HĐBA 7: Sau 8 năm chung sống, tôi chỉ là kẻ thế thân
2015-01-27 09:27
Tác giả:
Giọng đọc:
Nhím Xù
Câu chuyện của tôi:
Tôi và chồng vừa kỷ niệm 8 năm ngày cưới. 8 năm với bao thăng trầm, ngọt bùi và cả những lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng là 8 năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi bởi tôi yêu anh, và tôi nghĩ chồng tôi cũng yêu thương tôi nhiều như thế. Dù có những lúc bất đồng trong cuộc sống chung, nhưng nhờ yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau mà cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn cứ thế mà êm đẹp. Tất cả mọi chuyện khủng khiếp tôi sắp kể ra sau đây bắt đầu từ chủ nhật tuần trước, đó là một ngày nắng đẹp và mẹ con tôi quyết định tự thưởng cho mình 1 chuyến đi chơi ở vùng ngoại ô, chồng tôi không tham gia bởi anh đã đi công tác từ trước đấy 3 hôm. Đáng lẽ ra đó sẽ là buổi đi chơi thú vị với mẹ con tôi nếu như tôi không vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen quen đang ngồi trên một chiếc xe máy phía trước. Các con tôi vẫn mải mê chơi đùa trong xe ô tô mà tôi cầm lái nên không chú ý đến biểu hiện khác lạ của tôi, vì ngờ ngợ và vì một phần linh tính tôi vô thức lái xe theo bóng chiếc xe máy đó. Càng nhìn tôi lại càng thấy quen thuộc, chiếc áo kia, đôi vai kia, mái tóc kia chắc chắn là anh- người chồng mà tôi nhất mực yêu thương tôn trọng.

Tâm trí tôi trôi trên mây từ giây phút ấy, cả một ngày dài tôi không thể tập trung vào việc gì, đến cuộc vui chơi với các con tôi cũng không thể tiếp tục. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra, rồi tôi lại gạt đi bởi sao mà nực cười thế, tất cả có lẽ chỉ là tôi nhìn lầm, mà kể cả có không nhìn lầm thì việc anh đi với người đàn ông lạ đó cũng chưa hẳn đã xấu cơ mà? Tôi đã tự hỏi rồi tự trả lời, tự an ủi tâm trí đang rối loạn của mình. Nhưng rồi bằng linh cảm của một người đàn bà, tôi cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như thế. Tối hôm ấy anh về, anh đã mặc chiếc áo khác, như mọi khi anh ôm hôn các con, ôm tôi và nói nhớ mấy mẹ con nhiều lắm. Tôi vội xua đi những điều mình biết để anh không nghi ngờ gì. Trong bữa cơm các con có kể chuyện với anh về chuyến đi chơi của mấy mẹ con, khi nghe đến tên của nơi chúng tôi đến chơi sáng nay, sắc mặt anh có chút thay đổi , dù rất nhỏ thôi nhưng tôi cũng nhìn thấy. Biểu hiện nhỏ nhặt đó của anh như mũi kim cắm sâu hơn vào tim tôi, tôi biết sáng nay mình đã không nhìn nhầm.

Kể từ hôm đó, tôi ầm thầm theo dõi mọi hành động của anh. Anh vẫn thế, vẫn ân cần với vợ, vẫn chăm lo cho các con, vẫn về đúng giờ và là một người chồng người cha mẫu mực. Có đôi lúc tôi muốn gạt xóa những hình ảnh kia trong ký ức để giữ gìn hạnh phúc mà gia đình tôi đang có, nhưng có lẽ suy nghĩ thì dễ nhưng để thực hiện được thì thật sự rất rất khó.
Tôi tra cứu trên mạng về những điều tôi nghi ngờ, và tiến hành kiểm tra lại mọi việc bắt đầu từ lúc chúng tôi quen nhau đến giờ. Anh có đôi chút lãnh đạm, đôi khi tỏ ra xa cách và cả trong chuyện vợ chồng cũng không say đắm nồng nàn bao giờ. Tôi đã tự an ủi mình rất nhiều lần là có lẽ đó là anh, là tính cách của anh và tôi buộc phải chấp nhận. Nhưng tôi vẫn muốn thử lại một lần nữa với anh – người đã cùng chung sống với tôi suốt 8 năm qua, xem anh thực sự là con người như thế nào. Tôi học những cách quyến rũ chồng, hâm nóng chuyện ấy và hàng tỷ cách thức để thổi lửa trong tình yêu, tôi đọc ngốn ngấu rồi thực hành vào một đêm mà chồng tôi không ngờ tới. Khi anh bước vào phòng, tôi đang mặc trên người một bộ đồ ngủ không thể nóng bỏng hơn – một loại quần áo mà chưa bao giờ tôi mặc, tôi cũng chăm chút cho mình vẻ quyến rũ nhất với mùi nước hoa ngọt ngào thoang thoảng, với nến, với hoa hồng và với ánh mắt nồng nàn nhất.
Chổng tôi khựng lại vẻ hoang mang hiện ra trong ánh mắt, trên gương mặt anh, tôi nhìn ra được tất cả những biểu hiện đó nhưng vẫn tiếp tục bằng cách tiến lại gần vòng tay ôm anh một cách dịu dàng. Anh vội vã gạt tay tôi ra và hỏi tôi hôm nay làm sao thế, tôi chỉ cười thật tươi và nói tôi muốn thay đổi chuyện ấy, muốn cùng anh làm cuộc sống hôn nhân của chúng tôi thật ngọt ngào hơn và tôi nhấn mạnh tôi làm điều đó bởi tôi yêu anh. Đáp lại những lời của tôi, anh càng hoang mang , hơi thở run rẩy và cái rung mình hiện hữu trên cơ thể căng cứng đầy đề phòng. Anh không hề rung động trước những gì tôi làm mà đổi lại là cảm giác sợ hãi, cảm giác rẻ rúng hiển hiện rõ rang và sâu thẳm là sự tổn thương . Đêm hôm đó đã trở thành đêm tệ hại nhất mà tôi đã trải qua trong suốt 8 năm qua. Anh nói xin lỗi và rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi đầy trên má tôi. Nỗi đau khổ khiến tôi không còn đủ sức mạnh và lý trí để làm bất cứ việc gì.


- Hộp đen bí ẩn được thực hiện bởi Nhím Xù và nhóm sản xuất Dalink Studio
- Chương trình được phát trực tuyến vào sáng thứ 3 hàng tuần
- Chủ đề tuần sau: Bệnh "cầm nhầm" đáng thương hay đáng ghét?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.