Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuông gió từ thiên đường

2012-05-21 16:03

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Một buổi chiều cuối tháng ba, nắng mới luôn làm cho Tôi khó chịu và mệt mỏi, Tôi đang trống tay ngủ ngon lành ở chiếc bàn cuối lớp mà Tôi độc chiếm từ đầu năm học bỗng có tiếng thầy giáo chủ nhiệm gọi to tên ai đó, Tôi giật mình thức dậy ngơ ngác nhìn quanh. Chỉ đến khi thằng Long ngồi bàn trên quay xuống nói nhỏ: “gọi mày đấy!” Tôi mới lật đật đứng dậy ấp úng: “thưa thầy, em…em…”. Là nỗi kinh hoàng của không chỉ riêng Tôi, ông nhìn Tôi nghiêm khắc một lúc lâu rồi nói ngắn gọn một câu:

-Em có biết chỉ vài tháng nữa là phải thi tốt nghiệp rồi thi chuyển cấp không?

Tác giả : Lê Ba Duy  – Người đọc: Mèo Mun, Nhím xù– Kỹ thuật: Đức Thụy
Truyện Teen
Ảnh minh họa

Thấy Tôi chỉ cúi gầm mặt chẳng nói gì, ông phán một câu chắc nịch như Bao Công xử án: “đứng ở cuối lớp cho đến giờ ra chơi mới được về bàn”. Vừa tức, vừa xấu hổ, Tôi cúi gầm mặt đi về cuối lớp. Ông quay ra cửa vẫy tay gọi:

-Trang, vào đây em!

Một con nhỏ ngộ nghĩnh bước vào đứng cạnh thầy, ông giới thiệu vài lời đại ý nó chuyển trường theo gia đình về đây học, được phân về lớp Tôi, và dặn dò cả lớp giúp đỡ bạn mới. Tôi nói nó ngộ nghĩnh vì nó róc hai cái đuôi tóc dài sang hai bên đung đưa trước ngực, nó mặc một cái áo trắng xanh kiểu hải quân giống đồng phục của học sinh Liên xô, trên mặt nó là cặp kính dày như đít chai, khoác sau một cái ba lô mà Tôi chưa nhìn rõ to nhỏ thế nào.

Tôi chưa kịp quan sát xong thì thấy nó bước về phía Tôi rồi ngồi ngay vào cái bàn mà Tôi độc chiếm hai năm nay. Trời ạ, đúng là một thảm họa, tự nhiên có một con nhóc không biết ở phương nào đến chiếm mất một nửa cái lãnh thổ vốn đã nhỏ bé của Tôi, mà lại là con gái nữa chứ… Từ trước đến giờ Tôi chúa ghét con gái, bây giờ lại phải chia sẻ với một con nhóc kỳ lạ và xui xẻo, tương lai của Tôi quả là mù mịt, chẳng biết sẽ bị nó ám đến bao giờ.

Ra chơi xong Tôi vào chỗ ngồi, cố tránh xa nó ra mép bàn như tránh bệnh dịch hạch, vậy mà con nhỏ lại chẳng biết điều, nó quay sang Tôi nhếch môi cười rồi nói:

-Chào bạn, mình là Trang, tớ học kém lắm nên mong cậu giúp đỡ tớ nhiều.

Ôi trời! nó vừa đến là Tôi bị phạt, vậy mà nó còn cười nhạo Tôi nữa chứ. Tôi gằn giọng:

-Sao lại ngồi ở đây?

Nó mở to đôi mắt sau cặp kính rồi ngơ ngác:

-Thầy Minh bảo tớ ngồi đây mà, với lại làm gì còn bàn nào trống nữa đâu?


Ảnh minh họa

Tôi chỉ đáp câu hỏi của nó bằng tiếng hầm hừ trong cổ họng rồi quay đi, trong đầu lập ra một kế hạch để chiếm lại lãnh địa của mình.

Từ những ngày sau đó, hôm nào Tôi cũng nghĩ ra cách để quấy phá con nhỏ mới đến, hôm thì Tôi để bã kẹo cao su dưới ghế khi nó đang đứng lên phát biểu, khi thì vờ lỡ tay quay bút làm bắn mực loang lổ lên cái áo trắng tinh của nó, khi thì xì lốp xe đạp trong giờ ra chơi để nó phải dắt xe hơn 3km giữa trưa nắng về nhà… Con nhỏ hình như cũng biết Tôi chẳng khoái nó, nên mỗi lần như vậy nó chẳng nói gì, chỉ thấy nó buồn buồn. Tôi cũng chẳng thèm để ý nó nghĩ gì, chỉ quyết tâm làm nó nhanh chóng biến khỏi chỗ của Tôi càng sớm càng tốt.

