Blog Radio 234: Lựa chọn
2012-05-19 12:15
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay
- Lá thư trong tuần: Muộn thật rồi phải không anh?
Có bao giờ chính bản thân bạn từ chối cho mình một cơ hội làm lại tất cả từ đầu chưa? Bạn đã từ chối bản thân mình chọn một ngành học mình yêu thích chỉ vì ý kiến của ba mẹ… Hay từ chối một công việc làm tại một công ty mà bạn yêu thích chỉ vì mức lương không cao… .Hoặc từ chối yêu một người mới mà bạn yêu thương thật lòng… chỉ vì… mối tình 5 năm với người yêu hiện tại mà bạn đã thấy rạn nứt….
Có chăng tất cả là như bạn ngại bắt đầu trên một con đường mới. Có thể con đường mà bạn đang đi tuy không thật nhiều hạnh phúc nhưng với bạn nó là an toàn. Bạn đang sợ con đường mới có thật nhiều sỏi đá, lắm gập ghềnh mà bạn khó lòng vượt qua dù chỉ là trong suy nghĩ
Bạn đang ngại để bắt đầu lại?
Trễ rồi,
Tất cả có thật sự là quá trễ để bắt đầu lại?
Cô
Cô là một người con gái yếu đuối và nhỏ bé, nhỏ bé trong cả tình yêu. Cũng có thể vì thế mà tình yêu của cô không thể giữ chân được người con trai cô yêu… Đã có rất nhiều người con trai đi qua tình yêu của cô nhưng không ai đứng lại bên cô…lâu như anh ….
Đã là 5 năm rồi kể từ ngày anh mạnh dạn đến bên cô với mong muốn được chở che cho một bờ vai khỏi những ám ảnh của cuộc tình cũ hằng đêm, để không có một cô bé ngốc nào đi một mình trong những ngày mưa, để cho cô không phải gồng mình mạnh mẽ trước những bàn tán, xì xào của mọi ngưởi về những cuộc tình cô đã đi qua…. Cô cám ơn anh vì bàn tay anh đã nâng đỡ cuộc đời cô sau những ngày bão giông, vì anh đã hiểu những cuộc tình cô đã đi qua không chút oán trách, không ghen tuông, không giận hờn. Cô đến bên anh vì tình yêu lẫn cả sự cảm ơn anh đã ở bên cô trong những ngày giông bão nhất của cuộc đời.
Cảm ơn anh khi đã hiểu rằng: Mối tình đầu của cô là một khoảng thời gian đẹp nhất nhưng ngắn ngủi. Tan vỡ không phải vì hai người trong cuộc hết yêu nhau mà chỉ vì lý do cô kém cỏi, không xứng đáng với một gia đình bề thế của người ta. Mẹ người ta đã nói như thế với cô... Những câu nói không quá tàn nhẫn và cay độc nhưng đủ để cô đứng lặng thầm nhìn người con trai ấy ra đi về một phương trời xa. Hành trang người con trai ấy mang theo là lòng oán giận cô khi chia tay mà không một lời giải thích. Chỉ đơn giản là “Mình kết thúc đi!” Còn cô chỉ biết ở lại. Lòng quặn đau…
Tình yêu đầu lìa xa đủ đau để cô trở thành một người khác. Những cuộc tình sau đến và đi nhanh đến nỗi cô không kịp cảm nhận mình đang yêu nữa. Không ai cho cô cảm giác an toàn.Và cũng đến lúc cô muốn dừng lại tất cả, cô không tin vào tình yêu cùa bất kỳ ai nữa, không một ai… Cho tới khi gặp anh.
