Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu là thế

2021-12-01 01:20

Tác giả: Lam Giang


blogradio.vn - Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tiếng nữa cô sẽ tới gặp anh, sẽ ôm lấy anh giữa đời thực, không phải trong giấc mộng. Cô gửi một tin nhắn cho anh “Em trai ơi, anh đợi đi”. Chẳng ai nhìn nhưng hai má cô đỏ ửng, xấu hổ dựa đầu vào ghế, mỉm cười mãn nguyện.

***

Sinh nằm trên đống rơm cao, ngậm cọng rơm khô trong miệng, vắt chân chữ ngũ, ngắm bầu trời chiều rực rỡ mây ngũ sắc cùng những đàn chim xếp thành hình tam giác bay về phương trời nào đấy. Cũng có lúc, trên cao tít tắp xuất hiện một chiếc máy bay bé tí hon, vừa di chuyển vừa rải theo làn khói trắng, bông xốp như mây, kéo dài một khoảng trời.

“Này, cậu định trốn mãi ở trên ấy à?”

Phương kiễng gót chân, nghển cổ nhìn lên.

“Bà chị đừng nói thế, đây đang ngắm cảnh”

“Ngắm cái quỷ ấy. Bao giờ cậu đi?” Phương hằn học ngồi bệt xuống đất, xoay cọng rơm khô trong tay.

“Bà chị chẳng thân thiện tí gì? Động tí là đuổi khách” Sinh bĩu môi.

“Tôi mời cậu đến làm khách chắc? Nhanh nhanh mà cuốn gói đi , tôi đây cảm ơn!”

“Sao chị nỡ…” Sinh ấm ức. “Do chị mà, chị chẳng chịu an ủi thì thôi lại tìm cách đuổi đây đi”.

“Được rồi, nói vậy, ngay lập tức tôi về nhà ném ba lô quần áo của cậu đi, mặc kệ cậu” Phương vừa giậm chân đứng dậy, Sinh đã lăn một vòng từ đống rơm xuống, kéo tay cô nài nỉ.

“Bà chị bớt giận, cho em thêm thời gian đi được không ạ?” Cậu đưa tay lên nói “Ba ngày, chỉ ba ngày thôi, em sẽ cuốn xéo”.

“Ba ngày?” Phương thảng thốt hô lên.

“Hai ngày, chỉ hai ngày thôi, em thề đấy” Sinh lắc lắc ống tay áo cô.

co_-_don_2

Phương đẩy phắt tay Sinh ra, xoay người “Nhớ đấy, cậu mà còn chây ì không đi đừng trách tôi”.

“Em biết rồi, bà chị tuyệt vời nhất, em nhất định giữ lời để bà chị vẫn hiền lành như xưa” Nói rồi anh chàng chạy vọt lên con đường đất bằng đôi chân trần, bóng dáng nhanh nhẹn hệt như một chú sóc.

“Lớn đầu mà như trẻ ranh” Phương bật cười, bước qua mảnh ruộng trơ gốc rạ.

Phương về tới nhà, Sinh đang xắn tay áo ngồi chặt gà, bố cô ngồi bên cạnh gật gù tán thưởng.

“Cậu này khá lắm, biết chặt gà, xếp gà ra hình ra dạng, học ở đâu đấy?”

“Dạ, hồi còn là học viên, cháu được chỉ dạy ấy ạ. Chặt nhiều quen tay thôi bác!”

“Cháu là bạn của cái Phương nhà bác, mà không biết cháu làm gì ấy nhỉ?” Ông Lâm tò mò.

“Dạ, Phương chưa nói với bác ạ? Cháu làm bộ đội gần trường Phương công tác”.

“Bố, nói chuyện gì mà vui vậy ạ?”.

Phương lại gần ngồi sát bên Sinh ngó xuống đĩa thịt gà đánh giá.

“Chặt đẹp đấy nhưng vẫn chưa đẹp bằng bố “chị” chặt”. Cô không quên đưa tay nhéo lấy hông Sinh, gằn nhỏ giọng.

“Cẩn thận cái miệng cậu”.

Ông Lâm cười híp mắt “Cái con bé này, nói quá, bố chặt cũng chỉ vậy mà thôi!”