Đỉnh điểm của những trò nghịch của Tôi là lần Tôi lén bỏ con rắn chết vào trong cặp sách của nó trong giờ ra chơi. Khi vào tiết học, nó quay về chỗ ngồi nhìn Tôi cảnh giác, sau khi kiểm tra không có bã kẹo cao su dưới ghế, không có sâu trong ngăn bàn, sách vở của nó cũng không bị dính chặt vào nhau… nó mới yên tâm ngồi xuống. Tôi thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì sảy ra, ngồi nhìn chăm chăm vào quyển sách giáo khoa như lần đầu tiên được nhìn thấy quyển sách và thầm nhủ “hà, hãy đợi đấy! xem lần này có gan lỳ được nữa không?”.

Chỉ 15 phút sau, khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng còn Tôi cũng đang chuyên tâm ngủ gật thì nghe một tiếng hét kinh hoàng. Tôi tỉnh gần như ngay lập tức, chỉ thấy con nhỏ nhìn Tôi bằng ánh mắt và nét mặt kinh hoàng, mặt nó bắt đầu chuyển sang trắng bệch, hai tay nó ôm ngực rồi từ từ ngất lịm ra đất. Trong góc lớp, con rắn nằm ngoằn nghèo phơi bụng bên đống sách vở, bút mực lộn xộn. Gần như chết lặng, Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng trơ ra nhìn mọi người đưa con bé đi cấp cứu. Chỉ khi thằng Long đập vào vai hỏi: “mày làm phải không?” Tôi mới choàng tỉnh, không trả lời nó, Tôi lẳng lặng sách cặp bỏ về.


Sao con nhỏ đó lại có thể sợ con rắn bé xúi đến mức đó được nhỉ, sao nó lại có thể ngất vì sợ được nhỉ, không biết nó có bị làm sao không…?! Tôi cũng bị sốc vì hiệu quả bất ngờ do trò nghịch của mình gây ra, nhưng Tôi lo lắng nhiều hơn, vì từ bé đến giờ, mặc dù đã nghĩ ra hàng vạn trò nghịch ngợm để trêu mọi người, Tôi không thể nghĩ một người có thể ngất đi vì sợ như vậy.

Sáng hôm sau Tôi dậy mà mặt phờ phạc vì một đêm mất ngủ làm mẹ và bà cuống lên vì lo lắng, Tôi nói dối là tại bài vở hơi nhiều rồi ôm cặp ra khỏi nhà. Nhưng Tôi không dám đến trường mà lang thang hết công viên rồi quán điện tử cho hết ngày… Sau hai ngày như thế, khi vừa về đến nhà Tôi thấy thầy Minh đang ngồi nói chuyện với bố mẹ, Tôi biết mọi chuyện không còn giấu được nữa. Ngay lập tức Tôi được nghe một bài giảng về việc Tôi đã phụ công lao và lòng tin của gia đình và thầy cô như thế nào, đã cư xử tồi tệ với bạn bè như thế nào, đã hèn nhát như thế nào khi không dám nhận lỗi, nhận trách nhiệm về hành vi của mình… Tôi im lặng không nói gì cả, trong thâm tâm Tôi biết mình không đúng, nhưng nếu con nhỏ đó không xuất hiện thì đâu có xảy ra những chuyện thế này được?


Ảnh minh họa

Ngay tối đó, sau khi ăn cơm xong Tôi được bố mẹ “hộ tống” đến nhà con nhỏ xúi quẩy để xin lỗi nó và gia đình. Con nhỏ nằm trên giường, nét mặt xanh xao, chỉ có đôi mắt vẫn sáng kỳ lạ sau cặp kính cận. Nghe Tôi lắp bắp lời xin lỗi, nó chỉ cười:

-Tớ không sao đâu, mới chuyển đến nên tớ chẳng có bàn bè nào cả, tớ chỉ muốn có một người bạn thôi. Nếu cậu thực sự ghét mình như vậy, mình sẽ xin thầy Minh để nhường chỗ cho cậu.
Câu nói ngắn gọn ấy bỗng làm Tôi thấy mình nhỏ nhen và ích kỷ vô cùng, nó làm Tôi thấy thấm thía hơn tất cả những lời dăn dạy của bố mẹ và thầy cô trước đó, lần đầu tiên trong chuyện này tôi thấy thực sự ân hận.

(...)

Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top