Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chẩn đoán bệnh thần kinh (Kỳ án ánh trăng, phần 23)

2012-05-24 21:20

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Hinh bèn đi tìm ông già. Khi đang định đi về hướng khu giải phẫu, thì cô bỗng thấy là lạ... bèn ngoái đầu lại, nhận ra Chu Mẫn và Trần Hy ở phía xa xa đang đi theo cô. Cô thầm nghĩ "thật đáng ghét", nhưng lại thấy thực ra họ cũng vì sự an toàn của cô, thì chẳng có gì đáng trách cả. Đúng là những hành động của cô gần đây khiến những người bình thường thấy khó hiểu.
Nhưng Sảnh và Tạ Tốn nữa nhất định sẽ hiểu cho cô. Này anh chàng Tạ Tốn, nếu anh không xuất hiện nữa thì tôi sẽ cố gắng quên anh luôn! Hinh vẫn quay về khu ký túc xá, nhưng cô đi lối cầu thang bên cạnh để lên tầng hai, rồi lại đi xuống bằng lối cầu thang ở đầu bên kia, tạo ra "chênh lệch múi giờ" với Chu Mẫn và Trần Hy. Thế là cô dễ dàng cắt đuôi, rồi rảo bước đến khu nhà giải phẫu.

Vào rồi, cô tiến thẳng đến gian chế tác tiêu bản ở tận cùng tầng một. Cửa căn phòng nhỏ đang khép nhưng không khoá. Cô gõ cửa, không thấy động tĩnh gì bèn đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc bàn cơ động phục vụ giải phẫu, trên đó có vài thứ dụng cụ Hinh vừa quay người để bước ra thì suýt nữa đâm sầm vào một người, chẳng rõ ông ta đã không một tiếng động đứng ngay sau lưng cô từ bao giờ.

Tác giả: Quỷ Cô Nữ - Người đọc:Nhím xù, Thảo Kòi - Kỹ Thuật: Đức Thụy, Nhím Xù

Ảnh minh họa

Nếu không phải đang là ban ngày chắc cô đã khiếp hãi kêu lên. "Chào thầy Côn!" Đó chính là thầy giáo trẻ Chương Vân Côn dạy môn giải phẫu. "Diệp Hinh! Tôi đứng ở cửa trông thấy bạn, nhớ rằng bạn đã nghỉ mất hai tiết học, có lẽ là bạn đến nhờ tôi phụ đạo! Nào, chúng ta lên gác ngồi!"

Hinh cười có ý xin lỗi: "Em đến đây định tìm một bác kỹ thuật viên thuộc phòng nghiên cứu giảng dạy của các thầy, bác ấy gù... thầy có biết không à?"

Thầy Côn à một tiếng, rồi gật đầu: "Tức là bác Phùng, tôi biết chứ! Có lẽ bác ấy là người có thâm niên lâu nhất ở phòng nghiên cứu giảng dạy này. Tính bác ấy hơi kỳ cục một chút nhưng mọi người đều rất tôn trọng bác ấy. Bác ấy thường không đến làm vào ban ngày. Bạn có việc cần à? Nếu có thể nói với tôi, thì tôi sẽ nhắn giúp cho."

Hinh lắc đầu: "Không cần thiết ạ. Cũng không có gì phải gấp vội. Để lần sau gặp hãy hay." Cô cố ý lái sang chuyện khác: "Chiều nay em còn có bài thực nghiệm môn sinh lý, nên hôm nay chưa chắc có thời gian để học bù, nhưng em muốn mượn giáo trình của hai tiết vừa rồi..."

"Được, bạn lên gác với tôi." Muốn lên tầng hai, thì phải ra khỏi tầng một rồi lên cầu thang lộ thiên ở phía nam ngôi nhà. Lên rồi, hai người dừng trước một phòng làm việc hơi nhỏ, Vân Côn nói: "Đây rồi, vào đi!"

Hinh vẫn nhận thấy cặp mắt đầy nhiệt tình của Vân Côn sau cặp kính khá dày, cô bước vào gian phòng. Một chiếc bàn làm việc khá rộng, một giá sách và một chiếc giường gấp cơ động choán gần hết gian phòng, gần như không còn chỗ lách chân.

Hinh tò mò quan sát căn phòng, tuy chật chội nhưng bàn làm việc, giá sách, chiếc giường đều rất nghiêm chỉnh có trật tự. Đủ biết Vân Côn sống rất ngăn nắp, rất khớp với vẻ ngoài của anh.

(...)

Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top