Có những người mãi mãi không quên được

17-05-2018 01:17:000

blogradio.vn - Nhật Bản thật sự là một đất nước không phải chỉ đến chơi và càng không phải là một đất nước mang theo những nỗi buồn. Cậu mơ hồ khi nghĩ về Kan, một người mà cậu đã ở cùng suốt những năm tháng sinh viên. Một vài nét suy nghĩ của Kan có phần giống anh. Và mỗi lần như thế, từ hành động và cử chỉ của anh đều làm cậu nhớ đến Kan.

***

P/s: Viết cho Nagoya,Tokyo, Nihon, Chiba, tháng 11 năm 2016

Người ta vẫn thường nhắc đến Tokyo là nơi sầm uất, hoàn hảo của một xã hội văn minh và phát triển. Thế nhưng không phải mọi thứ đều như vậy, và đặc biệt là với con phố nơi anh và Ju sống.

Anh đi làm từ 8 giờ 30 phút sáng và đến 12ss giờ đêm mới về còn Ju đi học từ 8 giờ 30 đến 11 giờ đêm mới về. Con phố đi bộ mà anh đi qua hằng ngày đông đúc những kẻ tị nạn, nhập cư, mọi tầng lớp cao tầng đến thấp tầng nhất đều có thể tìm thấy ở đây, tất cả đều tìm mọi cách để tồn tại trong cái xã hội này, ở thủ đô này.

Nhiều lần anh từng nói với Ju về những gương mặt mà anh vẫn nhìn thấy vào ban sáng, những gương mặt anh vẫn nhìn thấy vào ban lúc đêm khuya. Ju chỉ im lặng.

“Anh có thấy chúng ta cũng giống như thế không”. Tự nhiên Ju nói sau khi mang ra bàn ăn món trứng chiên vừa làm.

Ju ở cùng anh được gần hai năm. Hai người gặp nhau trên một chuyến tàu cao tốc đến Tokyo. Ju là người Việt Nam. Anh nhận ra điều đó khi cậu đeo một cái thẻ tên trước ngực. Lúc đó, Ju ít nói, có lẽ chỉ là không muốn tiếp xúc với những người lạ. Nhưng rồi những câu chuyện của anh thu hút Ju. Vài tháng sau, Ju dọn đến ở cùng với anh. Tokyo tháng mười một lạnh, Ju co người, còn anh ôm chặt Ju. Chỉ như vậy thôi, anh ngủ thiếp đi. Nhưng Ju thì không ngủ được.

blog radio, Có những người mãi mãi không quên được

***

Hồi ở Việt Nam, anh từng yêu Thy – một người con gái xinh đẹp. Anh không cưỡng được vẻ đẹp ấy. Cô ấy chín chắn và mong muốn sẽ cưới một người đàn ông chín chắn, một người sẽ là một bờ vai vững chắc. Anh không phải là người mà cô ấy tìm kiếm và xác định lâu dài. Vậy mà cô vẫn tìm đến anh và mối quan hệ ấy kéo dài 3 năm, cho đến khi anh qua Nhật để làm việc.

Ngày chia tay, Thy không khóc, chỉ có gương mặt in hằn nét buồn thẳm. Anh nắm tay cô lần cuối, trước khi buông đôi bàn tay mà anh từng cưng chiều.

“Em chờ anh được không”.

Cô im lặng. Mọi thứ đề trôi đi lặng lẽ...

Hai tháng sau ngày anh sang Nhật, cô lấy chồng. Anh nhìn thấy bức ảnh hạnh phúc của cô với một người đàn ông hơn Thy khá nhiều tuổi. Anh cũng nhắn một tin chúc mừng hạnh phúc cho cô qua Facebook và không mở lại xem tin nhắn rep vào những ngày sau. Anh hiểu rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người từng yêu. Nhưng rồi cũng thôi, Thy cần và Thy xứng đáng với điều mà cô mong muốn. Anh chỉ cầu mong cô hạnh phúc như cách mà anh đặt tên cô trong danh bạ điện thoại “Người cũ không còn thương”.