Phương đứng lên, liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Sinh, sảng khoái.

“Tại bố khiêm tốn thôi, chứ ai mà qua bố được”.

“Chị ấy nói đúng ấy ạ. Cháu chặt gà mà bố cháu còn chê chưa đi làm rể được, lần này nhờ bác chỉ thêm cho cháu ạ!” Sinh bồi thêm.

Ông lâm cười khà khà xua tay, ra vẻ hài lòng “Cái đám này, nịnh nọt là giỏi”.

Phương vào gian bếp, mẹ cô đang xào lòng gà nấu miến, trông thấy cô, Bà Lâm kéo con gái ra, thì thầm.

“Không phải bạn trai con đấy chứ? Mẹ thấy cậu ta cũng được”.

“Mẹ này, không phải như mẹ nghĩ đâu, cậu ta có người yêu rồi, thất tình chẳng hiểu sao lại mò về nhà mình”.

bo_-_lo_4

Phương nóng nảy cắt ngang lời mẹ, sợ bà nghĩ linh tinh.

Sinh dẫn theo một tốp học viên tới đơn vị trường kết nghĩa, dọn lại nhà kho chất đồ lộn xộn đã lâu, bụi đóng dày từng mảng.

Phương mở cửa từ sớm, cô ngồi trước cửa nhà kho đợi người. Chị Lan Anh, bí thư chi đoàn trường có việc bận, bắt được cô vừa xong tiết dạy đang lững thững đi trên hành lang, nhét chìa khóa một cách dứt khoát kèm theo một câu.

“Em giúp chị với, chỉ lần này thôi, chị thực sự có việc gấp”.

Nói xong, xoay người đi rất nhanh, không cần cô lên tiếng có đáp ứng hay không.

Cây bàng trước mặt, nắng xuyên qua tán lá, đọng dưới sân vô số hạt  li ti, mấy con chim sẻ ngờ nghệch nhảy chân sáo mổ từng hạt từng hạt không biết chán.

Có tiếng bước chân dội trên nền gạch, lũ sẻ giật mình cất cánh phóng tót lên cành cây, tò mò phóng tầm mắt xuống đội quân quần áo rằn ri trước mặt.

“Các chú bộ đội kìa”.

Lũ trẻ của lớp nào đấy hét lên. Những đôi tay nhỏ vẫy chào từ những ô cửa sổ. Có tiếng thước kẻ đập xuống bàn, chỉ còn nghe thấy tiếng chim lích rích.

“Chào cô giáo!”

“Chào các chú bộ đội. Rất vui khi nhận được sự giúp đỡ của các chú”.

Cô máy móc bắt chước dáng điệu của chị Lan Anh.

“Đó là công việc của chúng tôi ạ, giờ nhiệm vụ của chúng tôi là gì vậy cô giáo?”

Đấy là lần đầu tiên cô gặp sinh, cậu ta có bộ dáng cao lớn, làn da ngăm đen, khi cười để lộ ra hàm răng trắng sáng. Tuy khuôn mặt còn trẻ trung, non nớt nhưng ăn nói đĩnh đạc, lịch sự, lễ phép.

“Vậy phiền các chú vất vả giúp trường dọn dẹp đống đồ trong kho , toàn đồ nặng các cô không khiêng được ý ạ!”.

Phương xoay người mở lối, bên trong căn phòng ngổn ngang bàn ghế cũ, hư hỏng, cửa sổ đã được mở, soi rõ từng tầng mạng nhện.

co_-_don_1

Sinh chỉ huy học viên dọn dẹp, hàm sao trung úy, có lẽ mới ra trường. Người trẻ, mạnh mẽ, năng động, làm việc cũng rất chu đáo. Phương chuẩn bị nước lạnh, trái cây, bánh ngọt để trên chiếc bàn tròn, cười với mấy chú bộ đội đang khiêng bàn đi ngang qua.

“hi nào mệt mấy chú lại uống nước, ăn chút gì nhé”.

“Dạ, vâng ạ, cảm ơn chị”.

Anh chàng cao gầy lanh miệng đáp lại.

“Chị, cô Mai hôm nay có đi làm không ạ?”.

Sinh từ lúc nào đã ngồi sau lưng cô, đôi mắt ngó nghiêng tứ phía.

