Yêu anh không sai, chỉ là không đúng thời điểm
2017-10-05 01:30
Tác giả: Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Anh yêu tôi vội vàng. Tôi cũng yêu anh chớp nhoáng. Nhưng tình yêu ấy là chân thành và mãnh liệt hơn những gì tôi nghĩ. Tôi yêu tất cả những gì có trong tâm hồn lẫn tính cách của anh, không ngoại trừ cái gọi là "Bạch cầu" mà anh vướng phải.
Ngay từ khi tôi thấy anh tôi đã phải lòng người con trai có mái tóc màu hạt dẻ xoăn tít, khóe miệng luôn cười nói và ánh mắt tràn ngập những hi vọng dù đâu đó có chút ưu buồn. Tôi là người bám lấy anh và tôi không thấy xấu hổ vì điều đó. Nhưng tôi càng theo anh thì anh lại càng muốn tránh mặt tôi. Anh nghĩ tôi không biết à, anh nghĩ sẽ là bất công nếu anh chấp nhận tôi? Với người ngoài có lẽ đúng, nhưng với tôi chỉ cần anh vui vẻ những khoảng thời gian còn lại thì tôi không thấy có gì là bất công cả.
Và rồi anh và tôi là một đôi. Có lẽ là vội nhưng không sai...
Tròn 797 ngày tôi yêu anh...
Ngày thứ 800 và những ngày còn lại.
- Này Tris!
Bất giác anh gọi tôi.
- Sao và trăng đêm nay có vẻ tối hơn những ngày trước nhỉ? Cả ngọn đèn đường ngoài kia nữa cũng mờ hẳn đi.
Im lặng bởi tôi không biết phải nói gì.
- Có lẽ hai tháng nữa hoặc đôi ba tuần nữa. Hoặc lẽ có thể là ngày mai khi anh thức dậy xung quanh anh chỉ còn là bóng tối vây quanh. Không thấy cảnh vật trước mắt, không thấy em và không còn thấy gì nữa.
- Thế… anh sợ không?
- Không. Anh chỉ tiếc thôi. Tiếc cho những dự định còn dang dở. Vả lại còn nhiều điều anh muốn trải nghiệm, còn nhiều đồ ăn anh chưa được thưởng thức và còn nhiều nơi trên thế giới này anh chưa ghé qua. Mà chắc anh không làm được rồi, cho nên em giúp anh một việc này nhé. Đơn giản lắm!
Nói rồi, anh bật dậy, nắm tay tôi tiến vào nhà thờ.
- Khi người ta ra đi, từ bỏ cuộc sống tốt đẹp này không ai chứng kiến được người khác tiễn đưa mình, đọc điếu văn cho mình nghe. Vậy nên, anh ở đây để tham dự lễ tang của chính mình.
Lời anh nói như vết cứa vô tình vào tim tôi. Đau. Thật sự là đau lắm.
Không gian yên tĩnh, đến nỗi tôi nghe từng hồi tim đập liên hồi và thổn thức, xót xa và vụn vỡ.
- E hèm….. anh – Andrew nghe thật kĩ nhé.
- Đọc đi Tris.
“Tại đây nơi có chúa và những thiên thần soi sáng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất đến Andrew – người con trai đã khiến cuộc đời tôi thay đổi. Gặp anh là điều tuyệt vời nhất, chắc chắn là như vậy. Hai mươi mốt năm trôi qua, lần đầu tôi biết thế nào gọi là tình yêu sét đánh.
Anh có đôi mắt xanh như biển cả, những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ xoắn lại vào nhau và nụ cười khiến bất kì cô gái nào cũng xiêu lòng kể cả tôi. Ngày gặp anh, tôi vẫn là một con ốc bé nhỏ, sống chui rúc, tự ti. Cuộc sống tôi đơn giản với những bức tranh vẽ nguệch ngoạc hình núi non, sông nước. Rồi anh đến một cách thật tự nhiên. Người con trai năng động, lạc quan, luôn sống với niềm tin mãnh liệt dù trong người mang căn bệnh u não và viêm võng mạc. Anh cho tôi hi vọng, sự vững tin vào tương lai, anh cùng tôi tạo nên những khoảng hồi ức tươi đẹp. Anh dần dắt tôi bước ra cái vỏ ốc khô cứng ngày nào.