***

Tháng ba, những luồng gió lạnh vẫn thổi ngoài kia. Anh đang ngủ, còn Ju dậy chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trưa để anh mang đi làm. Có nhiều lần cậu nghĩ lại một vài đêm mà anh từng ôm cậu. Chẳng có một điều gì khác. Có một vài lần, cậu không ngủ được bởi trong tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh đó, vẫn phát ra một vài tiếng Thy trong cơn mơ của anh. Rồi anh lại ôm cậu, ôm chặt hơn. Cậu để yên điều đó. Thy là ai, cậu cũng chưa từng biết đến và chưa từng một lần hỏi anh.

“Cám ơn Ju, nhiều khi anh vẫn phải nhắc mình làm phiền em nhiều quá”. Anh dậy đi về phía khu bếp đứng cạnh cậu nhìn anh làm những món ăn mà anh thích. Gần hai năm sống cùng nhau, cậu cũng biết anh thích món gì, không thích món gì.

“Không có gì anh ạ. Nếu không có anh ở cùng, thì em vẫn dậy và chuẩn bị mấy món này cho cả ngày mà”.

Anh cười, không tranh luận với cậu nữa.

“Anh này, chuẩn bị đóng tiền và thay đổi bảng giá cho đợt giá phòng mới. Em để ở trên bàn, anh coi nhé, em sẽ đóng một nửa cho lần này”.

“Thôi Ju à, lần này anh đóng hết. Em đừng lo việc này nhé. Anh là người đề nghị em đến sống cùng nhà. Chứ không phải là ngay từ đầu chúng ta chia phòng đâu, em đang đi học, em cần tiền học phí nhiều mà”.

“Nhưng như thế không ổn, anh phải đi làm. Anh cũng phải tiết kiệm. Em đi làm và đi học vẫn đủ cho việc này”. Cậu mang hộp đồ ăn được gói cẩn thận trong túi chuyên dụng và một khay thức ăn sáng để bên cạnh.

“Em ngồi xuống đi, không nói thêm nữa. Anh lo được, việc của em là đi học”.

Cậu không nói gì thêm. Anh vẫn tốt với cậu như ngày đầu tiên mà cậu đến. Cậu hiểu tính anh, một người thực sự không muốn nhắc lại một chuyện nhiều lần.

Bầu trời tháng ba, những tia mặt trời đã xuyên chiếu vào phòng chếch về phía bàn ăn, chỉ còn lại trên bàn bảng giá tính tiền thuê phòng đặt dưới cậu cây nhỏ mà Ju mua mấy hôm trước. Hai người đã ra khỏi phòng, cùng đi xuyên qua khu phố đi bộ, nơi một vài ánh mắt ra đứng ngó, một khu phố của những người dân tị nạn và trong cảnh khốn cùng ở Nhật.

blog radio, Có những người mãi mãi không quên được

***

Giảng đường trường đại học Nihon một ngày tháng ba, cậu không để tâm nhiều đến bài học vì những cơn mưa bên ngoài ô cửa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, có thi thoảng thì cậu cũng buồn và nhiều lần như thế cậu cũng không biết tại sao. “Ở đất nước này, không được phép buồn và càng không được phép mấy đi lý trí”. Cậu nhớ lại những lời nói của anh vào một buổi sáng gần đây khi nhìn thấy cậu đứng bên ô cửa sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi ra ga tàu điện.

Rồi một hôm khác, khi anh trở về lúc 12 giờ đêm, trong một cơn say, một cơn say hiếm khi nào xuất hiện trong suốt hai năm ở cùng nhà với anh. Anh lảo đảo bước vào nhà tắm và hất cậu ra ngoài. “Ju, yên tâm anh không sao”. Cái hất tay nhẹ của anh mà cậu tưởng có thể nặng ghê gớm.

