Ánh nắng mùa đông (Phần 2)
2025-04-08 20:10
Tác giả:
Thương
blogradio.vn - Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.
***
(Tiếp theo phần 1)
Cô ước và thổi nến, cả hai cùng trò chuyện và uống với nhau, cô nhìn bầu trời sao và nhìn lại anh, cô hỏi:
- Cậu đã quyết định sẽ học ở đâu chưa?
- Còn cậu thì sao?
Anh quay lại nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, trong mắt cô sáng lấp lánh nó còn đẹp hơn cả bầu trời sao đêm nay. Anh đắm chìm trong đó, cô cũng vậy. Trong mắt anh, đôi mắt sâu hút nhìn không thấy đáy, nó dường như ẩn chứa cả thiên hà rộng lớn, nhưng dường như nó chẳng chứa đựng gì cả, là cả khoảng không vô định. Cô cũng giật mình quay đi, mặt cô hơi đỏ lên, trong những giây phút đó, hình như cô rung động rồi.
- Tớ hỏi trước mà
- Nơi nào cậu đến, tớ sẽ ở đó.
- Tại sao?
- Bởi vì tớ phải chăm sóc và bảo vệ cho cậu, đây là lời hứa của tớ.
- Chúng ta đều lớn rồi, cậu nên có con đường của mình, tớ cũng vậy. Tớ có thể tự mạnh mẽ bảo vệ bản thân, dù sao cả đời này cũng không thể ỷ vào sự bảo vệ của cậu được.
- Cậu cứ làm những gì cậu muốn, những chuyện khác đừng lo lắng, có tớ đây.
Cô thôi không nói chuyện nữa, cả hai im lặng rất lâu, lâu đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Anh đứng dậy, nhìn xuống cô đưa tay ra trước mặt cô.
- Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.
Cô nắm lấy tay anh, trời đã về khuya con gió thổi qua mang theo hơi nóng, đúng vậy mùa hè sắp tới rồi. Thời gian sau đó cô bận bịu chuyện tốt nghiệp hoàn thành thủ tục tốt nghiệp ở trường, cũng chọn được cho mình con đường muốn đi. Cô nộp nguyện vọng vào trường khoa học xã hội và nhân văn, khoa ngoại ngữ trung. Anh học khoa quan hệ quốc tế, chung trường nhưng khác khoa, tuy vậy anh vẫn đưa đón cô đi học. Người ngoài nhìn vào luôn tưởng cả hai là một đôi, dù cô nhiều lần phủ nhận nhưng bạn bè cô vẫn luôn cho là như thế. Cho đến một ngày, anh không đưa đón cô đi học nữa thay vào đó là một anh nghiên cứu sinh của khoa cô, đó là lần đầu tiên cô yêu một người. Cô dành hết tất cả tình yêu của mình cho Quang, từ sau ngày đó bạn bè cô cũng không còn nhắc đến anh, vì mọi người đều rõ mối quan hệ của cả hai.
Cô vẫn vậy những năm đầu đại học, thời gian khá rảnh rỗi nên cô thường xuyên đi làm thêm, cô gặp Quang trong một lần tình cờ đâm phải Quang ở thư viện. Cô cứ tưởng chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng mà Quang nhiều lần xuất hiện ở quán cà phê nơi cô làm thêm. Sau khi quen biết và quen nhau, Quang mới nói:
- Thực ra anh biết em từ ngày em nhập học rồi, bởi vì anh bị em thu hút nên mới giả vờ đâm phải em ở thư viện, sau đó biết em làm ở đây nên anh luôn kiếm cớ đến đây uống cà phê. Nó dường như trở thói quen của anh, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy em là đủ rồi.
- Sao em cảm thấy như mình bị lừa thế nhỉ?
Cô véo má Quang giả vờ tức giận, Quang nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng, đúng lúc đó thì anh tới. Nhìn thấy cảnh này, lòng anh nhói lên từng đợt, dường như có hàng vạn mũi tên đang đâm vào tim anh, chảy máu. Anh lại nhớ tới thời gian trước cô lúc nào cũng nói về Quang, kể về viêc gặp gỡ Quang rồi đến việc hai người tiến triển như thế nào. Anh luôn là người lắng nghe câu chuyện của cô và Quang.
