Blog Radio 376: Giá cuộc sống có cơ hội bên cha lâu hơn nữa...
2015-02-06 23:00
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh
Bạn Yêu Blog Radio thân!
- Vẫn cần lắm có cha bên đời
•Gửi từ FB Chính Là Anh
- Lạnh nhất trên thế gian này không phải mùa đông
18 năm rồi, con vẫn không thể quên ngày đó. Ngày con cảm nhận được có một người để tuột bàn tay con và nằm im trên đi-văng, không phải giấc ngủ 8 tiếng mà là giấc ngủ của rất dài và không tỉnh dậy nữa. “Ba không chết, ba nằm ngủ thôi”. Con không dám nói ra ý nghĩ đó với ai cả, ai cũng cho rằng ba chết và tội nghiệp một đứa bé như con.
Người ta đi qua đi lại ồn ào, nói lại chuyện của ba. Con ngồi dựa vào cánh cửa ván, cầm miếng gạch vụn cào xuống, chẳng hình thù gì, cúi gằm để che giấu nỗi sợ của mình. Nhưng có điều là con không khóc, thật sự lúc đó con phải khóc với lý do gì ba nhỉ? “Ba không chết, ba nằm ngủ thôi”.
Ba à, nếu ba thấy bộ dạng con lúc đó chắc ba cười con, xoa đầu và bảo con ngốc. Nhưng ba ơi con chỉ muốn ba sống thêm với con vài ngày, vài năm nữa để những đứa hàng xóm không dám bắt nạt con, để ba cõng con đến trường mỗi sáng, để kỷ niệm của ba con mình nhiều hơn tí nữa…Nhưng tại sao con không có được điều rất thường tình như bao đứa trẻ khác?
Cũng lâu rồi, những câu hỏi ngô nghê ấy bây giờ đã đóng bụi, không còn đủ sức lay dậy nỗi niềm trong con nữa: Hình dung ba vẫn còn trong trí nhớ, không đậm đầy nhưng vừa đủ để tự hào rằng ba không chết, ba nằm ngủ trong trái tim con thôi! Ba ơi, con biết ơn ba vì ba tồn tại như một thiên sứ trong lòng con.
Mỗi khi con cười khổ với những chuyện dường như tốt đẹp, nào ngờ là cú sốc không thể tưởng…
Mỗi khi con sợ hãi, con thường rúc ở một góc phòng lắng nghe nỗi sợ hãi bên trong con gầm rú, thét gào…
Mỗi khi con chạy hụt hơi vì muốn rời xa những thứ quá sức chịu đựng…
Mỗi khi và rất nhiều lần mỗi khi ấy… con thường đặt bàn tay lên ngực, con nghĩ tới máu huyết đang lưu chuyển trong cơ thể là kết tinh yêu thương của ba mẹ nên con có bội lần sức mạnh để bước đi, chống chọi ngoan cường như một chiến sĩ những năm giải phóng.
Ba của những đứa trẻ khác sẽ bế bổng nó lên khi nó đạt điểm mười, sẽ đòn roi khi nó bị điểm kém, còn ba con thì khác. Ba mỉm cười mà không cho con nhìn thấy, ba muốn con đừng tự kiêu dù là điều nhỏ nhặt nhất, ba không khen con bao giờ nhưng lúc nào cũng bên cạnh con.
Ba của những đứa trẻ khác sẽ tức giận, sẵn sàng đấm vào mặt kẻ gây đau khổ hay tổn thương con mình, còn ba của con thì khác…ba ôm ấp những tế bào bị thương và xoa dịu những vết thương trong lòng con.
Ba của những đứa trẻ khác sẽ thương nó khác với cách mà ba thương con, ba nhỉ?
Con đang nhìn màng sương trắng bạc phủ mờ cảnh vật buổi sớm nay, cảm giác lạnh lẽo, rát mướt đột ngột chui tọt vào tay áo. Nhưng ba à, lạnh nhất trên thế gian này không phải mùa đông, cũng không phải là vùng đất với những kiểu kiến trúc băng tuyết buốt giá như Nam Cực… Khi trái tim con người ta không còn biết yêu thương nữa thì hóa ra đó là nơi lạnh nhất!