“Mai ấy hả? Con bé hôm nay không có tiết dạy”

“Thế ạ?”.

Khuôn mặt Sinh ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước.

Cô cười “Thế nào? Thích cô bé đó hả? Sao chú không gọi điện hỏi trước?”

“Em không có số ạ. Em lại ngại cô ấy, không dám lại xin số”.

“Vậy hả? Con bé đó cũng khó đấy” Cô tặc lưỡi.

“Hay chị giúp em đi, mẹ em bảo thầy bói bảo em năm nay không có người yêu thì ế cả đời”. Sinh cười cười lấy lòng cô.

“Bộ đội mà cũng tin vào bói toán”.

Phương liếc mắt, mân mê cái điện thoại khách sáo.

“Chị cũng muốn giúp nhưng phải xem ý tứ của con bé đã”.

Sinh mừng như bắt được vàng, cười ngoác miệng tới tận mang tai.

“Vậy em cảm ơn chị ạ”.

Sinh hai tay dâng điện thoại ra.

“Thế chị cho em số để tiện liên lạc đi ạ?”

Phương đọc một dãy số. Sinh rụt tay lại chăm chú bấm, không ngẩng đầu lên hỏi “Tên chị là gì ạ?”

“ Mai Phương”

“Mai phương” Sinh nhẩm đọc lại một lần “Cái tên thật đẹp” anh thầm nghĩ.

yeu_1

Chuyện mai mối của Phương khá là suôn sẻ. Mai là một cô bé có dáng người nhỏ xinh. Khuôn mặt trắng nõn, khi cười lộ ra hai lúm đồng điếu duyên dáng. Cô giáo trẻ, có ngoại hình, hoạt bát, vui vẻ và rất ngoan ngoãn là đối tượng rất nhiều anh chàng để ý. Thế nhưng, khi cô cho cô nàng xem tấm ảnh của Sinh, tưởng cô nàng từ chối, ai dè Mai e dè hỏi lại cô.

“Chị thấy anh ấy được không?”

“Nói thế nào cho phải nhỉ?” Phương thầm nghĩ. Cô cũng không rành về cậu chàng này, mà Mai lại là đồng nghiệp của cô, nên cô nói thật “Sinh nói thích em mà nhát gái, bảo chị xin số điện thoại của em cho cậu ấy. Nói chung bộ đội với giáo viên chị duyệt, còn về sau hai đứa tự tìm hiểu”.

Nói xong Phương tự tán thưởng bản thân, lời chẳng khác nào các cụ khuyên nhủ con khi làm mai cho anh chàng/ cô nàng xóm bên “thầy me thấy nó cũng hiền lành, chăm chỉ, con cứ thử gặp mặt cái đã, ưng hay không ưng thì về sau hai đứa con tự tìm hiểu”.

“ Hay là …” Mặt Mai đỏ lựng lên như trái cà chua chín, có tình ý rõ ràng.

“Chị cho nhé, cứ thử nói chuyện chứ đã yêu đương gì đâu em lo, không hợp thì coi như không có duyên, còn hợp thì cho chị đây ăn cỗ”.

Phương đứng dậy rời đi như sợ Mai đổi ý.

“Vậy nhé, chị lên lớp đây”.

“Thế à? Nhìn thằng bé có giống người thất tình gì đâu nhỉ?”.

Bà Lâm lẩm bẩm, tiếp tục quay lại nấu nồi miến.

Bữa cơm tối vừa xong. Bác trai Lam cùng bác gái dẫn nhau sang nhà Phương, bác Lam gái trông thấy Sinh liền cười nói.

“Ôi chao, nhà cậu Lâm có con rể về à?”

“Chết, bác nghe ai nói thế?”.

Mẹ Lâm bâng khay nước đặt xuống bàn.

“Mấy người đi gặt hôm nay ấy, khen con rể tương lai nhà cậu mợ hết lời” 

Bác Lam gái nhìn Sinh một lượt “Đúng là cao to, tuấn tú”.

“Cậu tên là gì nhỉ?” Bác Lam trai uống một ngụm trà hỏi.

“Dạ, Cháu tên Sinh ạ”

“Ối dào, hai bác hiểu lầm rồi, hai đứa không phải người yêu đâu, là bạn thôi, nói vậy chúng nó lại ngại ấy”.

