Bất chợt xao xuyến nỗi nhớ quê nhà
2018-07-31 01:51
Tác giả: Giọng đọc: Việt Nho
Quê hương xinh đẹp và nên thơ khiến những người con xa quê luôn phải thổn thức. Nhớ từng cành cây, ngọn cỏ, nhớ con kênh đục màu phù sa, nhớ hàng hàng những cánh đồng màu mạ non xanh mươn mướt kéo xuống cả bầu trời trong xanh, hòa quyện ánh mai của một ngày hè tươi sáng… Ấm áp làm sao, khi ta được đứng giữa những gì tươi đẹp nhất, tự do nhất, gần gũi nhất. Và dường như ta đang say bởi chính ta, bởi đang được hít hà những men hương đồng gió nội mà có lẽ từ rất lâu chẳng gặp. Dường như một mảnh ghép đã gắn chặt trong trái tim này, một trái tim đang xao xuyến nỗi nhớ quê nhà đầy yêu thương…
Ngay lúc này đây chính tôi cũng không thể nhận ra rằng mình đã thực sự lớn lên, thực sự xa rời vòng tay cha mẹ, thực sự bước đi những bước đi tự lập đầu tiên. Lớn lên với quá nhiều kỉ niệm nơi góc trường thân quen, nơi ngõ xóm bé nhỏ, nơi có những người bạn cũng nhỏ bé, kỉ niệm chợt ùa về thân thương, ấm áp. Có phải vì kỷ niệm quá “bé nhỏ” nên dễ dàng len lỏi qua cuộc sống xô bồ, vội vã của chính tôi, tích tụ lại nơi đáy lòng này, và rồi hôm nay như trào dâng một miền cảm xúc thiết tha…
Ngày qua ngày, ở một nơi xa quê, xa gia đình, tôi đang đi học để có một công việc ổn định, nuôi nấng được tấm thân này, theo như lời bố tôi nói: “Sau này chỉ cần tự lo cho bản thân và sống cuộc sống cho hạnh phúc là được rồi, không cần phải lo chăm sóc cho ông bà này đâu, lương bố đủ nuôi mẹ mày, mà bố mẹ cũng không cần mày phải nuôi”. Thế đấy, tôi vẫn sống và mang theo mục đích là học cho tới khi nào thành nghề ra trường kiếm việc làm và vài tham vọng nữa. Cũng thấy nhiều động lực khi mình táo bạo mơ như vậy…
Thế nhưng sáng nay, nỗi nhớ chợt trào dâng, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ tất cả những gì thuộc về gia đình, nơi có “men say” của đời tôi – mỗi lần trở về lại gợi bao nhớ bao thương, bao nỗi niềm thổn thức…
Nhớ!
Xa quê, thấm đượm nỗi nhớ da diết khi nhìn thấy hình ảnh cánh đồng quê phát trên truyền hình nơi xa xôi này, muốn ngửi lại một chút mùi thơm ngòn ngọt, ấm ấm của hạt lúa non mà trước đây ngày ngày đi học về lúc nào cũng xông ngào ngạt vào mũi tưởng chừng như quá quen thuộc… Vậy mà chỉ mấy năm thôi, tôi dường như sắp quên cái hương vị dư âm quen thuộc ấy rồi. Thi thoảng chợt thấy mình quá vô tâm với chính mình, với những thứ tưởng chừng như quá đậm sâu mà cứ nghĩ là sẽ mãi là của mình. Nhưng rồi, hôm nay tôi chợt nhận ra mình sắp đánh rơi nhiều thứ lắm, mà có lẽ cũng đánh rơi mất vài thứ nào đó, chỗ nào đó, khi nào đó mà tôi không biết hoặc không nhớ còn nhớ nữa.
Bước thật chậm trên con đường lát gạch sạch sẽ, tận hưởng một sớm mai nơi đất khách, cũng sảng khoái lắm, mùi sáng sớm nhàn nhạt, se lạnh… Đi chậm hơn, để cảm nhận một ngày mới tốt lành, bước tới giữa cây cầu nồi hai bên bờ sông, tôi đứng lại, nhắm mắt và muốn cảm nhận thật kĩ hơn những gì đang diễn ra sau đôi mắt này. Tôi ngửi thêm được chút phảng phất mùi khói sớm của các o bán bún sáng, rồi một chút vị cà phê sáng. Tôi hít hà, thật thích mùi này và cảm nhận được cả cái vị ngọt thơm, đăng đắng…
Mát quá! Nước té sau lưng tôi, thật thích cái cảm giác nhè nhẹ man mát này… Bây giờ nếu mở mắt ra, mà nhìn thấy những mênh mông của quê hương thì tuyệt biết mấy, muốn quá!
Nhưng rồi, khi mở mắt ra thì trước mắt mình chỉ là một dòng sông nhỏ bé, hai bên là nhà cửa san sát, và phía xa xa cũng vậy, tất cả lại về với cái gọi là giới hạn không gian. Tôi mỉm cười và nhận ra, vậy là bình minh rồi, những hạt nắng đầu tiên đã rơi xuống mí mắt lúc nào không biết, long lanh và thật xinh đẹp, chào ngày mới… Tôi trở về với chính mình, đóng lại một chút cảm xúc tại đây, bước nhanh hơn, trở về nhà…
© Kiều Thị Thanh Bình – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.