Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Và cứ thế, ta tìm thấy nhau

2022-12-02 01:25

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn -  Cám ơn cuộc đời thật nhiều vì cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày em tìm được người đồng hành của cuộc đời em. Chúng ta hãy cùng cố gắng để vun đắp và phát triển tình yêu này để có kết quả cuối cùng thật ngọt ngào và viên mãn, anh nhé.

***

Từ lâu rồi, đã có rất nhiều người hỏi em “Sao không yêu một ai đó đi, một mình như vậy mãi không buồn à?” Mỗi lần nghe hỏi như thế, em giật mình và sững lại mất mấy giây.

Ừ nhỉ, bao lâu rồi nhỉ em chưa yêu một ai, không có những tin nhắn chuyện trò mỗi tối, không có những lần hẹn hò cuối tuần hay mỗi dịp nghỉ lễ? Bao lâu rồi mà em vẫn một mình xuống phố, một mình đi ăn, đi xem phim, một mình làm tất cả? Không biết nữa, chỉ biết rằng lâu thật là lâu rồi.

Thực ra em không phải là em chọn một mình, em  cũng không chọn cô đơn, và cũng chẳng phải em mất niềm tin vào tình yêu, chỉ là em chưa tìm thấy người phù hợp mà thôi. Em vẫn đang lẻ bóng vì em đang chờ đợi một người đủ kiên nhẫn để em mở lòng, đủ thấu hiểu để trong giông gió cuộc đời cũng luôn nắm tay nhau vượt qua, đủ yêu thương em để có thể đồng hành cả chặng đường sau này.

Ai đó vẫn nói em mơ mộng quá, tình yêu không lý tưởng như em nghĩ vậy đâu, trên đời này nào có chàng trai nào 100 điểm tuyệt đối như em luôn mong muốn cơ chứ? Mọi người xung quanh nói rằng em cứ yêu đi, cứ va vấp đi rồi đến một lúc nào đó em sẽ gặp được người phù hợp và đúng nghĩa là sinh ra để dành cho riêng em.

Nghe biết bao lời khuyên nhủ, bảo ban chân thành rồi, nhưng em cố chấp lắm. Em chẳng thể bắt đầu khi còn hoài nghi, lo lắng người  đó có thật lòng với em không, có đủ kiên định và tình cảm với em đủ lớn để cùng em bước tiếp và vượt qua bao khó khăn, thử thách của cuộc đời hay không? 

bong-mot-ngay-nguoi-ay-am-tham-roi-xa-ban

Em cứ bối rối với bao câu hỏi và quan trọng là em chẳng thể bắt đầu khi biết người rất tốt nhưng con tim em lại chưa rung động và tự nhiên loạn nhịp. Rồi em cứ loay hoay mâu thuẫn giữa con tim và lý trí trong một mối quan hệ tình cảm, nên cứ thế mà những người đến bên em làm quen rồi cứ lần lượt rời xa em. Không ai đủ kiên nhẫn để nghe em nói, rồi tìm hiểu để thấu hiểu những băn khoăn và tâm sự ngổn ngang, có cả chút rối rắm trong lòng em. Em từ chỗ dửng dưng đến có chút nuối tiếc nhưng rồi lại tự dặn lòng rằng nếu thực sự yêu, thực sự là của nhau thì sẽ trở về bên nhau thôi. Chẳng biết đã bao lần em luôn tự nói với mình câu nói không biết đã nghe từ đâu : Cái gì là của mình, nó sẽ luôn là của mình. Cái gì không phải là của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình cả. Và cứ vậy, em mỉm cười và kiêu hãnh bước tiếp bước độc hành.

Em lạnh lùng, khó hiểu chỉ là vẻ bề ngoài em cố tỏ ra như vậy để cho mình cái vỏ bọc cứng rắn và mạnh mẽ, còn bên trong em cũng chỉ là cô gái yếu mềm cần được yêu thương, cần được vỗ về, động viên. Nhưng chưa có ai bước qua được lớp băng lạnh giá phía bên ngoài đó để nhận thấy được tình cảm ấm áp bên trong em dành cho người nếu người đủ kiên nhẫn bước qua.