Anh
Không phải là một chàng trai hoàn hảo, không là mẫu người lý tưởng mà nhiều cô gái ao ước nhưng cũng không là quá tệ. Ngày anh gặp cô, anh không thích cái kiểu” khinh đời” trước tuổi của cô và cả cái vẻ mạnh mẽ không đáng có ở một người con gái trẻ như cô. Và có lẽ là anh đã hiểu tại sao cô lại như thế sau khi biết được những tình yêu mà cô đã đi qua. Cô đã yêu thật nồng cháy, mãnh liệt nhưng những gì cô nhận lại…chỉ là nước mắt, là nỗi đau tận tim, là trong tình yêu, hạnh phúc không có tên cô… Đã thật khó để lôi cô ra khỏi bi kịch của tình yêu, để làm cho cô hiểu tình yêu không có tội, hãy mạnh dạn yêu lần nữa... Hãy để cho anh được yêu cô, hãy tin rằng anh sẽ không làm cô đau nữa đâu…
Rồi anh và cô đi bên nhau sau nhiều tháng ngày anh lặng thầm đi bên cô. Anh đã giúp đỡ cô vượt qua nhiều điều trong cuộc sống, vượt qua nhiều ngày nắng lẫn ngày mưa cũng đã đi qua mấy mùa bão về. Cô đã có những nụ cười mãn nguyện bên anh…Cô hiểu rằng mình không thật sự yêu anh nhiều như cái cách anh yêu cô. Nhưng cô tin thời gian sẽ giúp cho trái tim cô yêu anh thật nhiều... Ở bên anh, cô đã thấy mình thật hạnh phúc dù cho cái hạnh phúc đó mong manh lắm… Và cô sẽ chẳng nghĩ nhiều về hạnh phúc giữa anh và cô.
Cho tới khi cô gặp hắn, một người con trai xa lạ. Họ đã vô tình gặp nhau khi những yêu thương giữa cô và anh phai màu. Nhưng cô vẫn là của anh, vẫn đang là người anh yêu, hắn không thể làm con tim cô lỗi nhịp hạnh phúc bên anh. Hắn cũng như cô, họ yêu nhau mất rồi dù chỉ là trong ánh mắt vô tình bắt gặp.
Trong cô giờ đây là sự đối tranh, cô không thể yêu hắn, không thể làm anh đau, không thể hủy đi cái hạnh phúc mà 5 năm nay cô và anh đã có.
Cô bé ngốc ơi! Chỉ còn mấy tháng nữa là cô sẽ làm vợ anh mà, chỉ còn mấy tháng nữa, hạnh phúc đời cô là sẽ về bên anh. Cô luôn dặn lòng mình hãy luôn nhớ tới sợi dây rằng buộc giữa anh và cô. Đó là tình cảm của anh dành cho cô trong những ngày tháng cô đau khổ nhiều nhất. Đó là sự chấp thuận của hai bên gia đình cho một hôn lễ sắp diễn ra. Đó là vì cô không có quyền làm anh đau như cô đã từng đau…Tất cả đều không thể xóa nhòa. Cô vẫn hy vọng tất cả điều đó sẽ ngăn cản được trái tim cô đến bên hắn. Trái tim cô chỉ có thể dành cho anh mà thôi… Mãi mãi là như thế!
Hắn
Là người yêu cô thật lòng. Nhưng mắc một cái tội thật lớn, mà cả đời này hắn không có cơ hội sữa chữa: Đến sau một người. Khi tình cờ gặp cô, hắn tin mình đã tìm kiếm được hạnh phúc thật sự. Và hắn cũng hiểu rõ nỗi đau là như thế nào khi biết cô có ngưới yêu và vài tháng nữa anh ta sẽ là chồng cô.
Đau khổ, tuyệt vọng, hắn muốn chạy đến bên cô, muốn đem cô đi thật xa, đi khỏi những rằng buộc xung quanh cô: là anh - gia đình - và cả định kiến xã hội. Hắn sẽ nắm chặt bàn tay ấy không bao giờ buông….Hắn đã ngỏ lời yêu cô ngay cả khi biết câu trả lời sẽ chỉ là cái lắc đầu và những giọt nước mắt của cô:
“Em xin lỗi…Muộn rồi anh ah”…
Có định nghĩa nào về sự muộn trong tình yêu hắn không biết chỉ biết rằng như thế là muộn rồi, ngay cả khi cô chưa lấy chồng…Hắn hiểu với một người từng đau khổ trong tình yêu như cô thì một sự bắt đầu mới với hắn là khó khăn. Nhưng khó khăn không đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận từ bỏ… 5 năm cho một chuyện tình với anh, đối với cô là một ranh giới không thể bước qua để đến bên hắn. Trái tim cô đã biết sợ… sợ bắt đầu yêu hắn là làm nhiều người đau lòng, hụt hẫng, trong đó có anh, sợ mất đi cảm giác an toàn… sợ lại phải đi qua một cuộc tình….
