Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

2025-04-08 17:55

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

***

Tôi đã có rất nhiều lần đi qua đi lại Sài Gòn mà hôm qua là lần đầu tiên tôi dừng lại chờ tàu khi vô tình giờ tôi đến Sài Gòn cũng là giờ tàu hỏa chạy qua đoạn đường ray trong nội ô thành phố. Bỗng chốc trong tôi, cảm xúc của những lần dạy tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam lại ùa đến, không sao cản nổi....

Cũng là một chuyến tàu đi ngang qua phố, sao mà cảm giác và tâm trạng của An và Liên năm ấy lại khác xa cái cảm giác chờ tàu hôm nay của tôi và nhiều người đi đường đến vậy? Do thời thế đổi thay, khoảnh khắc không như cũ hay lòng người đã bớt đi chất thơ, chất mơ? Hỏi vô tình hay hỏi chính lòng tôi?

Có một ngày cách đây đã lâu lắm rồi, ở tuổi mười tám, có một con bé non nớt nơi phố huyện nhỏ là tôi đã chập chững đón chuyến xe khách cuối giờ chiều. Nó không nói không rằng, liều lĩnh xông pha vào thành phố lớn nhất nhì cả nước này để bắt đầu những tháng ngày sinh viên với 300.000 dằn túi mà cha mẹ đưa cho. So với dáng vẻ bình dị đời thường của mái hiên nhà mà tôi vẫn thường ngồi đung đưa chân ăn nửa quả dưa hấu rồi tám chuyện với bạn bè thì Sài Gòn hiện hữu trước mắt tôi lúc đó là dáng vẻ của một thế giới thật khác, rất đỗi đông đúc, náo nhiệt và dĩ nhiên là hết sức rộng lớn, phồn hoa.

Ngồi trên chiếc xe máy 50 cũ, chị Hương, chị họ của tôi đã chở tôi băng qua những con đường lạ lẫm với ánh đèn xanh đỏ để trở về nhà khi đến đón tại bến xe miền Tây. Tôi đã bấu chặt dây đeo của chiếc balô trên lưng, thỉnh thoảng lại nhoài người, chúi đầu về phía trước vì thỉnh thoảng chị lại phanh gấp. Nhưng cũng do một phần là vì tôi cứ mải mê ngắm quanh cảnh hai bên đường phố Sài Gòn, say sưa nhìn những dòng xe cộ đông đúc chen chúc và nối tiếp nhau trên đường.

Vẫn nhớ là chị đã chở tôi lướt ngang tòa Landmark 81, băng qua cầu Sài Gòn và đi qua những con đường quanh co giữa những nút giao, vòng xoay, ngã 4, ngã 6… Khi tôi bất chợt ngẩng đầu nhìn lên và thấy một chiếc máy bay đang từng chút chạm đến bầu trời, bất chợt tôi nhớ đến một ngày nào đó trong quãng đời học sinh đã qua của mình, tôi cũng đã từng mơ về Sài Gòn. Thành phố trong mơ ấy cũng đẹp đẽ, sang trọng, hào nhoáng và sáng rực rỡ đến rạng rỡ như thế này.

Chính ở khoảnh khắc đó, cô bé mười tám tuổi lần đầu nhìn thấy ánh đèn xa hoa nơi phố thị là tôi đã đinh ninh rằng dáng vẻ hoa lệ của Sài Gòn là thứ lôi kéo bước chân người, cũng đồng thời là thứ níu giữ họ ở lại. Thế nhưng sau này, khi tôi không còn ngồi sau lưng xe của chị họ nữa mà đã có thể tự mình vật lộn với dòng người qua lại. Khi tôi đã có thể tự mình đạp xe băng qua mưa nắng của thành phố, lao vào cuộc mưu sinh để có thể tồn tại được với vô số lần trở về căn gác trọ nhỏ khi phần lớn cửa sổ các tòa chung cư cao tầng đều lặng im, ngập chìm trong bóng tối. Chính trong những giây phút đó, tôi chợt hiểu ra lí do vì sao mọi người chọn ở lại thành phố này mà sinh cơ lập nghiệp mà không phải là bất kì một nơi nào khác.

Sài Gòn, nó tàn khốc và quay cuồng thật đấy, nhưng không ai lại nỡ ghét bỏ cả. Nó có thể thúc giục chúng ta phải chạy, thậm chí chạy thật nhanh để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng nó lại ôm lấy tất cả những kẻ thất bại và cô đơn, rồi cho chúng ta nhìn ngắm toàn bộ những dáng vẻ của cuộc sống. Sài Gòn rất đỗi nhẹ nhàng vỗ về chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục mạnh mẽ kiên cường hết mức mà sống và chiến đấu tiếp với cuộc đời.