“Anh uống hơi nhiều một chút, chỉ là mấy chuyện linh tinh ở Việt Nam thôi. Chúng ta phải chiến đấu ở đây, phải kiếm thật nhiều tiền ở đất nước này. Đi đến đất nước này là để kiếm tiền chứ không phải để nghĩ đến những chuyện chẳng nên nghĩ. Nếu đã bước chân lên máy bay thì chúng ta cần phải bỏ lại mọi thứ ở sân bay”. Anh lảm nhảm một đoạn dài trong lúc lấy đồ vào nhà tắm. Cậu ngồi lại trên chiếc bàn ăn cơm, và chờ anh.

Nhật Bản thật sự là một đất nước không phải chỉ đến chơi và càng không phải là một đất nước mang theo những nỗi buồn. Cậu mơ hồ khi nghĩ về Kan, một người mà cậu đã ở cùng suốt những năm tháng sinh viên. Một vài nét suy nghĩ của Kan có phần giống anh. Và mỗi lần như thế, từ hành động và cử chỉ của anh đều làm cậu nhớ đến Kan.

Như trong một lần Kan uống rượu say và gọi cậu đến đón từ một quán rượu ở cách nhà trọ 7 km. Kan về và vẫn lảm nhảm rằng mình không cần cậu đến đón, chỉ là nhớ cậu, và muốn cậu đến uống cùng.

Rồi Kan ngủ thiếp đi trong buổi tối hôm ấy. Ôm lấy cậu, vẫn là những cái ôm đủ chặt bên trong khối cơ thể của một người mà cậu nghĩ sẽ gắn bó với mình thêm những năm tháng sau đó.

Cậu đã từng trải qua tình yêu với Kan, một thứ tình cảm mà cậu luôn dặn mình sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Nhưng cậu vẫn chấp nhận yêu Kan ngay cả khi biết Kan có bạn gái. Nhiều lần và rất nhiều lần cậu định nói với Kan, cậu định ra đi, rời khỏi cuộc sống của Kan. Vậy mà, cậu chưa kịp nói thì Kan thì đã ra đi, trước ngày cậu hẹn lịch cho trái tim của chính mình lúc nào sẽ nói chia tay. “Đừng nhớ về Kan nữa, Kan biết tình cảm của cậu, nhưng chuyện này nên được kết thúc ở đây thôi”. Cậu im lặng, suốt hơn một tiếng trong lúc Kan thu dọn hành lý. Rồi cậu cũng khóc, hôm đó Sài Gòn mưa nhẹ, như cơn mưa đang rơi ngoài trời bên cửa trường Đại học Nihon.

Và rồi, giờ đây, cậu chẳng biết mình đang nhớ tới ai. Kan đã ra đi như một tất yếu trong mối quan hệ này. Còn với anh, một người của hiện tại khi hàng ngày, anh ôm cậu nhưng vẫn thì thầm bên tai nhắc về một người tên Thy.

Cậu nhớ lại câu nói của anh lúc dừng lại ở ga tàu điện trước khi đi về hai hướng khác nhau: “Ju đi cẩn thận, hẹn gặp lại Ju vào buổi tối”. Cậu nhớ anh thật, đó là cảm giác gì, cậu cũng không cắt được nghĩa. Cậu nhắn tin cho anh: “Tối nay, anh về sớm được không, em đợi ở ga tàu điện tại chỗ buổi sáng”.

Anh nhắn lại ngay sau đó:

“Ju, định mời anh đi ăn à. Em nấu cơm ở nhà là anh thích rồi mà”.

“Em muốn đi uống rượu”.

“Ừ”.

Cậu không nhắn lại cho anh nữa. Lần gần nhất anh rủ cậu ra quán uống rượu cũng cách đây 6 tháng trong một buổi chiều chủ nhật. Thường chủ nhật, khi cả hai được nghỉ cậu và anh vẫn ngủ đến tận 12 giờ trưa hoặc là hơn.

***

blog radio, Có những người mãi mãi không quên được

Quán rượu cách ga tàu hơn một kilomet đi bộ. Cậu ngồi đối diện anh nhâm nhi vài món đồ nhậu trên bàn. Anh im lặng, thi thoảng xem vài thứ trên điện thoại rồi lại gắp thức ăn.

“Anh này, Thy là ai vậy anh”.