Vậy nên em chấp nhận một mình và chờ đợi, chờ đến khi nào thì chính em cũng không biết. Chỉ là em tin rằng thế giới rộng lớn ngoài kia chắc chắn sẽ có người dành cho riêng em, một người đủ kiên nhẫn để hiểu em, đủ yêu thương để đến bên em mọi lúc và đủ thấu hiểu để lau nước mắt cho em. Có lẽ em vẫn cứ thế mãi, cứ loanh quanh với sách vở, với những câu chuyện, những bài báo mà mình trải lòng ra qua những gì em viết và sum vầy bên ba mẹ quanh mâm cơm ấm áp mỗi ngày. Có lẽ em vẫn là cô gái cô đơn đến cô độc trong cuộc sống bình lặng của mình như thế nếu như không có sự xuất hiện của anh, chàng trai tháng 2 yêu dấu.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, anh đã đến với em một cách rất tình cờ và hết sức bất ngờ. Từ những bài viết của em trên một nhóm nhỏ ở diễn đàn trên Facebook, anh đã like, comment và mạnh dạn nhắn tin xin làm quen với tác giả. Từ chỗ ngạc nhiên, em trả lời rồi trò chuyện nhiều hơn với anh và cuối cùng cũng đồng ý kết bạn với anh, trong lòng chỉ xem như mình có thêm một đọc giả, một người bạn Facebook mà thôi.

buon_2

Từ đấy, anh bắt đầu chuỗi ngày like những hình ảnh hay bài viết của em trên trang cá nhân, bất cứ bài post nào em đăng lên, anh đều gửi đôi dòng tin nhắn hay ít nhất cũng là dăm ba cái icon đáng yêu để comment. Lúc đầu em cũng không chú ý nhiều, cứ nghĩ anh cũng chỉ là một người bạn quen biết trên mạng, có khác chăng chỉ là anh yêu văn chương hơn, biết đọc và cảm nhận, tương tác với em về những cảm xúc em đã tỏ bày qua bài viết. 

Anh đã đọc và cảm bài viết của em rất nghiêm túc và sâu sắc, em thật sự ngạc nhiên, cùng với đó là sự trân quý tấm lòng của một “độc giả” có tâm. Và rất tự nhiên, em đã nhắn tin riêng với anh ngày một nhiều hơn, trao đổi tâm tư trong trang viết đến tâm tư ngoài đời thực. Không biết từ lúc nào, em đã xem anh là một người bạn thật sự của mình, một người bạn hiểu mình chứ không phải chỉ là một người bạn online vu vơ nữa.

Từ những tin nhắn thăm hỏi xã giao ban đầu về sức khỏe, công việc hay bài viết, chúng ta đã dần dần nói với nhau nhiều vấn đề riêng tư hơn, trải lòng với nhau hơn, mở lòng để chia sẻ với nhau đủ chuyện. Anh cho em cái cảm giác được quan tâm, lo lắng và cả yêu thương qua những lời dặn dò, thăm hỏi tuy ngắn ngủi nhưng đều đặn ngày ngày và rất chân thành, tình cảm. 

Em cũng đã cảm nhận được sự ấm áp từ chàng trai ở phía bên kia, em nhận ra người vẫn đều đặn gửi tin nhắn mỗi ngày cho em đó là một người có hơi ít nói, không biết cách ăn nói ngọt ngào, nhưng lại rất chân thành và tình cảm, tử tế và biết quan tâm đến người khác. Và không biết tự khi nào, em thấy em nghĩ về anh nhiều hơn, có nhiều xúc cảm và cả sự mong đợi những tin nhắn từ nickname Trung Kiên quen thuộc. Hình như trái tim em đã bắt đầu lạc nhịp mất rồi.

