YĐA 22: Một chút xúc cảm mang tên "Tân dòng sông li biệt"
2014-11-14 17:51
Tác giả:
Giọng đọc:
Hằng Nga
Mình như bị cuốn hút vào bộ phim bởi bài nhạc nền rất nhẹ nhàng do chính Cổ Cự Cơ, người thủ vai nam chính Hà Thư Hoàn thể hiện. Bài hát được mở đầu bằng một câu hát mang đầy cảm xúc “Hao xiang hao xiang he ni zai yi ji” (Nhớ rất nhớ khi có em bên cạnh anh…). Bộ phim xoay quanh cuộc sống, tình yêu của bốn nhân vật chính Y Bình (Triêu Vy), Hà Thư Hoàn (Cổ Cự Cơ), Như Bình (Lâm Tâm Như) và Đỗ Phi (Tô Hữu Bằng). Mỗi lần xem chiếu lại bộ phim này, mình lại có những cảm xúc rất khác nhau.

Các diễn viên chính
Lần đầu tiên xem phim, mình đã không thích Như Bình vì nghĩ chị ấy là người cản trở Thư Hoàn và Y Bình.
Lần thứ hai xem lại phim, mình không ghét Như Bình nữa và đồng cảm với chị hơn. Mình cũng nhận ra rằng, những trái ngược trong tính cách của hai người lại chính là điều tạo nên lực hút đem họ lại gần nhau hơn: Một chàng trai có tấm lòng nhân hậu, ấm áp yêu thương, tỉnh táo trong hành động như Thư Hoàn rất xứng đáng là chỗ dựa cho Y Bình, cô gái có trái tim nhân hậu nhưng lại phải sống trong hận thù; và một cô gái nhẹ nhàng, dễ tổn thương như chị Như Bình nên yêu một anh chàng vui tính, lạc quan nhưng cũng rất sâu sắc như Đỗ Phi.
Và lần thứ ba xem phim, mình đã cảm nhận bộ phim như một bức tranh thu nhỏ của cuộc sống và hoàn toàn xem nó như một phần của hiện thực, không phải phim nữa. Dường như mỗi nhân vật trong phim đều phải trải qua những cơn biến động lớn trong cuộc đời, để rồi mới nhận ra những lẽ sống lớn lao của cuộc đời; những điều mình nên trân trọng trong suốt quãng đời còn lại.
Một Lục Chấn Hoa anh hùng một thời, là dũng tướng ngoài chiến trường, nhưng có mấy ai ngờ được rằng cuộc sống riêng của ông lại có quá nhiều góc khuất. Lấy 9 người vợ, dường như gia đình là nơi cho mọi xung đột xảy ra, mà được tái hiện trực tiếp ở đó là sự mưu mô, xấu xa của phu nhân thứ 9 của ông, Phương Tuyết Cầm. Ta nên trách một Phương Tuyết Cầm quá gian xảo, hay một Phó Văn Bội (phu nhân thứ 8) quá hiền lành, nhu nhược? Sau khi Y Bình tự vẫn, ở vào tình trạng “thập tử nhấp sinh” thì lúc ấy sự quan tâm của ông mới được bộc lộ rõ.

Mối tình tay ba giữa Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn và Lục Y Bình
Lục Y Bình, một cô gái rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng ban đầu đã bị hận thù che mắt. Cô đã từng xem Hà Thư Hoàn, người cô thực sự yêu là công cụ để trả thù dì Tuyết (Phương Tuyết Cầm). Mấu chốt là ở quyển Nhật kí cất giấu những suy nghĩ của cô. Giống như cô đã hại chính bản thân của mình vậy. Thế giới của cô sụp đổ khi Hà Thư Hoàn đọc những dòng mà cô viết về anh. Yêu thương nhiều bao nhiêu, thì chắc chắn đau đớn sẽ nhiều bấy nhiêu. Anh đã cố gắng đưa cô thoát khỏi hận thù, nhưng cô lại xem anh như “công cụ” báo thù. Và điều trớ trêu là, đó chỉ là những suy nghĩ lúc đầu của Y Bình mà thôi. Nhưng sự ra đi của Thư Hoàn lại chính là cách tốt nhất để cô nhận ra thù hận là một con quỷ dữ trong mỗi người, nó chẳng đem lại cho con người điều gì tốt đẹp hơn sự đau khổ. Và quan trọng hơn là cô nhận ra rằng với cô, Thư Hoàn quan trọng đến nhường nào.
Xem lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đến giai đoạn mà Y Bình phải trải qua những ngày tháng đau khổ thì mình vẫn không thể kìm được nước mắt. Có lúc, mình đã thấy hận Thư Hoàn vì nghĩ anh quá tàn nhẫn với chị Y Bình. Nhưng khi đặt mình vào địa vị của anh và suy nghĩ thì hành động không muốn hiểu Y Bình nữa là điều dễ hiểu và đáng được cảm thông.
Đối với cả Thư Hoàn, Y Bình và Như Bình, việc nhảy sông tự vẫn của Y Bình trong ngày tổ chức Lễ đính hôn của Thư Hoàn và Như Bình là sự trớ trêu của số phận, nhưng cũng là một sự giải thoát cho cả ba người.