Mẹ Lâm sợ hiểu lầm vội đỡ lời.

Phương từ bếp gọi vọng lên.

“Sinh ơi? Xuống phụ chị cái này”.

Sinh xin phép người lớn đứng lên đi vòng ra sau. Dỏng tai nghe thấy bố Lâm thở dài

“Đúng vậy, đáng tiếc, vợ chồng em cũng mừng hụt”.

nh_-_8

Bể nước xây ngoài trời, xung quanh là khoảng đất trống trồng vài bụi hoa, trên đầu là cây mơ lúc lỉu quả xanh, chua ê răng. Ánh đèn treo lủng lẳng trên cành mơ vươn dài, thu hút vô số côn trùng nhỏ bé bu quanh. Dưới ánh sáng mờ mờ ấy, Phương đứng chống nạnh

“Cậu giỏi nhỉ? Không lo trốn đi, ở đó mà nhiều chuyện”.

“Bà chị hay nhở? Đây trốn kiểu gì?”.

Cậu hạ giọng xuống.

“Hai bác của nhà bà chị kẹp đây sát mép ghế, ánh mắt khóa chặt lên người đây, áp lực lắm chứ bộ, muốn trốn cũng không nổi”

“Ờ, thế tôi mới gọi cậu. Cậu muốn cả cái xóm này nghĩ cậu là con rể nhà tôi à?”

“Thế càng tốt” Sinh lẩm bẩm.

“Cậu nói cái gì vậy?” Phương xả nước xuống thau bát đũa nên không nghe rõ.

“Không có gì cả”.

Sinh huýt sáo, xắn tay áo phụ Phương rửa chén bát.

Sau mùa gặt, cánh đồng trơ cuống rạ, có vài nơi bị đốt, khói xám, khói trắng theo gió bay cao, tan vào hư không. Vài đứa trẻ con ngây ngẩn đứng lại chắp tay gửi ước nguyện, nhờ gió mang lên trời.

Mấy con trâu giờ khắc này được xuống đồng tự do, con gặm gốc rạ khô, con trầm mình xuống bùn, vây quanh là lũ vịt lạch bạch chạy, miệng kêu ầm ĩ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của ngày bình yên.

Nhà Phương hôm nay gom rơm chở về sân. Gom xong bố Lâm ngồi xe bò, thúc con bò già chậm chạp lững thững đi theo con đường cũ trở về sân nhà. Sinh ngồi trên gò đất, khoanh chân, vây quanh là một đám trẻ trẻ con mặt đứa nào đứa đấy dính đầy muội than, đen nhẻm. Chúng tò mò về người lạ mới mò đến. Đứa hỏi anh tên gì? Đứa hỏi anh làm gì? Biết võ không? Anh có súng không? Mìn nổ đáng sợ không? Ồn ào hơn lũ vịt chạy nhông nhông đằng xa.

Phương hằm hè đập cây roi tre xuống đất “Mấy đứa có thôi không hả? Có chuyện gì tối rảnh tìm chú bộ đội kể chuyện, giờ chú bận rồi”.

“Chị Phương dữ như quỷ”.

Thằng bé gầy gò tinh ranh lè lưỡi chạy biến.

“Chị phù thủy”.

Cả đám hùa theo, đứa nào đứa nấy co cẳng chạy.

Phương liếc xéo Sinh ném que tre ra xa.

“Nhìn gì mà nhìn. Đâu phải cậu về đây chơi, không làm việc không cho ăn cơm!”

“Trẻ con không nói dối đâu” Sinh thở dài bỏ đi.

“Này, cậu nói vậy là ý gì?” Phương vừa hét vừa chạy theo.

“Nhìn xem, giới trẻ bây giờ yêu đương thế đấy, nhìn kìa, nhìn chúng nó rượt nhau kìa”.

anh_-_7

Một bác gái chất rơm lên xe bò, vừa cười vừa nói với chồng. Ông chồng ngẩng đầu lên, thấy trên con đường đất trắng, chàng thanh niên cao lớn chạy phía trước, cô gái đằng sau luôn miệng hét.

“Đứng lại. Nói cho rõ ràng”.