- Nếu sau này tớ và Anh Quang cưới nhau, cậu chính là nhân chứng cho hành trình của chúng tớ, nghe chưa?
- Ừm.
- Cậu không biết là tớ yêu anh ấy như thế nào đâu, anh ấy rất tốt với tớ.
- Ừm.
Cô cứ luyên thuyên bên cạnh anh, anh vẫn chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Khi cô và Quang quen nhau, anh thấy được cô hạnh phúc như thế nào qua đôi mắt của cô, ý cười luôn vương vấn nơi đó. Vậy nên anh lùi lại, sự quan tâm và chăm sóc của anh không hề thay đổi, chỉ là thu bớt lại bởi vì anh sợ có hiểu lầm. Anh âm thầm quan sát, lặng lẽ đứng ở đó nhìn cô.
Thời gian trôi qua cô và anh đã học năm thứ 3 đại học, cô và Quang cũng yêu nhau được hơn 1 năm, cứ tưởng cuộc sống sẽ diễn ra êm đềm như thế, tình yêu của cô dành cho Quang lớn dần theo năm tháng. Quang đã hoàn thành việc học nghiên cứu sinh, anh đang làm phiên dịch cho một công ty xuất nhập khẩu, Quang thường xuyên phải đi cùng giám đốc gặp khách hàng. Quang cũng thường xuyên phải uống rượu bia để tiếp khách, thời gian Quang ở cạnh cô cũng không còn nhiều. Tính cô thẳng thắn và rõ ràng nhiều lần hỏi chuyện Quang thì anh đều cáu gắt với cô, những lần cãi nhau lại nhiều thêm, chiến tranh lạnh diễn ra như cơm bữa. Thời gian ở bên nhau vốn đã ít bây giờ dường như càng ít hơn, có khi 1 tháng cô chỉ gặp Quang 2-3 lần.
Hôm đó là kỷ niệm 2 năm yêu nhau, cô gọi điện thoại cho Quang nhưng không bắt máy. Thời gian này cô cũng cảm thấy cả hai quá xa cách vậy nên cô quyết định sẽ nấu cho anh một bữa tối, coi như tổ chức một ngày kỷ niệm cũng là làm lành với nhau. Buổi chiều cô đi chợ mua đồ rồi tới nhà anh, cô nhấn chuông rất lâu nhưng không ai mở cửa, cô nghĩ chắc anh vẫn chưa về nên đặt đồ xuống và lấy chìa khóa ở trong ba lô thì cánh cửa mở ra, một cô gái bước ra và nói.
- Chị tìm ai ạ?
Khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài đang còn ướt nước, chắc là vừa tắm gội xong. Cô gái chỉ mang một chiếc váy hai dây ngắn, tổng quan nhìn rất dịu dàng và nữ tính, trong 1s đứng hình cô lầm tưởng rằng mình đã đi lộn nhà rồi. Cô chưa kịp lên tiếng thì nghe giọng Quang nói vọng ra:
- Ai vậy em?
- Em cũng không biết nữa, là một chị gái.
Hai người nói chuyện với nhau dường như rất thân thiết. Cô nhận ra giọng Quang, người yêu của cô, bên nhau 2 năm sao cô có thể không nhận ra được chứ. Nắm chặt chìa khóa trong tay, chặt đến mức bàn tay sắp ứa máu, nhưng cô lại không thấy đau, cô dồn nén tất cả cảm xúc của bản thân xuống và lên tiếng.
- Tôi tìm Anh Quang.
- Anh ơi cô ấy tìm anh.
