Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cha già rồi đúng không?

2018-04-13 08:52

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Người ta bảo cuộc đời vốn không hề phẳng lặng, nếu một người có cuộc sống bình yên thì tức là đằng sau họ đã có người chống đỡ, che chắn hết giông bão rồi. Người ta bảo, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Có rất nhiều điều mà cha mẹ đã giấu đi. Những đứa con cứ vô tư sống trong sự bình yên như thế, vô tư đến mức vô tâm. Chưa bao giờ làm được điều gì đó cho cha. Chưa bao giờ lắng nghe xem cha mẹ có nguyện vọng gì. Chưa bao giờ cố để hiểu lòng cha mẹ.

***

Cha già rồi đúng không?

“- Nếu biết rằng một ngày nào đó bố mẹ sẽ ra đi mãi mãi, liệu những đứa con có sống khác đi không?
- Chúng vẫn sẽ phạm sai lầm, vẫn sẽ làm cho bố mẹ của mình phiền lòng và rồi sẽ lại hối hận thôi.”


Đây là câu thoại tôi nghe được trong một bộ phim, thấy thấm vô cùng. Những đứa con chưa bao giờ thôi để bố mẹ bớt phiền lòng về mình. Chúng vẫn phạm lỗi và được bố mẹ tha thứ vô điều kiện.

Khi biết bố bị bệnh, trong tôi có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là lo lắng, tôi nhớ lại những ký ức về bố, những lần tôi làm bố buồn và rồi bắt đầu khóc. Chỉ cách đây một thời gian ngắn thôi, tôi gọi điện video về, thấy bố vẫn cười nói bình thường. Bố không thể nào bị bệnh nặng như vậy được. Là bệnh tật đến bất ngờ hay tôi không nhận ra bố không hề khỏe mạnh như tôi vẫn nghĩ?

Cả buổi tối tôi ngồi bó gối nghe “Cha già rồi đúng không?” và suy nghĩ.

“Cha già rồi đúng không?
Mắt kém, tay chân thì run
Cha già rồi đúng không?
Sao cứ nói lung tung chuyện cũ?”


Ừ nhỉ, cha già thật rồi. Tóc cha đã có sợi bạc. Cha chẳng còn là người đàn ông khỏe mạnh có thể vác trên vai cây quế nặng cả tạ. Tôi nhớ những lần bố đứng ở sân ga hay bến xe tiễn tôi đi học. Nhiều năm đã trôi qua, cha già thật rồi.

Nhưng tôi còn chưa làm được gì cho cha cơ mà. Mà có khi nhiều năm sau cũng vẫn ngậm ngùi “Con chẳng làm được gì cho cha”.

Cha già rồi đúng không?

Thời trẻ cha đi bộ đội, đánh giặc rồi vẫn trở về. “Ai dám nói vùng trời mưa bom bão đạn kia không bình yên? Ai dám nói mặt biển xanh hiền hòa êm ả này là an ổn?”, tác giả Tiêu Dao đã viết như vậy trong số Blog Radio 527. Ngay cả khi đang bình yên nhất thì bão tố vẫn có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Bệnh tật thường ập xuống đầu chúng ta theo cái cách bất ngờ như vậy.

Nửa đời người bố vất vả đủ rồi, lẽ ra lúc này phải được nghỉ ngơi thì lại phải chiến đấu với bệnh tật. Ấy vậy mà bố lại đón nhận tin ấy một cách bình tĩnh vô cùng. Bố bảo: “Cuộc đời là thế đấy, sinh lão bệnh tử mà con gái. Tuổi còn trẻ là thanh niên phải chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, khi đất nước bình yên thì phải làm kinh tế gia đình. Tuổi già ai cũng phải chiến đấu với bệnh tật thôi, sinh ra mỗi người một mệnh, lúc tuổi già thì mỗi người một bệnh. Chữa xạ là khỏi thôi không sao đâu, sức khỏe bố bình thường mà”.

Lúc đi ăn với mẹ, mẹ mới gạt vội nước mắt. Mẹ bảo cuộc đời bố cơ cực quá, vất vả mãi rồi, giờ mới được an nhàn một tí, được nhờ con cái thì lại bị bệnh thế này. Sức khỏe bố không còn tốt, đó là lời cảnh báo cho chúng tôi rằng bố mẹ rồi sẽ già nua bệnh tật, một ngày nào đó chẳng còn sống đời với chúng tôi nữa. Đó cũng là lời cảnh báo rằng, tôi phải quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn.

Người ta bảo cuộc đời vốn không hề phẳng lặng, nếu một người có cuộc sống bình yên thì tức là đằng sau họ đã có người chống đỡ, che chắn hết giông bão rồi. Người ta bảo, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Có rất nhiều điều mà cha mẹ đã giấu đi. Những đứa con cứ vô tư sống trong sự bình yên như thế, vô tư đến mức vô tâm. Chưa bao giờ làm được điều gì đó cho cha. Chưa bao giờ lắng nghe xem cha mẹ có nguyện vọng gì. Chưa bao giờ cố để hiểu lòng cha mẹ.