Nhưng hắn biết phải làm sao đây khi có một ngày cô đã dựa lên bờ vai hắn:
“Anh hãy cứ thế này 1 giây thôi. Hãy để em một lần được yêu thương đúng nghĩa…Chỉ như thế này…1 lần thôi”.
Bất giác, giây phút đó hắn thấy cô nhỏ bé quá. Thấy thương yêu cô nhiều hơn, cô gái của hắn đã phải chịu thật nhiều đớn đau để rồi hắn, một thằng con trai, không thể làm gì được cho người mình yêu dù chỉ là cái ôm sẻ chia… Cô bé ngốc của hắn ơi! Sao chỉ duy nhất lần này hắn được ôm cô? Sao không phải là suốt đời này hả em? Sao số phận lại để anh ta đến với cô trước hắn? Sao không ai trong cô và hắn mạnh dạn sống thật với tình yêu của mình? Sao hắn không có thể làm cô hiểu con đường mới dẫu có khó khăn, sóng gió nhưng cô sẽ không cô đơn vì luôn có hắn ở bên cùng cô đi đến hạnh phúc đáng ra phải thuộc về cô?
Rõ ràng giữa cô và hắn đã có thật nhiều điều chi ở thì quá khứ. Tình yêu chưa bắt đầu của họ đã có quá nhiều câu”Ước gì!”; ”Gía gì”
Một ngày mưa. Tối muộn. Cô nhắn tin cho hắn: “Đừng nên dây dưa nữa. Hãy kết thúc tất cả…. Ngày mai em đi lấy chồng rồi… Em đã hèn nhát để anh ở lại.. Cho em xin lỗi… Tất cả vì em sợ bắt đầu… Cũng vì tất cả đã muộn rồi anh ơi!”
- Gửi từ email Cà phê mưa
Truyện ngắn: Lựa chọn!
Bạn sẽ chọn ai giữa hai người : một người khiến bạn mệt mỏi và một người thì không.
Quỳnh có một cách chạy trốn kì quặc. Đó là về quê với bố mẹ sau mỗi cuộc tình thất bại . Quỳnh tin bố mẹ cô là người thích cô về nhất vì căn nhà sẽ có thêm chút không khí vui tươi, nhộn nhịp khác hẳn với không khí ảm đạm thường ngày.
Thường thì mọi chuyện đều suôn sẻ từ lúc Quỳnh về đến lúc Quỳnh đi. Tức là bố mẹ sẽ không hỏi cô bất kì điều gì về chuyện tình yêu. Tuy nhiên, cô hiểu bố mẹ đã có tuổi, luôn mong được nhìn thấy cô lập gia đình.
Nhưng, mọi chuyện thay đổi nhiều từ khi Quỳnh bước qua tuổi 30. Mỗi lần cô về quê là được dịp bố mẹ hỏi bao giờ cưới. Phần mệt mỏi với chuyện tình của mình, phần mệt mỏi vì bố mẹ hỏi thăm suốt nên cô nói:
- Giờ thì bố mẹ cứ chỉ ai thì con gật . Vậy là con xong nghĩa vụ nhé! - Cô cười tinh nghịch nhưng có chút chất chứa gì đó nơi ánh mắt của cô.
Quỳnh tin bố mẹ cô sẽ thúc đẩy việc đó nhanh hết mức có thể. Đối tượng bố mẹ cô nhắm cho cô chính là con trai bạn của bố mẹ vì bố mẹ cô luôn muốn làm thông gia với bạn của bố mẹ cô. Ông bà đã trượt mất trường hợp của anh trai cô. Giờ Quỳnh đã gợi ý như vậy thì ông bà khó có thể để cô thoát .
Một hôm, Quỳnh nhận được thông báo của mẹ: “Cuối tuần về ra mắt!”. Quỳnh không hiểu ý bố mẹ muốn cô ra mắt bố mẹ chồng tương lai hay chồng tương lai nữa. À mà phải đổi là bố mẹ chồng sắp cưới và chồng sắp cưới của Quỳnh .