Cô gái nói với vào trong nhà, 2 phút sau thấy Quang bước ra, cô nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối của anh, anh chột dạ rồi. Cô bật cười, nước mắt cô lăn dài trên gò má, ánh mắt bất lực và đau khổ. Lúc này đáng lẽ ra cô sẽ làm ầm lên, lao vào cô gái kia và hỏi cô ta là ai nhưng cô chỉ có thể đứng đó, chân cô như mọc rễ nặng nề không thể di chuyển. Quang lao nhanh tới chỗ cô, kéo cô ra ngoài, không quên nói với cô gái trong nhà là: “Anh đi có chút việc nhé!” Cô để mặc anh dẫn đi, cô giống như cái xác không hồn, bước theo Quang. Quang tìm một quán cà phê, cả hai ngồi xuống đối diện nhau, vẫn im lặng không ai lên tiếng, cô hít thở một hơi và lên tiếng:
- Cô ấy là ai?
Vào trọng tâm vấn đề, đó là cô, tính cách cô luôn như vậy. Mọi người nói “thẳng quá sẽ dễ gãy”, người thẳng thắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cô nói cô muốn mọi thứ đều dễ dàng vậy nên cách tốt nhất là thẳng thắn. Ngày yêu nhau cô đã nói với Quang là cô hy vọng sẽ cùng anh bước đến cuối con đường, bởi vì cô yêu anh, cô sẽ không dễ dàng buông tay, cô sẽ cố gắng hết sức giữ lấy tình yêu này. Nhưng nếu không may đến một ngày cô và Quang không thể yêu nhau nữa thì mong Quang sẽ thẳng thắn mà nói với cô, đừng làm chuyện có lỗi sau lưng cô. Lúc đó Quang đã ôm lấy cô, gác đầu lên vai cô và nói Anh không hi vọng có ngày đó.
Nhưng trước mắt cô là gì đây, cô đang mơ hay hiện thực quá đắng cay. Đồng hồ vẫn tích tắc quay, nhưng không có câu trả lời, chỉ là khoảng không im lặng. Anh không nhìn thẳng cô, là thấy hổ thẹn hay anh đã không còn để cô trong lòng.
- Anh hãy thẳng thắn nói với em đi.
- Cô ấy… Anh…
Bàn tay cô càng ngày càng nắm chặt, chờ đợi. Trước đây Phong nói cô không kiên nhẫn lúc nào cũng vội vàng hấp tấp nhưng lúc này đây, cô lại kiên nhẫn đến lạ. Cuối cùng sau tiếng thở dài, Quang nhìn cô và nói:
- Anh và cô ấy quen nhau trong một lần anh đi nước ngoài phiên dịch, khi đó anh bị mất túi nên cô ấy đã giúp anh.
- Chỉ như vậy thôi sao?
- Anh thừa nhận anh đã có tình cảm với cô ấy. Những lần cãi nhau, chiến tranh lạnh của chúng ta cô ấy đều ở bên cạnh an ủi anh, vậy nên…
- Vậy nên anh phản bội em.
Cô bất giác bật cười, chua chat nhưng lại đau lòng.
- Nếu anh đã có người mới vậy thì chúng ta chia tay đi.
Cô nhẹ nhàng nói ra lời chia tay. Cô đau vì cô yêu anh nên cô rất đau, đau ở trái tim, nhưng cô phải buông tay bởi vì cô biết nếu Quang đã để cô ấy ở nhà tức là anh đã không còn yêu cô nữa, vậy nên vì chút lòng tự trọng cuối cùng này cô đành nói lời chia tay. Cô bước ra khỏi quán nước, trời đổ mưa, trùng hợp thật, trời mưa lớn, cô lại không mang theo ô. Cả người đều ướt nhưng cô không cảm nhận được. Nước mắt không thể rơi xuống, là vì quá đau lòng sao? Cô yêu Quang rất nhiều, cho dù cãi nhau bao nhiêu lần cô cũng chưa từng nghĩ đến việc chia tay, bởi vì yêu nên không muốn buông tay.
Cô đi rất lâu rất lâu, dừng ở trạm xe buýt, cô lấy máy ra nhưng máy lại hết pin, tắt nguồn, cô bắt một chuyến taxi và về nhà, về tới nơi cô nhìn thấy anh đang đứng gõ cửa. Nhìn thấy anh bao nhiêu dồn nén như được mở ra cô chạy lại ôm lấy anh, cô khóc, khóc như một đứa trẻ. Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô. Khi cô nấc lên anh lại xoa xoa lưng cô, anh đợi cô bình tĩnh lại mới lấy chìa khóa mở cửa và đưa cô vào.
