Anh yêu em nhưng phải lấy người khác
2011-05-31 11:24
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team,
Lời tác giả: "Câu chuyện là một lời tâm sự, chắc không phải của riêng em mà có lẽ cũng là của những bạn đồng tính khác, rất mong được các bạn chia sẻ"
Có khi nào tôi cảm thấy bình yên trên thế gian này, nhưng cám ơn em, cám ơn em đã cho tôi biết thế giới này vẫn còn tình yêu, một thứ mà từ lâu tôi đã nghĩ nó không còn hiện hữu quanh mình. Tôi nhớ em, tôi yêu em, có lẽ những từ ngữ tầm thường mà tôi viết ra đây không thể nào nói hết tình yêu tôi dành cho em, nhưng em ơi tôi yêu em nhiều lắm, mong em bên người ấy được hạnh phúc.
Đêm lạnh, khi mà những âm thanh nhộn nhịp của những con phố đã dần tắt, trên chiếc ghế đá lạnh lẽo của công viên, chỉ còn tôi và em.
- Mai em đến nhé…
- Chắc không, mai em thi trên trường rồi.
- Đến đi, mai là đám cưới anh rồi…
- Nhóc im lặng không nói gì, tôi đẩy nhóc tựa vào lòng, còn nhóc thì ôm lấy tôi.
- Thôi để anh đưa em về. Khuya rồi.
- Dạ…
Đêm khuya, đường vắng tanh, chỉ có tôi và nhóc, nhóc ngồi sau ôm tôi, tay tôi nắm thật chặt tay nhóc. Tôi nghe có tiếng thút thít đằng sau. Nhóc đang khóc, mắt tôi cũng rưng rưng, những giọt nước mắt như chực trào rơi xuống.
Tôi đỗ xe lại trước con hẻm vào nhà nhóc.
- Anh về, ngủ ngon nhé.
Nhóc nhìn tôi, đôi mắt đã đỏ hóe, nhóc chạy thật nhanh đến bên tôi, nhóc khóc nức nở, khóc thật to.
- Anh đừng lấy vợ mà anh, em xin anh, anh đừng lấy vợ mà. Lẫn trong tiếng nói của nhóc là tiếng nấc đến nghẹn ngào.
Chúng tôi ôm nhau thật chặt, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi, ước gì mãi mãi tôi và nhóc được bên nhau thế này.
- Anh…xin lỗi, làm người sao mà khổ quá em ơi. Tôi nói và buông nhóc ra, tôi chạy nhanh ra xe và lao đi, còn nhóc, nhóc đứng đó khóc và mãi nhìn theo tôi. Những lời hẹn ước xưa giờ chỉ còn vô vọng.
Cẩn đi nhưng lòng nặng trĩu. Ngày mai là đám cưới anh, nhưng người anh lấy lại không phải là người anh yêu mà là một người con gái anh chỉ biết cách đó không lâu, tất cả chỉ vì tình yêu của anh và nhóc là điều vô lý, thứ tình yêu mà cả thế giới này đều chối bỏ. Tại sao số phận lại trớ trêu đến thế, để những con người tội lỗi sinh ra trên cõi đời này, để họ gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại bắt họ mãi xa nhau. Đám cưới, Cẩn uống, uống thật nhiều, anh cười, cái cười của những giọt nước mắt, thỉnh thoảng anh lại gục đầu nhìn xuống, cố giấu đi đôi mắt buồn của mình, anh chạnh lòng nghĩ đến nhóc, có lẽ người anh yêu đang cô đơn và đau khổ xiết bao, ấy vậy mà anh lại đang cùng sánh bước với một người con gái xa lạ.
Đêm… và gió se lạnh, cậu nhóc rong đuổi trên những con phố với một tình yêu tuyệt vọng trong lòng. Cậu phóng nhanh xe qua các con đường, những nơi mà cậu và người cậu yêu thương hay đi, những kí ức sao cứ mãi ùa về, ai chẳng muốn mình vui vẻ, nhưng tại sao những lúc buồn thì người ta lại luôn muốn mình buồn hơn, lúc này cậu chỉ biết mong anh được hạnh phúc, sống vui vẻ bên người ấy, còn nỗi buồn hãy để nó là của riêng cậu. Con đường đưa cậu đi qua những kí ức, đâu đâu cũng là những hình ảnh của anh và cậu, cậu đi mãi, cho đến khi cậu nghe những tiếng nhạc, tiếng cười đùa của ngày đám cưới, cậu xót xa, thương xót cho mình. Cậu thấy anh và người ấy, trên môi anh vẫn là nụ cười mà cậu yêu nhưng sao đôi mắt lại buồn đến thế, liệu anh có hạnh phúc không? Cuộc sống ơi, chính mi đã tạo ra họ, tạo ra những số phận nghiệt ngã đến thế này. Tình yêu, tình yêu là gì mà ai cũng tìm kiếm, tìm kiếm cái chân thật trong giả dối, mãi cho đến khi tìm thấy chút chân thật nhỏ nhoi thì bình yên lại phải ra đi và đau khổ lại quay về. Mái ấm nào dành cho những con người tội lỗi yêu nhau, lối rẽ nào để cho họ cùng chung bước.
