềm chế sự tò mò của mình. Anh đề nghị mọi người gửi link cho mình để sau khi về nhà có thể giải trí và thử xem câu chuyện có hấp dẫn như các bạn đã nói không.

...
Tác giả: Sưu tầm

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím xù

Kỹ thuật: Nhím xù

Câu truyện ngắn thú vị nhất Rau sạch

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Tình đầu để nhớ

Replay Blog Radio: Tình đầu để nhớ

Tình đầu, chỉ để nhớ trong lòng chứ không được phép yêu.

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

Vì chúng ta đủ duyên, đủ nợ. Và vì em vẫn còn nợ tôi một lời hứa…

Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác

Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác

Thượng đế cho loài người một cuộc hẹn nhầm với người xưa cũ, không phải vì muốn khêu gợi thêm những nỗi đau mà vì Người muốn con người nhìn lại cảm giác đang còn tồn tại trong bản thân mà đưa ra quyết định bước tiếp cùng với nhau hay sẽ rẽ cho nhau lối đi riêng là sự lựa chọn của họ

Tuổi trẻ với bạn là gì?

Tuổi trẻ với bạn là gì?

Tuổi trẻ là gì? Nếu ai hỏi bạn tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, hãy nhìn xem những điều mình đã trải qua có ý nghĩa như thế nào. Bạn đã mất đi thứ gì và cho đi điều gì để có thể trưởng thành được như ngày hôm nay. Những thứ đó có quý giá không và nếu không cho đi và nhận lại những điều đó thì bạn có thể trưởng thành được không.

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Thanh xuân không có nuối tiếc thì chẳng phải thanh xuân. Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình. Người khác khi nhìn vào có thể phán xét là chán ngán, không có tuổi trẻ, thiếu kỷ niệm. Bạn biết đấy, thanh xuân đẹp hay không tùy vào cách bạn tạo ra nó và cảm nhận nó, không nhất định phải long trời lở đất nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.

Thanh xuân à, tôi đã từng thích em đến bây giờ vẫn chưa quên được

Thanh xuân à, tôi đã từng thích em đến bây giờ vẫn chưa quên được

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều.

Replay Blog Radio: Chỉ cần chúng ta yêu nhau

Replay Blog Radio: Chỉ cần chúng ta yêu nhau

Tình yêu chân thành giống như bông hoa giọt tuyết cuối mùa đông. Sau khi chịu đủ rét buốt và giá lạnh, vào lúc tia nắng xuân đầu tiên xuất hiện, những cánh hoa sẽ nở rộ và đẹp rực rỡ như chưa hề bị băng tuyết vùi lấp.

Blog Radio 693: Cứ đi thôi khi chúng ta còn trẻ

Blog Radio 693: Cứ đi thôi khi chúng ta còn trẻ

Tuổi trẻ ai cũng phải có đôi lần vấp ngã. Chỉ là sau khi ngã rồi, có còn muốn đứng dậy đi tiếp nữa hay không.

Replay Blog Radio: Thương một người không cần những đắn đo

Replay Blog Radio: Thương một người không cần những đắn đo

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta không cần phải quá đắn đo cho chuyện ngày sau sẽ là gì nếu lỡ chuyện chúng mình dang dở. Thương một người đơn giản cũng chỉ là dù có ở bất kì đâu chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trong cả một bầu trời rộng lớn…

Trà nguội rồi, em mang cho anh cốc khác nhé

Trà nguội rồi, em mang cho anh cốc khác nhé

Cùng là những người xa quê, Minh hiểu hơn hết sự trống trải, cô đơn của những người con xa xứ. Khi đó họ cần đó là một điểm tựa tinh thần để có thể bấu víu, vượt qua khó khăn. Nó như hơi ấm của ngọn lửa trong đêm, vừa thắp lên hi vọng vừa bao bọc, bảo vệ.

back to top