Anh lấy khăn cho cô lau, nấu nước gừng cho cô uống, lại giục cô đi tắm. Khi cô bước ra từ nhà tắm thấy anh đang đứng trong bếp nấu nước gừng cho cô, cô lại khóc nấc lên. Anh ngước lên thấy cô, tắt bếp rót nước bước nhanh về phía cô kéo cô ngồi xuống ghế, tay đưa ly nước cho cô, tay kia với lấy cái khăn lau tóc cho cô.
- Uống đi, đừng để bị cảm.
Cô vân vê ly nước trong tay chần chừ không uống, tay anh lại chẳng ngưng chút nào, lau tóc cho cô, nhẹ nhàng tinh tế. Cô ngồi dưới ghế sofa ngẩng đầu nhìn anh đang ngồi trên ghế chăm chú lau tóc cho cô, nước mắt lại không tự chủ rớt xuống. Anh nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, anh vẫn cứ im lặng như thế, chỉ dùng hành động để an ủi cô.
- Sao cậu không hỏi vì sao tớ lại như thế?
Anh im lặng một chút, nhìn sâu vào mắt cô và lên tiếng:
- Vì Quang sao?
Cô thôi không nhìn anh nữa mà cúi xuống chôn chặt vào hai gối, anh nhận ra cô đang run lên, có lẽ cô đang khóc. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, kéo đầu cô dựa vào vai mình.
- Tại sao anh ấy làm thế với tớ chứ? Tớ tự thấy mình vẫn luôn tốt với anh, thậm chí vì anh ấy tớ tránh xa tất cả các mối quan hệ khác giới, luôn tập trung vào việc học, hy vọng tương hai của hai đứa sẽ tốt đẹp, nhưng anh ấy lại thay đổi.
- Ừm.
- Nếu đã không thể đi cùng nhau tại sao không nói thẳng với tớ, lại phản bội tớ chứ? Làm như vậy anh ấy không thấy hổ thẹn với tớ, không thấy tổn thương cô gái ấy à?
- Anh ta không tốt, cậu nên thấy vui vì nhận ra sớm, biết được sớm như thế ít ra không phải quá đau khổ.
- Cậu có biết an ủi người khác không vậy.
Cô phùng má lên tức giận. Vốn dĩ lúc nãy có tủi thân, có ấm ức khóc xong một trận dù vẫn thấy đau nhưng mà đỡ hơn một chút, thật may vì có Phong bên cạnh. Cô bỏ tay xuống quay lại nhìn anh và nói:
- Cảm ơn cậu.
Anh chỉ xoa đầu cô không trả lời, cô cứ vậy dựa vào vai Phong suốt đêm. Đêm đó cô thức trắng, mấy hôm sau cô cảm một trận, nặng đến mức nhập viện truyền nước. Anh ngày ngày vừa đi làm, vừa đi học lại chăm sóc cô. Sau khi ra viện cuộc sống của cô quay lại quỹ đạo chỉ là không có Quang, những thói quen ngày trước vẫn còn nhưng dường như cũng không quá khó khăn.
Từ ngày chia tay cô và Quang chưa bao giờ gặp lại hay liên hệ. Anh thì vẫn hàng ngày chở cô đi học đi làm, cô thì dường như tính cách thay đổi. Cô vẫn học tập bình thường, chỉ là thời gian rảnh cô thường đi pod uống rượu một mình, cô cũng trải qua thêm một vài mối tình nhưng chóng vánh, không để lại chút gì.
- Phong à, đi nhậu không?
- Sao thế?
- Tớ vừa chia tay, buồn quá đi nhậu đi.
- Được, đợi tớ.
- Ừm.
Ngồi nhìn dòng xe đông đúc, tấp nập, ồn ào vội vã, lòng cô lại lắng đọng rất nhiều. Sau khi chia tay Quang, cô quen thêm nhiều người, họ nói yêu cô nhưng cô chưa từng mở lòng được với ai cả. Cô cảm thấy thiếu một chút gì đó, hay là cô vẫn chưa quên được Quang, vì gạt bỏ suy nghĩ đó nên cô càng quen thêm nhiều người. Cô muốn chứng minh, thiếu Quang cô vẫn có thể hạnh phúc, nhưng rồi hết người này đến người khác họ đến và đi, còn cô lại lạc mất chính mình. Đang miên man suy nghĩ thì anh đứng trước mặt cô.