“Hình như con bé Phương nhà anh Lâm!” Ông chồng nói.

“Đấy, tôi biết ngay, người yêu dắt về mà cứ bảo là bạn. Nghe đâu anh này nhỏ hơn cô nàng hai tuổi. Nhìn thế kia cũng chỉ cưới về một đứa trẻ con, rồi khổ thôi”.

Nói xong bác gái thở dài một hơi, cúi đầu phụ chồng chất rơm lên xe, miệng loáng thoáng kể những chuyện mình nghe thấy trong buổi chợ sớm.

Quả đồi phía sau nhà Phương có một con suối nhỏ, ngày bé cô thường  cùng đám anh chị em họ ra nghịch nước. Bên suối có cây ổi sẻ ruột đỏ, sai quả, cây táo thuốc, và chôm chôm rừng. Mấy đứa trẻ nghèo, ngày nào cũng leo vắt vẻo lên cây, quả non quả chín đều tống vào miệng. Thuở ấy, cô thấy những trái dại ấy rất ngon. Cô ôm rổ kéo Sinh đi qua vườn ngô tẻ, leo qua một đoạn cây rừng, con suối trong vắt hiện ra giữa những tán lá xanh um.

“Lũ nhóc ranh”.

Phương nhìn những quả ổi gặm nham nhở vứt xung quanh bực bội nói.

“Trẻ con ai chả vậy”.

Sinh nhảy phóc sang bên kia bờ, kéo một cành cao xuống.

“Chị mang rổ qua đây”

Phương đón lấy ổi, đưa rổ cho cậu ta. Cô ngồi xuống tảng đá sạch, vừa gặm vừa hỏi.

“Cậu tỏ tình bị từ chối à?”

“Đây chưa có tỏ tình”

“Vậy sao cậu lại thất tình”.

Cô đá đôi chân trần xuống nước.

“Đây cũng không thất tình, tự bà chị suy diễn chứ ai!”

 Sinh ngồi vắt vẻo trên chạc cây, ôm rổ, ánh mắt săm soi trong tán lá.

“Là sao?”

“Là như vậy đấy!”

“Này, cậu xuống đây ngay, nói chuyện cho đàng hoàng”.

Phương chân trần chạy lại dưới gốc cây ngẩng đầu lên.

Sinh ngoan ngoãn leo xuống, bị ấn ngồi xuống tảng đá, Phương như bà cô giáo trong tiết kiểm tra miệng hầm hổ nói.

“Nào, hãy trả lời thật rõ ràng vào!”

“Thì đây với Mai chẳng có gì cả. Bà chị ngẫm lại xem, có thấy đây và Mai có gì không?”

“Còn gì nữa?” Phương hỏi.

“Thì Mai có người yêu, bà chị tự nhiên gán chuyện thất tình cho đây”

“Thế sao lúc đầu còn xin số người ta?”

“Uả thì lúc đầu không nói vậy bà chị có chịu cho đây số bà chị sao?” Sinh bĩu môi.

“Thế cậu xin số tôi làm cái gì?” Phương cắn mạnh vào quả ổi.

“Chắc lúc đó bị điên” Sinh ôm rổ ổi nhảy qua bờ suối.

co_-_nhau_3

Buổi tối mùa thu mát mẻ, ông bà Lâm đi ngủ sớm sau một ngày dài mệt mỏi vì công việc mùa phơi thóc lúa. Bên ngoài hiên, trên tấm phên tre, Sinh ngồi gấp quần áo, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đẹp tựa một bức tranh siêu thực. Tiếng dế kéo đàn theo gió vọng lại lúc xa lúc gần, thỉnh thoảng ở một ngôi nhà nào đấy có tiếng chó sủa vang.  

“Mai đi luôn à?” Phương nghiêng đầu lau tóc ngồi xuống bên cạnh.

“Đơn vị kêu về, đây đi sớm hơn dự tính, hời cho bà chị nhé!” Sinh dừng lại liếc nhìn qua gương mặt Phương.

“Thế nào muốn giữ đây ở lại à?”

“ Điên” Phương lè lưỡi.

“Cậu mà ở đây, tôi ế chồng mất, lại bảo hết dắt thằng này đến thằng kia về!”