Cẩn kéo nhẹ chăn để không làm vợ thức giấc, anh đốt một điếu thuốc rồi ra ngoài ban công ngồi. Anh nhìn bầu trời, ánh hoàng hôn đẹp quá, xa xăm một đàn chim bay, từng đôi, từng cặp, bay đến cuối chân trời, chỉ có anh, mãi lạc lõng không lối về. Nhìn từng làn khói thuốc bay, tan dần, anh thầm nghĩ liệu đời mình sẽ đi về đâu, liệu có như những khói thuốc này. Tình yêu là gì mà anh lại cần, cuộc sống có nhiều thứ phải làm nhưng sống mà không có tình yêu liệu có thể sống được không?
Có một chàng trai lạc lõng nhưng ở một nơi xa khác lại có một cậu bé cô đơn, đã không biết từ lúc nào cậu đã biết hút thuốc, uống rượu để vơi nỗi sầu. Cậu uống cạn hơi một ly, rồi cậu nhìn về nơi ấy, về nơi cuối chân trời, cậu tự hỏi liệu đã có ai đến đó chưa? Cậu rơi nước mắt, chợt cậu nghĩ về những kí ức, mãi trong tim cậu, về một người mà cậu mãi yêu thương, liệu ở nơi xa xăm nào đó có ai còn nhớ đến cậu không, nhớ đến lời hứa cùng nhau đi đến cuối chân trời không? Cậu không oán trách một ai, tất cả chỉ vì cuộc sống quá khắc nghiệt cho những người như cậu. Môi cậu lắp bắp nói không thành tiếng: “Em… mãi chờ anh”, những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi, ướt đẫm cả nụ cười.
Trở về với chàng trai lạc lõng, anh đâu biết rằng, gần lắm, gần sát mình cũng có một nỗi buồn. Vợ anh đã thức dậy từ lâu, cô nhìn chồng, đôi mắt đẹp ấy giờ đây chỉ ngấn lệ, chiếc áo khoác trên tay từ lâu nhưng đôi chân lại không thể bước đi, cô cảm thấy tim đau nhói, cô ước gì mình là cơn gió ấm, xoa dịu cõi lòng băng giá của người mình yêu thương.
Thế đấy, ba con người, ba tâm hồn, lạc lõng, cô đơn, bất lực, họ hiện hữu cùng nhau nhưng tâm hồn lại mãi đi tìm nhau. Lối thoát nào dành cho những con người tội lỗi đến với nhau.?
Tôi vẫn mãi đi tìm câu trả lời ấy cho chính mình, dù biết rằng phía trước chỉ là niềm khổ đau, ôi, cái ranh giới giữa hi vọng và tuyệt vọng cũng thật quá mong manh. Nhưng tôi chẳng từ bỏ đâu, bởi tôi tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ lại về bên nhau, tôi tin thế, tin vào giấc mơ về điều kì diệu ấy.
Có phải tôi nhìn thế giới này chỉ là khổ đau, ít nhất là những người như tôi - đồng tính. Cho dù là người lao công bình thường, họ lem luốc với những giọt mồ hôi, với những lo toan trong cuộc sống hằng ngày, nhưng khi đêm về họ lại quây quần cùng vợ, cùng con. Hạnh phúc nhỏ bé mà người đồng tính nào cũng mong mỏi. Còn với những người đồng tính như chúng tôi, chỉ biết lang thang, phóng xe qua các con phố trong đêm, để rồi khi về lại căn nhà, nơi chỉ có bốn bức tường trắng, nhìn nó và cô đơn, và rồi lại bước ra khỏi cửa, một mình đi tìm nỗi cô đơn. Có những người tự lên tiếng rằng mình là đàn ông, nhưng lại bia rượu, say xỉn, đánh đập vợ con, coi thường hạnh phúc của chính họ, để rồi khi đánh mất nó đi lại không một chút ân hận hối tiếc. Họ đâu biết rằng hạnh phúc nhỏ bé ấy lại là ước mơ của những người như tôi, ước mơ có một mái ấm để đi về, để yêu thương - ước mơ được có hạnh phúc như một người đàn ông bình thường.
Tôi ước gì mình là ánh bình minh, không cần nhiều đâu, chỉ một tia thôi, đủ để xua tan đêm dài lạnh giá và sưởi ấm cõi lòng em, còn nếu chỉ được là ánh hoàng hôn, hãy để tôi là cánh diều chiều nâng em bay suốt cuộc đời này.
· Gửi từ email Huy Huynh Gia - huynhgiahuy46@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.