Mùa đông vẫn lùa những luồng khí lạnh lẽo nhưng con sẽ nhớ mặc áo đủ dày và giữ trái tim mình không đóng băng dù bất cứ điều gì xảy ra…
Thương ba, con vẫn đủ ấm!
Con gái,
Hồ Bé Linh
- Hạnh phúc là có cha bên đời
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó trở về với căn phòng nhỏ bé đó. Nghe Chị nó kể về giấc mơ đêm qua, giấc mơ mà khi đó Chị được thấy Cha, được nghe giọng nói của Cha như ngày nào…
Ngày 07 tháng 05 năm 2013, kể từ ngày đó, đã gần 2 năm trôi qua nó không còn được gọi tiếng Cha, không được Cha yêu thương và che chở. Nó thấy hụt hẫng và bơ vơ giữa cuộc sống vốn nhiều màu sắc này.
Cha đi xa, Cha đi xa lắm, một nơi mà ngăn cách sự tồn tại của con người, ở nơi đó không biết Cha sẽ như thế nào.
Tối qua nó cũng nghĩ về Cha, nhớ đến Cha và cần được có sự hiện diện của Cha bên cạnh nhưng sao nó không được mơ thấy Cha như chị của nó? Phải chăng nó có lỗi với Cha nhiều quá, nó làm Cha buồn nên nó không được mơ thấy Cha?
Nó còn nhớ cái Tết năm 2013, ngày đó là mùng 8 Tết. Ngày 15 tháng giêng nó mới nhập học nhưng mùng 8 nó đã thu xếp mọi thứ để lên Sài Gòn với Chị. Cha kêu nó ở lại chơi thêm tuần nữa rồi hãy đi. Vậy mà nó không nghe lời Cha. Bỏ lại sau lưng ánh mắt và gương mặt thất vọng của Cha để lên Sài Gòn.
21 năm qua, Cha nuôi nó khôn lớn đến bây giờ và đến lúc số phận này cướp mất Cha nó đi xa một cách đột ngột, khiến nó phải lặng người trong tiếng nấc. 21 năm qua, nó chưa làm được việc gì cho Cha để có thể báo đáp lại tình thương vô giá của Cha ngoài việc mua cho Cha được cái ví nho nhỏ. Nó còn nhớ Cha đã thích cái ví của nó như thế nào. Vậy mà giờ này nó chỉ có thể giữ lại cái ví đó để làm kỉ niệm về Cha cùng với những ký ức nhạt nhòa.
Chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối như bây giờ, ngồi nghe Chị kể mà hai hàng nước mắt của nó lăn dài. “Con sống khổ thì Cha cũng khổ…” Câu nói của Cha trong giấc mơ Chị kể làm nó đau.
Gía như cuộc sống này cho nó có cơ hội được bên cạnh Cha lâu hơn nữa đề nó có thể làm nhiều điều cho Cha, lo cho Cha thì tốt biết mấy. Để giờ nó không phải tự trách mình như thế này.
Tết sắp đến, cái Tết thứ 2 nó không có Cha bên mình, không còn cảm giác ấm áp trong ngôi nhà nhỏ ngày nào. Nó khao khát và cần lắm một cái Tết trọng vẹn và sum họp đầy đủ như cái Tết lúc nhỏ của nó. Được cùng Chị chuẩn bị pha trà, làm món nhậu cho Cha khi khách đến nhà. Được có một điểm tựa vững chắc và to lớn mà không phải sợ giông bão hay mưa to. Nhưng đó chỉ còn tìm lại được trong ký ức.
Vẫn còn một điều mà nó không bao giờ có cơ hội làm được đó là câu:“Con xin lỗi” và “Con thương Cha nhiều lắm!...”
Con gái út của Cha
- Blog Radio chuyển thể từ những lá thư trong tuần - Blog Radio được thực hiện bởi Chit Xinh và phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.