“Thì lần sau chị lại dẫn đây về!”

“Không phải cậu tự mò về sao?” Phương bĩu môi.

“Khác nhau chứ? Chán bà chị”.

Sinh chán nản thở dài, nằm gối đầu lên ba lô ngắm bầu trời sao, gió lướt nhẹ trên gương mặt cậu lành lạnh, cậu nói.

“Mỗi ngôi sao là một kẻ lang thang”

Phương cười tiếp lời.

“Có lang thang tới đâu cũng không đi hết bầu trời”.

“Đúng vậy” Sinh lẩm bẩm.

Trong tình yêu, mỗi chúng ta đều giống những ngôi sao lang thang, di chuyển ngang dọc, mọc rồi lặn, thế nhưng dưới con mắt của con người hàng ngàn năm chúng vẫn thế. Bởi vì dù chúng có thay đổi, di chuyển nhanh chóng thì vẫn chạy quanh bầu trời rộng lớn. Bầu trời rộng lớn chứa cả vũ trụ, trái tim rộng lớn cũng chỉ chứa nổi một người.

ebn_-_nhau_5

Sáng hôm sau, Sinh rời đi sớm. Phương tiễn cậu ra tận bến xe. Cậu leo lên xe khách, tài xế đẩy cậu vào ghế ngồi, đóng sập cửa trách.

“Anh tới trễ quá, xíu nữa xe em bỏ khách mà chạy đi đấy”.

Sinh kéo kính cửa sổ, ngoái đầu nhìn Phuơng đứng dưới đường, năm giờ ba mươi sáng, ánh mờ mờ tỏa xuống người cô một màu đơn bạc, cậu hét lên:.

“Lần sau chị dẫn đây về nhà chứ?”

Cô đứng đấy, như cây dương mềm mại trong gió biển, nụ cười mỉm lan dần khắp gương mặt, gật đầu. Sinh như muốn chồm xuống nhưng xe đã chạy, chỉ để lại một khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa sốt sắng của cậu ta.

Mai ngồi bên cạnh cô dưới tàng cây trên sân trường, giọng chắc nịch.

“Em đảm bảo cậu ta thích chị”

“Nói bừa” Phương phản bác.

“Cậu ta thích em thì có”.

“Em giờ có người yêu rồi. Em không hy vọng gì ở anh ta, em thấy anh ta thích chị rõ ràng”.

Mai gãi đầu cười.

“Chị cũng thích anh ấy mà”

“ Không có” Phương chống chế.

“Cậu ta đang thất tình vì em ấy”

“Nhưng chị có thích anh ta không?”

Sinh trong ấn tượng của Phương chính là chàng trai của mùa xuân, dưới gốc bàng lá xanh mơn mởn, dẫn đầu mấy chú học viên bước về phía cô.

Sinh có nụ cười tỏa nắng. Lúc nào cũng tinh nghịch như một đứa trẻ bên cạnh cô nhưng cô biết trong công việc anh không những nghiêm túc , khó tính và cầu toàn. Cứ nghe học viên của anh than là đủ hiểu. Với cô có cậu ấy ở bên, cô luôn cảm thấy bình yên có vui vẻ. Sinh là ánh nắng xuân ấm áp, dịu dàng sưởi ấm những tháng ngày lạnh lẽo, nhàm chán trong cuộc đời Phương.

bo_-_lo_7

Cô bối rối thừa nhận “Có chút chút, nhưng chị lại hơn tuổi cậu ta”.

“Gái hơn hai trai hơn một, chị kì ghê, thời đại nào rồi còn tư tưởng đó là tiếp tục ế đấy” Mai ranh mãnh hích vai cô.

“Thế chị muốn thử không? Xem suy đoán của em hay của chị đúng? Tiện xem liệu cậu ta có phải có tình ý với chị không?” Mai cười nham nhở.

“Thử như thế nào?” Phương buột miệng.

“Chị xin nghỉ phép về quê đi, chặn số điện thoại của anh ta, xem anh ta có đuổi tới không?”

Sau đó, Phương về quê. Và sau đó, Mai trong tiết dạy nhận được một tin nhắn.

“Em thắng rồi, chị nợ em một chầu nhé!”