Những chiếc siêu xe bóng loáng nối tiếp trên đường, dòng người trên những chiếc xe máy vẫn ngược xuôi, chen chúc nhau… Máy bay vẫn đều đặn cất cánh từ Tân Sơn Nhất, những chuyến bus vẫn xuất bến đúng giờ ở Bến Thành hay bến xe miền Đông.  Bốn, năm giờ sáng đã có người vội vã chạy xe đi làm, 11-12 giờ đêm vẫn còn có người vẫn còn cặm cụi mưu sinh nơi góc đường, ngõ phố…

Sài Gòn có nhiều những nhà hàng, khách sạn cao cấp ở trung tâm Q1 hay khu Thảo Điền, nhưng Sài Gòn cũng có không thiếu những quán ăn lề đường hay vô số những gánh hàng rong ngang dọc rao mời. Ở Sài Gòn có những người lao công cần mẫn như bà lão ngoài sáu mươi vẫn đều đặn đẩy chiếc xe đẩy bán bánh nướng, chuối nướng thơm lừng; cô bé sinh viên phát hết tờ rơi, ăn vội ổ bánh mì để bắt kịp chuyến xe bus nhằm kịp giờ điểm danh nơi giảng đường đại học sư phạm; anh chàng bảo vệ hết ca làm lại đến phòng tập thể hình để từng bước thực hiện ước mơ trở thành lực sĩ và đi thi đấu, tranh tài… Thì ra có một Sài Gòn như thế, khi vừa là nơi mưu sinh của đủ mọi tầng lớp người lao động, lại cũng vừa là nơi nuôi nấng những giấc mơ lớn lao, nơi những người phi thường đâu đâu cũng có thể xuất hiện.

Chẳng ở đâu như ở mảnh đất Sài Gòn này cả, nơi mà mọi thứ luôn luôn ồn ã, vồn vã, đôi khi hối hả, bất ngờ như cơn mưa đầu mùa ào ạt đòi nợ đất trời vậy. Nơi đây vừa hết mực náo nhiệt với hàng vạn thanh âm sôi động của cuộc sống tấp nập thị thành, cuốn xoáy con người ta vào guồng quay đô thị hối hả, điên cuồng đủ màu sắc. Nhưng cũng vẫn có đâu đó những góc hết đỗi bình yên, nhẹ nhàng mà hồ con rùa, thảo cầm viên thành phố hay khu vực quanh nhà thờ Đức Bà là những ví dụ rất tiêu biểu. Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Tôi gọi Sài Gòn là mảnh đất không ai nỡ rời đi, vì người trẻ ở nơi này cần liều mạng xông pha để thực hiện hóa những giấc mơ mà chỉ có Sài Gòn mới có thể khiến nó trở thành hiện thực được.

Tôi gọi Sài Gòn là mảnh đất không ai nỡ rời đi, còn là bởi vì với người trưởng thành, Sài Gòn có một cách gọi khác mang tên “hoài niệm”. Bởi lẽ đây là nơi họ từng thất bại rồi đứng lên làm lại từ đầu nhằm có thể lấy lại những gì đã mất. Nó cũng là nơi nơi họ từng cô đơn lắng tai nghe tiếng nổ lụp bụp của pháo hoa giao thừa, sau đó cúi đầu húp xùm xụp tô mì gói pha vội trong căn nhà trọ đìu hiu, nhỏ bé.

Đằng sau bấy nhiêu ô cửa sổ là bấy nhiêu cuộc đời.

Đằng sau những nụ cười trên gương mặt con người, là biết bao những nỗ lực, cố gắng đến hết mình mà có khi không một ai biết đến.

Phía sau dáng vẻ của một Sài Gòn mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến, lại là một Sài Gòn mà không ai nỡ rời đi. Yêu quá, Sài Gòn ơi!

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Đến Lúc Bạn Gặp Được Một Bàn Tay Nắm Chặt Không Buông | Radio Tâm Sự

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Du Miên và Gió (Phần 2)

Du Miên và Gió (Phần 2)

Quán Gió để một cuốn sổ bên kệ sách – “Ký gửi tâm hồn” -. Một chàng trai trẻ – lần đầu bước vào, lặng lẽ – đó là Miên Nhiều năm trước. Cậu bước vào, không quen ai, không biết quán tên gì. Chỉ ngồi. Và ở lại. Để rồi nhiều năm sau, chính cậu trở thành linh hồn âm thầm của nơi này. Quán Gió – không phải quán cà phê. Quán Gió là một cuốn nhật ký viết chung. Mỗi người đến, đặt vào một dấu chấm câu. Không cần phải nổi bật, không cần phải ồn ào. Chỉ cần thật. Và nhớ.