Quả thực là cực hình khi mà mẹ bắt Quỳnh chuẩn bị kĩ càng cho buổi hẹn. Nào quần áo, đầu tóc, trang điểm. Nếu là trước đây thì Quỳnh sẽ ăn mặc nhếch nhác nhất có thể rồi đến làm cho người ta sợ bỏ của chạy lấy người nhưng lần này thì Quỳnh cố gắng chuẩn bị cho ra dáng người lớn nghiêm túc.
Khi đến chỗ hẹn, chẳng mất nhiều thời gian để thấy chồng sắp cưới xuất hiện .
- Hóa ra là anh à? Anh cũng chấp nhận số phận giống em sao ?
- Nếu anh không chấp nhận thì anh đã không ăn mặc chỉnh chu và thể hiện cả bầu trời tư cách khi ngồi đây nói chuyện với em rồi! Anh nghĩ em cũng cá mè một lứa như anh thôi.
- Vâng, em cũng cá mè một lứa với anh!
Nói xong, hai anh em cùng cười phá lên. Cũng cần nói về anh một chút, anh là con trai út của bạn bố mẹ Quỳnh. Nói chung, điều kiện của anh khá ổn, như nhiều người thường nói là lựa chọn số một cho một người đàn ông của gia đình .
Kết thúc buổi gặp mặt, cô nói với anh :
- Dù sao từ giờ đến đám cưới còn hơn một năm nữa, ta hãy cứ tự do theo đuổi giấc mơ về một nửa của mình. Một năm sau, nếu không tìm được ai khác thì ta cưới.
- Anh đồng ý! Nhưng để các cụ ở nhà yên tâm thì ta sẽ hẹn hò giống như các cặp đôi khác.
- Được thôi! Giao kèo thế nhé!
Sau buổi gặp ấy, hai người gặp nhau đề, phải là hẹn hò và báo cáo thường kì cho bố mẹ biết là tình cảm vẫn phát triển tốt. Nhưng cả hai người đều không nói rõ “tình cảm đang phát triển tốt” là tình bạn chứ không phải tình yêu.
Họ luôn tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, có thể hỏi về công việc nhưng không bao giờ hỏi chuyện tình cảm. Với tính cách của mình, Quỳnh đã yêu một người nhưng nó cũng chỉ là một mối tình đơn phương trong vô vọng. Có nhiều lúc, Quỳnh đã linh cảm được rằng anh cũng yêu cô. Tuy nhiên, thái độ dửng dưng của anh lại làm Quỳnh nghĩ cô lầm.
Kỉ niệm một năm hẹn hò, họ đi uống rượu. Tối đó, ngập ngụa trong hơi men, cô mới đủ can đảm hỏi Phương:
- Một năm qua, anh đã yêu ai chưa?
- Rồi, cô ấy đang ngồi cạnh anh đây này .
Quỳnh nghe mà tỉnh cả rượu.
- Anh đang nói thật hay nói đùa thế! Em chưa bao giờ thấy ai tỏ tình như anh đấy! Không có hoa, mà cũng chẳng có quỳ gối.
- Em chỉ được thấy mấy cảnh đó trong phim hoặc của mấy đứa teen. Anh băm nát, băm nhừ rồi, đâu lãng mạn được như mấy đứa đấy.
Chẳng để cô kịp nói thêm, anh nói tiếp :
- Nhìn cung cách của em, anh dám tin là đã có người đã bắt mất con tim vợ anh rồi! Giờ, em quay lại bắt anh chàng đó có khi vẫn còn kịp.