Cứ thế, nhắn tin qua lại một thời gian, anh hỏi xin em số điện thoại, và em đã không ngần ngại mà nhanh chóng bấm tin nhắn từ điện thoại của mình để gửi cho anh theo số mà anh vừa gửi trên đoạn chat. Màn hình Zalo của em cũng gần như ngay lập tức bật sáng vì nhận được lời mời kết bạn từ nick Zalo có cái tên Trung Kiên quen thuộc lâu nay. Từ đây, mối quan hệ của chúng ta từ mạng xã hội ảo đã bắt đầu tiến ra ngoài đời thực qua tin nhắn Zalo hay những cuộc gọi điện thoại mỗi tối ngày một dài hơn và hẹn hò gặp gỡ nhau trực tiếp để chuyện trò tâm sự.

phai-lam-sao

Anh luôn lắng nghe em nói những câu chuyện không đầu không cuối, nghe em chia sẻ những câu chuyện mới có, cũ có, và luôn nhường nhịn em, dỗ dành em những khi em giận dỗi hay hiểu lầm, kể em nghe thật nhiều về anh và cuộc sống của anh. Cứ thế, nhẹ nhàng và tự nhiên, ta đã tìm thấy nhau trong dòng đời vội vã.

Sau gần 1 năm biết nhau, trong lần hẹn hò gần nhất, anh tặng em một bó hoa hồng thật đẹp, rồi nhìn vào mắt em và tỏ bày “Anh yêu em”. Nghe lời anh nói, em bối rối, ngại ngùng, và là con bé hay nói đến như thế mà giây phút đó em chẳng nói được gì, chỉ thấy tim mình đập như mạnh hơn, mặt mình như nóng hơn và trong người cứ rần rần như có dòng điện chạy qua,thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh nữa,cảm xúc thật là không chữ nghĩa nào mà tả ra cho hết được.

Sau lúc xúc động đó, em bỗng thấy băn khoăn, vu vơ lo lắng và cả sợ sợ nữa, em không giấu anh điều đó, em tỏ bày hết cùng anh. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay em, trầm ngâm lắng nghe, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi em rằng: Sống ở trên đời này, mục đích cuối cùng không phải là khiến cho chính bản thân mình trở nên hạnh phúc hay sao? 

Nếu chỉ gắn bó với những điều giản dị, thì hãy trân trọng những điều giản dị đó. Nếu hạnh phúc với những mơ ước, khát khao thì hãy trọn vẹn với niềm khao khát đó. Và nếu đã tìm thấy nhau thì tại sao không mạnh dạn đi đến bên nhau và ở bên nhau để yêu thương, sẻ chia? Một khi đã tìm được người mà số phận nói rằng sẽ ở bên mình suốt cuộc đời thì đừng ngại ngần gì mà nắm lấy cơ hội, được cùng người ấy nuôi dưỡng tình yêu của cả hai theo những cách khác biệt, Hồng Minh à.

86278

Em chưa lúc nào thấy anh nói hay đến như thế, chỉ còn biết ngại ngùng, im lặng mỉm cười và ôm lấy anh như một câu trả lời cho lời tỏ tình bất ngờ mà không hề vội vã của anh. Tình yêu thật là kì lạ, không ai có thể biết được rằng khi nào thì nó đến, và khi tình yêu đã đến mà không báo trước thì đôi bên chỉ còn biết đón nhận và chỉ biết yêu là yêu thôi.

Em đã tìm thấy anh giữa dòng đời vội vã này, em hạnh phúc với những gì mà mình đã và đang được đón nhận, em sẽ thật trân trọng và cùng anh vun vén tình cảm mới nhen nhúm này để chúng ta có thể yêu nhau thật dài lâu. Bầu trời trên đầu lúc này như xanh hơn, ngọn gió như cũng mát mẻ hơn và khí trời như cũng tươi vui hơn, và nụ cười của em cũng như tươi tắn, rạng rỡ hơn. Cám ơn cuộc đời thật nhiều vì cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày em tìm được người đồng hành của cuộc đời em. Chúng ta hãy cùng cố gắng để vun đắp và phát triển tình yêu này để có kết quả cuối cùng thật ngọt ngào và viên mãn, anh nhé.