Không có anh, tôi mãi chỉ là một hạt mầm không chịu nảy nở trên mặt đất; anh đem đến cho tôi đôi cánh của loài chim đại bàng tự do sải đôi cánh rộng lớn. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều nhưng anh còn yêu tôi hơn những gì tôi yêu anh. Thế nhưng “hạnh phúc’ vốn dĩ không dành cho chúng tôi. Di chứng căn bệnh của anh trở lại, ngày một nghiêm trọng, anh đã ra đi mãi mãi.
- Hay lắm Tris. Nghe xúc động thật. Vậy là anh đã nghe bài phát biểu của em, dự ngày mất của mình rồi. Không còn gì tiếc nuối nữa. Cảm ơn em vì tất cả.
Nụ hôn ấy anh trao tôi vừa chua xót vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa luyến lưu
Anh ôm chặt tôi. Đặt lên trán tôi một nụ hôn thật sâu. Và Andrew đã khóc. Anh khóc như một đứa trẻ xa mẹ. Nơi nhà thờ vắng vẻ ấy khiến lòng tôi càng thắt lại. Thời gian của anh còn rất ít.
14 ngày sau, Andrew yếu dần. Anh ăn uống không được là bao. Đôi môi tái nhợt lại, người anh gầy gò hẳn đi. Riêng chỉ có đôi mắt luôn sáng lên hi vọng lớn lao. Rồi anh thiếp đi. Ngủ một giấc thật lâu, rất dài và sâu. Tôi không còn được nghe tiếng anh nói cười, không còn được anh ôm vào lòng những ngày đông về, không còn được mân mê mái tóc xoăn màu hạt dẻ ấy của anh. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Ngày tang anh, dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi phát biểu. Nhưng đến lúc nói tôi lại không thể cất lời. Nơi cổ họng cứ nghẹn lại. Khóc. Và tôi chỉ biết khóc. Đó là lúc tôi yếu mềm và đau đớn nhất. Nhẹ nhàng đặt lên mộ anh một nhành hoa diên vĩ. Bởi Andrew rất thích nó. Mưa lại rơi vào những ngày chiều mùa hạ quen thuộc, dòng người đưa tang từ từ ra về, còn riêng tôi vẫn đứng đó, ngây người ra. Tôi muốn mượn chút nước của mưa xóa hết đi những kí ức về anh, xóa đi hình bóng và mùi hương của anh. Bởi tôi sợ mình không thể nào quên anh, sợ sẽ khóc thật nhiều và sợ sẽ phải sống trong nỗi nhớ anh.
Mưa vẫn rơi, và kí ức thì vẫn cứ ùa về. Rõ nét. Nếu đã không thể nào quên vậy thì tôi sẽ cất giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy thật kĩ. Anh đã cho tôi hy vọng sống tiếp thì không cớ gì tôi lại xóa đi hình bóng anh. Như vậy thật không công bằng với anh.
“Andrew. Yêu anh không sai. Như cách anh yêu em. Không phải chuyện tình nào cũng kết thúc viên mãn, không phải đôi tình nhân nào cũng tiến vào lễ đường trao cho nhau nhẫn cưới. Như chuyện tình của anh và em. Em không oán cũng không hận chỉ là tiếc tại sao chúng ta lại gặp nhau tại hoàn cảnh và khoảnh khắc không phù hợp. Đó có lẽ là duyên nợ. Và em hạnh phúc dù ngắn ngủi với cái gọi là duyên nợ ấy”
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Tuấn Anh, Hằng Nga
Minh họa: Tuấn Anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.