Quỳnh ngồi nghe Phương độc thoại một mình. Cô đang nghe và đang nghĩ. Lấy anh thì có điểm gì không tốt ? Anh có sự nghiệp, có thể che chở cho cô nhưng bảo cô đấu tranh cho tình yêu của cô thì có gì là sai? Cô nên chọn ai giữa hai người họ. Trọng là người khiến cô yêu điên dại, yêu Trọng là cả một cuộc phiêu lưu đầy cuốn hút nhưng chắc chắn, sẽ có lúc cô thấy mệt mỏi, muốn được dừng chân, muốn có một tổ ấm. Ai sẽ là người mang đến điều đó cho cô. Là Phương! Phương sẽ mang cho cô một tổ ấm thực sự. Bây giờ cô không yêu anh nhưng tình cảm là thứ có thể thay đổi. Làm cô yêu đâu có khó – một chút quan tâm, một chút an toàn… là quá đủ cho cô.
Lúc Phương quay lại nhìn thì Quỳnh gục xuống bàn nhậu từ bao giờ. Gọi một chiếc taxi, anh đưa cô về nhà. Anh ôm cô rất chặt chỉ vì anh sợ khi cô tỉnh dậy thì anh sẽ không được nhìn thấy cô nữa bởi lúc cô tỉnh giấc dễ có chuyện cô chạy ngay đi tìm người kia lắm ấy chứ!
Cả đêm ngồi thức trông Quỳnh, anh đã suy nghĩ nhiều. Phương hiểu cô đang quay cuồng giữa những lựa chọn. Đã từ lâu, anh yêu cô đủ nhiều để hiểu mỗi nhất cử nhất động của cô có ý nghĩa gì. Lời khuyên cô quay về với người con trai kia làm anh đau đớn!
Vì gượng cười chúc phúc cho người mình yêu luôn là điều đau đớn nhất! Sẽ có người nói anh dại dột khi để cô đi như vậy – Vì yêu là phải đấu tranh hết sức mình cho tình yêu đó. Sẽ có những người khác khâm phục tình yêu của anh – vì yêu mà để cô đến bên người cô yêu .
Lúc cô tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, cô hiểu là Phương đưa cô về. Trên chiếc bàn nhỏ là bữa sáng – đúng món cô thích – bánh mì kẹp và sữa đậu nành. Cô cười hạnh phúc khi nhìn thấy mảnh giấy đính kèm:
“Vợ yêu!
Em đừng cười anh hay trách gì anh nhé! Vì đến cái độ tuổi băm nát, băm nhừ như anh, được vợ cưới mình là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Được thế là anh phải đồng ý ngay, cưới ngay không vợ đổi ý thì anh thành hàng tồn kho khó giải quyết, sẽ trở thành vấn đề nan giải gây đau đầu cho nhà sản xuất.
Nhưng mà, anh vẫn hơi tiêng tiếc hơn 30 năm độc thân của anh lắm! Vợ mở lượng khoan hồng cho anh được sống độc thân thêm 1 chút thời gian nữa thôi! Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là một tháng nữa anh sẽ khăn áo chỉnh tề, lễ vật đầy đủ đến rước em về cái chuồng chim cu của hai vợ chồng mình.
Yêu vợ! Chồng hư của vợ.
Tái bút : Chồng yêu vợ nhiều lắm!”
Đọc bức thư của Phương để lại, cô phì cười suy nghĩ: “Xem ra chọn anh ấy là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Được rồi! Vợ chờ chồng đến rước. Sai hẹn thì chết với vợ!”
Chẳng quá khó cho Phương để biết được người Quỳnh yêu là ai và có một cái hẹn với Trọng.
Quán cà phê vắng đến nao lòng, đủ yên tĩnh cho hai người đàn ông ấy nói chuyện.
- Tôi hẹn anh ra đây có chút việc muốn nói.
- Anh nói đi.
- Anh có yêu Quỳnh không?
- Anh là ai mà có quyền hỏi tôi câu hỏi đó? Nó là chuyện riêng của tôi, đâu có can hệ đến anh!
- Cứ coi như là vì tôi muốn cô ấy hạnh phúc, chắc điều đó sẽ thỏa đáng với anh!
Trọng trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Dĩ nhiên là tôi yêu cô ấy hơn cả bất kì ai yêu cô ấy.
- Vậy sao anh không ngỏ lời với cô ấy ?
- Liệu có tôi có thể ngỏ lời khi cô ấy nói có chồng sắp cưới!? Hơn nữa, chắc gì cô ấy đã yêu tôi!