Anh dừng lại. Cậu là người đầu tiên nhắc tên Thy sau ba năm anh và cô ấy chia tay.

“Thy là người yêu cũ của anh ở Việt Nam. Cô ấy là bạn cùng lớp, yêu nhau ba năm rồi cô ấy đi lấy chồng, sao em lại hỏi vậy”.

“Dạ không, chỉ là thi thoảng trong đêm, em nghe thấy anh nhắc đến tên của chị ấy”.

Anh im lặng, đôi mắt trùng xuống. Thực ra nhiều đêm, anh vẫn tỉnh, vẫn thấy cậu không ngủ được. Anh vẫn chủ động ôm lấy cậu, người bên cạnh mình trong những ngày mùa đông nơi đất nước này. Mặc dù biết rằng trong vòng tay mình lúc này không phải là Thy. Nhưng anh không thể quên được Thy, ngay cả thời gian đã là hơn ba năm. Mọi thứ đều cần về đúng vị trí của nó. Anh phải sống cho chính mình hơn là luôn nhắc đến cô ấy. Nhưng anh không thể hoặc không dám đối mặt với điều đó, anh không muốn một ngày nào đó, Ju biết đâu sẽ rời bỏ anh, như điều mà Ju từng viết trong cuốn sổ nhỏ mỗi ngày mà anh từng đọc được.

“Anh xin lỗi Ju, thực ra, anh đã không thể quên được cô ấy. Thực ra còn chuyện anh ôm em trong lúc ngủ. Anh cũng xin lỗi về điều này”.

Cậu im lặng. Mọi thứ trên miệng lúc này từng vị đều chát đắng.

“Anh xin lỗi vì anh đã biết hết mọi chuyện của em và Kan. Kan đã ra đi. Em là một chàng trai tốt, em xứng đáng được hạnh phúc. Đừng khóc, đừng để mình tổn thương ở đất nước này. Một vài năm nữa, em cũng về lại Việt Nam. Mọi chuyện sẽ cần phải quên và được quên…”

“Em… chẳng biết nữa, anh ạ. Mọi thứ, sao có thể bảo muốn quên là quên được. Ở nơi này cô đơn lắm”. Câu uống hết hai chén rượu sake vừa rót.

“Thực ra, chính anh, ngay bản thân mình, cũng không thể làm được cái việc mà anh nói với em. Hằng này, em vẫn đi qua con phố từ ga tàu điện đến nhà trọ ấy và bắt gặp rất nhiều người. Họ đều phải gắng gượng cần phải sống và tiếp tục sống dù biết, bất cứ khi nào, chính quyền gần đó sẽ phá tan cái khu ấy. Em mạnh mẽ lên”.

***

Tháng 12 năm đó, khi Ju hoàn thành xong Master về vấn đề phát triển năng lượng chất thải khí tái tạo cho ngành sản xuất ôtô. Anh xin nghỉ làm một buổi để đến trường chúc mừng cậu. Những cơn mưa bên ô cửa bên ngoài vẫn rơi suốt cả một ngày.

“Em sẽ về lại Sài Gòn chứ”. Anh ngồi đối diện Ju tại căng tin của trường và lấy ra hai phần cơm mà Ju đã chuẩn bị vào buổi sáng.

“Em sẽ không về lại Sài Gòn nữa, em sẽ ở Hà Nội.”

“Em đợi anh sao”.

Ju im lặng. Đó có thể là một lời đồng ý hoặc cũng có thể là điều mà cậu không nghĩ đến. Chỉ là cậu sẽ không về Sài Gòn, cậu đã quyết định sẽ không lưu lại điều gì về Kan nữa. Còn với anh, có thể cậu cũng sẽ quên, có thể cậu vẫn gặp lại một ngày nào đó ở Tokyo, ở Nihon, ở một miền đất nào đó những ngày mưa. Như là cách mà cậu nhắn lại với anh trước khi lên máy bay về Hà Nội. “Có những người mãi mãi không thể quên được, dù không còn có cơ hội gặp lại”.

© Trần Khánh Minh Sơn – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+