- Nghĩ gì thế?
- Nghĩ về luận văn tốt nghiệp thôi.
Cô vô thức giấu đi suy nghĩ của mình, từ khi nào cô đã chẳng thể thẳng thắn thừa nhận cảm xúc với anh, có lẽ vì cả hai đã lớn… chăng? Anh đội nón cho cô, gạt chân cho cô như thói quen trước nay. Cô nhìn hành động của anh, chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ: “Vì sao Phong luôn tốt với mình như thế? Có lẽ nào…” Cô lắc đầu nhanh chóng vứt suy nghĩ đó qua một bên, anh là bạn của cô, bây giờ vậy sau này vẫn vậy.
- Tuần sau có lẽ tớ sẽ chẳng có thời gian thảnh thơi nữa.
- Bắt đầu viết luận văn rồi à?
- Ừm.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỗ cô và anh ngồi là một quán nướng sân vườn, ban đêm ngồi ở đây có thể thấy máy bay bay qua, là một nơi đẹp.
- Thật nhớ cái đập hồi xưa ở quê mình, ngồi ở đó có thể thấy được cả bầu trời sao? Thành phố này nhà cửa quá cao, không thể ngắm hết được bầu trời.
Anh tay vừa nướng vừa để qua bát của cô, nghe cô nói anh cũng vừa để thêm một miếng thịt lên khay nướng, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
- Khi nào cậu viết xong luận văn, tớ đưa cậu về nhà.
Cô nhìn sang anh mỉm cười, lại tiếp tục nói, lần này cô thôi nhìn bầu trời mà tập trung vào ăn uống:
- Khi nào cậu tốt nghiệp vậy Phong?
- Tớ đã viết xong luận văn, cuối tháng này bảo vệ nữa là xong, chắc giữa tháng 9 sẽ tốt nghiệp.
- Nhanh thật nhỉ? Mới đó mà chúng ta đã vào đây được 4 năm rồi, tốt nghiệp xong cậu có định ở đây làm việc không?
- Tớ nói rồi, nếu cậu còn ở đây, tớ sẽ vẫn luôn ở đây.
- Bao nhiêu năm rồi mà vẫn vậy, thật vô vị.
Anh dừng tay lại nghiêm túc nhìn vào mắt cô và nói:
- Tớ biết sau chuyện của Quang cậu rất buồn và rất đau, nhưng cậu đừng như thế nữa.
- Như thế nào?
- Tớ biết cậu hiểu ý tớ mà, vì sao cậu liên tục quen hết người này đến người khác.
Anh lớn giọng một chút, lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc lại hung dữ như thế, trừ cái lần đầu tiên thì đây là lần thứ hai cô trong thấy cô hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh cúi đầu tiếp tục ăn.
- Dừng lại đi, anh ta không đáng để cậu làm thế? Cậu đang làm tổn thương chính bản thân mình đó, tớ không muốn thấy cậu như thế?
- Vậy tớ phải làm sao hả? Tớ liên tục ép mình quên đi, tớ cố dặn lòng sẽ không nghĩ đến Quang nhưng tất cả đều vô nghĩa. Không còn yêu nhưng cũng không thể buông.
- Nếu cậu muốn tìm một người để lấp đầy chỗ trống trong tim vậy thì cậu cân nhắc tớ đi.
Máy bay bay qua, không gian ù đi chốc lát, khi mọi thứ trờ về yên tĩnh cô và anh dường như cũng dừng lại. Cô nghe lời anh nói, nhưng cô không rõ mình có bị nghe lầm không?
- Cậu nói cái gì?
- Tớ nói là hãy cân nhắc tớ đi, để tớ lấp đầy vị trí đó, để những tổn thương đó tớ gánh chịu cho cậu. Anh ta tổn thương cậu bao nhiêu tớ sẽ bù đắp tình yêu của tớ cho cậu nhiều gấp đôi, được không?