Người ta nói làm mai là việc làm dại dột. Phương không hề thấy như vậy, may mắn nhất trong cuộc đời cô đó chính là làm mai, lần đầu cũng là lần cuối. Trái tim bà mai chỉ chứa nổi một người.

“Tình yêu đến khi ta ngủ quên

Đến khi nắng kề bên

Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm

Tình yêu xóa cảm giác tủi thân

Muốn ai đó ở gần

Tình yêu lấy đi phút ngờ nghệch ngơ ngác mỗi ngày.

Tình yêu xa khi ta giận nhau

Xa khi mắt lệ sầu

Xa khi trước mặt mà chẳng tìm thấy đâu

Tình yêu mới khi bắt đầu yêu

Mới khi nghĩ thật nhiều

Rồi ai đó sẽ biết rằng tình yêu là như thế”.

co_-_nhau_5

Phương cất điện thoại vào balo, vẫy tay tạm biệt bố mẹ, leo lên xe khách. Xe bon bon lăn bánh, cô lục điện thoại mở lại tin nhắn Sinh gửi cho cô sáng nay, hạnh phúc dâng đầy trong tim, nhìn dòng chữ “Bà chị ơi, anh nhớ em”. 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tiếng nữa cô sẽ tới gặp anh, sẽ ôm lấy anh giữa đời thực, không phải trong giấc mộng. Cô gửi một tin nhắn cho anh “Em trai ơi, anh đợi đi”. Chẳng ai nhìn nhưng hai má cô đỏ ửng, xấu hổ dựa đầu vào ghế, mỉm cười mãn nguyện.

© Lam Giang - blogradio.vn

Xem thêm: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Lam Giang

Alain de Botton đã nói:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Tiếng sóng biển ào qua tai. Quỳnh nghe tiếng cười trẻ con. Hình ảnh Tuấn khom người làm ngựa cho bé Bi ngồi lên lưng nhảy nhông nhông khắp phòng. Hai cha con cười nắc nẻ. Thằng Bo ngồi giữa nhà cũng vừa bò theo vừa cười híp mắt để lộ ra cặp răng cửa mới nhú như răng thỏ. Những lúc thế Quỳnh thấy lòng mềm quá, yên bình quá. Nàng ước thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Vì ba tôi trước giờ giờ không phải là một người mềm mại, nhất là với chuyện yêu đương như vậy, tôi biết ba rất khó xử. Ba nói rằng “Con còn nhỏ lắm, chưa thể biết gì về tình yêu đâu?”

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

12 quy tắc của Giáo sư Peterson trong “Vượt lên trật tự” khuyến khích người đọc tiếp cận với lĩnh vực xa hơn. Đây là điều cần thiết để thích nghi với một thế giới luôn thay đổi.

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Chỉ còn 6 tháng nữa là khép lại năm 2022, 12 con giáp đừng bỏ qua những thời điểm vàng giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống.

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

Làm sao mới có thể giữ được cảm xúc ổn định, lạc quan? Ai cũng đau đáu vấn đề này. Vậy thì hãy thử làm 5 cách sau đây để điều chỉnh cảm xúc trong những lúc không tìm thấy lối thoát.

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

Trong mối quan hệ của bạn, lời nói và việc làm của bạn quyết định cuộc sống của bạn. Dưới đây là 7 quy tắc vàng giúp bạn xử lý các mối quan hệ dễ dàng hơn, cuộc sống cũng nhờ đó mà sẽ suôn sẻ hơn.

Ngóng trông

Ngóng trông

Đừng để giọt lệ lại tuôn Cố giữ khoé miệng vẫn luôn tươi cười Ngước mặt lên hỏi ông trời Sao tôi vẫn mãi một đời ngóng trông.

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ Có canh cà, con cá, luống rau xanh Con chạy quanh quê mình như thuở bé Kẻo ngã nhào, con té mẹ lại đau.

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Rồi khi tỉnh dậy, hi vọng vẫn là ngày hôm qua, vẫn chưa hề có cuộc gặp gỡ nào với tình cũ, trái tim không rung động, càng không đau lòng vì người đã từng bước qua cuộc đời.

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Sẽ không bao giờ là muộn với một người biết đứng dậy và bền bỉ chạy theo lý tưởng sống của mình.

back to top