Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bại lộ (Kỳ án ánh trăng, phần 22)

2012-05-17 21:11

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Hinh kinh ngạc quay đầu lại, thấy có đến sáu bẩy người đứng đó. Đèn điện được bật sáng, Hinh nhận ra ngay Chu Mẫn, Trần Hy và thấy Lý giảng viên phụ đạo, ba người kia chắc là nhân viên phòng bảo vệ, Hinh đã gặp một trong số đó là phó phòng bảo vệ Vu Tự Dũng.

Hinh vốn định nói: "Tại sao mọi người lại có thể tìm đến đây ?". Nhưng lúc này cô đã hiểu rõ cả, cô gườm gườm nhìn Chu Mẫn và Trần Hy, rồi nói với thầy Lý:

"Thưa thầy, em biết là mình đã sai. Nhưng, vì em thật sự lo lắng bi kịch ''vụ án mưu sát 405'' sẽ tái diễn. Em nghe nói vụ việc này có liên quan đến vụ án " Nguyệt Quang xã" của trường ta ngày trước, cho nên em tìm đọc hồ sơ."

Ông Dũng gắt gỏng: "Không ngờ ở đây lại có một nữ Sê-lốc Hôm! Các cao thủ của Sở công an đã kết luận các vụ việc kia là tự sát, nay cô lại nói khác hẳn hay sao? Nếu cô lo bi kịch đó tái diễn thật, thì trước hết cô hãy chỉnh lại tư tưởng của cô đi đã!"

Tác giả: Quỷ Cô Nữ - Người đọc:Nhím xù, Thảo Kòi - Kỹ Thuật: Đức Thụy, Nhím Xù

Ảnh minh họa

Ông Dũng nói quá cay nghiệt, thầy Lý bèn nói:

"Anh Dũng ạ, em Hinh tuổi đời còn trẻ, rất có khả năng tiếp thu, chúng ta nên kiên nhẫn giáo dục là chính..."

Thấy vị giảng viên mới tốt nghiệp ít lâu muốn giáo huấn mình, ông Dũng cười nhạt: "Vâng! Thầy Lý rất giỏi khoa sư phạm, mời thầy ký cho tôi một chữ vào đây. Và sáng mai, à không, ngay bây giờ xin mời thầy và cô học trò cưng của thầy cùng đến phòng bảo vệ để nói chuyện cho kỹ đã!"

Thầy Lý nhìn Hinh, rồi thở dài

"Đây là bác sĩ Đằng và bác sĩ Từ, được nhà trường mời đến để giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý... và tư tưởng. Cô đang nghĩ những gì, thì cứ nói hết với họ, chúng tôi sẽ lui ra để các vị nói chuyện cho tiện." Ông Duy Kim Chúc, trưởng phòng quản lý sinh viên Học viện Y học Lâm sàng thận trọng giới thiệu với Diệp Hinh. Ông đã nghe thầy Lý báo cáo về tình hình đêm qua: vào lúc nửa đêm, cô gái yêu kiều này đã lẻn ra khỏi ký túc xá, hai bạn nữ cùng phòng là Chu Mẫn và Trần Hy đã bám theo, thấy cô ta vào khu nhà hành chính cũ, sau đó không biết đã đi đâu. Trần Hy đành ở lại canh chừng, Chu Mẫn thì đến gặp giảng viên phụ đạo là thầy Lý - người luôn ở trong trạng thái "sẵn sàng". Thầy Lý rất thận trọng bèn mời ba nhân viên phòng trực ban bảo vệ giúp đỡ, đi kiểm tra từng phòng trong khu nhà hành chính cũ. Nhưng đã đi khắp các phòng và phòng thí nghiệm cũ đều không thấy bóng Diệp Hinh. Nhưng Vu Tự Dũng đã ở học viện Giang Kinh lâu năm, bỗng nhớ đến tầng hầm khá rộng là địa điểm cũ của Phòng hồ sơ. Mọi người tìm đến cầu thang để xuống thấy đèn ở lối đi bật sáng, cửa vào phòng hồ sơ không khoá bèn đoán chắc Diệp Hinh đang ở trong đó. Đúng thế, Diệp Hinh đang soi đèn pin đọc một bộ hồ sơ cũ...

Hai vị bác sĩ tiến lại hồ hởi bắt tay Diệp Hinh. Hinh bình thản nhìn họ: bác sĩ Đằng trạc 35 tuổi, dáng người dong dỏng, khuôn mặt rạng rỡ vui tươi, đôi mắt rất có thần, đang mỉm cười rất thân thiện; bác sĩ Từ trạc tuổi đã ngoài 50, vóc người tầm thước, có phần đẫy đà, bộ tóc hơi hói, tình cảm thể hiện không mấy rõ rệt trên gương mặt. Diệp Hinh không cần hỏi cũng hiểu rằng các bác sĩ đến để giải quyết vấn đề "tư tưởng" phần nhiều là các bác sĩ tâm lý. Có lẽ họ là bác sĩ của khoa Tâm thần trong bệnh viện.

Hinh có cảm giác mình bị làm nhục: thì ra các bạn và thầy giáo đã cho rằng mình có vấn đề tâm lý thậm chí là vấn đề tinh thần. Mình chỉ muốn điều tra một giai đoạn lịch sử để tránh tái diễn bi kịch kia mà!

Liệu ai có thế tin mình đây?

Nhưng cô lại nghĩ: chính mình cũng có lúc dường như không tin ở mình nữa là.

Cô bình thản hỏi ông Kim Duy Chúc: "Thưa thầy Chúc, em nghe nói trường ta có quy định rằng, các sinh viên có vấn đề tâm lý, trước hết nên đến phòng tư vấn tâm lý của y tế trường, sau đó mới quyết định xem có cần xin bệnh viện trợ giúp hay không. Sao lại đặc biệt quan tâm đến em thế này ạ?"

Ông Chúc ngớ ra trước câu hỏi này, không phải vì chưa được nghe trả lời mà là vì sự bình tĩnh thản nhiên và tư duy mạch lạc của Hinh trong khi nói khiến ông không thể tin cô gái này thuộc nhóm "bệnh nhân tâm thần phân liệt giai đoạn đầu".

(...)

Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top