Lời cuối cùng khi nói ra, giọng anh nhỏ dần, cũng dịu dàng hơn nhiều, ánh mắt tập trung vào mỗi cử chỉ và hành động của cô, như chờ đợi sự phán quyết cuối cùng. Cô cúi đầu không nói, là đang suy nghĩ hay không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Suốt thời gian ăn sau đó cả hai chỉ im lặng, cuối cùng anh chở cô về. Đứng dưới chỗ trọ của cô, cả hai vẫn không nói gì. Sau ngày hôm đó cô liên tục né tránh anh, cho dù anh hẹn gặp hay đến nhà cô đều lấy cớ để từ chối. Ngày đó anh uống rất say, đứng trước nhà cô, anh liên tục gọi điện thoại cho cô, cô vốn không muốn bắt máy nhưng lại nhận tin nhắn:
“Gặp tớ một chút thôi, được không?”
Nắm chặt điện thoại cô đi xuống lầu đứng trước mặt anh, anh vứt điếu thuốc, ôm lấy cô. Từ khi nào anh lại biết hút thuốc vậy, anh chưa bao giờ hút thuốc, bởi vì cô ghét khói thuốc. Cô đẩy anh ra, mắt anh trở nên trống rỗng vô hồn, sự bất lực lan tỏa trong đó. Cô nhìn thấy mắt anh có tiêu cự, trước đây khi nhìn vào mắt anh cô luôn thấy khoảng không vô định nhưng lần này cô thấy rõ sự bất lực trong đôi mắt anh, ánh mắt đau khổ như sắp mất đi một thứ quan trọng.
- Tớ sắp mất cậu rồi sao?
- Không phải, chúng ta mãi mãi là bạn.
- Nhưng tớ không muốn làm bạn của cậu nữa.
- Nhưng chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn là bạn tốt, trước đây như vậy sau này vẫn như thế.
- Không có cơ hội nào sao?
- Không.
Cô đứng đó lạnh lùng nhìn anh, liệu cô và anh còn có thể làm bạn nữa hay không? Không gian tĩnh lặng khép lại một cánh cửa, khi cánh cửa này khép lại liệu có một cánh cửa khác sẽ mở ra cho cả hai hay không? Anh không biết, cô cũng không biết, cô chỉ biết ngay lúc này nếu thực sự cho anh cơ hội thật sự không công bằng với anh, cô không muốn anh đau khổ. Vậy nên điều tốt nhất bây giờ cô có thể làm là giữ lại tình bạn này.
(Còn tiếp)
© Thương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Kiếp Này Hãy Yêu Thương Vẻ đẹp Của Chính Mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Giữa đại ngàn bao la, có phải là nơi tình yêu bắt đầu?
Thời gian qua cô nỗ lực vượt qua những khó khăn, thiếu thốn nơi rẻo cao, chứng kiến từng ánh mắt trong veo của lũ trẻ sáng lên khi biết đọc, biết viết. Và cũng hơn một năm kể từ ngày cô gặp Duy - người đàn ông có đôi mắt cương nghị, giọng nói ấm áp và nụ cười hiền lành làm trái tim cô rung động.

Hôm nay em cưới rồi
Tôi chẳng biết phải miêu tả như thế nào về chị cho đúng. Mọi thứ ở nơi chị điều làm tôi cảm thấy rung động. Chỉ tiếc một điều là tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra hết lòng mình.

Mẹ ơi, con xin lỗi…
Tôi luôn nghĩ, mẹ đã sinh ra tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Vì mẹ là mẹ nên mẹ phải làm tất cả mọi việc nhỏ to trong nhà. Cho đến khi nghe bố kể về mẹ, tôi mới nhận ra, chính mình là nguyên nhân khiến mẹ phiền lòng.

Học cách quên em
Tôi từng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đủ yêu nhau, đủ chân thành, thì mọi giông tố của cuộc đời cũng không thể chia cắt được hai ta. Nhưng hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là khoảng cách, không phải thời gian, mà chính là sự đổi thay trong lòng một con người.

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.