Tôi lục tung Google về căn bệnh của bố, Google cũng không thể cho tôi câu trả lời, bố sẽ còn bên mẹ con tôi bao lâu? 10 năm? 20 năm hay 30 năm? Cuộc đời này còn bao nhiêu lần 10 năm nữa? Thế nhưng chúng ta vẫn phải sống, phải thật lạc quan, lạc quan để chiến thắng bệnh tật.

Thế nên các bạn ạ, hãy yêu thương, hãy quan tâm, hãy làm điều gì đó cho bố mẹ ngay từ bây giờ đi. Bởi vì thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai bao giờ.

© Hằng Nga – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hằng Nga

Nguyễn Hằng Nga

Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu đúng người là cổ tích, yêu sai người là tuổi trẻ

Yêu đúng người là cổ tích, yêu sai người là tuổi trẻ

Đúng người, đúng thời điểm, là cổ tích. Đúng người, sai thời điểm, là thanh xuân! Thanh xuân chính là mỗi thứ một chút: một chút tổn thương, một chút ảo mộng, một chút tiếc nuối, một chút sai lầm... Sai thời điểm, chính là khi ấy ta còn quá trẻ dại, quá cố chấp trong tình yêu. Khi lớn lên, chúng ta vì bình yên mà tìm đến nhau. Vậy mà lúc thanh xuân, vì ngỡ bình yên là nhàm chán nên ta mới rời xa nhau. Sau này trưởng thành chúng ta vì bình yên mà tìm đến nhau. Vậy mà khi còn trẻ ta lại vì thế mà rời xa nhau.

Replay Blog Radio: Tin tôi đi, cuộc sống là những món quà!

Replay Blog Radio: Tin tôi đi, cuộc sống là những món quà!

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!

Blog Radio 695: Anh đến trễ, em cũng chậm một bước rồi

Blog Radio 695: Anh đến trễ, em cũng chậm một bước rồi

Chỉ cần một người đến trễ, một người chậm một bước cũng có thể bỏ lỡ nhau mãi mãi. Bạn đã từng bỏ lỡ một người nào đó mà bạn rất yêu chưa?

Replay Blog Radio: Tôi tìm em, em tìm ai?

Replay Blog Radio: Tôi tìm em, em tìm ai?

Trong cuộc sống, đôi khi ta dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi họ lại dõi theo người khác bằng cả trái tim của mình. Tự nhủ lòng chỉ cần họ hạnh phúc, còn mình sao cũng được. Nhưng nếu họ không hạnh phúc? Liệu có cơ hội nào để mình bước vào trái tim của họ không?

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng đã từng yêu, được yêu và ít nhất một lần tan vỡ. Một mối tình đi qua luôn đọng lại trong ta ít nhiều những ký ức, nhưng đẹp và khó phai mờ nhất chắc hẳn là tình đầu. Người ta hay bảo, “Tình đầu ngây thơ vụng dại, yêu ai đó bằng cả tấm lòng tôi. Ngờ đâu lại vội phai phôi, tôi xin giữ một nỗi niềm sâu thẳm”.

Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng song song

Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng song song

Chúng ta của quá khứ chỉ là hai người lướt qua nhau. Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng khác lối, có lẽ sẽ gặp nhau tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời này. Mình không chắc chúng ta có trở thành bạn nếu thực sự gặp lại nhau, nhưng mình luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, và hy vọng rằng cậu sẽ có một chút gì đó ký ức về mình. Tạm biệt cậu, chàng trai là một phần thanh xuân của tôi.

Cô gái à, em có thật sự đối xử tốt với bản thân mình không?

Cô gái à, em có thật sự đối xử tốt với bản thân mình không?

Bạn có thật sự đang đối xử tốt với bản thân mình không? Có thường hay thức khuya ngủ muộn, có thường online thật khuya chỉ để chờ tin nhắn từ một ai đó. Bạn đừng chờ nữa, họ thật sự đã quên bạn từ lâu rồi, họ bận lắm chẳng có thời gian để nhắn tin cho bạn đâu, đừng có thức khuya ngủ muộn nữa. Mạnh mẽ lên nào bạn ơi.

Replay Blog Radio: Tình đầu để nhớ

Replay Blog Radio: Tình đầu để nhớ

Tình đầu, chỉ để nhớ trong lòng chứ không được phép yêu.

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

Vì chúng ta đủ duyên, đủ nợ. Và vì em vẫn còn nợ tôi một lời hứa…

Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác

Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác

Thượng đế cho loài người một cuộc hẹn nhầm với người xưa cũ, không phải vì muốn khêu gợi thêm những nỗi đau mà vì Người muốn con người nhìn lại cảm giác đang còn tồn tại trong bản thân mà đưa ra quyết định bước tiếp cùng với nhau hay sẽ rẽ cho nhau lối đi riêng là sự lựa chọn của họ

back to top