Thanh âm mang tên cậu

Thanh âm mang tên cậu

Nữ chính An Nhiên từ nhỏ đã bị khiếm thính ở tai trái, kể từ đó khả năng thính lực của cô gái cũng vì thế mà bị suy giảm. Vốn có tính cách khá trầm lặng, hướng nội, cùng với những nổi đau do chính gia đình nội gây ra khiến Nhiên không còn vô tư vui vẻ lớn lên nữa, cô bé luôn nhìn đời theo sắc màu u ám nhất, và định nghĩa mọi thứ theo cách nhìn của riêng cô. Cho đến khi cô gặp được Hoàng Long, chàng trai mang màu nắng, cậu là ngày nắng là sắc màu trong thế giới của cô.

3 con giáp được

3 con giáp được "trời độ" đường quan lộ năm 2026

Người ta vẫn bảo "hay không bằng hên", nhưng với 3 con giáp này trong năm 2026, họ có cả hai: Vừa có thực lực đáng gờm, vừa được quý nhân nâng đỡ hết mình.

4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu

4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu

Có đôi khi bạn thấy mình lạc lõng giữa những câu chuyện phiếm cũ rích, thấy bản thân trầm lặng hơn và khao khát những khoảng trời riêng tư. Đó không phải là sự xa cách, đó là dấu hiệu cho thấy tâm hồn bạn đang vươn lên một tầng cao mới, trong khi phần còn lại vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Du Miên và Gió (Phần 1)

Du Miên và Gió (Phần 1)

“Quán Gió – quán cà phê không dành cho những kẻ vội vàng.” Người ta đến Quán Gió không chỉ để uống cà phê. Quán Gió là nơi để ngồi yên, để nhớ lại, để buông thả những điều đã cũ. Ở đây, bạn có thể thấy một chàng trai ngồi hàng giờ không nói, chỉ vẽ. Một cô gái khóc trong im lặng. Một người trung niên viết những dòng thư tay... Quán Gió là thế: không ồn ào, không hào nhoáng – chỉ có những tâm hồn thật sự cần một chốn tạm dừng. “Quán Gió – vườn ký ức” Mỗi bức tranh trên tường là một mảnh lòng ai đó từng gửi gắm. Có bức u uất đến buốt tim, có bức lại như tia nắng nhẹ xuyên qua màn mưa. Chủ quán ít nói, nhưng những bức tranh của anh thì kể được cả trăm câu chuyện. Nếu bạn đủ lặng, bạn sẽ nghe được một câu chuyện dành riêng cho mình. “Nơi những người từng đau, từng yêu, từng lạc... tìm về”

Một mùa đông lạnh

Một mùa đông lạnh

Một Mùa Đông Lạnh” là câu chuyện khắc họa tình yêu sâu sắc nhưng đầy bi thương giữa Linh và Nam, hai người trẻ có những mơ ước lớn lao. Trong bối cảnh Hà Nội lạnh giá, họ tìm thấy nhau và xây dựng những kỷ niệm đẹp, cho đến khi những thử thách của cuộc sống ập đến. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là hành trình của tình yêu, mà còn là một bài học về sự chấp nhận và đau thương khi phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Qua những khoảnh khắc ngọt ngào và những giọt nước mắt, “Một Mùa Đông Lạnh” mang đến cho người đọc những cảm xúc dồn nén và ấn tượng về giá trị của yêu thương, dù trong cảnh ngộ nào.

Đừng yêu anh thêm lần nữa

Đừng yêu anh thêm lần nữa

Hai tháng trước, lòng buồn đến lạ, Chuyện chúng mình hai ngã chia li. Nỗi buồn giăng khắp lối đi, Tiết trời se lạnh mưa thì cứ rơi.

Thanh xuân của chúng ta, nợ chưa tròn

Thanh xuân của chúng ta, nợ chưa tròn

Mình về quê sống, còn anh vẫn theo đuổi công việc. Bảo rằng mình quên đoạn tình thanh xuân đó chưa thì chưa… nhưng mình để nó ở đó và bước tiếp. Tình cảm của riêng mình cũng vậy — duyên vẫn còn, nhưng có lẽ chưa đủ nợ. Mong một ngày nắng đẹp, cả hai sẽ nắm tay người mà mình thật sự yêu thương.

Thương cha

Thương cha

Bóng chiều nghiêng phía núi Dáng cha lại hao gầy Lòng con đau như cắt Thương nhớ cha dạt dào!

4 con giáp này cần giữ cái đầu lạnh kẻo tiền tài bốc hơi, thị phi bủa vây trong năm 2026 Bính Ngọ

4 con giáp này cần giữ cái đầu lạnh kẻo tiền tài bốc hơi, thị phi bủa vây trong năm 2026 Bính Ngọ

Năm 2026 Bính Ngọ đang đến với nguồn năng lượng của ngọn lửa kép rực rỡ nhưng cũng đầy thách thức. Giữa "chảo lửa" ấy, có 4 con giáp cần đặc biệt cẩn trọng, học cách đi chậm lại để không bị sức nóng thời cuộc làm cho bỏng rát.

back to top