Phương nhìn Trọng một hồi rồi nói :
- Nếu anh muốn có một cơ hội thì tôi sẽ giúp anh. Ngày mai, Quỳnh về nhà. Nếu anh thực sự yêu và có thể làm bất kì điều gì vì Quỳnh thì hãy cùng cô ấy về quê ra mắt bố mẹ.
Nói xong, Phương đứng dậy ra về. Còn Trọng thì ngồi mãi chỗ đó, đặt cả ngàn câu hỏi về người đàn ông kì lạ kia .
Hôm sau ở bến xe …
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau …”
Quỳnh gọi điện thoại cho Phương cả chục lần mà chẳng thấy anh nhấc máy rồi máy cũng tắt luôn. “Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì khi tắt máy nữa”- Cô tự nhủ trong đầu.
Trong cái lúc Quỳnh đang ngồi chờ thì Trọng đến chẳng khó để nhận ra cái dáng của Trọng giữa biển người ở bến xe.
- Quỳnh! Hôm nay anh đến đây là những mong được về ra mắt bố mẹ em
Quỳnh không thể tin vào những gì tai cô đang được nghe. Trọng đang nói gì thế? Chắc cô đang hoa mắt, đang chóng mặt vì đã ngồi chờ quá lâu; tai đang ù đi vì tiếng ồn ào nơi bến xe. Trọng đâu có thể biết được cô làm gì, đi đâu. Nhất định là phải có người nào đó nói cho Trọng biết.
Là ai được chứ? Phải, chỉ có Phương. Hóa ra, lí do khiến anh ấy hoãn đám cưới chẳng phải vì anh ấy tiếc quãng thời gian độc thân của anh ấy! Là anh muốn cô có thời gian suy nghĩ lại. Đến giờ phút này, cô biết cô cần làm gì… Lạnh lùng trả lời Trọng :
- Xin lỗi, anh đến trễ rồi! Hôm nay em về quê ra mắt bố mẹ anh ấy!
Cuối cùng thì điện thoại của Phương cũng có tín hiệu. Quỳnh gắt lên trong điện thoại:
- Anh đang ở chỗ quái nào thế? Em đã chờ anh rất lâu rồi anh có biết không? Anh đến ngay bến xe cho em.
Phương đã cố tình không nghe máy chỉ vì anh không dám nhìn Quỳnh tay trong tay với Trọng. Liệu ai trong trường hợp của anh có thể bình thường cười nói được khi trong lòng như có cả trăm ngàn con dao đâm.
Nghe tiếng cô gắt gỏng như chực khóc trong điện thoại, Phương chẳng thể kìm lòng. Anh chạy ngay đến bến xe.
- Sao em lại ngồi đây, người đó không đến à?
Chẳng trả lời câu hỏi của Phương, Quỳnh ôm anh, nức nở.
- Em trở thành quả bóng để hai người đá qua đá lại từ bao giờ thế? Chẳng nhẽ anh lại dễ dàng đá em đi như thế sao? Chẳng nhẽ, anh không yêu em?
- Chỉ là anh muốn mang hạnh phúc đến cho em thôi mà! Anh… anh nghĩ rằng nếu được ở bên người ấy, em sẽ hạnh phúc hơn ở bên anh.
- Em chưa bao giờ thấy ai ngốc như anh. Hạnh phúc đã nắm trong tay rồi mà anh vẫn còn muốn bỏ nó đi! Anh phải biết tình yêu khiến con người ta mệt mỏi thì đó không được gọi là tình yêu, anh hiểu không? Liệu em có còn là trẻ con để chạy theo những kiểu tình yêu như thế chứ!?
Nghe cô nói vậy, anh hiểu anh là sự lựa chọn của cô - một tình yêu không khiến con người ta mệt mỏi. Nhất định anh sẽ mang đến cho cô một tình yêu không khiến người ta mệt mỏi.
- Thôi nín đi! Anh xin lỗi! Lên xe đi rồi mình về quê.
Anh chạy xe cả đêm về quê, đằng sau Quỳnh ngủ ngon lành.
“Anh sẽ che chở , bảo vệ cô cả đời”- Anh tự hứa với mình như vậy.
- Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của thính giả SẸO
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.