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn                              

Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ



Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Tôi cũng không biết được, anh không muốn về nhà cùng tôi là vì trong kế hoạch tương lai của anh từ trước đến nay chưa từng có tôi trong đó, lúc đó tôi mới hiểu ra thật ra con người là sinh vật có quán tính rất mạnh, tôi biết tôi không phải người chung tình chỉ là tôi không có dũng khí để buông tay, buông tay người bạn đồng hành tồi tệ kia, buông tay cuộc sống yên bình khi đó và từ bỏ cái quỹ đạo cuộc sống mà tôi đã đi.

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Chiếc đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ, kéo An về hiện tại, An chợt nhận ra mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mắt An cũng đã ướt nhòe từ bao giờ. Quên đi quá khứ không phải là tự mình trốn tránh ở nơi nào đó để mọi người không thấy mình. Mà nên đối diện với thực tế, An quyết định sẽ về quê. Chỉ nơi đó, An mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và đồng thời, An cũng về thăm Trung – dù sao cũng phải gửi lời chúc phúc cho Trung và vợ sắp cưới của anh nữa chứ.

Những cánh thiên di

Những cánh thiên di

Đôi lần trên đường, thấy thấp thoáng đâu đó một cảnh vật, một bóng dáng thân quen, một hương vị mà tưởng như cha, ngỡ như mẹ của mình đang hiện diện. Giữa một nơi xa lạ, ắt hẳn những điều bình dị ấy khiến lòng mình như được ủi an, những xô bồ của cuộc sống cũng như vơi nhẹ đi phần nào.

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

Có nhiều hơn một lý do để bạn từ chối rời khỏi cuộc sống hiện tại để dấn thân vào một hành trình mạo hiểm nhưng cũng có vô vàn lý do để cỗ vũ bạn dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu một ngày bạn cảm thấy bí bách trong cuộc sống thường nhật của mình, đấy là lúc bạn cần nói lời từ biệt với vùng an toàn. Mách bạn 6 cách đơn giản để vượt qua giới hạn an toàn của bản thân nhé!

Là do em ảo tưởng mà thôi

Là do em ảo tưởng mà thôi

Tôi nghĩ mình nên tập trung cho việc học tập thì tốt hơn, còn chuyện tình cảm cứ để cho duyên trời sắp đặt vì không thể bắt ép một ai đó thích mình vì bản thân mình đã có tình cảm với người đó, tình đơn phương giữ trong lòng thì đau nhưng nói ra thì càng đau gấp bội, ai chưa một lần tình đơn phương trong đời thì vẫn chưa nếm hết vị đắng ngọt của tình yêu. Tôi sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên. Anh đã trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về tôi đó là cảm giác của tình đơn phương.

Một mình giữa phố đông

Một mình giữa phố đông

Lạc lõng giữa phố đông, Phố mà ta hò hẹn, Đôi tim này cách xa, Tình ta có nhạt nhòa?

Vì chỉ có một lần để sống

Vì chỉ có một lần để sống

Vững tin bước, chớ hoài băn khoăn Vì bạn chỉ có một lần để sống Mong trông lại bản thân mình hiện tại Bạn thấy hài lòng, hạnh phúc và an yên.

Em hãy cứ là chính em nhé

Em hãy cứ là chính em nhé

Em muốn học thêm thứ nọ thứ kia nếu em thật sự yêu thích điều đó, chứ không phải để làm hài lòng người khác. Cuộc đời em là do chính em quyết định, em là phiên bản độc nhất trên giới này. Rồi em sẽ tìm được những người chọn ở bên em vì em là chính em, họ yêu thương những ưu, khuyết điểm của em, tôn trọng sự khác biệt của em. Chúc em một đời an vui, và sẽ tìm được người chân thành đối tốt với em.

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

Nếu bạn muốn giữ cân bằng và ngăn chặn sự lo âu của mình, hãy xây dựng một cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ chất lượng và những thói quen tốt.

Một nửa nhớ em

Một nửa nhớ em

Trong đêm dài tĩnh mịch Lòng này nhớ tới em Một nửa muốn gần bên, Một nửa lại xa cách.

back to top