Hà Thư Hoàn và Lục Y Bình
Thư Hoàn nhận ra rằng, anh không thể sống thiếu Y Bình, anh không thể che giấu và kìm nén những cảm xúc nhớ nhung và yêu thương dành cho cô được nữa. Trong những ngày Y Bình hôn mê trên giường bệnh, Thư Hoàn đã có thời gian và sự bình tĩnh để đọc hết cuốn nhật kí và những lá thư mà Y Bình đã gửi cho anh. Hai người trở về bên nhau và trong ngày Y Bình xuất viện, trong bữa tiệc gia đình mừng cô trở về cũng có Như Bình. Điều đó chứa đựng một nét nhân văn cao cả của bộ phim, đó là cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu như con người sống có lòng vị tha.
Đây cũng là biến động tình cảm lớn trong cuộc đời nhân vật Như Bình. Chị đã nhận ra tình cảm sâu nặng giữa Thư Hoàn và Y Bình và quyết định rút lui. Ở Như Bình có một trái tim bao dung, luôn sẵn sàng độ lượng, tha thứ tất cả những lỗi lầm.
Và Đỗ Phi, chàng trai trung tâm của những tiếng cười trong phim và cho cả người xem, mang mảnh ghép tâm hồn phù hợp nhất của Như Bình. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nét ngây ngô, đáng yêu trong con người anh; nơi nào có mặt anh là nơi đó đầy ắp niềm vui và tiếng cười nói. Anh yêu Như Bình sâu đậm bằng một tình yêu trong sáng, nhưng lại rất cảm thông và chấp nhận tình yêu của Như Bình dành cho Thư Hoàn. Như Bình bỏ nhà đi sau hôn lễ không thành với Thư Hoàn có lẽ là cú sốc lớn nhất đối với anh.

Lục Như Bình và Đỗ Phi
Mọi người đều dốc lực đi tìm và anh cũng không là ngoại lệ. Và có lẽ, đó là duyên phận của hai người nên anh đã tìm thấy Như Bình khi chị đang làm y tá phục vụ ở chiến trường. Cùng nhau trải qua bao gian khổ, tấm lòng chân thật và tình yêu trong sáng của Đỗ Phi đã cảm động Như Bình. Hai người đã có một kết thúc viên mãn bằng một lễ cưới “có một không hai” bởi chú rể hài hước trong bộ dạng quần áo tả tơi sau khi vượt chặng đường dài để đến nơi tổ chức hôn lễ; bức ảnh cưới của hai người cũng được chụp khi hai người ngã trên mặt đất.
Ngoài ra, trong phim còn có các nhân vật khác cũng gây nhiều ấn tượng với người xem: Nhĩ Hào (con trai cả của Phương Tuyết Cầm), Khả Vân (con gái Lý Phó quan, người đã từng phục vụ cho nhà họ Lục), Phương Du (bạn học của Y Bình, người yêu của Lục Nhĩ Hào), Mộng Bình (con gái thứ ba của Phương Tuyết Cầm)… Tất cả đã tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về đời sống của bốn nhân vật trung tâm khi đặt họ trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè và xã hội.
Bộ phim có một kết thúc có hậu: Các nhân vật đều được sống trong niềm hạnh phúc của sự đoàn tụ trong ngày đất nước được hòa bình. Kết thúc ấy gửi đi một thông điệp rằng hãy sống hết mình và trao đi tình yêu thương chân thành; hãy biết bao dung và thứ tha những lỗi lầm.
(...)
- Loan Lê
Mời bạn nghe audio để theo dõi toàn bộ bài viết này.
- Yêu điện ảnh được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất Dalink Studio.
- Chương trình có sử dụng OST của phim.
- Yêu điện ảnh được cập nhật vào thứ 6 hàng tuần trên blogradio.vn

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

Duyên duyên số số
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.

Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng (Blog Radio 820)
Phụ nữ nếu rơi nước mắt thì chỉ nên khóc vì người đàn ông xứng đáng mà thôi.

Chỉ Là Không Cùng Nhau
Cây kẹo bạn thích lúc nhỏ đến năm 25 tuổi bạn vẫn có thể mua được nhưng vị của nó có còn như khi đó không? đương nhiên là không rồi. Huống chi là lòng người.